Phần 8: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhược Nhi...cuối cùng ta cũng tìm ra nàng rồi...

Một lát thì có người rủ Tiểu Diệp đi, chỉ còn mỗi Nhược Nhi ở đó. Hắn mới bước ra gọi:

-Nhược Nhi!!

Cô quay lại, thấy hắn thì liền hoảng hồn quay ngoắt đi rồi nói:

-Ở đây không có ai tên Nhược Nhi cả, có lẽ đại nhân nhầm người chăng?!

-Ta không lầm, nàng chính là Nhược Nhi.

-Ta tên Tư Nguyệt, ở đây không ai tên Nhược Nhi cả.

-Tại sao nàng lại như vậy?!

-Xin thứ lỗi, ta không quen đại nhân. Ta có việc phải đi, mong đại nhân sẽ kiếm được cô gái tên Nhược Nhi. -Nói rồi cô đi ngang qua hắn, hắn cứ đứng đấy nhìn cô đi khuất.

Về nhà cô vẫn còn chút tâm tư, tự dặn lòng không nhớ đến hắn nữa nhưng cô vẫn khó có thể không nghĩ tới hắn, mọi thứ liên quan tới thân phận quý phi của cô đều được bán hết rồi. Nhưng vẫn còn lại một thứ, là bao kỉ niệm của cô đó chính là chiếc nhẫn hắn tặng cô, cô vẫn đeo. Đêm nay sẽ là đêm trằn trọc khó ngủ với cô, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn ở nơi xa xôi hẻo lánh này.

Sáng hôm sau, cô phải lên núi hái ít thảo dược cho cha. Mọi khi là Tiểu Diệp đi với cô, nhưng hôm nay con bé và mẹ phải xuống núi mua đồ ăn. Trời hôm nay không nắng mà có chút âm u, cô cứ đi mà không để ý hắn cũng bám theo sau lưng. Trời đột ngột đổ mưa, cô cũng hái được ít thảo dược rồi nhưng vì trời mưa đột ngột nên đành chạy đi tránh ở căn nhà nghỉ chân trên núi, hắn cũng đi theo. Cô chạy vào một lúc thì hắn cũng vào.

-Ơ?! Tại sao nàng lại ở đây Nhược Nhi, à không bây giờ là Tư Nguyệt?! -Hắn giả ngơ hỏi.

-Câu đó phải để ta hỏi đại nhân mới phải?!

-Ta chỉ đi hóng cảnh thôi, nào ngờ trời đột ngột mưa.

-...Thôi được, cứ đợi tạnh mưa đã.

-Nàng...định trốn tránh tới khi nào?

-Ta không trốn tránh và ta cũng không hề quen đại nhân. Ta rất ghét bị người khác phản bội, không tin tưởng ta.

-Nàng hiểu lầm rồi... Ta có nguyên do...

-Đó là chuyện giữa ngươi và cô gái tên Nhược Nhi, ta không quan tâm.

-Được, cứ cho nàng không phải Nhược Nhi nhưng cái nhẫn nàng đang đeo là do ta tặng Nhược Nhi. Nó chỉ có một chiếc trên thế gian này, nó là một cặp với chiếc ta đang đeo. Có tiền cũng khó mà mua được nó. Nàng vẫn còn tình nghĩa với ta, đúng chứ?!

-Ta... -Cô rụt tay lại, giấu đi chiếc nhẫn.

-Nhược Nhi...

-Thôi được, đúng tôi là Nhược Nhi đây, làm ơn hãy để tôi ở nơi yên bình này thay vì nơi cung cấm hiểm nguy được chứ?! Hãy xem như tôi chết rồi, làm ơn. Thật sự thì Nhược Nhi đã bị ngươi ban thuốc độc chết rồi, cả trái tim cô ấy cũng chết theo rồi.

-Ta không hề... Nàng hiểu lầm rồi...

-Đừng nói gì cả, tôi thật sự không muốn nghe. Có lẽ sắp trưa rồi, trời mưa chưa biết bao giờ tạnh. Tôi sẽ chuẩn bị một ít thức ăn. -Nói rồi cô đứng dậy.

Đang mải mê nấu ăn và nghĩ về chuyện hắn đã nói, cô không hề để ý có một con rắn đang tiến lại gần mình. Khi cô phát hiện ra nó cũng là lúc nó tấn công vào chân cô.

*Phập*

-Á! -Cô kêu lên, hắn nhanh chóng chạy tới rút gươm chặt đứt người con rắn rồi kéo phần thân còn lại ra. Cô lúc này đã có chút chóang váng.

-Mau ngồi xuống, ta sẽ hút máu độc ra!!

-Ta...

-Mau lên, không độc sẽ lan tỏa. -Nói rồi hắn kéo Nhược Nhi ngồi xuống, cô cũng khụy xuống vì chóang. Hắn nhanh chóng hút máu đọc ra. Cô không ngờ hắn lại làm thế, đế vương của một vương quốc đang hút độc rắn cho cô. Tuy nhiên, vẫn còn 1 ít độc tố nên cô chóang rồi bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy, trời hơi xế chiều nhưng vẫn còn lâm râm mưa.

-Nàng bị sốt vì còn ít độc tố, ta đã mớm thuốc giải cho nàng khi nàng bất tỉnh rồi. Mau dùng chút cháo nóng này, ta nấu có lẽ không ngon nhưng nàng phải ăn cho khoẻ để còn cùng ta về.

-....Đa tạ ngươi đã cứu ta... Cháo ngon lắm. Nhưng chân ta như này sao về được? Ngươi cứ về trước đi rồi nhắn Tiểu Diệp lên với ta. -Cô có chút đỏ mặt khi hắn thản nhiên bảo đã mớm thuốc cho cô.

-Ta không thích, ta sẽ cõng nàng về.

-Ta... không....

-Không cũng phải đi, mau leo lên. -Hắn đưa cô áo khoác của hắn rồi, bắt cô leo lên lưng.

Cô đành chịu vậy, khi khóac áo khóac của hắn cô nhận ra mùi hương quen thuộc của hắn. Lưng hắn thật to và ấm, trời thì vẫn mưa tí tách nhưng cô không thấy lạnh.

-Ngày mốt, ta sẽ về kinh thành cùng cha nàng. Nàng hãy về cùng ta...

-Ta đã quá mệt mỏi rồi, hãy để ta sống bình yên, người còn hoàng hậu.

-Hoàng hậu...vừa mất hơn nửa tháng trước vì bệnh. Bệnh của nàng ấy đã quá nặng, mọi thuốc thái y kê ra đều không có tác dụng...

-Ta rất tiếc... Tỉ ấy rất tốt...

-Về hay không là quyền quyết định của nàng, ta sẽ cho nàng lựa chọn hãy suy nghĩ thật kĩ, mặc dù ta muốn nàng bên cạnh nhưng không muốn nàng bị cầm tù như ta. Giờ ngọ ngày mốt ta sẽ khởi hành, ta mong rằng nàng sẽ về cùng ta.

-Ta...

Về tới nơi trời cùng đã chập tối, Nhược Nhi được thái y đi theo đoàn của hắn chăm sóc vết thương chu đáo.
Hôm sau, cô cũng đỡ khá nhiều có thể đi lại và bớt sốt. Đi dạo hóng gió một chút thì cô gặp Ngô thị vệ, hắn liền bảo có chuyện muốn nói rồi lôi cô đi tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Đến một bờ suối khá mát mẻ và yên tĩnh, hắn quỳ xuống nói.

-Mong nương nương hãy về với hoàng thượng.

-Mau đứng dậy, ngươi nghĩ ta có thể trở về ư?! Về với một người đã ban rượu độc cho ta, không tin tưởng ta?!

-Người hiểu lầm rồi, chuyện là thế này.... Khi xưa hoàng thượng bất ngờ mang Mi Nhi về là chỉ để điều tra về Nhị vương gia, nhưng cô ta lại lợi dụng tình xưa bỏ tình dược khiến ngài mê muội cô ta. Ngài ấy biết, đành âm thầm cho thái y sắc thuốc giải và tiếp tục đóng kịch để vạch mặt cô ta và để trị tội vương gia. Ngài cấm cung người là để người được an toàn, nào ngờ cô ta dám ban thánh chỉ giả rồi cho người uống thuốc độc... Khi biết nương nương bị hại, đặc biệt là có hài nhi trong bụng người ngài ấy liền cho xử tử Mi Nhi, Nhị vương gia vì đã có đủ chứng cớ. Sau đó ngài ấy ngày ngày đau khổ, uống thật nhiều rượu cho quên đi. Khi nghe tin người còn sống, Trương Vương đang bắt người thìhoàng thượng tức tốc chuẩn bị binh mã để lên đường càng sớm càng tốt. Nào ngờ khi nương vừa trở về bên hoàng thượng thì nương nương lại bỏ đi, hoàng thượng chưa kịp giải thích gì cho nương nương nghe. Thế là hoàng thượng lại tức tốc cho người đi tìm nương nương, ăn uống không đều đặn và rất hay tìm đến rượu. Nhưng không ngờ khi đi đến đây tìm đại tướng lại bất ngờ gặp nương nương. Hôm qua ngài ấy trở về, khi khuya có chút sốt. Nương nương người có thể trở về chứ?!

-Ta... -Cô đã hiểu ra mọi chuyện, xúc động đến nỗi rơi nước mắt.

-Mong người suy nghĩ thật kĩ....

-.... Ngô thị vệ về đi, ta cần yên tĩnh.

-Tuân lệnh, nương nương bảo trọng.

Cả hôm ấy Nhược Nhi lại suy nghĩ khá nhiều. Tối hôm ấy cô lại gặp hắn hỏi:

-Liệu nàng...sẽ về cùng ta chứ?

-Ta... Câu trả lời ngày mai người sẽ biết...

-Được thôi.

Hôm sau, giờ ngọ đã trôi qua 1 chút, hắn vẫn chưa khởi hành như đang đợi đó.

-Hoàng thượng, nếu không mau khởi hành sẽ trễ mất.

-Ta... Được, khởi hành.

-KHOAN ĐÃ!! -Giọng cô la lên, hắn quay ngoắt lại.

-Nhược Nhi ta biết nàng sẽ đến mà... -Hắn cười.

-Xán Liệt... -Cô có khóc 1 chút.

-Lên ngựa cùng ta!! -Nói rồi hắn bế thốc cô lên ngựa.

Đi tới kinh thành cũng đã hơn 2 ngày rồi, cô hồi cung gặp lại My Trang, My Trang mừng rỡ vì gặp lại chủ tử của mình.

   -Người khỏe chứ?!

   -Ta vẫn khỏe.

   -Hôm người bỏ đi em lo lắm. Người nghỉ ngơi đi, tối nay còn có yến tiệc.

  -À ừ...

   Tối hôm đó cô thật rực rỡ, còn rực rỡ hơn trước đây khi mặc hỉ phục, cô cứ nghĩ lần đó là lần đầu cũng như lần cuối cô rực rỡ nhất. Lúc cô đến, hắn nhìn chằm chằm cô mãi. Cuối bữa tiệc hắn công bố cùng các vị đại thần.

   -Hôm nay, là ngày vui mừng Nhược Nhi trở về cũng là ngày ta sẽ sắc phong nàng ấy làm hoàng hậu.

  -Ơ...?! Ta...

  -Lệnh vua đã ban, nàng không được từ chối.

   -Hoàng thượng anh minh!! Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế!! -Các lão đại thần lên tiếng.

   Nàng đã lên ngôi được vài tháng, hạnh phúc chưa bao lâu thì Xán liệt dạo này rất bận với việc chiến sự. Đợt trước hắn lên núi để tìm đại tướng là để cùng giữ nước, trừ gian thần. Trong đợt ấy, hắn đã diệt được lão tể tướng mà xưa nay luôn phản bác ý kiến của hắn, luôn tìm cách hại hắn, và luôn nhăm nhe ngai vàng của hắn không những thế mà còn vơ vét của dân lành, làm họ ngày càng đói khổ. Sau đấy thì phản loạn nổi lên, hắn đau đầu tìm cách dẹp loạn nên ngày đêm bàn chiến sự, ít tới thăm cô hơn. Tuy nói là ít nhưng 1 tuần hắn vẫn thăm cô đến 4, 5 lần hắn bảo ở bên cô mới thật sự thấy yên bình. Nhưng hắn vài tháng gần đây không được khỏe, phải uống thuốc đặc biệt do Tứ Hỉ công công đích thân sắc cho. Hắn cứ bị đau đầu dữ dội nhưng cứ  khi uống xong là đỡ ngay. Phản loạn ngày càng mạnh mẽ, hắn thì lại đau đầu mãi. Khi phản loạn tiến gần hoàng cung, cha nuôi cô và Ngô thị vệ  đi giữ thành nhưng không được vì quân phản loạn quá đông, ông và Ngô thị vệ tử trận. Cổng thành bị phá, hắn đưa cô chạy đi, chạy tới nơi cô và hắn gặp nhau lần đầu, cơn đau đầu lại tái phát nên cả 2 đành dừng ở đây.

    -Nhược Nhi, nàng mau chạy đi!! Ta không sao, cứ mặc kệ ta.

   -Không, đã tới nước này ta sẽ sống chết cùng ngươi.

   -Nàng phải sống!!

  -Ta không bỏ rơi ngươi đâu!!

  -Aaa!! Đầu ta...

  -Xán Liệt, ngươi hãy cố lên... -Nhược Nhi lúc này đã khóc rồi.

  -Nàng đừng khóc, ta không sao. Ta không thích nàng khóc.  -Hắn lấy tay lau nước mắt trên má cô.

  -Đồ ngốc, ngươi thế này sao ta lại không đau lòng cơ chứ?

-Dù có gì xảy ra, ta sẽ vẫn mãi yêu nàng. Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng.... Cặp nhẫn này sẽ đưa chúng ta gặp lại nhau. Liệu có kiếp sau nàng vẫn sẽ yêu ta chứ?

  -Được, ta hứa.

   -Đừng có khóc nữa, ta muốn thấy nàng cười cơ.

-Tâm tình thế đã đủ chưa?! Hahaha, ngươi đau đầu lắm à?!! -Tứ Hỉ công công cầm theo một tóan quân phản loạn bước ra, tay cầm thanh gươm.

  -Tứ Hỉ, ngươi.... -Hắn nói không nên lời.

   -Ngươi ngạc nhiên lắm à?! Khi biết ta cầm đầu quân phản loạn?! À quên ngươi biết tại sao càng ngày ngươi càng đau đầu, khó chịu chứ?!

   -Tại sao?! Ngươi đã làm gì?!

   -Thứ thuốc ngươi uống hàng ngày là thuốc phiện.

   -Thuốc phiện?! Ngươi... -Xán Liệt lại đau đầu dữ dội, nhưng tay vẫn cầm thanh gươm để bảo vệ cô.

    -Giết bọn chúng. -Tứ Hỉ lao lên, cùng tóan lính.

    Xán Liệt tuy đau đầu nhưng vẫn giết được vài tên. Tứ Hỉ lao tới Nhược Nhi, chỉa thẳng thanh gươm vào cô. Hắn vốn có võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn.

   -Nhược Nhi!! Không... -Xán Liệt lao tới.

   *Phập*

   -XÁN LIỆTTTT!! -Nước mắt cô chợt rơi.

  -Nàng phải sống, sống thật tốt!! Có kiếp sau nhất định ta sẽ tìm nàng, nhất định.

  -Lảm nhảm thế đủ rồi!! -Tứ Hỉ đâm mạnh hơn vào hắn.

  Xán Liệt đẩy Nhược Nhi xuống hồ, cô vùng vẫy thấy người lâng lâng rồi ngất lịm đi, lời cuối cô nghe được là:

      "-Nàng phải sống thật tốt cho tới khi ta tìm ra nàng!!"

    Cùng với tiếng ồn ào của đám phản loạn "-Cô ta biến mất rồi, cô ta là ma à?!"

  Cô cảm nhận được ánh sáng chói thẳng vào mắt, khó chịu bèn mở mắt ra. Cô thấy đây là nóc phòng cô, xung quan cô là mẹ, bố và anh trai cô.

   -Nhược Nhi con tỉnh rồi à?!
 
   -Vâng!! Mẹ?

   -Ừ, mẹ đây. Con tỉnh là tốt rồi, từ khi tìm thấy con sau 1 năm mất tích con ngủ li bì đã 2 ngày rồi.

  -Con làm gì mà khi tìm thấy lại mặc đồ cổ trang thế?!

  -Con...?! -Cô nhìn xuống tay mình, vẫn đeo chiếc nhẫn hắn tặng, vậy chuyện cô xuyên không là có thật nhưng không biết bằng cách nào đã quay lại được.

   -Bà thôi đi, con nó ổn là tốt rồi, kệ chuyện gì đã xảy ra đi.

   -Ba nói đúng đó mẹ, em nó mới tỉnh đừng hỏi gì nhiều. -Anh trai cô lên tiếng.

   Mọi người ra khỏi phòng, cô quay lại nhìn chiếc nhẫn, nước mắt chợt rơi.

  Một tháng trôi qua, cô cũng đã khỏe hẳn.  Cũng đã xin được việc làm, tuần sau sẽ bắt đầu làm. Hôm nay cô đi dạo phố, đi lanh quanh thì lạc vào một tiệm đồ cổ, do khá thú vị nên cô đi lanh quanh xem. Rồi cô dừng lại trước hàng trang sức, nước mắt lại chợt rơi.

   -Đây... Đây là chiếc nhẫn của hắn mà... Hắn bảo nhất định sẽ tìm mình.... -Lúc cô không để ý, cũng có mộ thanh niên cao ráo đi vào đi vào chỗ cô.

    -Ồ, chiếc nhẫn ngọc này chạm khắc tinh xảo thật. -Giọng nói trầm ấm thật quen thuộc, cô vẫn không để tâm lắm nhưng vẫn có cảm giác thân quen.

  -Quý khách có con mắt thật tinh tường. Đây là món đặc biệt nhất trong tiệm của lão. Nó chỉ có một chiếc trên thế gian này thôi. Tương truyền là có 1 cặp, khi chiếc nhẫn này tìm thấy chiếc nhẫn kia thì 2 người ấy nhất định đã là tri kỉ, có hẹn ước với nhau nhưng hiện chiếc nhẫn còn lạc đang mất tích.

  -Thú vị nhỉ?! Nó cũng khá là đẹp, bao tiền vậy?

-Ta không bán, ta sẽ tặng nó cho ngươi.

  -Tại sao?!

  -Ta cũng không biết, ta nghe chiếc nhẫn bảo nó đã tìm được chủ nhân.

  -Đa tạ tấm lòng của ông. Nhưng..."nghe" á?

  -Ừ, nhưng đừng nói tới nữa.

  -Cô gái, cô cũng ấn tượng với nó à.  -Ông lão bỗng nhìn qua Nhược Nhi, thấy cô cũng chằm chằm nhìn nó.

  -..... -Cô không trả lời. Ông lão nhìn vào tay cô thấy chiếc nhẫn bỗng hốt hoảng.

  -Cô gái cho ta xem chiếc nhẫn trên tay cô được chứ?!

  -Được...

   -Ôi, chiếc nhẫn này... Là một cặp với chiếc kia, tái hợp rồi sau bao thế kỉ... Chúc mừng!!

  Cô quay sang nhìn thanh niên kia, bỗng nước mắt lại rơi.

   -Xán Liệt...?! Là ngươi đó à?!

  -Cô là ai?! Sao biết tên tôi.

  -Ta, Nhược Nhi đây.

  -Ta không quen cô.

  - .... Cũng phải, sao ngươi nhớ được. Có duyên nhất định gặp lại.

  Cô mặc cho duyên phận, cô cũng vừa vui vừa buồn khi gặp lại hắn. Thời gian trôi qua, ngày mai là ngày cô đi làm. Cô được nhận chân thưkí cho một công ty.

-Aaaaaa, trễ rồi mới ngày đi làm đầu mà đã trễ. -Cô lật đật chỉnh chu, chạy đi mà không nhìn cảnh vật xung quanh.

  Tới nơi, cô gặp giám đốc xin lỗi rối rối rít mà không kịp nhìn mặt tên giám đốc.

   -Ơ, cô bị gì vậy?! Giờ mới 7h mà?! Haha.

  -Ớ!! Cái đồng hồ báo thức của tôi bị saiii, huhu.

  -Cô thú vị thật!!Cô Nhược Nhi  - Lúc này cô ngửa đầu lên và thấy trước mặt mình là vị khách ở tiệm đồ cổ hôm nọ, trên tay hắn đeo nhẫn.

-Anh là....

-Tôi không ngờ sẽ gặp lại cô, hôm bữa tôi kiếm lại quán đồ cổ ấy thì hoàn toàn không có cái quán nào ở đấy cả, mọi người cũng bảo ở đấy  gì có tiệm nào. Kì lạ nhỉ? Tôi cũng không hiểu sao nhìn mặt cô rất quen từ khi gặp lần đầu, cả chiếc nhẫn này cũng thấy thân thuộc, lạ nhỉ?!

-Không, không lạ đâu. Ngươi đã giữ lời hứa!!

-Hứa?!

  -Không có gì đâu sếp, từ từ sẽ hiểu ra thôi. Chúc một buổi sáng tốt lành. -Cô cười rạng rỡ.

  -Cô cũng vậy.







"Tương tín ngã nhĩ tuyển trạch đẳng đãi
Nhượng ái thành vi nhĩ ngã tâm trung
Na vĩnh viễn thịnh khai đích hoa
Duy hữu chân ái truy tùy nhĩ ngã
Xuyên việt tẫn thì không."
     Thần thoại - Thành Long, Kim Hee Sun











-END-

  


  

 

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro