CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hiểu Minh cả người được bọc chăn kín mít nằm trên giường bệnh, hai mắt cậu nhắm nghiền, lòng ngực phập phồng lên xuống biểu thị cho một giấc ngủ an ổn, gương mặt trắng nõn bị những vết thương bầm tím che khuất nhìn vô cùng đáng thương. Lục Hiểu Minh từ nhỏ đã rất trắng, cho dù có trải qua huấn luyện hay ra ngoài lăn lộn thì cũng không làm cậu đen đi chút nào, một phần là do cơ địa cũng một phần là do cậu chàng rất biết cách bảo dưỡng.

Có một lần phải tụ tập đánh nhau, Lục Hiểu Minh còn bảo với Trình Thất " Chờ em thoa kem chống nắng đã "

Lục Ký Hàn cả đêm chỉ chợp mắt được hai tiếng, hiện tại đã là 4h sáng, anh tỉnh dậy sau khi nghe tiếng rên khẽ của em trai.

Lục Hiểu Minh cảm thấy khát nước, trong mơ cậu thấy anh hai vô cùng kiên nhẫn bón từng muỗng nước lọc cho cậu, sau đó cậu cũng không còn khát nước nữa. Lục Hiểu Minh như mèo con thỏa mãn thở ra một tiếng, ngón chân cái tròn tròn nhịp nhịp rồi lại ngủ sâu.

4h30 phút sáng, Lục Ký Hàn rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn sắp xếp y tá không nhắc đến việc anh đã ở đây.

*****

"

" Đại ca, Tiểu Long tỉnh rồi"

Tiểu Long cả người đau nhức, ngay cả việc mở mắt cũng làm cậu mệt mỏi. Tiểu long thấy rõ người đầu tiên sau khi cậu mở mắt nhìn thấy là Trình Thất rồi đến đại ca, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cậu biết rõ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng mà Tiểu Long lại nghĩ, rõ ràng hôm qua người đưa cậu đến bệnh viện là anh hai, vậy mà một chút cũng không muốn ở lại với cậu. Tiểu Long dẩu môi, nằm trên giường lại bắt đầu hờn dỗi một chút.

" Cậu thấy trong người sao rồi? "

Tiểu Long lười biếng uốn éo ở trên giường một lát sau đó mới lại mở mắt ra. Trình Thất ngồi ở bên cạnh thấy Tiểu Long chống khuỷu tay muốn ngồi hắn liền đỡ cậu sau đó rót một ly nước đưa đến.

" Em không sao. Em ngủ một đêm như vậy đủ để đại ca làm việc rồi đúng không? " Tiểu Long mặc dù gượng gạo nhưng vẫn cười, Tiểu Long đau lắm đó.

" Cậu đó, đến sáng hôm nay tôi mới biết chuyện nhưng cũng đã bắt được bọn nó rồi, xử hết. Ai dám động tới cậu chính là không nể mặt anh Đại Long này, tôi giúp cậu tiễn bọn nó một đoạn "

Tiểu Long đưa ly nước cho Trình Thất rồi lại muốn xuống giường, Trình Thất đỡ lấy tay trái của cậu " Em đi đâu? Thương tích đầy mình "

" Em á? Em mắc tè "

Trình Thất vẫn đỡ cậu, mặt không có biểu cảm nói " Tôi đỡ em đi "

Tiểu Long hai mắt trợn tròn " A? "

" A cái gì? Đi "

" Vậy.... anh có muốn xi xi cho em không? Lúc nhỏ ba em cũng xi xi em đấy "

Đại Long không chịu nổi bật cười, Trình Thất vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái vẫn nhất quyết dẫn người đi.

***
"

" Hôm qua là cảnh sát cứu em à? "

Đại Long ở lại nhìn Tiểu Long một lát rồi dẫn đàn em đi, ông chừa lại Trình Thất ở cùng Tiểu Long. Trình Thất hai tay vẫn đang bận tách quýt đút nhóc lười biếng, mắt nhìn điện thoại đang đánh game của nó " Em sắp thua rồi "

" Anh không biết là ai sao? " Tiểu Long để điện thoại xuống ngực, há miệng đón lấy múi quýt đã bốc sơ kĩ càng, nhìn bàn tay có nhiều vết chai kia cùng với cảnh tượng gỡ từng cái sơ quýt khiến Tiểu Long thấy có chút tương phản.

" Tôi và đại ca có hỏi nhưng bệnh viện không biết là ai, bọn kia thì nói người đó bảo mình là cảnh sát"

Tiểu Long nhìn thấy được trong ánh mắt của Trình Thất hiện lên vài nét dò xét.

" Em cũng không rõ, lúc đấy em đã mơ mơ màng màng rồi, nhưng nếu không có anh ta em chắc đã không còn ngồi ở đây rồi "

Trình Thất gật đầu không nói gì thêm, Tiểu Long thấy như thế lại nói sang chuyện khác " Tại anh đấy, bình thường chúng ta được mệnh danh là hắc bạch vô thường cơ mà, anh lại để em một mình bị đánh đến thế cũng chả thấy đâu "

" Em cũng rất bản lĩnh mà, đánh với hai mươi mấy tên vẫn sống sót "

" Nhưng nếu có anh em đã không đến nông nỗi này rồi. Mà nè, không phải hôm nay anh phải đi giao dịch cho đại ca sao? "

" Đại ca giao cho Nhị Hổ rồi, bảo tôi coi chừng em "

Trình Thất lột xong hai trái quýt, xếp có hơi mất trật tự trên đĩa rồi đưa cho cậu " Yên tâm, sau này tôi bảo vệ em, chuyện hôm qua là tôi sơ suất "

Tiểu Long độn múi quýt làm phồng một bên má, phấn khởi nói " Nếu vậy sau này anh đi chỗ nào cũng phải dẫn em theo đấy "

" Ừm " Trình Thất nheo mắt nhìn cậu chàng, khoé môi hơi cong lên.

" Khoan đã, móc ngoéo đi "

Tiểu Long đưa ngón út ra, Trình Thất nhìn ngón tay của cậu cảm thấy hơi bối rối, anh năm nay đã 30 tuổi rồi chưa từng dùng phương pháp trẻ con này để khẳng định lời hứa.

" Mau lên đi, anh định thất hứa à? "

Trình Thất phì cười đưa một tay ra móc với cậu " Được rồi, tôi có bao giờ lừa gạt em sao "

"... "

" Em sao thế? "

"..."

Tiểu Long không trả lời Trình Thất cũng không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, anh chỉ thấy được nét bi thương thoáng qua trên mặt cậu nhóc. Tiểu Long lắc đầu rũ mắt, cậu nằm xuống đắp chăn lên đến cằm, múi quýt trong miệng thật lâu mới có thể nuốt xuống, cậu nghe vang bên tai một câu nói cách đây đã lâu.

" Ngốc quá đi, anh hai giống người sẽ lừa gạt em sao? "

***
"

Vết thương trên người Tiểu Long sau hai tuần cũng đã không còn nhìn thấy gì nữa, thể trạng của Tiểu Long từ nhỏ đã rất tốt, rất hiếm khi bị bệnh vặt, bị thương cũng rất nhanh lành. Lục Ký Hàn thời gian này cũng không hề xuất hiện ở bệnh viện nữa, cứ như ngày hôm đó thật sự là do Tiểu Long mơ ra, đến tận khi xuất viện vẫn không muốn tỉnh giấc.

" Bao nhiêu? "

Tiểu Long giành lấy ly nước trên tay Trình Thất, cậu đẩy sấp giấy trên tay mình qua cho hắn " 18 chầu cược a "

" Em giỏi đấy, không lục nghề, nhỉ? "

" Tất nhiên rồi, em chỉ cần nói vài câu liền có thể giành khách của tụi nó đấy "

Trình Thất tựa vào thanh lan can nhìn thằng nhóc, Tiểu Long hút đến khi lon nước phát ra tiếng rột rột rồi lại nói " Tụi nó nhất định về nói với Nhật Ưng, bị chúng ta chơi nhiều vố như vậy nhất định là tức chết a "

Trình Thất cười cười rồi đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một hơi khói " Qua ngày mai ở Hồng Kông này sẽ không còn cái gì gọi là Nhật Ưng nữa "

Trình Thất lại rít rồi nhả một hơi, mắt thấy Tiểu Long dụi dụi mũi anh lại cố tình phà gần vào mặt cậu, Tiểu Long lần này hắt xì liên tục mấy tiếng, hai mắt đỏ hoe trừng Trình Thất " Anh muốn ăn đập à "

Hắn cười khẽ hai tiếng, nối đoạn lại quăng điếu thuốc xuống chân giẫm vài cái rồi xoa đầu cậu " Đi thôi, dẫn em đi ăn chè "

Tiểu Long rất hay đi ăn chè, đồ ngọt luôn là món ăn khoái khẩu của cậu, ở đây có một quán chè đã bán được hai mươi năm vô cùng ngon, lúc trước dù nhà xa nhưng cứ khoảng hai ba hôm là Tiểu Long sẽ đến đây ăn một hơi vài chén.

Hiện tại đang là buổi trưa nhưng người đến ăn chè vẫn khá đông, Tiểu Long và Trình Thất đi lên lầu dự định chọn một chỗ yên tĩnh để ngồi vào, chưa kịp ngồi xuống thì đã gặp một người không ngờ đến.

Tiểu Long trong phút chốc không biết mình nên ngồi xuống hay lặp tức đi về, cảm giác ngồi không được đứng cũng không xong này vô cùng khó chịu.

Lục Ký Hàn vừa ăn xong, anh dùng khăn giấy chậm rãi lau miệng sau đó lại uống một hớp nước lọc, cảm giác vô cùng thư thái không đặt đứa nhỏ vừa xuất hiện vào mắt. Tiểu Long thấy vậy cũng không khó xử nữa, cậu chậm rãi ngồi xuống, Trình Thất ở đối diện đưa menu đến cho cậu " Qua chào hỏi một tiếng không? "

Tiểu Long nhận lấy menu, có hơi mất tự nhiên nói " Không cần, em với anh ấy cũng không còn quan hệ gì từ lâu rồi, anh thích chào hỏi phó sở trưởng cảnh sát vậy à? "

" Tôi cũng chỉ nói vậy thôi " Thấy Tiểu Long có vẻ không vui, Trình Thất lại nói " Kêu hết nhé? "

Tiểu Long lại phát hoả đá vào chân Trình Thất " Xem em là heo à? "

" Vậy... " - " Kêu hết đi "

Trình Thất chưa nói hết câu đã bị thằng nhóc trước mặt giành lời, anh cười cười gọi phục vụ mang hết mấy món chè ra. Tiểu Long len lén nhìn bàn bên cạnh một cái, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình cậu lặp tức chột dạ cụp mắt.

Lục Ký Hàn ăn xong dường như cũng không hề có ý định rời đi, anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình.

Tiểu Long dạo gần đây có hơi khó ngủ, bình thường ban đêm cậu ngủ rất sớm, khoảng 10h đã vào trạng thái say giấc nhưng mấy ngày nay lại đến 1-2 giờ sáng mới ngủ được. Màu da Tiểu Long rất sáng nên quầng thâm mờ mờ cũng dễ nhìn thấy, ngồi chưa đến 10 phút đã ngáp 5-6 lần.

Nhìn thấy ánh mắt của Trình Thất và cảm nhận được ánh nhìn của bàn bên cạnh, Tiểu Long gãi cổ ngại ngùng nói " Tối qua em ngủ không đủ "

Trình Thất đẩy chén chè thứ hai đến trước mặt cậu " Ăn hết rồi về ngủ "

Cơn buồn ngủ làm Tiểu Long ăn không ngon miệng, cậu dụi dụi mắt sau đó dứt khoát nằm dài xuống bàn " Anh ăn xong thì gọi em "

Trình Thất cơ bản cũng không thích ăn đồ ngọt, thấy đứa nhỏ trước mặt buồn ngủ đến ăn không ngon anh cũng không có tinh thần ăn nữa, ăn được vài muỗng thì tính tiền rồi gọi Tiểu Long dậy.

Tiểu Long vẫn còn ngáy ngủ dụi mắt sau đó thấy người đối diện nghe điện thoại " Đợi tôi một lát, là đại ca gọi "

Trình Thất cầm theo điện thoại ra ban công, đảm bảo ở một khoảng cách Lục Ký Hàn không nhìn thấy cũng không nghe được mới ấn nghe. Tiểu Long ngồi trên bàn chớp mắt nhìn theo có hơi mỏi.

Vào thời điểm cậu định gục xuống ngủ một giấc nữa thì lại bị một bàn tay nắm lấy gáy xách lên, Tiểu Long chửi bậy một tiếng, định cho tên phía sau một đòn thì lại phát hiện người đó không ai khác là anh trai mình.

Tiểu Long nhíu mày, bực bội nói " Anh muốn gì chứ? "

" Theo tôi về nhà "

Tiểu Long cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay đang chế ngự mình nhưng không được, cậu cũng không tiện làm lớn chuyện.

" Sao đây? Cảnh sát là lớn lắm hả? Muốn bắt ai là bắt à? Tôi không có làm gì hết! "

Lời nói xong còn đính kèm một ánh mắt vô cùng uất ức. Lục Ký Hàn nhíu mày nhìn nó, thẳng tay lôi đi.

" Buông ra, anh làm gì vậy? Còn kéo nữa tôi báo cảnh sát đấy "

Lục Ký Hàn hơi dừng lại, vờ như không thấy ánh mắt tức tối của cậu nói " Thử xem? Xem ai có thể đến đây quản tôi? "

" Anh! Anh! Anh!!! Ỷ có chức quyền thì lạm dụng, tôi nhất định kiện anh lên sở trưởng của anh "

" Ông ta sẽ tin tôi hay một tên không ra người như cậu? "

Không ra người?

Suốt quảng đường về nhà ba chữ này cứ văng vẳng bên tay Tiểu Long. Ra đời lâu như vậy, loại mắng chửi nào cậu cũng nghe rồi nhưng đến khi thật sự từ miệng anh trai phát ra Tiểu Long lại có chút hoảng sợ, cậu cố gắng phớt lờ cảm giác cay cay ở sống mũi, hốc mắt đỏ tươi vẫn kiên cường không rơi một giọt lệ nào.

20 phút chạy xe không ai nói chuyện, Lục Ký Hàn thỉnh thoảng liếc lên kính chiếu hậu nhìn về phía sau, thấy đứa nhỏ kia lúc nào cũng bày ra bộ dạng như con nít bị cướp kẹo, vừa uỷ khuất vừa dụi mắt. Lục Ký Hàn cố tình chạy chậm hơn một chút.

" Anh cứ chạy như thế khi nào thì đến nhà chứ. Có chuyện gì không nói luôn được à, thần thần bí bí làm như thân thiết lắm "

Lục Ký Hàn có chút buồn cười nhưng cười không nổi, đây là lời nói lúc giận dỗi nhưng cũng là một lời trả thù. Anh lỡ miệng nói nó không ra người nó liền nói anh và nó không thân thiết.

" Về nhà ngoan ngoãn cai nghiện, cai được rồi tôi sẽ thả cậu đi."

Trong phút chốc đầu Tiểu Long như bị sét đánh một cái.

Nói ai bị nghiện cơ?

" Nếu như cậu dám bỏ trốn tôi liền mang cậu ra trước cửa nhà đánh mông "

" Anh! Anh! Anh!!!!.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro