KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ký ức, như một vết côn trùng chích, thoạt nhiên rất nhẹ, sau đó khiến ta càng đau dữ dội, và chẳng bao lâu là cảm giác rách toạc "

....

Lục Hiểu Minh đã một năm rồi không ở gần anh trai, khoảng cách gần gũi như thế này lại càng chỉ là giấc mơ. Lục Ký Hàn cao gần một mét chín, dễ dàng bế gọn em trai trên tay đi nhanh về phía đường lớn đã gọi xe cấp cứu.

Áo sơ mi của Lục Ký Hàn thấm đầy máu của Lục Hiểu Minh, bên tai anh bị tiếng thở yếu ớt của nó làm nhột khiến anh càng siết chặt tay.

" Đây là cuộc sống cậu mong muốn sao? "

Sau khi hỏi câu này Lục Ký Hàn càng cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của thằng nhóc trong lòng, Lục Hiểu Minh muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói nổi, đây là cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với anh hai nhưng cậu không thể nắm bắt.

Lục Hiểu Minh tham lam tựa đầu úp mặt vào cổ anh trai ước lượng một chút, anh vẫn như vậy không ốm cũng không mập lên, vẫn là một thân hình tiêu chuẩn.

Ngày trước khi ở cùng anh trai Lục Hiểu Minh chỉ cần đứt tay một cái đã làm nũng từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn vẫn không chịu ngưng, Lục Ký Hàn lúc này thấy nó như vậy liền nghĩ là nó sợ, theo bản năng nói " Gáng một chút "

Nói rồi cũng không thể rút lại.

Lục Hiểu Minh nhớ đến khi mình còn nhỏ, anh trai lớn hơn cậu đến mười hai tuổi, cậu lúc nào cũng đòi anh trai bế, hết bế lại muốn ngồi lên vai anh làm máy bay. Lục Ký Hàn tuy kiệm lời, vẻ ngoài cũng không mấy "thân thiện" nhưng lại rất chiều em, em trai muốn gì chỉ cần không quá đáng anh đều chiều theo, hết thảy yêu thương.

Nhưng mà thằng nhóc này tới thời kì phản nghịch, tâm tư cũng thay đổi, càng ngày càng quá quắc đến nổi trở thành tình huống như ngày hôm nay.

Lục Ký Hàn hiện tại thấy nó như vậy cũng không muốn nói gì nhiều, cơ bản thì những lời cần nói anh đã nói rồi, đánh cũng đánh rồi nhưng nó vẫn không nghe thì anh cũng hết cách, huống chi hiện tại anh cũng không nhận đứa em trai này.

Hơn một năm trước Lục Hiểu Minh chỉ mới 18 tuổi, thi đậu vào trường cảnh sát với điểm số tuyệt đối, được nhận xét là ngôi sao tương lai của ngành cảnh sát, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Lục Hiểu Minh vừa có thực lực vừa có anh trai tài giỏi dạy bảo, bài kiểm tra nào cũng nằm trong top đầu của trường, thời gian dài có thành tích đứng thứ nhất. Lục Ký Hàn nhìn em trai càng ngày càng trưởng thành trong lòng vô cùng tự hào, chí ít là nó có thể phát huy tốt nhất ở lĩnh vực đam mê của nó.

Từ nhỏ làm cảnh sát đã là ước mơ của Hiểu Minh, đứa nhỏ hâm mộ ba và anh trai của mình, chỉ là đến năm 8 tuổi thì bé mất đi ba, điều đó càng làm bé muốn trở thành cảnh sát hơn, bé muốn bắt tất cả những người xấu để không có ai phải "ngủ" như ba bé nữa, bé muốn bảo vệ anh trai của mình.

Lục Ký Hàn luôn hiểu rõ tâm tư của nó vậy nên khi Hiểu Minh bắt đầu phản nghịch anh quả thực không thể tin nổi.

Lục Hiểu Minh bỏ học đi giao du với mấy băng nhóm xã hội đen, đến khi anh phát hiện bắt nó đến trường thì nó lại gây gổ trong trường, còn đánh một cảnh ti đến mức nhập viện, lần đó vì nể mặt của anh nên người đó không có truy cứu thêm nhưng đó đã là vết đen trong hồ sơ của Hiểu Minh.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng Lục Hiểu Minh lại bỏ nhà đi một tuần, khi Lục Ký Hàn tìm được nó là lúc nó nguy kịch cấp cứu trong bệnh viện, Lục Ký Hàn biết tin nó vì cứu đại ca của băng Duệ Hỏa mà xém chút nữa mất mạng, lần đó là lần đầu tiên trong đời Lục Ký Hàn rơi nước mắt, anh không biết vì sao em trai của anh lại trở nên như vậy. Mấy đêm liền anh không ngủ ở trong bệnh viện em trai cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó anh về nhà, quỳ bên bài vị của ba mình đến xế chiều, mong ba ở trên trời có thể phù hộ cho em trai, đứa em này anh không thể mất, cuộc đời này anh chỉ còn có mỗi nó ở bên cạnh.

Lục Ký Hàn tự đánh mình, dập đầu đến nổi trán đổ máu, là anh không chăm sóc tốt cho em trai, là anh không dạy bảo nó tử tế, là anh có lỗi với ba.

Nhưng em trai vẫn cứ nằm yên như thế, sự sống vô cùng mong manh.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian nhếch nhác nhất của Lục Ký Hàn, anh có rất nhiều công việc phải giải quyết còn phải chăm sóc em trai ở bệnh viện, chỉ hơn một tuần anh đã như già thêm mấy tuổi.

Ngày em trai tỉnh dậy Lục Ký Hàn dường như được hồi sinh một lần nữa, anh không hỏi nó vì sao lại làm như vậy, cũng không chất vấn em trai mình. Lục Ký Hàn vẫn như trước vô cùng yêu thương nó, dường như chuyện kia chưa từng xảy ra.

Nhưng đứa nhỏ vô lương tâm kia lại không buông tha cho người anh này...

Tiểu Long cảm thấy cơ thể rất đau, cậu nằm trên giường bệnh không thể cử động nổi. Tiểu Long nghe thấy tiếng người nói chuyện, lại nghe thấy một người nào đó nói cậu sốt rất cao.

Bàn chân Tiểu Long rất lạnh, các ngón chân bị cái rét làm cho tê cứng, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cảm giác có một bàn tay ấm áp đặt lên chân mình rồi bỏ vào một nơi càng ấm hơn.

Cảm giác này rất quen thuộc, làm Tiểu Long mơ hồ nhớ lại một thời điểm nào đó cậu dùng chân chen vào áo đạp lên bụng anh hai, rất ấm, rất thoải mái.

Khi con người bị đau bệnh là lúc mà bản thân yếu đuối nhất, Tiểu Long cũng vậy, cậu nắm chặt một góc chăn trong tay, thân thể đã được thay quần áo sạch sẽ lúc này đầy mồ hôi, miệng mấp máy không ra tiếng.

Cậu lại mơ thấy ngày hôm đó...

Trong mơ cậu nhìn thấy anh hai, ánh mắt anh hai vô cùng lạnh lẽo và thất vọng, đó là ánh mắt khiến Tiểu Long ám ảnh đến tận bây giờ.

" Anh chỉ biết đánh em thôi sao? Chuyện của em không cần anh quan tâm, em đã mười tám tuổi rồi, em có quyền quyết định cuộc sống của mình, em không muốn suốt ngày bị gò bó trong trường cảnh sát. Đúng vậy, lúc trước em rất thích nó nhưng hiện tại em nếm trải rồi, em biết nó như thế nào, em không thích nó nữa. Với trình độ của em đi ra ngoài có biết bao nhiêu người đi theo chứ, oai phong vô cùng, anh Đại Long cũng không bạc đãi em, anh nếu có bằng chứng thì cho người bắt anh ta đi. Cho dù không có anh Đại Long em cũng sớm chán cái ngành này rồi "

" Lục Hiểu Minh! "

Lục Hiểu Minh lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng dậy " Anh đánh đủ rồi phải không? Trận đòn hôm nay xem như là lời xin lỗi của em đối với anh, sau này anh đừng mong đánh em vì chuyện này nữa, trừ khi anh đánh chết em vì em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, anh cứ mặc kệ em đi "

Lục Ký Hàn quăng cây roi trên tay mình xuống, anh thật sự bị nó chọc tức đến nổi chỉ có thể cười hai tiếng. Lục Ký Hàn bóp chặt lấy cằm của em trai, ép nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình, Lục Hiểu Minh bỗng chốc run lên, mắt chỉ có thể liếc sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh. Nhưng Lục Ký Hàn không cho phép, anh càng dùng lực ở tay khiến cho Lục Hiểu Minh a lên một tiếng, ánh mắt nhìn anh hai không che giấu nổi sự sợ hãi.

" Sợ à? Lặp lại một lần nữa những gì cậu vừa nói cho tôi nghe"

" Em... " Trống ngực Lục Hiểu Minh kêu dồn dập, câu chữ trong đầu đột nhiên lại đình trệ vì khí thế của anh hai.

Lục Ký Hàn thẳng tay phát một cái vào cái mông đầy thương tích của em trai, nhắc lại " Tôi nói cậu lặp lại một lần nữa những gì cậu vừa nói cho tôi nghe! "

" Không...không nói... "

Tiểu Long càng mơ càng loạn, miệng bắt đầu phát ra tiếng kêu. Lục Ký Hàn không nghe rõ em trai nói gì, anh đặt cái chân nó vào trong chăn sau đó tiến lên một chút.

Âm thanh truyền đến bên tai, trái tim Lục Ký Hàn như bị ai gõ một cái, đã rất lâu rồi anh không được nghe hai tiếng này.

" Anh hai... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro