CHƯƠNG 1 : Có quỷ nhà họ Đồng !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa....tiếng la thất thanh vang lên!

Tại nhà họ Đồng, một nhà có truyền thống buôn bán lâu đời, đến triều đình cũng nhiều khi cần cầu cứu viện trợ của nhà họ Đồng, người người trong kinh ai ai cũng đều nể sợ sự giàu có và quyền lực của Đồng gia. Đồng trang chủ có hai người con trai và hai vị thiên kim. Hai người anh lớn đều theo cha buôn bán để kế nghiệp gia sản. Hai cô con gái, cô chị thì đã được gả làm phi cho hoàng thượng nhằm củng cố thêm địa vị của Đồng gia. Còn cô em út, vâng cô em út chính là Đồng Mộng Dao. 

Một người nô tỳ mặt mày xanh như cắt vừa dập đầu vừa nói : 

- "Bẩm gia tha tội, do nô tì không canh chừng tiểu thư cho tốt khiến tiểu thư té xuống hồ dẫn đến cơ sự này."

Đồng trang chủ mặt không tí thần thái phủi tay ra lệnh cho hai thuộc hạ kế bên :

- "Lôi ra nhốt vào phòng củi, không cho ăn đến khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì thôi."

Cả gia trang không khí từ nhỏ đến lớn đều đông lại. Quay về phía Đồng tiểu thư, từ nhỏ đã yếu đuối, tuy nhan sắc chỉ thuộc loại dễ nhìn, càng nhìn càng đáng yêu, cái này là do tự Đồng bá mẫu nói a, nhưng lại được tài cầm kỳ thi họa khiến cho vợ chồng nhà họ Đồng yêu quý và cưng chiều hết mực. Ở kinh thành không ai là không biết đến tiếng tăm của Đồng tiểu thư, mỗi ngày nàng đều nhận được hàng trăm thư cầu hôn của tất cả các nam nhân từ các vương tôn công tử, các con quan lại đều để mắt tới nàng. Không chỉ vì tài sản mà lẫn tài năng của nàng .

Quay về phía nhân vật chính của mình, nàng đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt to tròn của nàng đang khép hờ lại, đôi môi anh đào đang nhẹ nhàng thở hổn hển. Đứng kế bên giường là vị đại phu vừa lắc đầu vừa thở dài. Vị đại phu quay qua và nói với Đồng bá mẫu : 

"Xin thứ lỗi cho tại hạ, đã quá trễ rồi, xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý"

Đồng phu nhân nghe xong biến sắc, xà vào lòng con gái khóc xong rồi ngất đi. Rồi tỉnh rồi khóc rồi lại ngất. Bỗng Đồng tiểu thư bật dậy thét lên :

 "Không được ai đụng vào Tiểu Vũ của ta"

Đồng tiểu tiểu thư mở mắt nhìn xung quanh, có vài người mặc đồ như nô tỳ, một bá mẫu, một ông già để râu dài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu thầm nghĩ :

"Mình vân đang quay bộ phim cổ trang nào à."

Bất ngờ vị bá mẫu ôm chằm nàng, cảm ơn thần thánh bồ tát cho con mình sống lại. Trong đầu nàng nghĩ : 

"Sao vị bá mẫu này có thể đóng nhập tâm như vậy". 

"Nàng cũng quyết tâm cho mọi người thấy khả năng diễn xuất của mình"

Nàng ôm chầm Đồng bá mẫu khóc nước mắt nước mũi thi nhau rớt xuống 

"Ô... ô... ô... con được gặp lại mẹ, con mừng quá... nào là một năm không gặp như mười hai tháng xa nhau....."

Cả Đồng trang như bừng lên sức sống, từ nô tì đến chủ nhân đều giống như có lại sức sống, lại nhộn nhịp như xưa, nhưng đâu ai biết được đã có một số thay đổi nhỏ ở Đồng tiểu thư. Sau khi tĩnh dưỡng, thì nàng đã bắt đầu lấy lại được nhận thức, nàng mơ hồ cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ ví dụ như không thấy máy quay, nhân viên.... Đến sáng hôm sau nàng quyết tâm ra khỏi phòng dù có bị tụi nha hoàn liều mạng để ngăn cản nàng. Bước chân ra khỏi phòng là một khung cảnh thật là một khu vườn thường thấy trong các phim cổ trang nàng thường hay coi. Nàng liền đi tìm các thiết bị quay phim, nhưng càng tìm lại càng không thấy. Trong lòng nàng lại dâng lên nỗi sợ hãi. Nàng bất ngờ đứng lại khiến cho hai nô tỳ đằng sau không thắng kịp ngã chúi mũi vào nhau. Nàng quay lại liền hỏi hai nô tỳ :

"Đây là đâu, năm bao nhiêu"

Hai nô tì không hiểu nhìn nhau, một người mới lắp bắp lên tiếng : 

"Đây là Đồng gia trang, Thời Lý triều, đứng đầu là Lý Thiên Khang"

Nàng lục hết tất cả các kiến thức trong đầu ra cũng không có là có thời đại này. Lúc này nước mắt như trực trào chảy ra nàng thực sự hối hận a. Nếu hồi xưa không ngủ trong giờ sử thì đâu ra nông nỗi này đâu. Sự thật đã trước mắt, nàng không tin a. Nàng nghĩ đây chỉ là sự chơi khăm của chương trình tivi nào đó. Mộng Dao tìm đến vị bá mẫu hôm bữa, nàng vào sảnh thấy bá mẫu đó đang ngồi với một người đàn ông khác, người này chính là Đồng trang chủ. Người đàn ông mừng rỡ vội chạy tới ôm nàng. Nàng lập tức đẩy ra rồi nói:

"Ông làm gì vậy ?"

Đồng trang chủ bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra với con mình ông liền hỏi :

"Dao nhi con không sao chứ' ?"

"Ông là ai sao lại gọi tôi thân mật như vậy ?" .

Mộng Dao bất ngờ sao ông lại gọi tên mình thân mật như vậy, nàng mới hỏi, Đồng trang chủ bỗng khụy xuống, ông vẫn không tin được người con gái ông yêu thương luôn miệng một tiếng gọi phụ thân hai tiếng gọi phụ thân lại có thể thốt ra được câu nói lạnh lùng như vậy. Đồng bá mẫu thấy thế liền chạy lại ôm con gái nói :

"Đây là phụ thân con, con không được làm phụ thân con đau lòng!"

Mộng Dao trợn tròn mắt, tay nàng rung rung chỉ vào Đồng trang chủ lắp bắp vài câu : 

"Phụ thân....!!" 

 "Còn ta là thân mẫu của con" 

Đồng phu nhân gật đầu và nói . Mộng Dao bất ngờ quay lại nhìn người phụ nữ ngoài 30 xa lạ này lại là mẹ mình. 

"Hahaha các người đùa vui quá, ta thua ta thua, anh quay phim đạo diễn đâu ra đây, ra đây đi ta chịu thua ta chịu thua, không ngờ các người lại đầu tư thật nhiều công sức vào chương trình thế này" 

Mộng Dao vừa cười vừa đi vòng vòng xem xét, nàng đi lại gần Đồng gia nhìn một hồi rồi nói :

"Theo kinh nghiệm đóng phim cổ trang của ta thì đa phần râu này toàn làm giả". 

Nói xong nàng liền nắm râu của Đồng bá kéo cái phụt...cơ mà cơ mà tại sao lại không rớt xuống. Nàng đứng hình hai phút xong lại cười hề hề vỗ vai Đồng bá nói : 

"Ta thật phục ông có thể nuôi râu để đóng phim cổ trang"

Xong bỏ đi quay về phía Đồng bá mẫu thầm nghĩ tóc dài như vậy thì chắc chắn không phải tóc thiệt. Vừa nghĩ xong thì nghe tiếng Đồng bá mẫu la lên : 

"Á á Dao nhi con hoá điên rồi sao mà lại nắm tóc ta kéo vậy"

Mộng Dao gần như không nghe được câu nói đó cứ thế dùng lực kéo cho tóc của Đồng bá mẫu rớt xuống. Miệng nàng cứ lẩm bảm câu : 

" ta không tin, ta không tin" 

Thì có một tiếng "bát", nàng ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro