Chương 2 : An phận mà sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư huynh!...

Cô gái đang tiến về phía một chàng trai rất khôi ngô. Rắc, bỗng nhiên thiết bị chiếu sáng lại rớt xuống bất ngờ khiến cô không né được, cứ thế cảnh sắc xung quanh như tối đi.

Mộng Dao tỉnh dậy và nhớ tới giấc mơ đó. Thực ra nàng tên là Tôn Kiêu Kiêu, thường được gọi là Kiêu Kiêu, nàng đang là một diễn viên, MC ở thế kỉ 21 cơ mà. Thật ra nàng đang đóng một bộ phim cổ trang, và vô tình chiếc đèn lớn đè xuống trúng nàng. Nàng nhắm mắt và mở ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, vẫn căn phòng ở thời cổ đại tấm màng màu xanh được buộc gọn gàng ở đầu giường, kế bên là hai nha hoàn đang đứng trực, nàng không tin, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không hơn không kém, nàng kéo người nha hoàn lại và nhéo vào tai của nha hoàn ấy khiến nàng ta la to :

"Đau, đau tiểu thư tha cho nô tỳ!"

Mộng Dao liền thả ra, lầm bầm nói

"Đây không phải giấc mơ, nếu là mơ thật sự đây là một cơn ác mộng."

Mộng Dao vẫn không tin được là nàng đã xuyên không về thời cổ đại, nàng cứ nghĩ chuyện đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ a. Vậy là nàng đã trở về thời cổ đại rồi. Nàng không tin vào mắt mình nữa, nhưng trong đầu nàng lại phát ra một tiếng thì thầm 

"Mỹ nam"

Nàng đang khuỵ gối úp mặt thì bỗng nhiên một tia sáng chiếu lên từ trên cao,cộng thêm giai điệu vui tươi. Nàng vừa mới khóc nước mắt vẫn còn động lên hàng mi mỏng manh của nàng, khóe miệng nàng cong lên, khi người khác nhìn vào đều có thể thấy đây là một vị tiểu cô nương đáng yêu khiến người khác muốn che chở, nàng cười, nàng cười lớn.

Nàng chạy ra nô tỳ thứ nhất lay mạnh vai nàng mắt mở lớn lên :

"Là mỹ nam, mỹ nam, ta nghe nói khi xuyên không sẽ gặp nhiều mỹ nam lắm đó nga..."

Nàng chạy tới nô tỳ thứ hai bá vai

"Từ nam nhân trong giang hồ, công tử, vương gia quý tộc đến cả tiểu thiếu niên ta cũng muốn được chiêm ngưỡng."

Kèm theo tiếng cười ha hả vang lên trong phòng. Trong lúc đó hai người nô tỳ, người thì hốt hoảng, người thì ôm chầm tiểu thư của mình lại, miệng thì la lên :

"Tiểu thư lại phát bệnh, tiểu thư lại phát bệnh!"

" Phập "

Mộng Dao lại ngất lần nữa.


Hai Tháng sau.....

Trước của nhà Đồng gia. Người đi đường thứ nhất :

"Nghe đồn Đồng trang chủ có một người con gái có tài, có thế nhưng lại bất hạnh bị mất trí"

"Mộng Dao tiểu thư 3, 4 ngày lại lên cơn một lần đòi phải gặp trai đẹp, gặp mỹ nam tử không thì sẽ nổi cơn đập phá đồ đạc nga". 

Người đi đường thứ hai phụ họa

Bà thím bán rau liền góp ý

"Đã thế nàng lại quên mất hết các phép tắc lễ nghi gia giáo của một thiên kim tiểu thư, suốt ngày hành xử rất kì hoặc ."

Chàng thiếu nam tử đi ngang cầm quạt che miệng nói thêm :

"Hôm bữa cô ta còn ăn tàu hũ của ta nữa !!!"

Cả đám người liền bu lại hỏi chàng thiếu nam tử đó hỏi chuyện, chàng ta bồi hồi nhớ lại chuyện hôm đó, chưa kịp nói thì nước mắt lưng tròng chảy giàn giụa lên gương mặt anh tú đó. Chàng ngậm ngùi bỏ chạy đòi đi tự vẫn để giữ lại danh tiếng cho mình.


Thế là cả kinh thành, những tiếng tốt của tiểu thư Đồng sau 16 năm gầy dựng đã bị Mộng Dao phá hủy trong hai tháng trời. Những người dân đi ngang qua đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và thốt lên rằng câu "Gia môn bất hạnh". Nhưng do thế lực của Đồng gia nên không ai dám nói với ai, vì thế chuyện tiểu thư nhà họ Đồng hóa điên không ai dám bàn tới, cũng như lên tiếng.

Trong khi đó ở trong khuê phòng của Đồng Mộng Dao.

"Tiểu Thúy bóp vai mạnh tý nữa, Tiểu Hoa tạp chí mỹ nam tuần này có chưa"

Nàng đang ung dung đút miếng táo ngọt lịm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Thúy lên tiếng :

"Tiểu thư lúc này nên chăm chỉ luyện đàn và thư pháp đi, lão gia và lão phu nhân thật sự đang rất lo lắng cho người đấy."

"Tiểu thư em thấy Tiểu Thúy nói đúng đó, người cũng nên tranh thủ thêu tiếp bức tranh long phụng đang thêu dở dang đi ạ."

Tiểu Hoa tranh thủ cũng khuyên nhủ nàng

"Ta biết rồi, ta biết rồi, khi nào ta rảnh ta sẽ làm."

Nàng lười biếng trả lời

"Nhưng tiểu thư."

Cả hai người nô tỳ đồng loạt lên tiếng

"Người nói câu này gần hai tháng nay rồi mà có thấy khi nào người đụng vô đâu"

Tiểu Hoa đập mạnh cuốn "tạp chí mỹ nam' xuống bàn nói

Tiểu Hoa vừa bóp vai vừa mệt mỏi nói

"Người suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chán rồi thì lại đi ăn tàu hủ của các mỹ nam nhân. Từ mỹ nam anh tuấn tiêu phong đến đứa con nít 8 tuổi của đại tẩu nhà bếp nàng cũng không tha."

Mộng Dao nghe thấy thế liền bật người dậy, chân phải đứng lên ghế, tay chỉ vào mặt mình nói

"Bà đây chưa bao giờ ăn tàu hủ của ai nhá, thật sự đó chỉ là giao tiếp của thế kỉ 21 thôi, ai đời ta mới nắm tay Lãnh công tử thì chàng ấy đã rút tay về và mắng ta vô lễ."

"Là do tiểu thư không điều khiển được mình nước dãi rơi đầy tay người ta..." - Tiểu Hoa nói

"Là do ta...do ta..bị bệnh chưa khỏi được chưa." - Đồng Mộng Dao mặt đỏ phần phần tự nhủ với mình " Ách cái thói gặp trai đẹp liền chãy nước dãi này càng ngày càng nặng không thể trị được"

"Thế còn Ngụy thiếu gia, tại sao mới gặp lần đầu tiểu thư lại bay vô ôm huynh ấy" -Tiểu Thúy tiến lại gần Mộng Dao ghé sát mặt mình vào mặt Mộng Dao chờ câu trả lời

"Ừm chuyện đó ta có thể giải thích, tại vì ta thấy hắn vẫn thân hình nhỏ nhắn, gương mặt búng ra sữa, ta thấy dễ thương ta xem hắn như đệ đệ ta nên ta tới ôm hắn, ở thế kỷ của ta như thế là rất bình thường đấy." - Nàng ưỡn ngực một cách hiên ngang như thể là mình không làm gì sai cả

"Người ta đã 16 rồi, Nguỵ thiêú gia lớn hơn tiểu thư hai tuổi, vậy sao tiểu thư lại có thể coi là đệ của mình đc chứ" - Tiểu Thúy nói

Lúc này nàng mới nhớ ra nàng xuyên không thành một vị tiểu cô nương mới 16 tuổi thôi, nhưng lạ lắm a, cô gái đó cũng giống hệt nàng lúc 16 tuổi đó. Cho nên nàng cũng thật dễ thích nghi với thân thể này. Nàng nói

"Cái đó, ừ hừm là lỗi của ta được chưa."

Những lúc như thế này nàng thực sự rất nhớ Tiểu Vũ của nàng, chỉ có hắn là chịu cho nàng ăn tàu hủ mà không nói gì nàng, lúc nào cũng bảo vệ nàng, lại là một thiếu niên anh tuấn tài hoa, thật sự là không ai hơn đệ ấy. Từ khi xuyên không về nàng đã tập làm quen với thế giới cổ đại không một chút hiện đại, thế nhưng vẫn không thích ứng được, nàng ngoài ăn với ngủ thật sự đã chán đến tận cổ, nàng cần tivi cần những phương tiện tiên tiến. Nàng bỗng đứng dậy vò đầu vò cổ hét lên :

"Ông trời con đã làm gì sai, tại sao người lại hành hạ con như vậy!!!!"

"Làm ơn cho con về thế giới hiện đại đi, con cần các phương tiện hiện đại, đặc biệt là nhà xí....ông trời hãy hiểu cho lòng con đi." – nàng ngẩng mặt lên trời mà cầu xin

Kế đó là tiểu Hoa và Tiểu Thúy đang dựa người vào cột . Tiểu Thúy vẻ mặt chán chường nói :

"Tiểu thư lại lên cơn rồi, có cần phải kêu người đến không."

"Kệ cứ để một lúc xem như thế nào, mấy nay khoảng thời gian phát bệnh đã đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm đầu tiên thì 2, 3 ngày lại phát bệnh một lần, bây giờ thì 2, 3 tuần phát bệnh một lần."

Tiểu Hoa nghiêm mặt tỏ vẻ như mình là một thầy thuốc giàu kinh nghiệm

"Tiểu thư đừng đập cái bình kia, nó trị giá hơn 2000 lượng đâý" – Tiểu Thúy nói

Không biết theo quán tính Đồng Mộng Dao lại bỏ qua cái bình đó, vớ lấy cái bình kế bên đập xuống, xong lại bắt đầu đạp bàn đạp ghế khóc lóc than trời. Tiểu hoa không cầm được nước mắt 

"Tiểu thư tuy bị thế nhưng lại rất biết nghĩ cho gia đình từ trước tới giờ lên cơn, người đều không đập những đồ mắc tiền, người thật là một người con hiếu thảo."

Đồng Mộng Dao ở kế bên nghe vậy liền lạnh sống lưng, bắt buộc dừng lại cơn đập phá của mình lại, nàng tự nhủ : 

"Người thời xưa thật biết vuốt mông ngựa a, cái này nàng cần phải học tập theo đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro