Chương 3 : Đêm tân hôn hiu quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chính điện của Đồng gia, hai người sắc mặt đang ưu sầu trầm tư, Đồng trang chủ hàng lông mày đang nhíu lại, gương mặt đang hiện lên một chút sầu não, ngồi kế bên là Đồng bá mẫu, người dùng hết sức để níu tay tướng công mình, miệng luôn mồm thốt lên Hai từ : "Không được!""Phụ thân người gọi con tới đây có chuyện gì không"Đồng Mộng Dao vừa vào đã ngồi phịch xuống ghế, quên hết lễ nghi.Vợ chồng họ Đồng chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra cho con gái của mình, bỗng nhiên Đồng trang chủ quay qua nói với Đồng tiểu thư :"Ái nữ, nay con đã đủ 16 tuổi ta với mẫu thân con muốn bàn một chuyện trọng đại đối với con""Phụ thân có điều chi, cứ nói đừng úp mở như thế." - Đồng Mộng Dao thẳng thắn trả lời"Là chuyện hôn nhân đại sự của con, thật ra là con đã có một hôn ước với hoàng thất nhà họ Lý, do chính hoàng thượng ban hôn." - Đồng trang chủ thở dài nói"Con sao! Nhưng con mới 16t mà sau thời đại này lại có thể kết hôn sớm vậy." – Đồng Mộng Dao lấy tay chỉ vào mình mà nóiPhụ thân của nàng dường như lờ đi lời nàng vừa nói lúc này, Đồng bá mẫu nói tiếp"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là bổn phận của những người làm con, con gái lớn rồi cần phải kiếm một tấm chồng tốt để yên bề gia thất, cho cha mẹ yên lòng, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của phụ mẫu." - Đồng bá mẫu đã dùng hết những lời hoa mỹ mà người đã nghĩ được"Nhưng... nhưng con mới 16 tuổi làm gì đã đến mức lớn hoặc như mấy bà cô bị ế già mà phụ thân với mẫu thân phải lo, nhưng con cũng tình nguyện không lấy chồng để có thể phụng dưỡng hai người suốt đời." Mộng Dao tính kế tình nguyện ăn bám ở đây cho tới già, dù gì gia sản của Đồng gia nàng cả ba đời cũng không hếtPhụ thân nàng đã nhìn ra được cái ý đồ đen tối của nàng, liền vung tay đập bàn quát lớn :"Con tính ăn bám cả nhà này đến bao giờ, chuyện này ta đã quyết, ai muốn chống đối thì đừng bao giờ tự nhận mình là con cháu nhà họ Đồng này nữa."Nàng biết mình đã lâm vào thế bí, không còn cách nào chống đỡ, nàng nghĩ tới cảnh bị đuổi ra đường, đầu đường xó chợ, lang thang giang hồ, rơi vào kỹ viện, bị bắt cóc làm bánh bao nhân thịt người,....giống như trong phim hay xuất hiện, là nàng rùng mình, sống lưng lạnh băng rồi, hết cách nàng liền lấy một lý do cuối cùng"Phụ thân, có lẽ người biết bệnh tình của con vẫn chưa hết từ lúc ngã xuống hồ, nếu người gả con đi đột ngột thế này không chừng bệnh còn tái phát nặng hơn, gả qua nhà người ta không chừng còn bị từ hôn và khiển trách, con nghĩ người không muốn mất mặt với mọi người và đắc tội với hoàng thân quốc thích đâu nhỉ." nàng cúi mặt, làm ra vẻ tội nghiệp"Ngươi...ngươi thật sự loạn rồi a, thật sự loạn rồi, con gái ta lại có thể đi uy hiếp phụ thân của mình như vậy" - Đồng trang chủ đùng đùng nổi giận, chỉ vào mặt Đồng Mộng Dao mà quát"Con không uy hiếp người, con xin người cho con chút thời gian để con có thể chuẩn bị được tinh thần để rời xa gia đình của mình" - Đồng Mộng Dao nhìn Đồng trang chủ với đôi mắt mở to và long lanh hết sức có thể."Được rồi, ngươi muốn gì" - cuối cùng Đồng đại nhân cũng phải chịu thua con mình, người tự nhủ làm sao người lại có thể sinh ra đứa tiểu quỷ đáng yêu đến như vậy, âu cũng là do ta cưng chiều riết nó hóa hư."Cho con hai năm, chỉ cần hai năm để con có thể chuẩn bị tốt nhất những cái cần thiết là được." - Nàng tự tin nói raVừa đi vào phòng, hai con nha đầu đã ùa ra vô vập hỏi:"Tiểu thư sao rồi?""Tiểu thư người tính như thế nào?""Từ từ đã, Tiểu Hoa rót ta miếng nước, Tiểu Thúy lấy ghế cho ta ngồi." -Mộng Dao nói"Ngồi trên ghế nàng ta bắt đầu hùng hồn kể lại trận chiến tay đôi không cân sức lúc nãy, Tiểu Hoa và Tiểu Thúy chăm chú ngồi nghe lâu lâu lại gật gù khen ngợi tiểu thư nhà mình thật là thông minh. Các nàng còn phải học hỏi nhiều. Cuối cùng Tiểu Hoa nói :"Người xin lão gia hai năm để làm gì, nô tì thật sự không hiểu, người đang tính toán cái gì.""Ngươi yêu cầu người trong phủ tìm cho ta sư phụ võ học mạnh nhất thiên hạ, và một thầy thuốc giỏi nhất về đây cho ta." - Đồng Mộng Dao khóe môi cong lên kèm ánh mắt phát lên một tia ma mịHai năm sauTrong thư phòng của hoàng thượng Lý triều, người ngồi trên ghế, gương mặt uy nghiêm, khí chất tỏa ra của một người minh vương, người còn rất trẻ khoảng ngoài ba mươi. Còn một người là Lý Nguyên Phương, tứ Vương Gia của Lý triều, người thường được giang hồ đồn đại là một người tiêu soái anh phong, văn võ song toàn, trong vương quốc này người có thể đứng được ngang hàng với người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về dung nhan của chàng thì không có gì để bàn thêm được nữa, hầu như không có một người con gái nào thoát khỏi khi chàng cười, nhưng cũng rất ít người thấy được chàng cười. Chàng được tạp chí mỹ nam bầu chọn là người đẹp trai nhất trong vòng ba năm ròng.Hoàng Thượng bắt đầu cuộc đối thoại trước"Tứ đệ hôn sự của ngươi đã được sắp xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ ngày tốt nữa thôi.""Huynh! Đệ thực sự không muốn cuộc hôn nhân này với một người không quen biết, huống chi huynh cũng đã biết đệ đã có một nương tử mà đệ đã quyết tâm lấy bằng được nàng." - Nguyên Phương dùng ánh mắt dịu dàng khi nói về người con gái đó"Cô gái đó không xứng với đệ, cô ta chỉ là một người mua vui trong thanh lâu" - Hoàng Thượng gằn giọng"Hoàng thượng! Thần không cho phép người dùng những từ ngữ đó để nói đến Tử Yên" - gương mặt như ma mị của Tứ Vương Gia bỗng nổi lên một trận cuồng phong nhẹ."Vậy thì ngươi lập cô ta làm thiếp, còn con gái của Đồng gia làm chánh thất, ta không thể để con gái của Đồng trang chủ bị thiệt, vương quốc ta còn cần rất nhiều sự trợ giúp của họ." - Hoàng Thượng dùng bộ dạng lạnh lùng nhìn Tứ Vương Gia"Chuyện này đã quyết người không được kháng chỉ." - Lý hoàng đế quay lưng lại và nói với Lý Nguyên Phương"Thần....thần tuân chỉ!"Nguyên Phương biết mình không thể kháng chỉ, đành bắt buộc tuân theo.Một tuần sau, Vương phủ tưng bừng đèn đỏ, pháo hoa tung bay khắp trời, một khoảng trời hôm đó đều là một màu đỏ, người người đều biết đây là một lễ cưới long trọng nhất năm nay vì con gái cưng của Đồng gia xuất giá về nhà Vương gia, một người khiến mọi cô gái trong nước đều mơ ước lấy được. Nhưng thật kỳ lạ một người như Vương Gia, thế mà trong phủ chỉ có 3 tỳ thiếp người nào cũng đều xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mọi người điều biết được, người được Vương Gia sủng ái nhất bây giờ lại là Tử Yên cô nương, một người xuất thân từ lầu xanh, được Vương Gia đã chuộc về và cưới làm vợ. Trong phủ các tiểu thiếp đều phải nể sợ cô ấy. Nói về Tử yên, cô ấy là một người vừa có tài, vừa có sắc nhưng ba mẹ lại mất sớm khiến phải lưu lạc chốn lầu xanh, cô gái ấy đã khiến bao nhiêu người phải đánh nhau đến đẫm máu để được gặp cô ấy. Mọi người đều cảm thông cho Đồng tiểu thư, người chỉ có được tài nhưng dung mạo chỉ thuộc diện khá xinh xắn, không sánh bằng Tử Yên, cộng thêm sau lần trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh đã không còn được như trước nữa. Không biết sao này khi về nhà chồng sẽ như thế nào đây.Trong phòng tân hôn ngoài cửa sổ ánh trăng đang soi vào cái cửa sổ đang được mở toạt ra, một cơn gió lạnh vô tình thổi qua căn phòng, Mộng Dao đang ngồi trên giường, màn che đỏ rủ xuống không động đậy, cũng như một chút không nhúc nhích. Hai nô tỳ là Tiểu Thúy và Tiểu Hoa hết sức lo lắng liền lay Mộng Dao, vẫn không thấy động tĩnh gì, Tiểu Hoa lo sợ vừa lo lắng vừa nói :"Tiểu thư, người không sao chứ, xin người đừng làm bậy""Tiểu hoa, ngươi lại nói bậy gì đó" - Tiểu Thúy lên tiếngCả hai im lặng, không nói được tiếng nào, ở bên ngoài tiệc đã tàn, mọi người dường như đã về hết, nhưng vẫn không thấy Vương Gia đâu. Trong căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng lại, chỉ nghe được tiếng tim của Tiểu Hoa và Tiểu Thúy và tiếng ngáy phì phò của Đồng tiểu thư. Tiểu Hoa bực tức lay cái tay Mộng Dao nói :"Tiểu thư, người đang bị coi thường kia.""Người xem, trong đêm tân hôn hắn lại không tới mà lại tới phòng của con hồ ly Tử Yên kia, nếu người cứ không lên tiếng họ sẽ cứ ức hiếp người mãi. Người phải cho họ biết được người mới là vợ chính thức do Hoàng Thượng sắc phong" - Tiểu Thúy khó chịu nói"Cũng được, ta không đụng người, người không đụng ta. Ta thực sự chỉ muốn sống yên ả cho đến cuối cuộc đời thôi, ta thực sự rất lười suy nghĩ, nhất là những thủ đoạn hại người" – Mông Dao vừa ngáp vừa nói"Tiểu thư" - Tiểu Thúy, Tiểu Hoa đồng loạt lên tiếng"Tiểu thư muốn sao nô tỳ nguyện ý theo người, nhưng nếu có kẻ nào dám mạo phạm tiểu thư thì đừng trách nô tỳ...." - thanh âm của Tiểu Thúy trầm lạiMộng Dao uể oải nằm trên giường, đêm đã khuya chỉ còn lại những âm tí tách của ngọn nến đang cháy gần phân nửa. Nàng ngáp một cái thật dài, mà quên lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại"Các ngươi lui xuống đi, ta mệt rồi" - Đồng Mộng Dao lấy tay xua xua hai người bọn họ"Vâng, nô tỳ xin cáo lui" - Tiểu Hoa, Tiểu Thúy tuân mệnh"Á, khoan khoan" - Đồng Mộng Dao vội vàng kêu họ lại, như sực nhớ có một chuyện rất quan trọng"Các ngươi biết mà, ta thật sự rất sợ ma a, với lại ta cũng không ngủ được ở chỗ lạ mà. Các ngươi hãy ngủ với ta đêm nay đi" - Đồng Mộng Dao dùng ánh mắt ngấn lệ mà cầu xin Hai người bọn họ"Thật là, người bây giờ đã là Vương phi của Vương phủ rồi, chúng nô tỳ không thể cứ bảo vệ người được nữa đâu." - Tiểu Thúy dùng bộ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói với nàng"Ta biết mà, ta biết mà" - Đồng Mộng Dao vừa nói tay trái thì gạt cái mền ra, tay phải thì vỗ vỗ xuống nệm như mời gọi hai nàng ấy nằm xuống.Tiểu Thúy và Tiểu Hoa nhìn nàng với ánh mắt chịu thua, cả hai đều thấy một sự thay đổi ở nàng, nàng đã trở thành một cô gái đáng yêu như thế này, nụ cười vô ưu khiến người khác muốn bảo vệ nàng. Không giống hai năm trước, nàng tuy tài năng, tứ tuyệt hơn người lại cư xử nhã nhặn lễ phép, nhưng thực sự nàng ấy chỉ giống một con búp bê vô hồn. Sau một hồi thì hai nàng cũng nhảy lên giường ngủ cùng nàng ta, cả ba đều đi vào mộng đẹp.Sáng hôm sau, Mộng Dao bị Tiểu Thúy gọi dậy, còn Tiểu Hoa thì tranh thủ thay y phục cho nàng. Nàng không hiểu sao hôm nay lại phải dậy sớm như vậy. Nàng còn ngủ thêm ba tiếng nữa mới đủ giấc. Nàng bắt đầu lèm bèm với hai a hoàn:"Thường thường ta còn phải ngủ thêm ba tiếng nữa mà, các người không biết con người cần ngủ chín tiếng mỗi ngày sao ? với lại ta còn phải ngủ thêm hai tiếng vào buổi trưa mà, các người thật sự là thiếu kiến thức cơ bản a." - Nàng cứ bắt đầu lảm nhảmTiểu Thủy, tiểu Hoa lờ đi, họ đã quá quen với cảnh này vì mỗi khi tiểu thư ngủ không đủ giấc hoặc dậy sớm thì sẽ bắt đầu lên đồng nói nhảm. Cả hai không nói gì nhiều liền dẫn tiểu thư đến chính điện dùng điểm tâmNàng bước vào, thấy một gương mặt hết sức quen thuộc, người đó làm nàng liên tưởng đến Tiểu Vũ, người mà nàng thầm nhớ mong bấy lâu nay. Nàng dường như quên mất mà vô tình chạy về phía của Vương gia. Một thanh âm lạnh lùng vang lên"Vô lễ, thấy bổn vương sao còn không hành lễ."Câu ấy thốt lên, như kéo Mộng Dao về với thật tại, thật ra nàng đã không còn ở cái thế giới quen thuộc của mình nữa, hiện thực bây giờ là cho hắn ta. Ở một thế giới khác chàng chính là Vương Gia của Lý quốc, không một chút quen biết. Nàng biết mình phải chấp nhận thực tại. Nàng liền nhanh chóng hành lễ"Thần thiếp bái kiến Vương gia.""Nàng không sao chứ, cảm thấy không khỏe chỗ nào" – Vương Gia dùng một giọng nói ấm áp quan tâm để nói"Ta, ta không sao, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã quan tâm" - Đồng Mộng Dao vui mừng đáp trảNàng ngước lên trả lời, nhưng hóa ra câu nói đó không dành cho nàng, mà dành cho một cô nương ngồi kế bên hắn. Cô gái ấy chắc chắn là Tử Yên, một cô gái thoát tục, nét đẹp của nàng không phải một nữ nhân nào cũng có thể có được, nàng đẹp dịu dàng nhưng phảng phất sự mạnh mẽ trong ánh mắt. Nàng, chính nàng là con gái nhưng vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ của nàng ta.Nàng chứng kiến hết, một cảnh tượng nam nữ tình chàng ý thiếp, huynh huynh muội muội. Bao nhiêu cảm xúc từ xúc động, ngưỡng mộ, rồi chút tủi thân...nàng mới quyết định quay mặt đi chỗ khác. Một hồi lâu sau thì chàng trai đã dìu cô gái ra khỏi phòng, bỏ mặt nàng đang quỳ gối thỉnh an từ bao giờ.Họ vừa mới đi thì nàng ngồi phịch xuống đất, bao nhiêu những từ ngữ chửi rủa được nàng đều sử dụng cho hết để chửi hắn. Ở một nơi không xa:"Hắt xì, hắt xì, thời tiết dạo này không được tốt. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe." - Vương Gia dùng ánh mắt quan tâm quay qua nói với Tử YênTử Yên chần chừ một hồi, đôi mày khẽ châu lại. Sau một hồi nàng mới khẽ nói"Ta thấy cô ấy cũng là một cô gái tốt, xin Vương Gia đừng đối xử không tốt với cô ấy""Ta nhớ ta đâu có đối xử tệ bạc với cô ta, hay nàng muốn ta tối nay sang ngủ ở phòng cô ấy." - Lý Nguyên Phương bỗng đứng lại quay lưng"Thần thiếp....thần thiếp không..." - Tử Yên liền nắm tay của Lý Nguyên Phương, nàng dùng ánh mắt lưng tròng nhìn chàng"Ta biết mà, nàng sẽ không dám để ta qua đêm với người nữ nhân khác." - Chàng liền quay lại ôm chằm Tử YênTử Yên mỉm cười mãn nguyện, nàng liền đẩy chàng ra. Lý Nguyên Phương càng ôm chặt hơn, Cả hai người tràn đầy xuân tình, Vương Gia liền ôm Tử Yên vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro