Chương 4 : Đừng chết ở Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhưng Vương Gia vẫn không ghé vào phòng của Vương phi bao giờ. Trong Vương phủ ai cũng biết Vương phi của nàng là hữu danh vô thực, vì Vương Gia căn bản không để tâm tới sự hiện diện của nàng, người không bao giờ bước chân tới vương phủ, chàng cho Vương phi ở Đông cung, một phủ ở xa nhất trong Vương phủ này. Những người thuộc hạ trong phủ đều dựa thế của Vương Gia mà không coi nàng ra gì, nàng bị những người hầu trong Vương phủ ức hiếp. Về phía hai người thị thiếp còn lại của Vương Gia cũng không thèm để mắt tới nàng, cơ mà nàng cũng vậy, người ta nói nàng lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở Đông phủ, nàng không bao giờ được thấy ở phủ chính.

" Aaaa....ta chán quá đi" - Mộng Dao chán chường lên tiếng

"Tiểu thư, tại người mà bây giờ họ không xem chúng ta ra gì hết" - Tiểu Hoa lên tiếng

"Ta muốn đi dạo ở quá đi" - Mộng Dao đánh tiếng

"Tiểu thư, xin người đừng đi gây họa nữa" - Tiểu Thúy nói

"Ta đâu có đâu, thật sự ở một chỗ ta chán lắm rồi, các người hãy cho ta đi chơi đi" - Mộng Dao nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Thúy với ánh mắt cầu khẩn

" Nàng không nhớ, hồi trước nàng cải nam trang nàng làm bao nhiêu chuyện, từ phá làng phá xóm, 'trộm gà bắt chó"...người có cần nô tỳ kể tiếp nữa không."

"Thôi thôi.. ! xin ngươi đừng kể nữa" - Mộng Dao đau khổ cầu xin Tiểu Hoa

"Nhưng ta, ta chỉ muốn đi tham quan thôi, tuyệt đối không đi gây họa nữa đâu"

Mộng Dao dùng lợi thế của nàng là đôi mắt to tròn với cái miệng xinh xắn của mình.

"Được, nhưng phải có tụi nô tỳ đi theo người" - Tiểu Thúy và Tiểu Hoa cuối cùng cũng chịu thua cô tiểu thư tinh nghịch của mình.

Chỉ chờ nghe vậy, Mộng Dao liền chạy cái vèo đi thay bộ y phục nàng và các nô tỳ của nàng hay cải nam trang.

Ở phía sao Đông phủ, một cái bóng tròn với một cái bóng ốm đang hỳ hục làm một cái gì đó. Cái bóng tròn đang cố gắng chui qua một cái lỗ nhỏ ở bức tường kia. Cái bóng tròn bực bội lêng tiếng:

"Cái lỗ chết tiệt này, tại sao nó lại nhỏ như vậy, trên đời ta chưa bao giờ thấy cái lỗ chó nào nhỏ như cái lỗ này" - Đồng Mộng Dao cố gắng nói khi mà một nửa thân thể của nàng ở phía trước của bức tường, nữa còn lại thì vẫn ở trong vương phủ.

"Tiểu thư, người không nhìn lại mình đi, người hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, nàng a thực sự đã mập lên rất nhiều" - Tiểu Hoa vừa nói vừa tiện dùng chân của mình đạp lên cái mông đang lắc qua lắc lại tìm đường để chui qua cái lỗ đó.

" A, a ngươi nhẹ chân một chút, ta cũng đâu có muốn như thế, ngươi nghỉ xem ngoài việc ăn và ngủ ta còn có thể làm gì nữa" - Đồng Mộng Dao lẩm bẩm lên tiếng

"Có cần ta giúp không"- một giọng nói lạ cất lên.

"Có có, ngươi giúp ta một tay với, người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" - Nàng nhanh chóng cầu xin sự giúp đỡ của người lạ mặt kia

Thế là nhờ trong ứng ngoại hợp, người ở bên ngoài dùng sức kéo, người ở bên trong thì dùng sức để đạp. Cuối cùng nàng cũng thoát ra khỏi cái lỗ chó chết tiệt đó. Nàng vội vàng đứng dậy để cảm tạ ơn cứu giúp của người lạ mặt trên, thì nàng đã bị dung nhan sắc nước hương trần của người ấy làm mê hoặc. Đó đúng là một vị cô nương xinh đẹp a, nàng đã nghĩ Tử Yên xinh đẹp nhưng vị cô nương này vẫn có nét cuốn hút hơn, một thân ảnh trắng muốt từ trên xuống, gương mặt thanh tú da mịn như lụa, nước da trắng hồng đâu đó vẫn phảng phất nét mạnh mẽ kiên cường.

"Ngươi là ai mà lại từ Vương phủ trốn ra đây"- Bỗng vị cô nương lạ mặt lên tiếng

"Ta..ta là người hầu ở trong phủ này, do chán quá nên ta trốn ra đây chơi"- tuy bị hỏi một cách bất ngờ nhưng kỹ năng nói dối của nàng đã lên tới thượng thừa nên tùy tiện nàng cũng có thể nghĩ ra một câu nói dối

"Ngươi nói dối, ngươi không phải là người hầu ở trong phủ này"- Người lạ mặt lớn tiếng

"Tiểu thư, người tin ta, ta là người ở phủ này mà" - Mộng Dao dùng ánh mắt van nài mà nhìn

""Tiểu thư" ai cho phép ngươi gọi ta như vậy" – Người ấy lớn tiếng quát

"Thế ta gọi ngươi là gì? Thần tiên tỷ tỷ nha" – Mộng Dao liên tục mà nịnh nọt cô nương ấy

"Ngươi, ngươi....theo ta lên quan phủ tên trộm kia" - "Thần tiên tỷ tỷ" liền nắm lấy tay của Mộng Dao mà kéo

"Á á sao ngươi nhìn như vậy mà khỏe thế, ta đau quá cứu ta tiểu Thúy, cứu ta"

Năn nĩ không được nàng ta liền quay qua cầu cứu Tiểu Thúy

Tiểu Thúy đang ở phía sao vị " cô nương" ấy, nàng liền dùng khúc gỗ mình tiện nhặt được để ném về phía của Đồng Mộng Dao. Dường như " thần tiên tỷ tỷ" đã biết trước sự việc và nhanh chóng né sang phải, "bốp" khúc gỗ dường như đã đáp trúng ngay mặt Đồng Mộng Dao nhà ta. Về phần nàng, giờ đây nàng chỉ thấy được một bầy vịt đang bay vòng quanh đầu nàng, và tiếng kêu của Tiểu Thúy vang vẳng bên tai.

Một hồi sau, nàng mới ôm mặt tỉnh dậy, Tiểu Thúy lo xem xét kỹ càng là mình có gây thương tích gì trên gương mặt của vị tiểu thư mình không

"May mà không sau" - Tiểu Thúy nhanh chóng thở phào sau khi kiểm tra kỹ là tiểu thư của mình không bị gì

"Hừm, đừng ở đó mà may hay không may, vụ này ta ghi sổ cuối tháng trừ lương" - nàng vừa xoa xoa cái mũi nhỏ nhăn của mình vừa nói

"Cô ta đi chưa" - nàng hỏi Tiểu Thúy

"Ngươi muốn ta bỏ qua việc này dễ dàng như vậy à" - người lạ mặt lên tiếng

"OMG" - Đồng Mộng Dao bị nàng ta hù cho một phát khiến nàng phải hét lên

"Chúng ta coi như hữu duyên thiên lý nan tương ngộ đi, nếu có duyên như vậy thì hãy kết làm bạn bè, xóa bỏ sự hiểu lầm này" - Nàng nói

"Tại hạ tên A Kiêu, còn cô nương danh tính là gì, để tại hạ tiện bề xưng hô" - Đồng Mộng Dao tiến lại gần và nắm nay " cô nương" ấy

"Ta tên Hàn Mộ Tuyết" - Hàn Mộ Tuyết nghiến răng, dìm cơn giận giữ vào lòng

"HÀN MỘ TUYẾT..." - Đồng Mộng Dao bỗng im lặng

"Cuối cùng ngươi cũng nhận ra à" – Hàn mộ tuyết nhếp mép cười

"Đúng thật... tên đẹp như người, ta thật sự không nghĩ cái tên nào có thể xứng với ngươi hơn nữa" - Đồng Mộng Dao vừa cười vừa vỗ vai Hàn Mộ Tuyết.

Hàn Mộ Tuyết cảm thấy một cơn choáng nhẹ, chàng Hàn Mộ Tuyết, là con của tướng quân đương triều, văn võ song toàn, là một tuyệt thế nam nhân có một không hai. Nói về nhan sắc tuy cũng có nhiều người trong thành nhận nhầm chàng là nữ và buôn lời trêu ghẹo, nhưng đều bị chàng tống giam hoặc đánh cho nằm liệt giường thế nên cả kinh thành không ai dám nhận nhầm chàng là nữ nữa.

Thế mà giờ đây có một người dám nhận nhầm chàng là nữ còn cả gan gọi là là "Thần tiên tỷ tỷ". Không biết nên gọi cô nương này là gan dạ hay ngốc nghếch đây, nhưng có một điều lạ a. Chàng lại cảm thấy tiểu nha đầu ngốc này lại có cái gì đó thu hút chàng.

Thế là cả ba người bắt đầu cuộc du ngoạn, từ những quán ăn lớn nhất đến những chỗ đông đúc náo nhiệt, nàng đều bắt Hàn Mộ Tuyết dẫn nàng đi, đi hết một vòng tới khi trời chập tối, bỗng nhiên Mộng Dao lên tiếng

"À Hàn Mộ Tuyết, ngươi về trước đi, ta với "hắn" đến một nơi mà nữ nhi như ngươi không tiện đi cùng- nàng chỉ qua Tiểu thúy nói

""Nữ nhi ?"....Chàng thở dài và hỏi : "Ngươi tính đi đâu ?"

"Đi lầu xanh đó, ta nghe nói Ngọc Hoa lâu ở đâu nổi tiếng bật nhất kinh thành, ta muốn tới đó thử một lần cho biết" - nàng cười ha hả khi nói về Ngọc Hoa lâu

"Rầm" Hàn Mộ Tuyết trợn trắng mắt mà ngã xuống nền đất lạnh băng. Chàng thật không hiểu nổi người con gái này là quái nhân phương nào, lại có thể cả gan đi đến chốn thị phi bật nhất kinh thành ấy.

" Ngươi mệt rồi à, hay nằm đó nghỉ đi, ta đi trước đây bye bye" - nàng vội vàng quay lưng hướng về phía Ngọc Hoa lâu bỏ lại tên nam nhân nằm hóa đá ở đó.

Thanh Hoa Lâu, Dung ma ma đang niềm nở đón tiếp hai vị khách quý của mình :

"Vương Gia, Phong công tử hôm nay các ngài lại đến chốn này"

"Ta với Vương Gia hôm nay có chuyện không vui nên đến đây giải sầu" Phong công tử vội vàng lên tiếng

"Tiểu nhị, dẫn Vương Gia và Phong công tử vào phòng thượng hạng nhất" Dung mama niềm nở mà nói

Ở căn phòng bên cạnh, một thanh âm trong trẻo vang lên.

"Tiểu nhị mang cho ta tất cả các thức ăn ngon nhất và các cô nương xinh đẹp nhất" - nàng nói với hắn.

Tên tiểu nhị nhìn nàng một cách kì hoặc sau đó liền nhìn sang Hàn Mộ Tuyết, chàng liền gật đầu, tên tiểu nhị hiểu ý chàng mà lui xuống.

"Tiểu Tuyết sao ngươi vào được đây, ta nghe nói thanh lâu không cho nữ nhân bước vào cơ mà ?" – nàng quay qua hỏi Hàn Mộ Tuyết.

"Thế ngươi nghĩ sao" – Hàn Mộ Tuyết nhìn nàng với ánh mắt đầy tà mị.

"Ta không biết, thôi kệ đi. Ta thật sự rất lười suy nghĩ những vấn đề phức tạp a." - nàng nói rồi quay đi.

Hàn Mộ Tuyết thật sự đã bất lực trước sự ngu ngốc của nàng. Chàng không hiểu nàng ngốc hay trước kia nàng có từng bị té giếng không nữa nên bây giờ suy nghĩ không giống người bình thường. Nhưng trong những lúc nhàm chán như thế này có nàng làm trò tiêu khiển cũng thú vị lắm a. Khóe môi Hàn Mộ Tuyết bỗng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tuyết huynh sao người hôm nay lại ghé chốn này" - Phong công tủ vừa thấy Mộ Tuyết vừa bước ra khỏi phòng liền tới vỗ vai Hàn Mộ Tuyết

"Ta cùng với một bằng hữu mới quen tới đây chơi thôi." - Hàn Mộ Tuyết trả lời

"Bạn của ngươi cũng là bạn của ta, đợi ta kêu Vương Gia tới đây để giới thiệu bạn ngươi cho hắn luôn thể." - Phong công tử tỏ vẻ phấn khởi

"Không! Hắn sẽ không thích người bạn mới này của ta đâu" - Chàng có cảm giác là không nên để cho nàng gặp Lý Nguyên Phương

"Tại sao ta lại không thích hắn ?" - Lý Nguyên Phương ở đằng sau bỗng lên tiếng.

"Sao ngươi lại ra đây ?" - Phong Tranh liền hỏi

"Do ngươi dám bỏ ta ở lại với đám nữ nhân phiền phức ấy, ta chịu hết nỗi rồi nền đành phải ra đây tìm người về." - Chàng bực tức nói

Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang ra từ phòng của Hàn Mộ Tuyết, khiến cho cả ba chú ý hướng về phía đó. Phong Tranh liền tò mò, hắn liền dẫn Vương Gia vào để xem mặt người bạn mới của Hàn Mộ Tuyết.

Về phần Lý Nguyên Phương, chàng thực sự là không quan tâm đến chuyện này, nhưng do sự nhiệt tình của Phong Tranh nên cũng đành thuận theo hắn. Hai người tiếp tục đi vào trước sự ngăn cản quyết liệt của Hàn Mộ Tuyết.

Một thân ảnh nhỏ nhắn, ai nhìn vào đều biết nàng là nữ cải nam trang đang hoa tay múa chân làm gì đó. Phong công tử liền chạy nhanh lại xem đó là cô nương nhà ai được Hàn Mộ Tuyết bảo vệ còn dẫn nàng tới chốn lầu xanh này.

Đồng Mộng Dao khi nghe được tiếng kêu liền quay lại, nàng thấy Hàn Mộ Tuyết cùng với hai người khác đang đi vào. Người đi đằng sau trông quen quen, nàng không tin vào mắt mình nữa người đó chính là Lý Nguyên Phương.

"Tại sao hắn lại ở nơi này, ta thật không thể ngờ ta lại có thể xui xẻo đến mức này a, cầu trời hắn không nhận ra ta." Khi thấy hắn vào nàng liền núp đằng sau Hàn Mộ Tuyết, không dám ngước lên nhìn Lý Nguyên Phương một lần nào, cho dù kế bên là Phong tranh liên tục quấy rối làm phiền.

"Ta thấy hắn hơi quen quen" - Lý Nguyên Phương bỗng cất lời

"Ta không quen ngươi, người cũng không biết ta" –Mộng Dao liền nói một lèo, tim nàng đã bắt đầu đập thình thịch, trán nàng cũng đã bắt đầu túa vài giọt mồ hôi

"Ta không tin, ngươi qua đây để ta nhìn kỹ xem" – Lý Nguyên Phương dung thanh âm như đe dọa nàng

"Ta có việc bận ta đi trước, bye bye Tuyết Nhi nha" – Nói xong nàng liền kéo Tiểu Thúy ba chân bốn cẳng đâm đầu vào phía trước mà chạy, không dám nhìn về phía sau.

Cả ba người đàn ông bị bỏ lại đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc định thần lại thì người không thấy đâu chỉ để lại một làn khói trắng kéo dài mà thôi. Hàn Mộ Tuyết thật sự rất tò mò về cô nương này. Về phần Lý Nguyên Phương chàng vẫn cảm giác có cái gì quen thuộc ở nữ nhân ấy, chàng mơ hồ đã nhìn thấy nữ nhân ấy ở đâu nhưng thực sự không nhớ được là nàng là ai. Chàng lên tiếng hỏi Hàn Mộ Tuyết :

"Ngươi làm bạn với nàng ta lâu chưa, nàng ta là người ở đâu tên tuổi là gì?"

"Lần đầu tiên ta thấy huynh lại để ý đến một cô gái như vậy." – Phong Tranh nói

Hàn Mộ Tuyết im lặng một hồi lâu sau rồi mới nói

"Ta cũng chỉ mới quen nàng ta, ta gặp nàng ta ở gần phủ huynh."

Lý Nguyên Phương cuối cùng cũng chợt nhớ nàng ta là ai, chàng không ngờ rằng nàng đã là vợ của chàng không yên phận làm vương phi ở phủ lại trốn ra ngoài đi chơi với người nam nhân khác. Danh dự của chàng không khác gì bị ném xuống sông cả. Nàng thực sự không coi chàng ra gì mà, thật không ra thể thống gì mà.

"Hôm nay ta quyết tâm dạy cho ả tiện nhân đó một bài học."

Sau đó chàng liền cáo từ hai người nhanh chóng quay về phủ.

"Vương Gia người cuối cùng đã về, thần thiếp đợi người mãi." – hai nàng thị thiếp của Lý Nguyên Phương niềm nở đón tiếp chàng

"Người hôm nay là sinh thần của thần thiếp, chàng phải ở cùng thần thiếp đêm nay. Bách Ngọc nũng nịu lên tiếng"

"Chàng hôm nay cũng không biết là đến sinh thần của nàng ta. Vương Gia tuy không có cảm tình với hai người thiếp kia. Nhưng đến sinh thần của người nào chàng cũng đều dành một đêm ở với họ." Chàng lạnh lùng đẩy nàng ta ra

"Ta hôm nay có việc quan trọng, để khi khác" - rồi lạnh lùng bước đi trước sự bàng hoàng của Bách Ngọc

Chàng bước chân thật nhanh về phía Đông phủ và hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị vì hôm nay sẽ ngủ lại Đông phủ. Cả bọn họ đều giật mình không hiểu vì sao Vương Gia lại làm vậy. Chàng vừa bước vào thì thấy một người con gái đang ngồi thêu khăn, đôi lông mày khẽ chau lại, cái miệng nhỏ bé thì đang bị hàm răng đều tăm tắm kia cắn phá.

Lý Nguyên Phương lên tiếng hỏi thì Mộng Dao giật mình quay qua ném chàng một cái nhìn khinh thường rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Lý Nguyên Phương cảm thấy hỏa dục trong người bỗng trỗi lên mạnh mẽ a, chàng trước giờ chưa bao giờ bị người khác khinh thường thế này, huống hồ đây lại là một nữ nhân.

Đồng Mộng Dao vẫn đang thiêu khăn bỗng thình lình bị một cánh tay mạnh mẽ nắm thật chặt tay mình, khiến nàng đau đớn nhìn lên khuôn mặt người đang làm thế với mình.

"Từ chiều cho tới bây giờ ngươi ở đâu ?" - đôi mắt băng lãnh, con ngươi đen láy như muốn nuốt trọn nàng vào trong

"Ta ở đây." - nàng sau một hồi lâu chiến thắng được vẻ đẹp như hoa như ngọc của Lý Nguyên Phương mới nuốt nước bọt trả lời a.

"Ngươi đừng hòng qua mặt được ta" - Vừa nói chàng vừa siết chặt hơn là tay của nàng đỏ lên

"Á đau ta, đau ta, ngươi không tin ta thì ta có nói gì ngươi cũng không tin"

Nàng lấy hết sức để nới tay của hắn ra nhưng không được.

"Tiện nhân." - Lý Nguyên Phương nói xong liền đẩy nàng ra

"Ngươi mang danh phận Vương phi của ta, lại có gan bỏ trốn theo nam nhân khác tới chốn lầu xanh như vậy, ngươi thật sự là người là một ả tiện nhân."

Mắt chàng phát ra một tia lửa giận giữ như muốn thiêu đốt Mộng Dao

"Ta không phải dạng người ham danh lợi huống gì tình cảnh ta bây giờ là hữu danh vô thực, danh phận Vương phi của ngươi, ta không dám nhận." - nàng đáp

"Ngươi...Ngươi đã được gả vào Vương phủ, sống làm người của vương phủ, chết cũng là ma của Vương phủ." – Lý Nguyên Phương chỉ vào nàng mà dõng dạc tuyên bố

"Ta không thích, cuộc sống của ta, ta có quyền quyết định, ngươi là gì mà có thể cản ta." - Nàng trừng mắt nhìn hắn, sống ở thời hiện đại nàng đã tự lập từ khi lên 16, nàng không dễ dàng để cho một nam nhân có thể coi thường mình như vậy.

"Cái gì của ngươi cũng thuộc về của ta, cả cuộc sống của ngươi cũng do ta quyết định." - Lý Nguyên Phương bá đạo tuyên bố

"Ngươi đừng có mà quá đáng." - Nàng tức giận nói

"Hay ngươi muốn ta biến ngươi hoàn toàn thuộc về ta." - Lý Nguyên Phương mỉm cười quay sang nhìn Mộng Dao nói

"Ta không cần." - Đồng Mộng Dao dường như cảm nhận thấy sự nguy hiểm ở câu nói vừa rồi, nàng bất chợt lùi lại

Lý Nguyên Phương càng tiến lại gần thì nàng lại lùi lại bấy nhiêu, đến khi nàng đụng phải vách tường của cái giường.

"Để ngươi làm tỳ nữ làm ấm giường ta vậy" - Lý Nguyên Phương lãnh đạm lên tiếng dường như không một chút cảm xúc nào

Vừa nói dứt câu, chàng bá đạo chiếm lấy đôi môi của nàng, cái lưỡi của chàng mạnh mẽ tiếng vào miệng nàng, khiến nào không kịp né trách. Lần đầu tiên Lý Nguyên Phương có thể thưởng thức một đôi môi ngọt ngào đến như vậy, cái lưỡi nàng cứ chống cự bao nhiêu thì chàng lại muốn tiếng tới mạnh mẽ bấy nhiêu. Mộng Dao đang buông mình theo nụ hôn mãnh liệt ấy, một hồi sau ý thức mới quay về lại với nàng. Nàng bất chợt nhận ra mình đang bị chiếm tiện nghi a, Mộng Dao bắt đầu phản kháng một cách yếu ớt.

Căn bản nàng vẫn muốn hương thụ nụ hôn của Lý Nguyên Phương thêm một chút nữa a. Hai người trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, không khí cũng bắt đầu nóng bừng lên. Lý Nguyên Phương cảm thấy mình đã không thể nào kiềm chế được nữa. Dục nộ tiết ra cuồng nhiệt, chàng liền nhanh chóng kéo lớp áo của Đồng Mộng Dao xuống, lộ chiếc yếm màu đỏ trên nền da trắng nõn của nàng.

Mộng Dao không biết được chỉ cảm thấy mát, nàng liền nhìn xuống thì thấy áo mình đã bị kéo xuống hiện ra chiếc yếm đỏ mà thôi. Nàng thực sự rất sợ a, nàng nghe nói lần đầu thật sự rất đau nga, chính điều đó đã kéo nàng về hiện tại. Mộng Dao lén lấy từ trong gối ra một chiếc lọ nhỏ, nàng lập tức mở nút ra, một mùi hương thơm lập tức tràn ra, Lý Nguyên Phương bỗng nhiên gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro