Chương 5 : Vương phi bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lý Nguyên Phương tỉnh dậy thì phát hiện ra trời đã sáng từ bao giờ, chàng lập tức phát nộ, chưa khi nào chàng cảm thấy tức giận đến như vậy. Ả tiện nhân ấy dám cả gan hạ độc chàng, đột nhiên chàng bị thu hút bởi một mảnh giấy được để lại trển bàn, chàng liếc nhìn mảnh giấy ấy:

" Ta đã rời khỏi vương phủ, Vương Gia không cần phải tìm ta. P/s : tốt hơn người đừng làm lớn chuyện này, Vương phi bỏ trốn thì Vương Gia cũng sẽ bị mang tiếng đó."

Lý Nguyên Phương tức giận, chàng vò nát mảnh giấy và ném qua một bên. Nguyên Phương liền đập bàn gọi đám thuộc hạ trong phủ đến và ra lệnh truy tìm bằng được Vương phi, ai tìm được sẽ được ban thưởng. Sau đó người tức giận rời khỏi Đông phủ. Cả Vương phủ dường như náo loạn cả lên vì nàng Vương phi bỏ trốn này.

Ở trên mái nhà của Đông phủ, có ba cái bóng đen đang lấp ló đâu đó. Thật ra thì nàng đã trốn ở đây nãy giờ, Đồng Mộng Dao biết rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Tạm thời cứ ở đây chờ cho mọi việc lắng xuống, cũng rất may lúc đó nàng đã kịp thời dùng mê dược mới không để mất tấm thân này vào tay Lý Nguyên Phương. Nàng đỏ mặt mơ hồ nghĩ về chuyện đã xảy ra tối qua nha.

Thật ra hai năm trước, nàng đã mời hai vị cao thủ về võ công và về y thuật đến dạy để sau này có thể phòng thân khi về Vương phủ. Cơ mà do tư chất thấp kém hơn người, ngày đầu tiên học võ thì nàng phải dưỡng thương đến ba ngày, vị sư phụ dạy nàng võ công đã dùng mọi biện pháp để dạy nhưng vẫn không thành. Chỉ qua một tháng mà vị lão sư đó dường như đã già đi thêm vài tuổi, nàng thật sự đau lòng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn Tiểu Hoa và Tiểu Thúy, hai người bọn họ vẫn là niềm an ủi với vị lão sư. Hai nữ nhân đó lại có tư chất hơn người trong việc học võ, chỉ sao hai năm võ công cả họ có thể hành tẩu giang hồ mà không gặp trở ngại gì.

Còn về phía nàng, vị lão sư không thèm nhìn nàng lấy một lần nào nữa. Nàng đành chỉ biết quay qua học dược với Công lão sư. Nàng tuy hơi ngốc, nhưng trong việc điều chế thuốc cũng tốt lắm a, từ độc dược, mê dược đến xuân dược nàng đều tự tin có thể chế ra được. Thực sự thì ngoài những thứ trên nàng đều không làm được gì khác nữa.

Công lão sư bắt nàng học bắt mạch thì đến một năm sáu tháng sau ta mới thật sự bắt được mạch nha. Khi học được việc bắt mạch, Công lão sư nước mắt dàn dụa, ôm nàng khóc không thôi. Người nói với nàng rằng không ngờ một người có tư chất như nàng cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái, ngừơi thật sự rất tự hào về ý chí quật cường của người a. Nói xong người bỏ đi, từ đó về sau không ai có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy Công thần y nữa. Giang hồ đồn đại vị thần y trên đã ngộ đạo được một chân lý nào đó và quy ẩn giang hồ.

Quay về với hiện tại, đã ba ngày nay không có tin tức gì của Vương phi, Lý Nguyên Phương tức giận suốt ngày. Chàng tìm cách trút giận lên đám người hầu, cả hạ nhân trong phủ đều nín thở cầu xin cho Vương Phi trở về. Tử Yên thấy Lý Nguyên Phương như vậy khuyên can như thế nào cũng không được, nàng tức giận bỏ đi không đoái hoài tới Vương gia.

Vương phi lần này người đã gây ra họa lớn a, nếu người còn không mau mau quay về thì Vương Gia sẽ không để yên cho đám thuộc hạ này đâu. Lý Nguyên Phương, chàng vẫn không hiểu tại sao mình phải tìm kiếm nàng ta như vậy. Nguyên Phương vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chốc chàng ta đứng trước phòng của Đồng Mộng Dao lúc nào cũng không hay. Lý Nguyên Phương bất chợt nhớ lại cái đêm hôm đó, chàng chưa bao giờ có cảm giác muốn chiếm đoạt một nữ nhân nào như thế, cái hương vị của nụ hôn đó chàng không tài nào quên được, cho dùng đã cố gắng xóa bỏ nó đi, cái hương vị ngọt ngào ấy. Lý Nguyên Phương bỗng nghe được tiếng thì thầm.

"Sao tên Vương Gia kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc nữa." - giọng nói dường như nghe rất quen

"Tiểu thư, tiểu nữ cảm thấy mình nên mau chóng rời khỏi đây." - một giọng nữ lạ vang lên

"Ta giờ đâu còn biết chổ nào đâu mà đi a." - Đồng Mộng Dao thở dài một cái

"Bang", cánh cửa bổng bị văng ra, Đồng Mộng Dao cùng Tiểu Hoa và Tiểu Thúy hoảng hốt nhìn ra. Người đang đứng trước của chính là Lý Nguyên Phương, trong mắt của Đồng Mộng Dao chỉ thấy được những tia nắng đang rọi vào mái tóc đen tuyền của chàng, những tia nắng nhỏ như đang nhảy múa trên hàng mi đang chớp nháy không ngừng. Đôi môi của chàng dường như mấp mấy đang muốn nói điều gì đó, Đồng Mộng Dao không thấy được tia sát khí trong ánh mắt của chàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy lạnh xương sống. Lý Nguyên Phương bước tới lại gần nàng lên tiếng

"Mau lau nước đang chảy ra ở miệng ngươi đi." - chàng lạnh lùng ra lệnh cho nàng

Lúc này nàng mới sực tĩnh, tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này nàng lại còn thể hiện tính mê trai ở đây sao thật đáng chết. Đồng Mộng Dao ngó nghiên nhìn quanh xem coi còn có con đường nào có thể thoát thân không

"Ngươi đang âm mưu gì ở trong đầu ? Ngươi không còn đường nào thoát khỏi ta đâu." - Chàng nở một nụ cười đầy ta ác

"Ta, ta.... có trốn gì đâu." - Đồng Mộng Dao cố gắng không nhìn vào nụ cười đó mà trả lời

"Được rồi, người đâu chuẩn bị cho Vương phi tối nay nàng sẽ hầu hạ ta." Lý Nguyên Phương không nói gì thêm, nhanh chóng phất áo ra đi

Ngay lập tức có hai người đến và dẫn nàng đi, nàng không đồng ý và liền chạy lại cầu cứu Tiểu Hoa, Tiểu Thúy. Hai nàng ta nhìn vị tiểu thư của mình mà lắc đầu

"Hai chúng tôi đã hết cách, âu họa này cũng do tiểu thư gây ra, người hãy tự mình giải quyết lấy." - Tiểu Thúy lạnh lùng nói

"Người hãy tranh thù lúc này mà lấy lòng vương gia, đây là cơ hội mà người có thể lấy lại được vị thế của mình trong Vương phủ." - Tiểu Hoa vui mừng như bắt được vàng

Thế là Đồng Mộng Dao bị lôi đi trong tiếng la hét cầu cứu trong vô vọng. Lần này nàng ta thực sự gặp họa lớn rồi.

Trong phòng của vương gia, Đồng Mộng Dao đang tìm mọi cách để trốn khỏi phòng, nàng vừa mới ló đầu ngón chân ra ngoài thì đã bị đám thị vệ kéo lại vào trong, nàng sực nhớ ra và lục khắp người nhưng vẫn không thấy được hũ mê dược, có lẽ Đồng Mộng Dao đã để quên trong phòng rồi. Vạn xự không tốt với ta rồi, nàng ôm đầu gục xuống đất

"Ngươi đang làm trò gì ở đó?" –Lý Nguyên Phương lên tiếng hỏi

"O.M.G, ngươi tính dọa chết ta à" - Đồng Mộng Dao giật mình, nàng ôm ngực mà nói

"Ngươi dám dùng ngữ điệu đó mà nói với ta sao." - Lý Nguyên Phương lạnh lùng nói

Đồng Mộng Dao vừa chợt nhận ra mình đang ở tình thế nào, liền thay đổi thái độ, nàng quay ngoắt lại mà nhiệt tình nịnh nọt.

"Vương Gia thần dũng anh minh, tiêu soái đại ca có gì chỉ bảo, thần thiếp nhất mực nghe theo." – Nàng vui vẽ vừa nói vừa chớp chớp mắt về phía Lý Nguyên Phương

Lý Nguyên Phương liền rùng mình, chàng không tài nào chịu nổi sự vô sỉ của nàng.

"Nàng ta có thể hiện ngang vỗ mông ngựa một cách tráo trợn như vậy sao." Chàng đứng suy ngẫm một hồi sao, bỗng phát ra một thanh âm trầm bổng

"Cởi y phục ra!" Lý Nguyên Phương ra lệnh

"Ngươi nói gì ?" Đồng Mộng Dao nghe không hiểu, nàng trợn tròn mắt hỏi lại

"Ta kêu ngươi cở bỏ y phục ra!" Lý Nguyên Phương từng chữ từng chữ một nói một cách rõ ràng.

"Vô sĩ, hạ lưu, đê tiện..." Đồng Mộng Dao tức giận chửi chàng, nàng lập tức chui vào giường quấn chăn lại quanh người như một cuốn chả giò.

"Ngươi đang làm trò gì đó ?" Lý Nguyên Phương không hiểu nàng đang bày trò quỷ quái nào nữa, nhíu mày hỏi nàng.

"Ta đang tự bảo về mình chứ gì, ngươi nhìn mà cũng không hiểu à!" Tiếng nói của nàng vọng ra từ trong đống chăn mền kia.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được ta sao ?" chàng bật cười thành tiếng

"Ta nghĩ là ta có thể. Mộng Dao ló cái đầu nhỏ bé của mình ra nói"

Bất chợt, Đồng Mộng Dao chạm mặt của Lý Nguyên Phương, không biết từ bao giờ chàng đã ở trên giường. Lý Nguyên Phương dùng lực kéo tung cái mền ra, nàng bất ngờ không biết truyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như mình bị quay vòng vòng trên không trung mà thôi, mở mắt ra nàng đã thấy mình nằm trong lòng ngực của hắn. "A cảm giác thật là êm ái nha" nàng tự nhủ. Nàng cố tình nhắm mắt lại, dụi dụi vào trong lòng ngực của hắn thêm chút nữa.

"Ngươi chiếm tiện nghi của người khác mà không thấy ngại ngùng gì à." Lý Nguyên Phương lên tiếng

"Có gì mà phải ngại, do ngươi ôm ta trước mà." – nàng mặt dày biện hộ

"Rầm"!!! Nàng bị ném lên giường không một chút thương tiếc, Đồng Mộng Dao bất ngờ bị quăng như thế, sau khi định thần lại liền chửi hắn " vũ phu, "ác độc" "không biết thương hoa tiếc ngọc".

Lý Nguyên Phương chợt cười khẩy, "ngươi tự so mình với hoa và ngọc à"

"Để bây giờ ta ăn ngươi để bù lại việc ngươi chiếm tiện nghi của ta thì thế nào." chàng từ từ tiếng lại phía Đồng Mộng Dao

"Ngươi mà tiến lại gần ta, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho ngươi xem" - Đồng Mộng Dao hoảng sợ nhắm mắt là lè lưỡi ra chuẩn bị tư thế.

Đồng Mộng Dao nhắm mắt, nàng không nghe thấy một âm thanh gì, thì có một cái gì đó nóng ấm đi vào giữa đôi môi của nàng, nàng lập tức mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt điển trai của Lý Nguyên Phương ngay trước mũi nàng ta. Đồng Mộng Dao hoảng sợ lùi lại nhưng đã bị Lý Nguyên Phương ôm chặt lại không cho nàng thoát ra khỏi vòng tay của mình. Chàng mạnh mẽ dùng lưỡi tiến vào bá đạo muốn chiếm lấy đôi môi nhỏ bé đó, Lý Nguyên Phương lúc chậm rãi lúc mạnh mé hút lất vị ngọt như mật ong tiết ta từ miệng Đồng Mộng Dao. Đồng Mộng Dao ban đầu còn quyết liệt chống cự, nhưng hồi lâu sau nàng đã bị Lý Nguyên Phương nuốt chửng, nàng tùy ý hòa theo nhịp di chuyển của cái lưỡi mạnh mẽ ấy, nàng mơ màng quên mất chuyện gì đang xảy ra.

Chàng mạnh mẽ đi vào không một chút lưu tình, Đồng Mộng Dao cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt từ hạ thân truyền đến, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Nàng biết lần đầu sẽ đau đớn nhưng không ngờ nó lại đau đến như vậy, Đồng Mộng Dao thấy mình trở nên bất lực, toàn thân mềnh nhũn ra, nàng ngất đi.

Chàng bắt đầu ngắm nhìn nàng, thân hình nhỏ nhắn đang co ro trong lòng mình, mái tóc dài đen tuyền của nàng rủ xuống che phủ một nữa tấm lưng nhỏ bé kia, một vài điểm hồng đang tô điểm cho tấm chăn chỉ một màu trắng đơn điệu bị nhàu nhún lại trước màn ân ái của hai người.

Chàng ngước lên nhìn khuôn mặt đang ngấn lệ kia, tim chàng bỗng nhói lên một cách kì lạ mà chính chàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Lý Nguyên Phương lấy tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ trên má của Đồng Mộng Dao, sau đó chàng ôm nàng thật chặt cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro