Chương 6 : Những ngày mèo vờn chuột ở vương phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đang đuổi bắt nhau xuyên qua đám hoa đang bắt đầu hé nở, qua những hàng cây và cuối cùng là cái giường êm ái mà bọn họ đang nằm. Một vài tia nắng đang trêu đùa trên đôi mắt đang nhắm chặt lại của Đồng Mộng Dao. Căn phòng dường như được thắp sáng bởi tia nắng ấm áp ấy. Khẽ lay động mắt, nàng cảm thấy một có một người nào đó đang ôm nàng từ phía sau. Đồng Mộng Dao nhẹ nhàng cử động thì một cơn đau nhói lên, nàng chợt nhớ đến đêm qua. Nàng quay lại, bất chợt nàng thấy được gương mặt đang ngủ say của hắn, đó là một con người khác của Lý Nguyên Phương mà nàng chưa bao giờ được thấy. Nét mặt của chàng thật sự vô tư, dịu dàng đến mức khó tin, Lý Nguyên Phương đột nhiên mỉm cười, một nụ cười trong giấc ngủ thôi mà cũng khiến tim nàng nhảy lên từng hồi.

Nhìn gương mặt đang ngủ say kia, không hiểu sao tay nàng lại vô tình chạm vào làn da trắng xóa như nền tuyết lạnh đó. Đồng Mộng Dao dường như chìm vào cái thể giới chỉ có nàng và Lý Nguyên Phương, nàng không nhận ra rằng Lý Nguyên Phương đã thức từ bao giờ

"Không phải ngươi chiếm tiện nghi của ta sao, bây giờ sao lại ngưng rồi." - Lý Nguyên Phương nở nụ cười nham hiểm

"Ai thèm, ...ai thèm chứ." - nàng lắp bắp trả lời

"Vậy giờ ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời!" - vừa nói xong Lý Nguyên Phương lập tức dùng tay trêu đùa đôi gò bồng đảo của nàng

"Đồ hạ lưu, ngươi làm gì vậy !!!" - Đồng Mộng Dao liền lấy tay che ngực trước hành vi trêu đùa của Lý Nguyên Phương

Lý Nguyên Phương không nói gì, chàng nhếch khóe miệng cười đầy ẩn ý. Đồng Mộng Dao bất chợt nhìn lại mình, không một tấm vải che thân, mới hiểu ra nãy giờ mình lõa thể trước mặt hắn. Nàng vội vàng quơ lấy tấm chăn che vội thân thể của mình, trong khi đó lại dùng chân cố gắng đạp Lý Nguyên Phương ra khỏi giường, mặt nàng ửng đỏ hết cả lên. Lý Nguyên Phương thấy cảnh tượng ấy, Lý Nguyên Phương bỗng nổi hứng muốn trêu chọc nàng, chàng ta càng ngày càng tiến lại gần hơn, Đồng Mộng Dao phản ứng càng mạnh hơn.

"Hôm qua hình như ngươi vẫn chưa nếm trải hết hương vị hoan ái thì phải, để hôm nay ta cho ngươi thưởng thức lại vậy." - Lý Nguyên Phương nói với nụ cười đầy tà mị trên môi

"Không,...ta không cần" - nàng căn bản đã hoảng sợ tới cực điểm

"Ngươi không cần phải khách sáo như vậy đâu."  – Lý Nguyên Phương tà đạo nói

Lý Nguyên Phương càng ngày càng lại gần hơn, từng chút, từng chút một. Chàng đã lại sát bên nàng hồi nào không hay. Đồng Mộng Dao sợ hãi, nàng toan bỏ chạy thì bị Lý Nguyên Phương kéo lại đặt nàng ở dưới thân thể mạnh mẽ của hắn. Đồng Mộng Dao biết không còn cơ hội nào để trốn thoát khỏi hắn , nàng buông xuôi bản thân, nhắm mắt chấp nhận sự vũ nhục của Lý Nguyên Phương, giọt nước mắt tủi thân cũng bắt đầu rơi xuống

Im lặng....im lặng

Bỗng có một cánh tay vương ra ôn nhu, chậm rãi lau khô những giọt nước mắt đó, một bàn tay thự sự ấm áp. Nàng bất chợt nghe thấy được tiếng thì thầm bên tai mình.

"Thay y phục cho ta để ta thượng triều." - âm thanh thật trầm ấm

Một lúc sau Đồng Mộng Dao mở mắt ra, thấy Lý Nguyên Phương đang đi giày vào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Còn không mau lại đây thay y phục cho ta, hay ngươi muốn ta tiếp tục lại chuyện ban nãy" - Lý Nguyên Phương nói

Đồng Mộng Dao nghe vậy, lập tức mặc vội vàng quần áo vào, chạy tới thay y phục cho Lý Nguyên Phương. Nàng đứng một hồi lâu lại không biết cách mặc đồ cho nam nhân như thế nào nên lay hoay mãi vẫn không mặc được áo cho Lý Nguyên Phương. Chàng đợi một hồi lâu vẫn thấy nàng ta chưa thay xong y phục cho mình chàng tức giận nói:

"Ta thực sự chịu thua sự ngu ngốc của cô"

Nói xong chàng tự mặc y phục và rời khỏi phòng, Đồng Mộng Dao đứng ngẩn người nhìn theo chàng một hồi lâu. Lý Nguyên Phương vừa đi khỏi thì Tiểu Thúy và Tiểu Hoa đi vào, họ nhìn thấy Đồng Mộng Dao liền chạy tới hỏi thăm nàng:

"Người đã được Vương Gia để mắt tới rồi!" - Tiểu Hoa vui mừng nói

"Người hãy làm tốt công việc Vương phi của mình đi tiểu thư." – Tiểu Thúy lạnh lùng nói

"Ta, ta không thích việc phải hầu hạ hắn." - nàng đau khổ than thở

"Bổn phận của người là vợ, là Vương phi của Vương phủ xin người đừng nói vậy." - Tiểu Thúy lựa lời mà khuyên bảo nàng

"Làm vợ." –Đồng Mộng Dao nhắc lại

"Đúng ! người không nghĩ tới mình cũng phải nghĩ tới Đồng gia, người không thể làm mất mặt Đồng lão gia nha." - Tiểu Hoa lên tiếng

"Mất mặt gia gia!" -  Nàng lẩm bẩm nói

"Nếu người làm tốt chức vụ Vương phi này, thì gia đình sẽ rất tự hào về nàng." - Tiểu Hoa nịnh nọt

"Tự hào về ta ?" - Đồng Mộng Dao nhìn về phía Tiểu Hoa

"Người sẽ được ăn sung mặt sướng, kẻ hầu người hạ đến suốt đời." – Tiểu yhúy thêm thắt

"Sung sướng, hầu hạ" - Đồng Mộng Dao đột nhiên phấn chấn hẳn lên

Sau một hồi lâu, Tiểu Thúy và Tiểu Hoa dường như đã tẩy nào được Đồng Mộng Dao. Nàng mặt mũi trở thành một kẻ ngốc, miệng thì luôn lẩm bẩm những từ " sung sướng, nhàn hạ..." Mặc cho hai người nô tỳ tắm rửa cho nàng, thay đồ cho nàng đến mức dùng điểm tâm hai người họ cũng phải giúp nàng. Suốt cả ngày nàng như một người vô hồn, Tiểu Hoa lo sợ liền an ủi nàng

"Người đừng lo, sau này người sinh cho Vương Gia một người nối dõi thì địa vị người sẽ được an toàn"

"Sinh con, nối dõi." –Đồng Mộng Dao lẩm bẩm

"Sinh con, sinh con, có con, đứa bé....." - Đồng Mộng Dao luôn miệng nói

"Không! không đánh chết ta, ta cũng không muốn, đau lắm!" Nàng như bừng tỉnh sau một cơn mụ mị đập bàn mà thét lên

Nàng a, nàng sợ nhất là chuyện sinh đẻ này đó, nàng nghe đồn việc đó đau đớn như là nhét trái dưa hấu vào lỗ mũi đó. Mới nghĩ tới đó, Đồng Mộng Dao đã bủn rủn hết tay chân rồi " không ta không thể để chuyện đó xảy ra được" nàng tự nhủ với chính mình, vì thế chuyện tối qua nhất định, nhất định không thể để xảy ra lần nữa, trong mắt Đồng Mộng Dao bỗng rực lửa

"Vương gia, có cần tại hạ đem thuốc đến cho Vương phi không." - Một tên thuộc hạ bẩm báo với chàng

"Không cần gấp, ngươi lui xuống đi." - chàng phẩy tay

Lý Nguyên Phương cảm thấy kì lạ, trước giờ chàng phong lưu ở bên ngoài hay với mấy người thị thiếp, chàng vẫn bắt họ dùng thuốc để tránh sau này họ mang cốt nhục của chàng và dùng nó để uy hiếp chàng, chàng thực sự rất ghét sự ràng buộc với đám nữ nhân đó. Cuối cùng chàng cũng thật sự không hiểu vì sao, tại vì sao nàng ta lại được sự quan tâm đặc biệt của người đến như vậy. Cũng có thể do nàng là Vương phi do hoàng thượng sắc phong và chàng phải thực hiện bổn phận của mình. Đúng, đúng là vậy chàng tự nhủ với mình như thế.

Đồng Mộng Dao đang nằm chơi với hai vị nô tỳ của mình ở trên giường, thì có một đám nha hoàn kéo đến phòng

"Vương phi, hôm nay người sẽ hầu hạ vương gia." – một nô tỳ lên tiếng

"Cái gì, ta..ta...hôm qua....hôm nay." – nàng nói không nên lời

"Vương phi, người muốn nói gì ?"

"Ta có thể không đi được không ?" - nàng cười chớp chớp đôi mắt to tròn của nàng.

"Người đừng đùa giỡn với chúng nô tỳ!" – người tỳ nữ mặt lạnh như băng trả lời

Đồng Mộng Dao cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, liền dùng hai tay ôm lấy thân mình.

"Chúng thần đợi người ở ngoài cho đến khi nào người chuẩn bị xong" - cả đám người lui ra đứng ngoài cửa, đến cái cửa sổ cũng có người đứng gác để không cho nàng trốn thoát, đấy nhất định là ép buộc nàng rồi đây

Đồng Mộng Dao đã biết không còn đường thoát thân nữa, liền đi cầu cứu hai vị nô tỳ của mình nhưng nàng đều được đáp lại là sự lãnh đạm của hai nàng ta. Đồng Mộng Dao đau khổ nghĩ về việc mình phải sắp sửa đi hầu hạ hắn, nàng ta bắt đầu hoảng sợ, một lúc sau nàng bình tâm lại, tự nói với mình giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, bây giờ nàng phải tập trung nghĩ cách đối phó với Lý Nguyên Phương. Nàng ngồi xuống, tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên nàng thấy hủ " Bất Khánh" , trên đầu nàng bỗng xuất hiện một cái bóng đèn to đùng a, chớp tắt chớp tắt liên hồi

"Ta nghĩ ra rồi." - nàng vui mừng reo lên, rồi chạy đi chuẩn bị gì đó. Kế bên là Tiểu Thúy và Tiểu Hoa đang tỏ ra ngán ngẩm không biết vị tiểu thư của mình lại sắp gây họa gì đây.

Trong thư phòng, Lý Nguyên Phương đang ngồi uy nghiêm trên trường kỹ, tay chàng ta đang cầm một bản tấu chương mà hôm nay người phải giải quyết dùm hoàng thượng.

"Bẩm vương gia! Vương phi đã đến." - tên thị vệ đứng ở ngoài bẩm báo

"Cho vào." - chàng lãnh đạm trả lời, mắt không rời khỏi đống tấu chương

Đồng Mộng Dao đi vào, thấy hắn đang chuyên tâm đọc cái gì đó, nàng cũng không dám làm phiền hắn. Nàng lặng lẽ ngồi đối diện, im lặng ngắm nhìn hắn một cách chăm chú. Chàng thật sự là một nam nhân tuấn mỹ, lúc chăm chú làm việc còn tỏa ra một tôn nghiêm vương giả hớp mất hồn của nàng

"Lau nước dính trên miệng ngươi đi, ta thấy người bệnh cũng khá nặng rồi. Tốt nhất nên đi tìm đại phu đi." - chàng lạnh lùng đưa nàng một ánh mắt khinh bỉ

"Ách, ta không có bệnh." Đồng Mộng Dao hoảng hốt vội vàng lấy tay lao vội miệng mình.

Thấy chàng đã làm xong công việc, Đồng Mộng Dao cảm thấy lo sợ hắn sẽ làm gì với mình. Nàng ta liền vội chạy lại dân cho hắn ly trà.

"Vương Gia người mệt rồi, người uống chút trà đi." – nàng giả vờ nở một nụ cười thật tươi thầm lấy lòng hắn

Lý Nguyên Phương cảm thấy bất ngờ. Cơ hồ từ lúc nàng vào phủ chàng ta chưa thấy nàng mĩm cười bao giờ. Nàng tuy có đôi mắt to tròn toát lên vẻ ngây thơ, đôi miệng anh đào, cái má hơi cao, mà kết hợp những thứ đó lại, nàng chỉ thuộc dạng dễ thương thôi. Nhưng với nụ cười ấy thì đây nàng có một vẻ đẹp không ai sánh bằng, có lẽ đến Tử Yên cũng....

"Chậc sao ta lại đem cô ta đi so sánh với Tử Yên của ta." – Lý Nguyên Phương tự nói thầm với mình

"Ngươi sao cứ lại nhìn chằm chằm ta thế ?"  – Đồng Mộng Dao thấy hành động kỳ lạ của Lý Nguyên Phương liền tò mò hỏi

Lý Nguyên Phương không nói gì, chàng lặng lẽ quay đi, không khí bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ, không ai nói với nhau câu nào, chỉ còn nghe thấy tiếng dễ kêu âm ỉ ngoài sân. Đồng Mộng Dao đang suy nghĩ trong đầu xem tìm lời gì để phá tan bầu không khí ngột ngạt này thì bỗng :

"Tại sao ngươi lại muốn làm Vương phi, nếu không phải vì cái dã tâm của ngươi thì ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy." – Thanh âm của chàng không một chút ấm áp nào

"Ta mà muốn làm Vương phi, nếu không phải do phụ thân của ta suốt ngày chửi mắng còn mẫu thân suốt ngày đòi sống đòi chết thì có đánh chết ta, ta cũng không muốn lấy ngươi, thần kinh." Đồng Mộng Dao dường như trút hết sự phẫn nộ trong lòng mà nói

"Ngươi dám xúc phạm ta." – Lý Nguyên Phương nghiến răng mà nói với nàng

"Ta nào xúc phạm ngài, ý ta muốn nói ở đây là... là ta chưa muốn lấy chồng ngay bây giờ thôi, ta xuất giá chỉ vì muốn báo hiếu phụ mẫu của ta, ngươi chắc đã hiểu lầm ý của ta rồi đó." – Đồng Mộng Dao giả vờ ngây thơ, không biết gì hết

"Ngươi.....!" – Lý Nguyên Phương Một lần nữa lại không thể nào nói nên lời trước sự xảo trá, lật lòng của Đồng Mộng Dao

" Vương Gia xin người bớt giận, người như Vương gia thiếu gì người muốn gả cho người, ta không dám tranh giành với những người đó đâu a..." – Đồng Mộng Dao nói

Lý Nguyên Phương im lặng, chàng không nói gì. Đồng Mộng Dao dùng hết sức can đảm, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi nàng mới quyết định nói

"Hay ngươi hưu ta đi !" – nàng nhắm mắt mong chờ xem việc gì xảy ra

Lý Nguyên Phương nghe xong, chàng bất ngờ quay lại dùng tay nắm thật chặt cái cằm nhỏ nhắn của Đồng Mộng Dao

"Cô muốn trốn ta sao! Đừng hòng, ta không để cho ngươi thoát khỏi ta dễ như vậy." – Lý Nguyên Phương tức giận mà nói

"Ngươi không muốn thì thôi vậy! coi như ta chưa nói gì hết đi. " – nàng mạnh mẽ gạt tay Lý Nguyên Phương ra khỏi mặt mình.

Nàng càng chống đối, Lý Nguyên Phương lại càng muốn chiếm hữu nàng, trước giờ chưa có người con gái nào lại từ chối chàng, Đồng Mộng Dao là người thật sự khác biệt với những nữ nhân khác. Càng nghĩ, ham muốn trong chàng lại nổi dậy, ta thật sự phải dạy dỗ nữ nhân ấy một bài học mới được. Nói xong, chàng liền ôm lấy Đồng Mộng Dao vào ngực mình, thân thể nàng dường như dính chặt vào người chàng.

Về phần Đồng Mộng Dao bỗng nhiên nàng bị Lý Nguyên Phương ôm chầm, mùi hương nam nhân trên người hắn thật sữ dễ chịu khiến cho nàng cũng không phản kháng được, nàng hiền lạnh như một con mèo con rút đầu vào ngực chàng.

Lý Nguyên Phương từ từ nâng đầu nàng lên, mạnh mẽ tấn công miệng nàng, không cho nàng thở một lúc nào hết, hai người bắt đầu trao nhau những nụ hôn mãnh liệt. Bất ngờ, Lý Nguyên Phương thấy toàn thân mất hết sức lực, chàng ngã xuống nền đất không biết điều gì xảy ra với mình, chàng lập tức hướng về phía Đồng Mộng Dao

"Ngươi...hạ.....độc ta. Khốn Khiếp !" – chàng dường như không còn đủ sức lực để nói

"Ta chỉ khiến ngài tạm thời không cử động được thôi. Ngài cứ yên tâm, không chết được đâu." vừa nói nàng lấy tay chọc vào người của Lý Nguyên Phương

Thật ra, trước đó Đồng Mộng Dao đã uống thuốc giải từ trước, sau đó nàng ngậm trong miệng một viên cho tan ra, trực tiếp đưa vào người Lý Nguyên Phương. Một hồi sau, Lý Nguyên Phương vất vả được nàng lôi lên giường, Lý Nguyên Phương tức giận hai tay nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn nàng

Nàng ta bỗng lạnh xương sống, nàng nuốt nước bọt một cái ực, xong quay qua nhìn Lý Nguyên Phương

"Chậc, lúc tức giận mà vẫn đẹp thế này sao." – Đồng Mộng Dao tranh thủ lúc Lý Nguyên Phương không làm được gì nàng liền chiếm tiện nghi của hắn. Nàng hết nắm tay vuốt tóc, rồi lại nựng má của chàng

Vừa chiếm tiện nghi của hắn nàng vừa cười khúc khích, giống như một tiểu hài tử tìm thấy được món đồ chơi yêu thích của mình. Chơi với chàng được một lúc, nàng tới nằm cạnh chàng, gối đầu lên tay của hắn. Nàng nói :

"Nếu như ngươi chịu cười nhiều hơn một chút, dịu dàng hơn với ta một chút thì hay biết mấy"

Lý Nguyên Phương chỉ " hừ" một tiếng rồi quay đi

"Ngươi a! lạnh lùng như vậy thì nữ nhân không thích đâu." – nói xong Đồng Mộng Dao đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của hắn.

Cứ thế suốt một đêm nàng cứ nằm đó mà trò chuyện với hắn, Lý Nguyên Phương tuy giả vờ không để ý nhưng thật ra hắn cũng đang lắng nghe các câu chuyện của nàng. Những câu chuyện của nàng rất kỳ lạ, nàng kể chuyện lúc nàng ở thời hiện đại đến lúc nàng cảm thấy buồn chán khi lạc về thời cổ đại này. Lý Nguyên Phương nghe không hiểu được một từ nào liền cho rằng nàng ta thần kinh không ổn định a...cứ thế mà nàng luyên thuyên đến gần sáng

"A, sáng rồi à, tác dụng thuốc cũng đã sắp hết. Ta biết lần này ta phạm tội rất lớn!" – nàng nhăn mặt mà nói

"Hừ, ngươi mà cũng biết sợ à." – Chàng nói với vẻ khinh thường.

"Ai mà không biết sợ chứ, thế nên ta phải lánh đi một thời gian thôi, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ vậy, nếu có duyên hẹn gặp lại !" – nói xong nàng đứng dậy phóng đi mất hút.

"Ai cho phép ngươi ..." - Lý Nguyên Phương chưa kịp nói dứt câu thì Đồng Mộng Dao đã đi mất, không thấy hình dáng của nàng, hơi ấm của nàng cũng đã dần dần biến mất. Lý Nguyên Phương thấy trong lòng bỗng trồi lên một cảm xúc kỳ lạ.

Hai canh giờ sau, độc đã được giải, chàng ngay lập tức gọi hết thuộc hạ trong phủ đến để truy tìm nàng, với tính cách của nàng ta, Lý Nguyên Phương đoán nàng chỉ loanh quanh đâu đó trong phủ, Đồng Mộng Dao vốn đâu còn chỗ nào để đi!.


"Bẩm vương gia, đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Vương phi." – tên thị vệ lo sợ bẩm báo

"Một lũ vô dụng." – Lý Nguyên Phương tức giận, nộ khí đầy người, mao quang tưởng chừng như phóng ra lửa giận

"Đi lục soát lại lần nữa cho ta, không thì coi chừng cái đầu của các ngươi!" – Lý Nguyên Phương lãnh khốc ra lệnh.

Đám thuộc hạ sợ như vỡ mật tuân lệnh đi tìm Vương phi, đến những nô tỳ đứng kế bên Vương Gia cũng sợ lửa giận của hắn lan tới mình. Nguyên Phương ngồi trên trường kỉ, chàng lo sợ, lo sợ sẽ không thấy được gương mặt tầm thường ấy, nụ cười ấy, cả cái sự ngốc nghếch ấy nữa. Chàng không hiểu tại sao chàng ấy lại lo sợ như vậy, rõ ràng chàng đâu có tình cảm với nữ nhân ấy. Đột nhiên có kẻ ném một mẫu giấy vào, chàng tò mò mở tờ giấy ấy ra : " Vương phi đang ở Tử Yên Uyển."

Chàng lập tức nghi ngờ, không hiểu vì sao cô ta lại ở Tử Yên Uyển, chàng lập tức hỏi lại thuộc hạ

"Các ngươi đã lục xét chỗ của Tử Yên chưa?"

"Bẩm nô tài có đến, nhưng Tử Yên cô nương than mệt và không cho vào."

Lý Nguyên Phương chứng thực được sự chính xác của bức thư liền lập tức đi về phía phủ của Tử Yên, chàng ta lo sợ Đồng Mộng Dao không từ thủ đoạn nào mà hạ độc Tử Yên. Không chừng nàng ta bỏ trốn để đánh lạc hướng ta nhằm tiện bề mưu sát Tử Yên.

"Tử Yên mà xảy ra chuyện gì ta sẽ không ta cho ả!" Một khối hàn khí tỏa ra từ người Lý Nguyên Phương

Tại Tử Yên Uyển, Tử Yên cô nương đang ngồi uống trà trong phòng cùng với đám nha hoàn.

"Tử Yên nàng có bị gì không ?" – Lý Nguyên Phương lo sợ bay tới ôm nàng xem xét kỹ càng

"Ta, ta không có gì... " - Tử Yên không hiểu rõ sự tình

Lý Nguyên Phương thấy rõ Tử Yên không bị gì, chàng bắt đầu bình tâm lại

"Vậy tờ giấy ấy có ý đồ gì ?" – chàng thắc mắc.

"Lục soát nơi này, nhất định không được gây ra một chút động tĩnh nào. " – chàng đột nhiên ra lệnh cho đám gia nhân.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Vương Gia?" – Tử Yên lo lắng hỏi

"Bắt chuột !" – Lý Nguyên Phương mỉm cười đầy ma mị

" Bẩm vương gia, phát hiện có người ở trong phòng ngủ của Tử Yên cô nương." – đám thuộc hạ bẩm báo

"Tốt." – nói xong chàng tiêu soái bước nhanh về phía phòng ngủ của Tử Yên

Ở đấy chàng bắt gặp được Đồng Mộng Dao đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường của Tử Yên, Lý Nguyên Phương thật sự không tài nào hiểu nổi cách hành xử của cô. Chàng định lôi Đồng Mộng Dao dậy, nhưng nhìn vào gương mặt đang ngủ say thật sự chàng không nỡ làm thế. Nguyên Phương chùn bước, bất chợt chàng liền lấy tay chọc chọc cái má phúng phính của nàng, Đồng Mộng Dao cảm thấy khó chịu liền lấy tay của mình gạt tay Lý Nguyên Phương, mắt nàng vẫn không một chút nhúc nhích. Chàng cảm thấy bất lực, a đầu này thật sự bất trị! Chàng ngay lập tức lấy tay mình bịt cái mũi của nàng ta lại, không cho nàng hô hấp. Lý Nguyên Phương làm thế thì Đồng Mộng Dao liền dùng miệng mình để thở, chàng lập tức hôn lên môi nàng, khiến nàng không thở được nữa. Lúc này nàng ta mới mở mắt, tay chân ra sức chống đỡ thì chàng mới tha cho nàng.

"Khục khúc, tên chết tiệt nào muốn ám sát ta vậy ?" - Đồng Mộng Dao tức tối, tay nàng vừa vỗ ngực vừa ho khan, nàng vẫn chưa biết tại họa sắp ập tới nàng.

"Tên chết tiệt đó chính là ta ." – Lý Nguyên Phương nói.

" Ta, ta là tên nào. Ta sẽ cắn hắn tới chết."

Lúc nào đây nàng ta mới ngước lên nhìn thấy Lý Nguyên Phương

"Chết ta rồi." – Đồng Mộng Dao hoảng sợ cố tình quay sang chỗ khác.

"Sao, muốn cắn chết ta mà." – Lý Nguyên Phương đầy đe dọa thốt lên.

"A. Tử Yên cô nương. " – Đồng Mộng Dao bỗng reo lên

Lý Nguyên Phương bất ngờ quay lại, tranh thủ lúc đó Đồng Mộng Dao toan bỏ chạy thì bị một bàn tay kéo lại, nhấc bổng thân thể của nàng lên. Nàng ta đang ở một tư thế kỳ lạ nha, Đồng Mộng Dao đang bị Lý Nguyên Phương vác lên như một cái bao tải trông rất là buồn cười, Đồng Mộng Dao ra sức vẫy vùng, đánh mạnh vào lưng hắn nhưng hắn vẫn không thả nàng ra.

"Để ta cho ngươi biết thế nào là cắn cắn người cho đến chết hahaha. " – Lý Nguyên Phương cười sảng khoái.

Đồng Mộng Dao nghe xong chợt hồn thoát xác, nó bay lơ lững theo thân thể đang bị Lý Nguyên Phương xách trên vai. Hai người vẫn không để ý rằng Tử Yên đang đứng sau cánh cửa, chứng kiến hết cảnh vừa rồi.

Trong phòng của Lý Nguyên Phương

"Đừng, đừng mà ! Thả ta ra..." - Lý Nguyên Phương cầu xin Lý Nguyên Phương

"Thả, đừng hòng." – Lý Nguyên Phương tiếp tục cắn vào má nàng, vào miệng rồi xuống tới cổ của nàng.

"Tại sao ngươi lại ở chỗ của Tử Yên." Lý Nguyên Phương ngừng cắn nàng nghi hoặc hỏi

"Tại ta...ta buồn ngủ quá, không tài nào ngủ được, ngươi biết con người phải ngủ một ngày chín tiếng....." nàng luyên thuyên bất tuyệt...

"Dài dòng quá, vô vấn đề chính. Đừng bắt ta trừng phạt ngươi tiếp đó." – Lý Nguyên Phương uy hiếp

"Tại ta buồn ngủ, nên vô phòng Tử Yên ngủ một giấc rồi mới đi, dù sao chỗ Tử Yên cũng an toàn nhất." – nàng nhanh chóng nói không kịp nghỉ một nhịp nào.

"Mà tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ Tử Yên." – nàng tò mò hỏi

"Ngươi xem đi." – Lý Nguyên Phương vứt cho nàng tờ giấy mà chàng nhận được khi nãy

"Tiểu Thúy, Tiểu Hoa hai ngươi dám bán đứng ta aaaa. " – Đồng Mộng Dao nhìn nét chữ là biết của hai nàng ta, tức giận mà hét lên

Sau đó Vương Gia lại lao vào cắn nàng, Đồng Mộng Dao cố gắng trốn khỏi Nguyên Phương nhưng giờ trong mắt của hắn tràn đầy dục vọng, nàng biết được rằng mình sẽ không thoát được kiếp này.

"Bẩm vương gia, có người cầu kiến." – tên hộ vệ đứng trước cửa bẩm báo

"Cút !" – Lý Nguyên Phương quay qua nạt, xong lại tiếp tục nếm trải hương vị trên người của Đồng Mộng Dao.

" Là Phong công tử và Hàn Mộ Tuyết cầu kiến, người bảo có chuyện quan trọng." – tên nô tài bối rối.

"Hắn tới đây làm gì ?" – Lý Nguyên Phương bỗng ngừng lại

Do dự một hồi, người đứng lên chỉnh lại trang phục bước vội khỏi phòng. Đồng Mộng Dao bỗng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng cũng thầm cảm tạ trời đất vì đã thoát khỏi kiếp hạn này. Lý Nguyên Phương vội đi tới Tử Yên uyển, bước vào thấy Tử Yên đang ngồi mà không thấy Hàn Mộ Tuyết nên liền hỏi 

"Tử Yên, nãy giờ nàng có thấy Hàn Mộ Tuyết không ?" – chàng nghi vấn hỏi

"Thần thiếp không thấy, người tại sao lại đi tìm Hàn Mộ Tuyết ở đây ?" – nàng nghi hoặc liền hỏi.

"Không có gì!" – nói xong Lý Nguyên Phương vội vã bỏ đi.

Hừ! từ khi con tiện nhân ấy vào Vương phủ, Vương Gia đã không còn để ý tới người lấy một chút nào." – nha hoàn Mai Mai lên tiếng

"Ngươi nên coi chừng cái miệng hại cái thân. " – Tử Yên mĩm cười trách cứ Mai Mai.


Lý Nguyên Phương vào tới đại sảnh, thấy chỉ có Phong tranh mà không thấy Hàn Mộ Tuyết đâu, hắn bực dọc hỏi Phong công tử :

"Hàn Mộ Tuyết đâu ?" – hắn lớn tiếng

"Đi dạo rồi." – Phong Tranh mỉm cười trả lời

Hắn liền quay đi kiếm Hàn Mộ Tuyết thì bị Phong công tử kéo lại làm phiền một hồi lâu.

Tại Đông Uyển, Hàn Mộ Tuyết đang đi dạo quanh đó, chàng vẫn tò mò về xuất thân của cô gái hôm ấy. Bất chợt chàng bắt gặp nàng đang đi về phía mình.

"A Kiêu, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. " – Hàn Mộ Tuyết mừng rỡ reo lên

"Tiểu Tuyết sao ngươi lại vô đây, ngươi biết ta là nữ rồi à ?" – Đồng Mộng Dao bất ngờ với sự có mặt của Hàn Mộ Tuyết

"Ta là nam và ta biết cô cải nam trang từ lâu rồi !"– Hàn Mộ Tuyết tức giận thét lớn, Hàn Mộ Tuyết vẫn rất dị ứng khi người ta nhận nhầm mình là con gái.

"Ngươi bị ấm đầu à, sao lại nhận mình là nam nhân." – nàng ngạc nhiên.

"Ta là nam nhân, nam nhân ngươi nghe có hiểu không !." – Hàn Mộ Tuyết liền lấy tay của mình đặt lên cái ngực phẳng lỳ của hắn ta

"Hử !!" – Đồng Mộng Dao thốt lên bỗng cúi mặt buồn rầu

Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu, Hàn Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thật sự chàng chưa bao giờ gặp ai ngu ngốc đến như vậy

"Ngực ngươi hơi nhỏ một tí, nhưng không cần phải tự ti như vậy đâu. Không nên tự nhận mình là con trai như vậy."

"Ngươi ngươi....", "Á Á... "- Hàn Mộ Tuyết dường như bị nàng ta chọc giận đến muốn thổ huyết, chàng điên cuồng kéo áo mình xuống để lộ ra cái ngực cường tráng của hắn.

"Tuyết Nhi, ngươi làm gì vậy ?" – Đồng Mộng Dao không hiểu được hành động của Hàn Mộ Tuyết

"Ngươi nhìn cho kỹ! ta là một nam nhân thật sự." – Hàn Mộ Tuyết tức giận thở hổn hển mà tuyên bố.

Đến lúc này Đồng Mộng Dao mới nhận ra Hàn Mộ Tuyết là nam nhân, cái tính muốn trêu chọc mỹ nam của nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng từ từ tiến lại gần thì vấp phải hòn đá té lên người của Hàn Mộ Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro