Chương 7 : Tháng ngày vui vẻ ở Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng Mộng Dao vô tình té lên người của Hàn Mộ Tuyết, cả hai té xuống vô tình nàng lại nằm trên người của hắn. Lúc này đây Lý Nguyên Phương đã thoát khỏi sự đeo bám của Phong Tranh liền chứng kiến được cảnh tượng này. Chàng lập tức đi tới lôi Hàn Mộ Tuyết ra khỏi người Đồng Mộng Dao

"Hàn Mộ Tuyết ngươi không sao chứ, nàng ta có làm gì ngươi không ?" – Lý Nguyên Phương lo lắng hỏi.

"Ê, Lẽ ra ta mới là người được hỏi câu đó chứ!" – Đồng Mộng Dao tức giận

"Ta không có gì, ta thật ra chỉ muốn chứng minh cho nàng ta xem ta là nam nhân thôi." – Hàn Mộ Tuyết vô tình nói ra

Lý Nguyên Phương nghe vậy, hỏa nộ bỗng phát ra, hắn liền đẩy Hàn Mộ Tuyết ra, chạy tới bên Đồng Mộng Dao xem xét từ đầu tới chân không thấy gì, chàng mới an tâm mà nói

"May ta tới kịp lúc!" – chàng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi cũng lo lắng cho ta sao ?" – Đồng Mộng Dao vui vẻ mà hỏi chàng

Lý Nguyên Phương lập tức lờ câu hỏi ấy, quay qua tức giận mà quát lên với Hàn Mộ Tuyết

"Nàng ấy là Vương phi của ta, sao ngươi dám làm vậy!"

"Bình tĩnh, chắc huynh đã hiểu nhầm đệ. Chuyện là vậy, nàng ta không xem ta là con trai, ta liền cởi áo chứng minh thôi, chỉ là lúc đó nàng ta vấp phải đá nên té lên người ta, chứ thật chất là không có gì xảy ra hết." – Hàn Mộ Tuyết bình tĩnh mà giải thích cho Lý Nguyên Phương hiểu rõ.

Lúc này đi, khi nghe được Hàn Mộ Tuyết giải thích đầu đuôi câu chuyện xong, Lý Nguyên Phương căn bản vẫn chưa nguôi được tức giận trong lòng.

"Ta mệt rồi, xin lỗi ta không thể tiếp ngươi, mời người rời phủ !." – chàng kiếm cớ để đuổi Hàn Mộ Tuyết đi

"Vậy thì huynh cứ đi nghỉ trước đi, ta có vài điều muốn nói với A Kiêu." – Hàn Mộ Tuyết đi tới nhẹ nhàng nắm tay nàng ấy.

"Ngươi có gì thì nói với ta được rồi !."  – Lý Nguyên Phương vội vàng kéo Đồng Mộng Dao về phía mình, chàng không muốn bất kì nam nhân nào được động vào nàng ngoại trừ hắn ra.

"Ngươi làm gì vậy ?." – Đồng Mộng Dao không hiểu tại sao Lý Nguyên Phương lại hành động kì là như vậy.

" Ha ha, không ngờ một người lãnh đạm như Vương Gia lại có thể tức giận với ta vì một nữ nhân sao, đến cả Tử Yên ngươi còn chưa đối xử với ta như thế." – Hàn Mộ Tuyết ra vẻ bị ủy khuất.

"Lắm lời! ngươi thật sự phiền phức quá." - Dường như bị nói trúng tâm can, Lý Nguyên Phương cơ hồ không biết nói gì hơn.

"Ta biết rồi, vậy hôm nay ta xin cáo lui, hôm khác lại ghé thăm quý phủ vậy." – Hàn Mộ Tuyết mỉm cười, luyến tiếc rời đi.

"Ngươi đừng hòng có mà câu dẫn những nam nhân khác trước mặt ta !." – Lý Nguyên Phương băng lãnh, khóe miệng nhếch lên tà ác.

Nói xong người bỏ đi, Đồng Mộng Dao càng ngày càng không thể hiểu vị Vương Gia này. Lúc thì quan tâm ấm áp, lúc thì lạnh lùng ghét bỏ nàng, thực sự là khó hiểu lắm. Nhưng nàng sực nhớ ra là phải đi trừng trị đám nha hoàn ăn báo đá bát, dám vì lợi ích bản thân mà bán đứng luôn cả nàng.

Tại Đông Uyển, đã hai tuần nay Nguyên Phương đã không còn ghé tìm nàng, Đồng Mộng Dao có chút gì đó khó chịu trong lòng, căn bản là nàng muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy nha, dù là một chút thôi cũng được.

Tại phòng Lý Nguyên Phương, có tiếng nữ nhân đang khẽ rên rỉ trong phòng tràn ngập tiếng ân ái. Lý Nguyên Phương, chàng cố gắng hết sức mà vẫn không loại bỏ được gương mặt của nàng ra khỏi đầu mình. Tử Yên người chàng luôn yêu thương tuy đang nằm dưới thân chàng dù nhìn đến bao nhiêu lần, chàng vẫn chỉ nhìn ra là gương mặt của Đồng Mộng Dao. Mặc dù chàng đã cố không gặp gỡ, tiếp xúc với nàng ta. Chàng sợ, sợ có một cái gì đó sẽ hình thành trong trái tim lạnh giá của chàng.

"Ai đó !" – chàng bất ngờ nghe thấy một tiếng động lạ ở trên mái nhà.

Tiếng động đó vội vã biến mất, Lý Nguyên Phương liền mặc vội quần áo để đi tìm tên thích khách dám cả gan trà trộn vào Vương phủ này.

Trên mái phòng ngủ của Đồng Mộng Dao, nàng đang ngồi ủ rũ như một hồn ma, hóa ra nàng đã vô tình chứng kiến cảnh ân ái của Lý Nguyên Phương với người nữ nhân khác.

"Có lẽ ta đã phải lòng người mà mình không nên phải lòng rồi." – Đồng Mộng Dao lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Ta cũng biết người ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến ta, trong lòng người ấy chỉ có Tử Yên người yêu duy nhất." bất chợt nàng thấy tim mình cứ đau âm ỉ thế nào. 

"Ta không biết mình phải làm sao bây giờ." – đến lúc này thì hàng mi của nàng đã thấm lệ, những giọt nước mắt không hiểu từ lúc nào đã phản chủ mà dâng trào ra khỏi đôi mắt to tròn ấy, nó cứ tiếp tục lăn dài, lăn dài xuống má của nàng.

Lúc này Lý Nguyên Phương đã đứng ở bên dưới và chứng kiến cảnh Đồng Mộng Dao tự nói với bản thân từ nãy giờ. Chàng tính bỏ đi thì đột nhiên thấy nàng đang khóc, tim chàng bỗng muốn vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đau thật sự rất đau, chàng không muốn thấy nàng khóc vì mình một chút nào.

"Tại sao ta lại có cảm giác này ." – chàng ta vừa đặt tay lên ngực mình vừa hỏi. Lý Nguyên Phương biết được rằng mình không thể để mặc nàng như vậy. Lý trí mách bảo chàng đừng tới, nhưng con tim chàng đã phản bội chàng từ rất lâu.

"Tại sao ngươi ngồi trên đây một mình ?" một giọng nói đầy quan tâm hỏi Đồng Mộng Dao

Nàng vội vàng lau nước mắt, nàng không muốn thấy sự yếu đuối của nàng. Nàng quay lại toan trả lời thì Đồng Mộng Dao bất ngờ nhận ra người đó chính là Lý Nguyên Phương.

"Ngắm sao !." - nàng lạnh lùng trả lời.

"Có muốn ta ngồi ngắm chung không ? . " – do dự một hồi Lý Nguyên Phương mới mở miệng ra nói với nàng được.

"Nếu miễn cưỡng như vậy ta cũng không muốn ép buộc ngươi." – Đồng Mộng Dao thở dài, nàng cố kìm chế lại tình cảm ở trong lòng mình.

Lý Nguyên Phương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Đồng Mộng Dao, nàng thật sự bất ngờ và thấy cảm động trước hành động ấm áp bất thường của Lý Nguyên Phương. Thế là cả hai không nói gì, im lặng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Một hồi lâu, Lý Nguyên Phương không chịu được sự im lặng đến bất thường này nữa quay qua tính nói gì đó với nàng thì phát hiện ra Đồng Mộng Dao đã ngủ từ lúc nào không hay biết. Bất chợt, Đồng Mộng Dao lại ngả gục vào vai của Lý Nguyên Phương, chàng đang tính đẩy nàng ra nhưng lại thôi. Gương mặt của nàng lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, Lý Nguyên Phương rất muốn trêu ghẹo nàng ta một chút nhưng có lẽ nàng ấy đã mệt. Chàng để nàng tiếp tục dựa vào vai mình thêm chút nữa và mỉm cười quay qua ngắm bầu trời đêm đẹp nhất mà chàng đã từng chiêm ngưỡng.

Sáng hôm sau, cuối cùng nàng cũng đã chịu thức dậy. Mở mắt ra thì nàng đã thấy mình ở trong phòng, suy nghĩ một hồi nàng mới biết được là do Lý Nguyên Phương đã bế nàng vào đây. Đồng Mộng Dao hôm nay bỗng nhiên thấy vui vẻ lạ thường, cảnh vật có vẻ tươi vui hơn mọi ngày.

Nàng lập tức dẫn Tiểu Hoa và Tiểu Thúy đi dạo hoa viên để ngắm cảnh, thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người nô tỳ trong Vương phủ

"Ngươi mang thuốc cho Vương Gia chưa." – Một nàng nói

"Ta đã mang rồi, không hiểu sao hôm nay Vương Gia lại bị đau vai nữa ?" – nàng còn lại trả lời.

Đồng Mộng Dao nghe vậy, liền cảm thấy tội lỗi, có lẽ hôm qua người đã dựa vào hắn mà ngủ nên bây giờ hắn mới bị đau vai thế này. Nàng chạy vào phòng lấy chai " Gân Cốt hoàn" chuyên trị những bệnh đau khớp để đưa cho Lý Nguyên Phương, nhưng rồi lại thôi

"Ta đưa chắc chắn hắn sẽ không lấy lọ thuốc này đâu." – nàng buồn rầu

" A ! hay là dùng cách này." – nàng phấn khởi reo lên

Trong thư phòng Lý Nguyên Phương đang chật vật với cánh tay ê ẩm của mình.

"Vương Gia, Tử Yên phu nhân dâng cho ngài lọ thuốc để ngài sử dụng." – Một thuộc hạ dâng lọ thuốc lên cho Lý Nguyên Phương

"Để ta!" - đưa tay ra nhận lấy.

Lý Nguyên Phương lấy ra một ít để trong tay và bôi thử lên vai của mình, không ngờ thuốc đó lại vô cùng hiệu nghiệm. Khi chàng bôi lên thì có một cảm giác lành lạnh ở vai, xong rồi lại bắt đầu trở nên nóng ấm cảm giác rất dễ chịu. Một lúc sau thì tay của Lý Nguyên Phương đã bớt đau nhức.

"A đầu đó thật sự phiền phức." – chàng bất giác mỉm cười nghĩ về người con gái đã khiến vai chàng ta đau nhức thế này.

Lý Nguyên Phương quay lại nhìn chai thuốc, sực nhớ là mình phải ban thưởng cho Tử Yên thì bất chợt Tử Yên nghe tin chàng ta bị đau liền tới vấn an. Vừa thấy Tử Yên chàng đã vui vẻ cảm tạ nàng về lọ thuốc.

"Thuốc tốt lắm: - chàng vui vẻ đỡ nàng ta tới ngồi cạnh mình.

"Thuốc, Vương Gia người đang nói đến thuốc nào." – Tử Yên bất ngờ vì nàng không nhớ là đã đưa cho Lý Nguyên Phương thuốc nào hết.

Lý Nguyên Phương thấy phản ứng kì lạ của Tử Yên, chàng nảy sinh sự nghi ngờ nhỏ

"Lọ thuốc đó." – Lý Nguyên Phương lấy tay chỉ vào lọ thuốc đang để trên bàn.

"Vương gia, đó là thuốc gì vậy, thần thiếp thật sự không biết !" – Tử Yên ngạc nhiên hỏi Lý Nguyên Phương

"Nếu không phải thì thôi vậy !" – Lý Nguyên Phương cảm thấy nghi hoặc nếu không phải Tử Yên gửi lọ thuốc cho hắn thì là ai.

Buổi tối, Lý Nguyên Phương bị đánh thức bởi tiếng mở cửa thật khẽ, nhưng chàng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ xem thử ai dám cả gan tới thích sát chàng. Một gương mặt quen thuộc tiến gần vào phía giường của chàng.

"A ! lúc chàng ngủ thật sự là tiêu soái!" Đồng Mộng Dao không kìm được cảm xúc bất chợt lên tiếng

"Không biết vai chàng đã đỡ chưa ? " – Đồng Mộng Dao lại tự nói chuyện một mình.

 "May quá, chàng đã sử dụng lọ thuốc ấy." – Đồng Mộng Dao nhìn vào lọ thuốc mà nàng đã gửi cho Lý Nguyên Phương hồi sáng đã được sử dụng một nửa.

"Hóa ra là của nàng ta, sợ ta không xài nên không dám tự mình đưa cho ta, nha đầu ngốc !" – Lý Nguyên Phương càng ngày càng thấy nàng ta thực sự đáng yêu.

Đồng Mộng Dao ngồi bên cạnh Lý Nguyên Phương, ngắm nhìn gương mặt tiêu soái đang ngủ say kia, nàng kìm không được cảm xúc mà muốn chạm vào gương mặt ấy. Nàng lấy tay mạo phạm đến gương mặt đẹp như một bức tượng quý kia. Lý Nguyên Phương thấy vậy nhưng vẫn để những ngón tay nhỏ nhắn của nàng tự do lướt trên mặt mình. Được một hồi lâu.

"Trễ rồi, ta về đây, hôm sau lại đến thăm ngươi tiếp." – Đồng Mộng Dao lại tự mình nói chuyện với Lý Nguyên Phương mặc kệ cho chàng ngủ.

Cứ thế hằng đêm nàng đều đến phòng của Lý Nguyên Phương một mình trò chuyện với chàng. Lý Nguyên Phương thì cứ phải giả vờ ngủ để qua mắt nàng suốt.

Hôm nay cũng như bao đêm khác, Đồng Mộng Dao đang chuẩn bị về thì nàng thấy hắn mỉm cười trong lúc ngủ, thật sự là hắn cố ý dụ dỗ nàng. Thấy nụ cười ấy nàng bỗng nhiên có một cảm xúc lạ, nàng muốn hôn hắn.

"Chỉ một cái hôn chúc ngủ ngon thôi, chắc hẳn không làm hắn thức giấc đâu." – Đồng Mộng Dao tự trấn an mình.

Nàng từ từ tiến lại gần, lại gần hơn với khuôn mặt của Lý Nguyên Phương. Đồng Mộng Dao nhắm mắt lại, từ từ đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình tới gần miệng hắn hơn. Lý Nguyên Phương thì đang cố gắng kìm nén để không phá lên cười bởi sự vụng về của nàng. Một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hắn chờ không được nữa liền lấy tay đẩy nàng xuống phía hắn và bá đạo chiếm lấy đôi môi của nàng, Đồng Mộng Dao bất ngờ không hiểu từ một người chủ động lại thành bị động liền đẩy hắn ra.

"Tại sao...ngươi...ngươi giả vờ ngủ !" Đồng Mộng Dao run run tay chỉ về phía hắn, nàng cảm thấy bối rối khi biết hắn giả vờ ngủ từ trước giờ.

"Nếu không giả vờ, sao ta lại biết ngươi lại có thể chủ động như vậy." –Lý Nguyên Phương nở một nụ tươi ma mãnh, con ngươi nhíu lại tựa hồ muốn trêu chọc nàng

"Ta...về đây!" – nàng xấu hổ tựa hồ muốn đào một cái hố thật sâu và chui xuống đó vì nàng đã rất xấu hổ.

"Tính trốn à ?" Lý Nguyên Phương nghiêng đầu ám muội hỏi.

"Ở lại đây, dù gì ta cũng không ngủ được." – Lý Nguyên Phương buông lời dụ dỗ a đầu ngốc nghếch Đồng Mộng Dao nhà ta.

"Thật không, ta được ở lại đây hở ?" – Nàng vui vẻ vẫy vẫy đuôi, hăm hở chạy lại phía của Lý Nguyên Phương.

"Đứng xa ta ra !" – Lý Nguyên Phương ra lệnh, để nàng ta không lại gần mình.

"Tuân lệnh !" – nàng ta lấy tay để lên đầu giống tư thế nghiêm trong quân đội mà nàng thường thấy.

Thế là tối nào họ cũng cùng nhau trò truyện, chơi cờ caro do nàng dạy cho Lý Nguyên Phương. Không thì Lý Nguyên Phương ngồi xem tấu sớ còn nàng ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn chàng. Nhưng chỉ được vài tuần, thì bọn họ phải chuyển những hoạt động ấy lên vào ban ngày vì mắt cả hai đã thâm quần như con gấu trúc.

Gần đến ngày là thất tịch, trong thành đều tổ chất rất nhiều hoạt động cho ngày lễ hội này, người người nhà nhà nhất là các cặp tình nhân đều trong chờ tới đó. Đồng Mộng Dao cũng không ngoại lệ, căn bản là nàng rất ham vui. Nàng liền đến xin hắn dẫn ra ngoài xem như thế nào, nhưng hắn một chữ là không, hai chữ cũng là không. Đồng Mộng Dao vẫn không chịu bỏ cuộc, nàng nhất quyết xin đi cho bằng được, từ nịnh nọt, khóc lóc đến uy hiếp đều nàng được sử dụng. Cuối cùng thì Lý Nguyên Phương cũng phải chịu thua nàng và để nàng đi.

Đến ngày lễ hội, Lý Nguyên Phương hôm nay có việc phải ở lại triều đến tận chiều tối mới về được. Khi về tới phủ thì đã thấy Hàn Mộ Tuyết ngồi ở trong chính điện, chàng thắc mắc liền hỏi

"Ngươi đến đây tìm Tử Yên ?" – Lý Nguyên Phương tò mò

"Ta đến đây vì có hẹn với Dao nhi. " – Hàn Mộ Tuyết mỉm cười nói

"Hẹn!" - Lý Nguyên Phương bất ngờ với chữ hẹn này

"Đúng ta có hứa là sẽ dẫn nàng ấy đi lễ thất tịch này. " – Hàn Mộ Tuyết ôn tồn giải thích.

Lúc này đây, Đồng Mộng Dao từ trong bước ra, nàng vận bộ lam y, điểm xuyến là những bông hoa phù dung màu hồng phấn làm tô điểm nước da trắng của nàng. Mái tóc được bới gọn gàng với những chiếc trâm ngọc đơn giản giúp tôn lên cái cổ xinh đẹp kia. Gương mặt nàng được trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với y phục mà nàng đang khoác trên người. Đôi mắt nàng càng to tròn hơn trước, đôi môi màu hồng cánh sen rất hợp với nàng khiến ai cũng đều muốn chạm vào nó. Cả hai đều bị choáng ngợp với vẻ đẹp kì lạ của nàng khiến hai người bất động trong giây lát.

"Nàng thật sự là một mỹ nhân !" – Hàn Mộ Tuyết lên tiếng khen vẻ bề ngoài xinh đẹp của nàng ta

"Cám ơn Tuyết huynh !"  nàng vui vẻ mỉm cười tiếp nhận lời khen chân thật ấy.

"Ngươi thấy ta như thế nào ?" – Mộng Dao quay qua hỏi Lý Nguyên Phương, trong ánh mắt nàng hiện ra sự kỳ vọng là chàng sẽ khen nàng dù chỉ là một chút thôi.

"Cũng bình thường, ta không cảm thấy gì hết." – Lý Nguyên Phương không đủ can đảm để đối diện nàng, sợ sẽ bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn mình, nói xong liền quay đi

"Thế à, vậy thì uổng công Tiểu Hoa và Tiểu Thúy đã dầy công giúp ta trang điểm rồi." – nàng có chút buồn, mắt nàng cụp xuống. Nàng trước giờ tất cả các cảm xúc hỉ, nộ , ái ,ố đều thể hiện hết ngay trên gương mặt mình không tài nào che dấu được,

Lý Nguyên Phương thấy nàng buồn rầu, tuy không nói ra nhưng nhìn nàng thì chàng cũng đã biết được

"Không tồi, cũng được lắm !" – chàng buột miệng nói ra, xong quay mặt ra chỗ khác để tránh cho người khác thấy được sự xấu hổ của chàng

Đồng Mộng Dao nghe vậy liền vui vẻ lại ngay lập tức, nụ cười đã hiện diện lên trên gương mặt của nàng.

"Chỉ vì một câu nói mà có thể khiến nàng ta vui đến thế. " –Hàn Mộ Tuyết tự nhiên không vui.

"Trể rồi, mình đi thôi."  Hàn Mộ Tuyết nói với Đồng Mộng Dao để lôi nàng ra khỏi Vương phủ này.

"Ta cũng muốn đi !" – Lý Nguyên Phương vốn không muốn cho hai người được ở riêng với nhau đành bắt buộc phải đi theo cùng.

" Huynh mới về chắc mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã..." – Hàn Mộ Tuyết có ý muốn ngăn cản.

"Ta không thấy mệt, không cần quan tâm ta đến thế." – Lý Nguyên Phương mỉm cười nhưng mắt chàng lại không cười.

"Được rồi, trể rồi, cả hai mau đi nhanh nào." Đồng Mộng Dao vẫn không biết gì vỗ vai hai người và đi trước

Cả hai liền bình tĩnh lại và đi theo Đồng Mộng Dao. Tại kinh thành không khí lễ hội tràn ngập mọi nơi, những cặp đôi nam nữ đang đi bên nhau, dạo từng bước qua những quầy lễ hội. Tại đó có một cặp thật sự nổi bật hơn hết. Họ đi tới đâu đều khiến những người khác ngước lại nhìn. Đám nữ nhân đều bị thu hút bởi nam nhân với vẻ đẹp tuyệt mĩ kia. Còn đám nam nhân dù có người yêu đi bên cạnh nhưng vẫn không khỏi ngước nhìn nữ nhân đi kế bên vị nam nhân ấy, nét đẹp của nàng ta chỉ có ở tiên cảnh chứ không phải trốn phàm trần này. Cả bọ họ đều ngỡ ngàng không biết hai người bọn họ có phải là Ngưu lang và Chức nữ hay không.

"Hàn Mộ Tuyết ngươi đi xa ta ra mau! Ta không muốn người khác hiểu lầm ta với ngươi... "- Lý Nguyên Phương khó chịu khi bị hiểu lầm như vậy

"Nếu không phải vì Mông Dao bị lạc thì cũng không ra cớ sự này. " – Hàn Mộ Tuyết đau đầu mà nói.

"Ta nên chia nhau ra tìm" – cả hai đồng thanh nói

"Tốt, ta cũng muốn thế. " – Lý Nguyên Phương chán trường nói

"Vậy nếu ta tìm được nàng trước thì nàng sẽ thuộc về ta ! " – Hàn Mộ Tuyết tự nhiên tuyên bố

"Ngươi ăn gan hùm rồi à.!!"  Lý Nguyên Phương tức giận rống lên

"Ta trước đã nhường Tử Yên cho ngươi, giờ ta muốn tự tay giành lại thứ gì đó cho mình." – Hàn Mộ Tuyết trầm mặc

"Tử Yên vốn thuộc về ta không cần ngươi phải nhường, còn đối với Đồng Mộng Dao nàng ta...nàng ta" –Lý Nguyên Phương vẫn không biết nàng ta là gì đối với mình

"Ngươi có Tử Yên rồi sao lại còn để ý tới Mộng Dao" – Hàn Mộ Tuyết mang thanh âm trách mắng Lý Nguyên Phương

Chàng im lặng, rốt cuộc Lý Nguyên Phương vẫn không biết Đồng Mộng Dao nàng chiếm một vị trí như thế nào trong tim hắn. Chỉ biết được rằng chàng không thể để mất nàng.

"Vậy đi, nếu ta tìm được nàng ta trước, thì ta với ngươi sẽ đường đường chính chính tranh giành nàng ấy." – Hàn Mộ Tuyết đưa ra lời thỏa thuận, không biết Lý Nguyên Phương có nghe hay không, sau đó chàng bỏ đi.

Đồng Mộng Dao vẫn chưa biết mình đã bị lạc hai người bọn họ cho đến lúc quay lại thì đã không thấy bóng dáng hai người đó đâu hết. Nàng bắt đầu cảm thấy chán nản

"Mới đó đã lạc mất rồi sao!" – nàng thở dài thất vọng.

"Có pháo hoa rồi kìa. " – nàng nhìn lên bầu trời rầu rì, thực chất nàng ta đang muốn ngắm nó cùng với Lý Nguyên Phương cơ mà.

"Á !! đi đường kiểu gì vậy." – nàng bị Một đôi nam nữ chen lên trước mà xô nàng té bịch xuống đất

"Có cần ta giúp không ?" – một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ta tưởng ngươi còn không thèm tìm ta chứ." – nàng đưa tay lên cho hắn đỡ nàng dậy

"Nương tử ta mất tích, phận làm chồng như ta phải đi tìm nương tử mình về đây chứ." – Lý Nguyên Phương mỉm cười và chỉnh lại tóc cho nàng.

"Ai...ai là nương tử ngươi chứ!!!" – Đồng Mộng Dao rung động trước sự ngọt ngào bất ngờ của Lý Nguyên Phương nhưng vẫn giả vờ không phải.

"Pháo hoa kìa ." – Lý Nguyên Phương lái qua chuyện khác để xóa bỏ đi sự ngượng ngùng này.

"Wao đẹp quá! Ta thực sự muốn cùng ngươi hôm nay đi chơi cho đã nhưng mà..." - Đồng Mộng Dao buồn rầu nói

Lý Nguyên Phương liền hôn lên đôi môi nàng, khiến Đồng Mộng Dao bất ngờ không kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng như trời trồng.

"Còn lần sau, lần sau nữa mà !"  Lý Nguyên Phương nói xong mỉm cười với Đồng Mộng Dao rồi quay lại ngắm cảnh những chiếc pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung.

Đồng Mộng Dao cũng không nói gì, trong lòng nàng đang chìm đắm một niềm hạnh phúc không thể nào tả được, chỉ có thể nói là rất ngọt, rất ngọt.

Hàn Mộ Tuyết đứng từ xa nhìn thấy, chàng biết được lần này chàng lại thua cuộc. Hàn Mộ Tuyết biết mình không có một cơ hội nào xen vào giữa hai người bọn họ, lặng lẽ đành quay lưng bỏ về.

Không khí lễ hội ngày càng trở nên vui tươi, sống động hơn. Có hai người lặng lẽ nắm tay nhau mà nhìn đêm pháo hoa. Cảnh vật có lẽ vẫn như vậy nhưng trong mắt của hai con người ngốc nghếch đang yêu kia có lẽ có phần đẹp hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro