Chương 8 : Ta thích nàng ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi thích ta." – Đồng Mộng Dao làm điệu bộ chống tay lên cằm mà hỏi Lý Nguyên Phương

"Không !" – Lý Nguyên Phương lạnh lùng trả lời.

"Ngươi thật sự thích ta." – Đồng Mộng Dao nhăn mặt hỏi lại lần nữa.

"Không – Bao – Giờ."  Lý Nguyên Phương nhấn mạnh từng từ từng từ một.

" A! vậy đến khi nào ngươi mới thích ta đây." – Đồng Mộng Dao chán nản nằm dài trên bàn.

"Ngươi thật phiền phức quá !" Lý Nguyên Phương mỉm cười dịu dàng và lấy ta đánh khẽ lên cái trán đang nhăn lại của Đồng Mộng Dao

Từ khi Đồng Mộng Dao tới Vương phủ, dường như cả phủ được bao quanh bởi tiếng cười tinh nghịch của nàng. Lý Nguyên Phương cũng đã bớt lạnh lùng hơn trước, chàng đã cười nhiều hơn trước nữa.

Những gia nhân trong phủ lúc nào cũng thấy hai người như nước với lửa, một người lạnh lùng như Vương Gia cũng đã bị Vương phi làm cho siêu lòng!. Từ trên xuống dưới vương phủ đều biết Vương Gia tuy ngoài miệng lúc nào cũng chửi mắng, tỏ vẻ chán ngán nàng nhưng không bao giờ để nàng ấy bị ủy khuất hoặc ức hiếp. Đến Tử Yên phu nhân mà còn phải nể nàng ấy vài phần, nhưng Vương Phi cũng rất kì lạ, tuy bị mắng chửi như vậy mà vẫn tươi cười bám theo Vương Gia, cặp đôi này muôn phần kì quái.

Tại vương phủ, cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi qua....

Trong bóng đêm một nam nhân đang nói chuyện một cách đầy ám muội với một nữ nhân, không khí thần bí đang bao trùm lấy họ

"Ngươi đã vào được Vương phủ cũng đã lâu, bây giờ là lúc phải hành động rồi." – giọng nói nam nhân vang lên

"Tuân lệnh chủ công !" – giọng nữ nhân nhẹ nhàng cất lên

Một thoáng sao, cả hai người đều biến mất để lại một màng đêm yên ắng đến lạ thường, giống như sắp trải qua một trận cuồng phong nào đó.

Đông Uyển nơi ở của Đồng Mộng Dao, nàng ta đang bực tức về Lý Nguyên Phương,

"Tử Yên, Tử Yên, suốt ngày hắn chỉ lo cho nàng ấy, nàng ấy thì chỉ đẹp hơn ta một tý, dịu dàng hơn ta một tí, cầm kỳ thi họa hơn ta một tý, nấu ăn cũng ngon hơn ta một tý...." – Đồng Mộng Dao tức giận mà nói

"Nô tỳ thấy tiểu thư nên xem lại cái một tý của mình!" – Tiểu Thúy thấy tiểu thư nhà mình thật sự có vấn đề

"Ừ, thì nhiều, nhiều lắm được chưa !." – Đồng Mộng Dao đập bàn , ánh mắt nhìn Tiểu Thúy như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tiểu thư, người uống chút trà cho ấm giọng." – Tiểu thúy dường như biết rằng mình đã chọc giận tiểu thư của mình liền nói qua chuyện khác.

"Hừ ! Ta vẫn không phục, ta phải tìm Tử Yên, kêu nàng ta chỉ cách cho ta được như nàng ấy."  – Đồng Mộng Dao bất ngờ đòi gặp Tử Yên

"Tiểu thư ! Ngàn vạn lần cầu xin người đừng gây họa nữa." – Tiểu Hoa lo sợ ngăn cản nàng ấy.

"Yên tâm, yên tâm, lần này ta sẽ làm thật gọn gàng....chết nhầm., nhẹ nhàng!" – Đồng Mộng Dao đứng lên vỗ vỗ vai trấn an Tiểu Hoa rồi một mạch bỏ đi đến Tử Yên Uyển,

Tử Yên Uyên, Đồng Mộng Dao lén lút đột nhập vào mà lại không thấy Tử Yên đâu, không thấy nàng, Đồng Mộng Dao tính bỏ về. Lúc đó lại vô tình thấy được trên giường của Tử Yên có một lọ thuốc, bản tính tò mò của nàng nào chịu được để lọ thuốc kia yên. Nàng lập tức mở nắp lọ ra xem thử, hóa ra lại là "Tuyệt mệnh đơn", loại thuốc độc cực mạnh, không màu không mùi mà trên thế gian vẫn không tìm ra được thuốc giải.

"Tại sao trong phòng nàng ấy lại có loại thuốc cực độc này ? " – Đồng Mộng Dao không khỏi lấy làm nghi ngờ.

"Không lẽ..." – Đồng Mộng Dao có linh cảm không lành, nàng liền chạy đi tìm Lý Nguyên Phương

Tại thư vòng Lý Nguyên Phương bấy giờ.

"Vương gia, người hãy dùng thử món canh thần thiếp mới học được ." – Tử Yên dịu dàng dâng canh lên cho Lý Nguyên Phương

Lý Nguyên Phương mỉm cười đón lấy chén canh kia, không một chút nghi ngờ, chàng bắt đầu kề lên miệng của mình mà không biết được rằng khi chàng uống hết chén canh đó cũng chính là lúc chàng bị Tử Yên phản bội.

"Khoan đã!" – Đồng Mộng Dao chạy vào vừa kịp lúc, nàng lập tức giật lấy chén canh trong tay Lý Nguyên Phương.

"Ngươi lại tính giở trò gì nữa ?" – Lý Nguyên Phương quay qua hỏi nàng ta.

"Trong canh có độc, người hạ độc chính là Tử Yên thân yêu của ngươi." – Đồng Mộng Dao cầm chén canh đi về phía Tử Yên

"Tử Yên nàng.....!" – Lý Nguyên Phương hoài nghi

"Thần thiếp không có, người đừng vì vài lời vu không mà vội trách tội thần thiếp." – Tử Yên lúc này đã nước mắt đầm đìa

"Ngươi nói hay lắm, vậy ngươi uống trước đi." – Đồng Mộng Dao đưa chén canh về phía Tử Yên

" Lỡ may ngươi đã bỏ độc vào canh rồi bắt ta uống thì sao, trước giờ mọi người đều biết vương phi ghét ta vì ta được Vương gia sủng ái hơn. " – Tử Yên vội vàng đẩy chén canh đi

"Đồng Mộng Dao, ngươi quậy đủ chưa!" – Lý Nguyên Phương cũng nghi ngờ nàng một phần vì trước giờ nàng vốn lắm tài lừa gạt người khác mà.

"Lý Nguyên Phương ngươi không tin tưởng ta một chút nào sao ?" – Đồng Mộng Dao tuyệt vọng mà khuyên ngăn nàng.

"Lui ra !" Lý Nguyên Phương lãnh đạm ra lệnh đuổi nàng ta ra khỏi.

"Ta biết, ngươi luôn coi trọng Tử Yên hơn ta, nhưng ngươi ít nhất cũng phải tin ta lần này, ả tiện nhân này tính hại chết ngươi đó." – Mông Dao phân trần

"Chát" Lý Nguyên Phương đột nhiên tát nàng một bạt tay, Đồng Mộng Dao bị cái tát làm cho bị thương, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ miệng nàng. Lý Nguyên Phương chợt cảm thấy đau lòng trước thương thế của nàng, lòng chàng tràn ngập nỗi hối hận vì đã lỡ tay tát nàng.

"Ngươi đi đi, ta tuyệt đó không ta cho ai dám nói xấu Tử Yên của ta." – Lý Nguyên Phương cũng không hiểu tại sao mình lại thốt lên những lời làm tổn thương nàng như vậy.

"Ngươi đánh ta, đánh ta vì ả tiện nhân này ! " – Đồng Mộng Dao ôm một bên má trừng mắt nhìn Lý Nguyên Phương

"Đi! Đi cho khuất mắt ta, ta không muốn thấy ngươi nữa!" Lý Nguyên Phương quay đi tựa hồ không thể nhìn thẳng vào mắt nàng lúc này.

"Haha, vậy để ta cho ngươi thấy bộ mặt của Tử Yên người mà ngươi yêu thương." – Đồng Mộng Dao cười nói

Nói xong, nàng liền chạy tới bàn, uống hết chén canh còn lại để ở đó trước sự bàng hoàng của Tử Yên lẫn sự bất ngờ của Lý Nguyên Phương

"Phụt" một dòng máu tươi nóng ấm bỗng phun ra từ miệng của nàng, Đồng Mộng Dao gục xuống.

"Đồng Mộng Dao ngươi làm sao vậy!" – Lý Nguyên Phương lao tới bế nàng vào vòng tay của mình.

"Ta...nói...sự...thật...mà..." – Đồng Mộng Dao thều thào, nàng rất khó khăn để nói thành lời.

"Ta biết, ta biết rồi, nàng đừng nói nữa." – Lý Nguyên Phương ngăn cản để nàng không gây tổn hại đến vết thương của mình.

"Tử Yên ngươi dám....!! "– chàng thét lên đầy phẫn nộ, ánh mắt chàng dường như muốn giết chết Tử Yên.

"Thần thiếp, thần thiếp thật sự bị ép buộc, van chàng hãy tin thần thiếp." – lúc này Tử Yên hoảng sợ mới dám nhận lỗi của mình

"Nguyên Phương....ta...thực sự...thích ngươi..." – Đồng Mộng Dao cố gắng nói ra từng chữ, từng chữ một. Nàng cố gắng đưa tay để chạm vào gương mặt đang đau khổ như sắp khóc kia.

"Ta biết...nàng đừng cố gắng, ráng giữ sức mình để ta gọi thái y." – Lý Nguyên Phương vội vàng ôm lấy nàng và kêu tụi người hầu mời Đại phu tới.

Lúc này đây, một đám quan lính triều đình kéo đến vậy bắt Tử Yên, Hàn Mộ Tuyết cũng đi cùng. Tiểu Thúy và Tiểu Hoa đã tới trễ, chỉ kịp thấy vị tiểu thư của họ đang nằm, thân thể thấm đầy máu của chính mình. Tiểu Hoa tức giận lập tức dành lấy Đồng Mộng Dao từ tay của Lý Nguyên Phương, nàng ta còn dùng một lực đánh Lý Nguyên Phương một chưởng. Lý Nguyên Phương biết nhưng vẫn không tránh né, lãnh trọn một chưởng của nàng ta, ôm vai bất động nhìn về phía của Đồng Mộng Dao. Tiểu Thúy đứng trước mặt hắn phẫn nộ nói:

"Có những thứ lúc mình có thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi thì mới biết nó quý giá đến chừng nào. Nhưng mà đã quá muộn rồi." – Tiểu Thúy kèm theo sự khinh bỉ trong ánh mắt của nàng ta.

Nói xong, hai nàng ôm thân thể bị trúng độc của Đồng Mộng Dao phi đi mất hút. Hàn Mộ Tuyết đứng bên cạnh cũng không khỏi đau lòng dùm người huynh đệ của mình. Chàng dìu Lý Nguyên Phương đứng dậy nhưng Lý Nguyên Phương vẫn đứng thừ ở đó mặc cho Hàn Mộ Tuyết cố gắng như thế nào.

Hàn Mộ Tuyết giải thích cho Lý Nguyên Phương

"Thái sư trong triều thấy thế lực của ngươi đang lớn mạnh, sợ sau này ngươi sẽ áp đảo thế lực của ông ta, hắn liền lập kế hoạch phái Tử Yên thâm nhập vào Vương Phủ. Đến thời cơ thích hợp sẽ ra tay tiêu diệt ngươi."

"Rất may kế hoạch của hắn bị bại lộ, nhưng ta lại đến trễ một bước." – Hàn Mộ Tuyết đau lòng vì việc Đồng Mộng Dao bị trúng độc

Lý Nguyên Phương dường như bỏ ngoài tay những lời nói của Hàn Mộ Tuyết, chỉ chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng. Trong đầu chàng giờ đây chỉ có gương mặt đầy máu của Đồng Mộng Dao.


Hai tháng sau, tại Vương phu, ai ai cũng đêu lo sợ cho Lý Nguyên Phương. Từ khi Vương phi rời khỏi Vương phủ, Lý Nguyên Phương dường như đã bỏ hết các buổi thiết triều, chàng không ăn không uống. Đến tối ngủ thì toàn gặp ác mộng, đêm nào chàng cũng thấy cảnh Đồng Mộng Dao bỏ chàng mà đi đến một nơi rất xa mà chàng không thể tới đó, khiến chàng phải sống cô độc một mình. Thế nên bây giờ chàng cũng không thiết sống nữa. Mục tiêu để giúp chàng giữ cái mạng này là tìm ra tung tích của nàng ấy. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được gì. Hàn Mộ Tuyết hôm nay tới thăm Lý Nguyên Phương.

"Ngươi ăn chút gì đi, đừng tự hành hạ mình vì một người con gái nữa." – Hàn Mộ Tuyết khuyên nhủ

"Ngươi mặc xác ta." – Lý Nguyên Phương từ chối sự giúp đỡ ấy

"Ta thật sự chịu thua sự cứng đầu của ngươi rồi. " – Hàn Mộ Tuyết thở dài, không biết Lý Nguyên Phương là ngu ngốc hay si tình nữa.

" Để ta dẫn huynh tới một nơi này." – Hàn Mộ Tuyết ra vẻ bí ẩn

Lý Nguyên Phương đã buông xuôi tất cả, hắn ta cũng không quan tâm đến việc Hàn Mộ Tuyết dẫn mình đi đâu. Chàng cứ thế mà đi theo Hàn Mộ Tuyết.

Tại một sơn cốc, ai ai cũng phải đều ngỡ ngàng trước phong cảnh thiên nhiên ở đây. Chỉ có độc nhất một ngôi nhà bằng gỗ đơn giản khiến cho ta biết được đây không phải chốn bồng lai tiên cảnh mà là một địa điểm ở dưới trần gian. Đây chính là nơi của của Mạnh thần y, sư phụ của Đồng Mộng Dao lúc trước.

Lý Nguyên Phương được Hàn Mộ Tuyết dẫn vào một căn phòng, trên giường là một nữ nhân đang nằm, kế bên là Tiểu Thúy và Tiểu Hoa. Còn lại là một vị lão nhân râu tóc bạc trắng. Lý Nguyên Phương tựa hồ đoán biết được rằng người con gái nằm trên giường ấy là ai, chàng vội vàng chạy lại, nắm lấy tay của Đồng Mộng Dao nhưng đã quá trễ.

"Nàng ấy sẽ không qua được hôm nay, ta đã cố gắng hết sức để chữa trị." – Mạnh thần y buồn bã nói

"Tất cả cũng là lỗi do ngươi, chính ngươi đã hại chết nàng ta !" – Tiểu Hoa nức nở chỉ vào Lý Nguyên Phương mà trách móc

Tiểu Thúy thấy thế liền lôi nàng ta lại, giúp nàng ta bình tĩnh. Lý Nguyên Phương vẫn không thấy cử động hay bất kì dấu hiệu của sự sống gì ở nàng, chàng lo sợ.

"Đồng Mộng Dao ngươi không được chết, ai cho phép ngươi chết !" – Lý Nguyên Phương dường như không chấp nhận được sự thật đau lòng này.

"Nguyên Phương, huynh hãy chấp nhận sự thật này đi, huynh còn gì muốn nói thì tốt nhất nên nói với cô ấy." - Hàn Mộ Tuyết đau lòng khuyên Lý Nguyên Phương

Lý Nguyên Phương ôm nàng ta vào lòng, đôi mắt của chàng tràn ngập nỗi đau buồn. Người khác nhìn vào đều có thể thấy được nỗi buồn sâu thẳm khi mất người mà hắn thương yêu nhất.

"Trước giờ, ta tưởng không có thứ gì mà ta không có được. Những thứ nắm chắc trong lòng bàn tay ta thì không một ai có thể lấy đi. Thế nhưng, đến bây giờ ta mới biết được rằng có những thứ tuy đã ở chặt trong tay ta nhưng nếu không trân trọng nó thì nó cũng sẽ biến mất" – Lý Nguyên Phương đau khổ nhắm chặt mắt để ngăn không cho nước mắt có thể chảy ra,

"Ta vẫn còn một câu chưa nói được với nàng, vậy nên nàng ở đó đợi ta một lát, ta sẽ đi tới nàng bây giờ. Ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống mà thiếu mất nàng." – Lý Nguyên Phương tự vận động công lực vào cánh tay của mình, chàng chính muốn kết thúc mạng sống này.

Chàng đã quá mệt mõi, chỉ còn một chút nữa thôi, thì cánh tay sẽ chạm tới ngực của chàng, bỗng nhiên chàng bị ngăn cản lại bởi một cách tay nhỏ nhắn

"Ngốc ! sao chàng lại làm như vậy." – Đồng Mộng Dao bỗng nhiên mở mắt ra và ngăn cản lấy chàng.

"Nàng...nàng vẫn còn sống, hay ta đang mơ !" – Lý Nguyên Phương bất ngờ, chàng không thể tin được việc này.

"Không phải là mơ đâu. Ta vẫn còn sống!. "– Đồng Mộng Dao nở một nụ cười quen thuộc với chàng và ôm lấy Lý Nguyên Phương

"Thật sao, nàng còn sống, nàng còn sống. " – Lý Nguyên Phương vui mừng, chàng mừng tới mức không hiểu vì sao nước mắt chàng lại chảy ra.

"Đừng khóc, ta thích thấy chàng cười hơn là khóc. "– Đồng Mộng Dao vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của Lý Nguyên Phương

Lý Nguyên Phương mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà Đồng Mộng Dao từng được thấy. Cả những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên cũng tràn đầy xúc động mà không cầm được nước mắt.

"Trông họ thật hạnh phúc ! " – Tiểu hHoa sụt sịt lấy tay lau nước mắt.

" Nhưng hắn vẫn chưa nói thích tiểu thư nhà mình." – Tiểu Thúy vẫn còn ác cảm với Lý Nguyên Phương

"Chỉ là thời gian, thời gian. " – Hàn Mộ Tuyết mỉm cười trả lời.

Hôm sai, tại thư phòng của Lý Nguyên Phương có hai cái bóng đang ngồi chơi cờ với nhau.

"Tại sao nàng lại giả chết ?" – Lý Nguyên Phương thắc mắc hỏi Đồng Mộng Dao

"Tại vì bọn Tiểu thúy kêu ta phải làm vậy ?" – Đồng Mộng Dao vô tư mà trả lời.

"Vậy vụ trúng độc cũng là giả sao ?" – Lý Nguyên Phương ngạc nhiên

"Không là thật đó! "– Đồng Mộng Dao trả lời lập tức mà không thèm suy nghĩ.

"Nàng a ! ta tuyệt đối không cho nàng nhắc tới hoặc làm những điều nguy hiểm như vậy." – Lý Nguyên Phương nghĩ lại việc của ngày hôm ấy, chàng đau lòng không muốn nhắc tới.

" Ta biết rồi, biết rồi. Chàng nói với ta lần này là lần thứ 13 rồi đó!." Đồng Mộng Dao bịt tai mình lại trước sự cằn nhằn của Lý Nguyên Phương

"Vậy nàng và bọn họ sao lại phải làm vậy ?" – Lý Nguyên Phương vẫn muốn tìm hiểu

"Là vầy, "tuyệt mệnh đơn" trên thế gian tuy đúng là không ai chữa được, nhưng vì sư phụ ta hai năm trước đang nghiên cứu để bào chế ra thuốc giải cho chất độc đó. Thấy ta bị trúng độc hai người bọn họ liền đưa ta đến cầu cứu lão sư phụ."

"Rồi sao nữa !" – Lý Nguyên Phương sốt ruột hỏi

"Thì ta được chữa lành chứ sao, ta tính về lại nhà phụ thân, cắt đứt mọi quan hệ với chàng thì Tiểu Thúy lại đề ra một cách là kêu ta giả chết và khiến cho chàng thừa nhận tình cảm với ta, chúng ta cũng lôi Hàn Mộ Tuyết vào nữa." – Đồng Mộng Dao từ từ phải thích

" Hóa ra là vậy, ta đã hiểu." – Lý Nguyên Phương gật gù thông suốt.

"Nhưng chàng vẫn chưa nói thích ta ! " – Đồng Mộng Dao buồn bã nói.

" Vậy nàng còn thích ta như lúc trước không ?" – Lý Nguyên Phương mỉm cười quay qua hỏi nàng.

"Thích chứ, thích nhiều nhiều nữa là đằng khác." – Đồng Mộng Dao không ngại ngùng nói hết tâm trạng của nàng.

"Thế chàng có thích ta không ?" – Đồng Mộng Dao nín thở tò mò muốn biết tình cảm hắn dành cho mình.

"....... " – Lý Nguyên Phương không nói gì, chàng im lặng

"Được rồi, ta hiểu mà!" – nàng buồn bã quay đi, mắt nàng đã bắt đầu thấy cay cay

"Chụt" Lý Nguyên Phương bất ngờ hôn lên đôi môi của nàng và thì thầm vào tai của Đồng Mộng Dao

- TA THÍCH NÀNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro