Chương 211 - 215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Hối hận

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Nga Sung dung

Vốn dĩ Thập tứ đã đi ngủ rồi, nhưng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh lại.

Sau khi nghe nói Bùi Thanh Thù đến, Thập tứ lập tức vọt về phía hắn, cả người nhào vào trong lòng Bùi Thanh Thù.

Sau khi Bùi Thanh Thù tiếp được tên nhóc béo tròn, không dừng ở đây mà chân bước không ngừng chạy tới chỗ của Thục Quý phi.

Lúc hắn đến nơi, Lệnh Nghi và phò mã cũng đã đến.

"Mẫu phi, ta để một nửa hộ vệ ở đây, Thập tứ và Diệu Châu làm phiền ngài trước vậy, ta phải qua bên phụ hoàng nhìn xem tình hình rốt cuộc là như thế nào."

Thục Quý phi biết Bùi Thanh Thù không thể không đi, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Chúng ta không có việc gì, ngươi mang nhiều thêm mấy người đi, nhất định phải chú ý an toàn!"

Bùi Thanh Thù nhẹ gật đầu nhưng vẫn để lại một nửa số hộ vệ. Hiện tại những người tập trung ở chỗ Thục Quý phi, đối với Bùi Thanh Thù mà nói họ đều là những người quan trọng nhất, bọn họ nhất định không thể có bất kỳ chuyện gì được.

Gặp phải chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người đều hơi có vẻ lúng túng. So ra thì Bùi Thanh Thù lại tỉnh táo hơn nhiều. Bởi vì hắn biết Hoàng đế cũng không phải qua đời năm Diên Hòa hai mươi lăm năm. Nói cách khác, lần này Hoàng thượng nên hữu kinh vô hiểm [1] mới đúng.

[1] Hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì.

Mặc dù là vậy, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy Hoàng đế bình an vô sự thì trong lòng Bùi Thanh Thù vẫn bồn chồn, sợ Hoàng đế xảy ra chuyện không hay gì.

Thật ra thì bây giờ Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đều không có ở đây, nếu quả thật Hoàng đế xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì người có lợi nhất là Bùi Thanh Thù.

Nhưng đến giây phút như thế này, thì Bùi Thanh Thù mới phát hiện, cho dù hắn có nhiều chính kiến khác biệt với Hoàng đế, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, từ lâu hắn đã coi Hoàng đế như người nhà của mình rồi. Nếu Hoàng đế thực sự ra đi đột ngột như vậy, trong lòng Bùi Thanh Thù cũng sẽ vô cùng khó chịu.

Hắn không hi vọng Hoàng đế gặp chuyện không may.

Sau khi vội vội vàng vàng đi đến chỗ nghỉ ngơi của Hoàng đế, Bùi Thanh Thù phát hiện ở đây đã bị cấm quân cung đình vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài rồi.

Bùi Thanh Thù không tìm được nội thị có thể giúp hắn thông truyền, hắn đành phải cho người đi tìm Thống lĩnh cấm quân Tô Hòa Thái.

Tô Hòa Thái là Đại cữu ca của Nhị Hoàng tử, thấy Bùi Thanh Thù trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã chạy tới, thật ra hắn cũng không muốn thông truyền giúp cho Bùi Thanh Thù, tránh cho Bùi Thanh Thù làm náo động trước mặt Hoàng đế.

Nhưng Bùi Thanh Thù không chỉ đến một mình mà còn mang theo mười mấy người ở sau lưng, thế trận lớn như vậy không thể giấu được Hoàng đế.

Tô Hòa Thái không có cách nào, đành phải để cho người đi vào hỏi ý Hoàng đế.

Rất nhanh sau đó, Bùi Thanh Thù được người đón vào.

Thật ra, Bùi Thanh Thù vẫn luôn cảnh giác với Tô Hòa Thái. Hắn sợ trận hành thích này có quan hệ với người Tô gia, bên trong đã bị Tô gia khống chế. Nếu nói như vậy, bây giờ hắn đi vào thì không khác nào là tự chui đầu vào lưới cả.

Nhưng mà Bùi Thanh Thù cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tô Hòa Thái, cảm thấy hắn không giống như đang diễn. Mà ra nghênh tiếp Bùi Thanh Thù lại là người được nể trọng nhất ở bên cạnh Hoàng đế, Tổng quản thái giám Lộc Khang An.

Bùi Thanh Thù lập tức đánh cược một phen, cất bước đi vào.

Sau khi Bùi Thanh Thù vào cửa, theo Lộc Khang An ngoặt một cái, lại đi qua một cánh cửa, lúc này mới tới phòng nghỉ ngơi của Hoàng đế.

Lúc Bùi Thanh Thù đến, Hoàng đế đang nằm đờ người trên giường. Trên mặt của ông ta được băng bằng vải trắng nhìn rất thảm, hình như là chịu kích thích lớn, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm.

Cũng may, thoạt nhìn thì Hoàng đế cũng chỉ bị thương ở ngoài da thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến dáng vẻ, thế này Bùi Thanh Thù cũng yên tâm.

Lệ Phi đang ôm Nhạc Nghi ngồi bên giường. Nhạc Nghi tuổi còn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, đã ngủ say trong lòng mẫu thân.

Thấy hắn tới, Lệ Phi lập tức đứng lên nói: "Không làm ngươi sợ chứ?"

Bùi Thanh Thù lắc đầu, nhìn về phía Hoàng đế: "Nghe nói... Phụ hoàng bị đâm? Phụ hoàng, ngài không có chuyện gì chứ?"

Hoàng đế im lặng lắc đầu, Lệ Phi lại cười chế nhạo: "Sao lại không có chuyện gì? Để tiểu cô nương đâm vào mặt, phá tướng rồi."

"Thích khách là nữ nhân?" Bùi Thanh Thù có phần kinh ngạc: "Phụ hoàng, mẫu phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Còn không phải do quan viên Lâm An đưa những mỹ nhân kia tới gây ra họa à? Có thích khách trà trộn vào bên trong. Đang ca múa bình thường, đột nhiên xông đến dùng trâm cài đầu đâm về phía phụ hoàng ngươi. Cũng may cấm quân phản ứng nhanh, rất nhanh đã bắt thích khách kia lại. Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài điều tra đồng đảng của thích khách đấy."

Lúc Lệ Phi nói chuyện, Hoàng đế vẫn cúi đầu xấu hổ.

Mãi đến khi Tô Hòa Thái quay về bẩm báo, lúc nói là không thấy Thập tứ Hoàng tử thì Hoàng đế mới lo lắng ngẩng đầu lên hỏi: "Thập tứ đi đâu? Người hầu của hắn đâu? Không phải là bị thích khách bắt đi rồi chứ?"

"Phụ hoàng đừng vội." Bùi Thanh Thù vội nói: "Ta ở gần Thập tứ đệ, vừa nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện nên ta liền đưa hắn đến chỗ Thục mẫu phi rồi, còn để lại cho bọn họ vài hộ vệ, không sao đâu."

Hoàng đế nghe xong bấy giờ mới thở dài một hơi, nói với Tô Hòa Thái: "Vậy nhanh phái thêm vài người đến bên chỗ Thục Quý phi đi!"

Sau khi Tô Hòa Thái lĩnh mệnh đi ra, Lệ Phi cũng ôm Nhạc Nghi đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với Bùi Thanh Thù: "Hai người phụ tử các ngươi tâm sự đi, ta mang Nhạc Nghi đi ngủ trước."

Đây là chuẩn bị ngủ cùng một chỗ với Nhạc Nghi, không định cùng giường chung gối với Hoàng đế.

Tuy Hoàng đế không muốn như thế, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng giữ lại. Tối nay thật sự là do ông ta mê tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, muốn thưởng thức ca múc ở khoảng cách gần, không ngờ... Thế mà xảy ra chuyện.

Bây giờ Hoàng đế hối hận đến xanh cả ruột rồi, chỉ tiếc là trên đời này không bán thuốc hối hận, cuối cùng không thể quay về trước lúc xảy ra chuyện được.

Sau nghe nghe hết chân tướng, Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy hết chỗ nói.

Trước kia hắn chỉ cảm thấy Hoàng đế là một Hoàng đế tầm thường không có chí tiến thủ, nhưng tuyệt đối không thể nói là bạo quân hay hôn quân được.

Thế nhưng lần Nam tuần này làm Bùi Thanh Thù phát hiện, rốt cuộc là Hoàng đế đã có tuổi, ông ta cũng sa vào một ít sai lầm bình thường của các hôn quân.

Ví dụ như sắc đẹp.

Tuy rằng Lệ Phi là nữ nhân đẹp nhất trong lòng Hoàng đế, Hoàng đế cũng chỉ định độc sủng một mình nàng như ước định. Nhưng nhìn lâu một nữ nhân xinh đẹp thì cũng có ngày nào đó thấy chán.

Lúc còn ở trong cung thì không cảm thấy gì, lúc này bất chợt nhìn thấy nhiều mỹ nhân trẻ tuổi hoạt bát như vậy, trong lòng Hoàng đế không nhịn được có chút lung lay.

Ông ta thử đánh một quả cầu gần [2], tự nói với bản thân là chỉ nhìn mà thôi, cũng không thật sự sủng hạnh các nàng, như thế cũng không coi là có lỗi với Lệ Phi được.

[2] Đánh cầu gần: là thuật ngữ của bóng bàn, chỉ việc bóng ra sát mép bàn. Nghĩa bóng chỉ hành động, điều được thực hiện ở rìa của ranh giới quy định mà không vi phạm các quy định.

Kết quả Hoàng đế thật không nghĩ tới, ông ta nhất thời hồ đồ, vậy mà lại dẫn đến tai họa nghiêm trọng như vậy.

Tuy Hoàng đế chỉ bị người ta đâm bị thương trên mặt, nhưng tính chất của chuyện này vô cùng nghiêm trọng.

Cái này là có người muốn mạng của Hoàng đế.

Nữ thích khách đâm Hoàng đế bị thương đã lập tức bị bắt lại ngay tại chỗ, nhưng Hoàng đế không tin là sau lưng nàng ta không có đồng đảng khác.

"Thù nhi, mẫu phi của ngươi chắc chắn là tức giận với trẫm rồi..." Hoàng đế thở dài, hơi có dáng vẻ tay chân luống cuống: "Trẫm biết sai rồi, muốn có cơ hội ăn năn hối lỗi, ngươi có thể giúp trẫm khuyên nàng không?"

Bùi Thanh Thù ngồi ở bên giường Hoàng đế, bất đắc dĩ nói: "Tính tình của mẫu phi, ngài cũng biết rõ mà. Khi đã cáu lên thì ai nói cũng không nghe, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, không dám đảm bảo."

Đương nhiên, Hoàng đế không có ý làm khó Bùi Thanh Thù: "Đó là đương nhiên."

Sau khi thấy Hoàng đế ở đây không có vấn đề gì, Bùi Thanh Thù nhìn ra dáng vẻ Hoàng đế tinh thần không tập trung, sau khi trấn an Hoàng đế vài câu, hắn ngồi không lâu thì cáo lui để cho Hoàng đế nghỉ ngơi sớm.

Tới khi hắn trở lại chỗ Thục Quý phi, thì mười bốn thị vệ được Hoàng đế phái tới bảo hộ đã mang tin Hoàng đế bình an đến rồi. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Lệnh Nghi gan lớn, thậm chí còn lôi kéo phò mã quay về viện của mình.

Thập tứ bị dọa sợ, ban đêm nhất định phải ngủ cùng một chỗ với Bùi Thanh Thù. Bùi Thanh Thù không có cách nào khác, chỉ có thể nói xin lỗi với Chung thị: "Nàng ngủ phòng trong, ta với Thập tứ ngủ gian ngoài, có chuyện gì nàng lập tức gọi ta."

Chung thị gật đầu, vội nói: "Thập tứ điện hạ còn nhỏ tuổi, ngài cứ yên tâm ở cùng hắn, ta không có việc gì đâu."

Bùi Thanh Thù thấy nàng khéo hiểu lòng người như vậy, không kìm được mà hôn nàng một cái. Thập tứ ở cạnh nhìn thấy, lập tức dùng đôi tay mập mạp lên che hai mắt của mình.

...

Hoàng đế bị đâm, chính là chuyện lớn long trời lở đất. Rất nhanh, Tổng đốc Mẫn Chiết lập tức chạy từ Phúc Châu đến, đặc biệt điều tra án này.

Mấy ngày này án còn chưa tra rõ, nên đêm đến Hoàng đế luôn gặp phải ác mộng. Trong mơ tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn của nữ tử đâm ông ta sau khi bị bắt.

Đôi mắt nàng ta đầy hận ý, giống như ngọn lửa mãnh liệt phun ra vậy.

Rốt cuộc là ai hận ông ta như vậy nhỉ?

Hoàng đế thật là nghĩ không ra.

Hoàng đế tự nhận mình là một quân chủ nhân từ, tại vị từng ấy năm tới nay rồi, trừ việc án gian lận với tạo phản là án lớn ra, ông ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội, bởi vì một người có tội mà chém đầu cả nhà người ta.

Cho nên Hoàng đế chỉ có thể cho rằng, thích khách này có quan hệ với người Tăng gia hoặc người Chu gia thôi.

Thế nhưng Tổng đốc Mẫn Chiết tra tới tra lui, sao cũng không tra ra được nữ tử này có liên quan đến người Tăng gia hoặc Chu gia.

Theo tin Bùi Thanh Thù nghe được, nữ tử này họ Tần, tên Mạch Nhu, là một danh kỹ vô cùng nổi danh trong vùng Giang Nam.

Có người nói mẫu thân của nàng ta chính là kỹ nữ, không biết phụ thân là ai, cho nên Tần Mạch Nhu ra đời ở trong thanh lâu.

Lúc nàng ta chín tuổi, mẫu thân qua đời. Tần Mạch Nhu vì mạng sống, không thể không theo nghề cũ của mẫu thân.

Dung mạo Tần Mạch Nhu xuất chúng, lại vô cùng am hiểu múa hát, bắt đầu mười hai mười ba tuổi đã có thể mê hoặc một đám nam nhân ở dưới gấu quần của nàng ta rồi.

Nhưng vì tuổi nàng ta còn nhỏ, vẫn còn trong sạch, lúc này mới có thể được đưa đến biểu diễn múa hát chỗ Hoàng đế.

Lẽ ra, một nữ tử dạng này, chỉ là một trong số những dong chi tục phấn [3] trên thế gian này mà thôi. Từ tình hình điều tra thân thế mà xem, căn bản nàng ta không có bất kỳ lý do gì để đi ám sát người có cuộc sống không liên quan đến nàng ta như là Hoàng đế cả.

[3] Dong chi tục phấn: chỉ người con gái bình thường/tầm thường.

Nàng ta cũng không giống sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, lấy tiền của người thì phải trừ họa cho người. Mặc dù vì Tần Mạch Nhu luyện múa, thân thể rất linh hoạt, nhưng võ công của nàng ta cũng không được tốt, chỉ biết chút da lông mà thôi.

Không tìm ra được nguyên nhân nàng ta ám sát Hoàng đế, sẽ rất khó tìm rốt cuộc người sau lưng nàng ta là ai.


Chương 212: Thẩm vấn

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Nga Sung dung

Trừ Tổng đốc Mân Chiết ra, Bùi Thanh Thù và Ngũ Hoàng tử cũng nhận được thánh chỉ cùng nhau tra án này.

Nhưng mà Hoàng đế đặc biệt dặn dò Bùi Thanh Thù để hắn tra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên quá miễn cưỡng bản thân mình, quan trọng nhất là tuyệt đối đừng dẫn đến trên người mình.

Rốt cuộc thì Hoàng đế vẫn lo lắng đồng đảng của thích khách sẽ gây bất lợi cho Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù thấy Hoàng đế quan tâm đến bản thân mình như vậy, trong lòng không khỏi cảm động.

Hắn không biết vì chuyện bị đâm lần này, mà Hoàng đế cũng nhiều hơn vài phần tín nhiệm với hắn.

Phải biết đêm long trời lở đất kia, trừ Bùi Thanh Thù ra, những Hoàng tử khác đều đóng kín cửa phòng, không dám tùy ý đi ra ngoài, càng không nói là tự mình đến chỗ của Hoàng đế, kiểm tra tình hình của Hoàng đế.

Trong lòng Hoàng đế rất cảm động, cảm thấy mình không thương đứa con này vô ích.

Mà điều Bùi Thanh Thù nghĩ đến đầu tiên lại là bảo vệ Thập tứ, điểm này cũng làm cho Hoàng đế hết sức vui mừng.

Ban đầu lúc Lệ Phi mới mang thai, Hoàng đế vẫn giấu Bùi Thanh Thù, vốn Hoàng đế bởi vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng áy náy với Bùi Thanh Thù, cũng sợ do lỗi của mình mà làm hai huynh đệ bọn họ không hòa thuận.

Ai ngờ hai huynh đệ Thập tứ và Bùi Thanh Thù không chỉ vô cùng thân thiết, mà còn vào lúc then chốt, người làm ca ca như Bùi Thanh Thù vẫn có thể nghĩ đến việc bảo hộ cho đệ đệ.

Làm Hoàng đế xúc động thật lớn, thậm chí ngay cả ý nghĩ phong Thân vương cho Bùi Thanh Thù đều có rồi.

Chỉ là chín người ca ca phía trước Bùi Thanh Thù, hiện tại chỉ có ba người được phong Thân vương, thậm chí có người ngay cả Quận vương cũng không phải, Hoàng đế nghĩ đợi thêm một chút, chờ khi về kinh thành thì lại nhắc lại chuyện tấn phong Thân vương cho Bùi Thanh Thù sau.

Lúc Bùi Thanh Thù và Ngũ Hoàng tử đi thẩm vấn thích khách, phát hiện thích khách là một nữ hài tử cực kỳ trẻ tuổi, nhìn vẻ ngoài chắc chắn không quá mười sáu tuổi.

Vào lúc Bùi Thanh Thù nhìn thấy nàng ta thì phát hiện trên người Tần Mạch Nhu từng có không ít vết tích bị nghiêm hình tra tấn.

Theo lời của Tổng đốc Mân Chiết thì cho dù thẩm vấn thế nào, cô nương này cũng chỉ mở miệng nói có một câu "Cẩu Hoàng đế", nói nàng ta muốn thay trời hành đạo giết cẩu Hoàng đế, mà không phải vì ân oán cá nhân nào cả.

Nhưng mà Tổng đốc Mân Chiết và Ngũ Hoàng tử đều kiên trì cho rằng dân chúng bình thường còn chưa đến mức có oán hận lớn như vậy với Hoàng đế.

Nếu phụ thân của cô nương này không rõ, vậy hận ý của nàng ta với Hoàng đế, rất có thể có quan hệ đến nam nhân không rõ danh tính này.

Bùi Thanh Thù chứng kiến mấy người Tổng đốc Mân Chiết, hao tốn sức lực rất lớn đi tìm cha đẻ của thích khách nhưng vẫn tốn công vô ích.

Bùi Thanh Thù luôn cảm thấy dường như bọn họ tra nhầm hướng rồi.

Nhưng mà bọn họ làm vậy, Bùi Thanh Thù cũng có thể hiểu được.

Chuyện xảy ra lúc đêm xuống, Tô Hòa Thái mang theo cấm quân triều đình tìm đi tìm lại nhiều lần trong Thủy Trúc viên. Nhưng trừ Tần Mạch Nhu ra thì không tìm được bất kỳ ai là đồng đảng của nàng ta nữa.

Cái này thật sự là quá kỳ lạ rồi. Người bình thường, nếu như không có tổ chức mà một thân một mình dám đi ám sát Hoàng đế, thì là có võ công cao cường, hoặc là... Tự mình đi tìm cái chết.

Cô nương còn trẻ đẹp như vậy, biết rõ khả năng lớn là mình không thể giết chết được Hoàng đế, còn chạy tới chịu chết, nàng ta vì cái gì chứ?

Sau đó lúc Bùi Thanh Thù một lần nữa mặt đối mặt mà hỏi ra vấn đề này, Tần Mạch Nhu cười lạnh, châm chọc nói: "Cẩu Hoàng đế ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô đạo, ngay cả ông trời đều nhìn không được giáng xuống thiên tai để cảnh báo, lão ta còn tăng nặng thuế má, dùng tiền mồ hôi nước mắt của dân mà đi Nam tuần! Ta thân là con dân Đại Tề, vì bá tánh thiên hạ giết lão, không phải là thay trời hành đạo thì là cái gì?!"

"Nhưng Hoàng đế chính là Thiên tử, cho dù như thế nào cũng đều không tới lượt ngươi tới giết ông ấy." Khác với mấy người Tổng đốc Mân Chiết và Ngũ Hoàng tử ở chỗ, Bùi Thanh Thù cảm thấy lời cô nương này nói dường như là thật lòng.

Nàng ta là thật lòng nghĩ Hoàng đế vô cùng ngu ngốc, không xứng là Đế, cho nên mới ám sát Hoàng đế.

Lý do này thoạt nghe thì dường như làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng chưa chắc không phải là một loại khả năng.

Nghe Bùi Thanh Thù nói vậy, Tần Mạch Nhu vô cùng thất vọng nhìn hắn nói: "Thập nhị Hoàng tử, ta đã nghe nói về ngươi. Ngươi cải cách chế độ Lẫm sinh, chỉnh đốn quan học, vì học tử của Đại Tề mà nhiều lần làm chuyện tốt. Nhưng mà rốt cuộc ánh mắt của ngươi vẫn còn quá nhỏ hẹp, chỉ vì tên cẩu Hoàng đế kia là phụ thân của ngươi mà ngươi lại đi thiên vị lão, bán mạng cho lão..."

Bùi Thanh Thù nghe thế, trong lòng không có một chút dao động nào: "Ngươi chưa từng gặp phụ thân của mình, cho nên không thể hiểu tình cảm của con cái với phụ thân, bản vương không trách ngươi."

"Ai nói ta chưa từng gặp phụ thân ta? Phụ thân ta chính là thiên..."

Tần Mạch Nhu nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.

"Phụ thân ngươi là cái gì?" Bùi Thanh Thù vội hỏi.

Tần Mạch Nhu ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.

Bùi Thanh Thù biết hôm nay mình không thể hỏi thêm được gì nữa, lập tức gọi người mang Tần Mạch Nhu đi.

Trước khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Mạch Nhu đột nhiên gọi hắn lại: "Thập nhị điện hạ."

Bùi Thanh Thù xoay đầu lại, nhẹ phát ra giọng mũi: "Hả?"

Sắc mặt Tần Mạch Nhu phức tạp hỏi: "Vì sao... Ngươi không dùng hình với ta?"

Hiện tại không bắt được đồng bọn của thích khách, mấy người Bùi Thanh Thù đều thay nhau thẩm vấn Tần Mạch Nhu. Ngay cả Ngũ Hoàng tử nhìn ôn hòa nhân hậu cũng dùng hình với Tần Mạch Nhu để nhanh chóng tìm ra người phía sau lưng nàng ta, nhanh chóng phá được án, lập được công lớn.

Nhưng chỉ có Bùi Thanh Thù, mỗi lần đến chỉ trò chuyện với nàng vài câu rồi cho Tần Mạch Nhu về, làm nàng vô cùng khó hiểu.

Bùi Thanh Thù cười nhạt, vân đạm phong khinh [1] nói: "Ngươi còn là một tiểu cô nương mà."

[1] Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng điều gì.

Tần Mạch Nhu nghe xong đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng hoàn cảnh lớn lên đặc thù, đã trải qua tình trường, đã sớm không coi mình là một tiểu cô nương.

Bây giờ nghe Bùi Thanh Thù nói như vậy, đột nhiên trong lòng nàng chua chua, cuối cùng cũng nhịn không được ô ô khóc lên.

Bùi Thanh Thù cũng đã quay người rời đi.

Sau khi ra đến ngoài, Công Tôn Minh đứng ở một bên cười xấu xa nói với Bùi Thanh Thù: "Điện hạ, ngài đây có tính là đang dùng 'Mỹ nhân kế' không?"

"Nói bậy gì đó, chẳng qua ta cảm thấy luận về dùng hình chắc chắn ta không thể có kinh nghiệm bằng mấy người Tổng đốc Mân Chiết được, không bằng đổi một cách khác, xem có thể tìm ra nhiều manh mối hơn không thôi." Bùi Thanh Thù nói xong lại hỏi Công Tôn Minh: "Ngươi cũng nghe ra cái gì à?"

"Cô nương này đi đâm Hoàng thượng, chắc chắn là có quan hệ với phụ thân nàng ta. Nhưng lần này nàng ta đi đâm, e rằng cũng không phải do phụ thân nàng ta bày mưu đặt kế, mà là tự mình nàng ta đi làm."

Bùi Thanh Thù đồng ý nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ thành Lâm An đã bị phong tỏa, hy vọng có thể sớm tìm được phụ thân của Tần Mạch Nhu. Đợi lát nữa chúng ta lại đi một chuyến đến Túy Hoan lâu, xem còn có thể tìm được đầu mối gì có ích không."

Túy Hoan lâu chính là thanh lâu mà Tần Mạch Nhu ở. Vì tra án mà mấy ngày nay, Bùi Thanh Thù đã tự mình chạy tới chỗ đó mấy lần rồi.

Bởi vì trong Túy Hoan lâu nhảy ra một thích khách, gây chuyện lớn như vậy nên bây giờ Túy Hoan lâu đã không còn người khách nào, bị ép phải ngừng kinh doanh.

Thật ra Bùi Thanh Thù càng hy vọng có thể giấu đi chuyện này, để Túy Hoan lâu kinh doanh bình thường, như vậy không chừng có thể dễ dàng tìm được kẻ đứng sau giật dây Tần Mạch Nhu.

Chỉ tiếc là không biết vì sao mà tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài, khiến trước cửa Túy Hoan lâu bây giờ có thể giăng lưới bắt chim. Rơi vào đường cùng, Bùi Thanh Thù cũng chỉ có thể thông qua hỏi thăm người ở trong Túy Hoan lâu để tìm chút đầu mối.

Nghe nói Bùi Thanh Thù muốn đi Túy Hoan lâu, Công Tôn Minh còn cố ý nói đùa với Bùi Thanh Thù: "Ngày nào ngài cũng chạy đi Túy Hoan lâu, không phải là coi trọng vị cô nương nào trong lâu đấy chứ? Chung Trắc phi có giận dỗi ngài không đấy?"

"Nói nhăng gì đấy? Ta đi Túy Hoan lâu vì tra án, chứ không phải đi uống rượu hoa [2]." Bùi Thanh Thù đánh giá Công Tôn Minh: "Nhưng mà ngươi đấy, đều đã là người trưởng thành rồi vậy mà ngay cả nàng dâu cũng không có! Cho dù đi thanh lâu vui đùa, trong nhà cũng không ai thèm tức giận, ngươi nói xem ngươi có nên gấp gáp không?"

[2] Uống rượu hoa: có kỹ nữ hầu rượu.

"Ai da da, không phải đang nói ngài à, sao lại đổ lên đầu ta rồi?" Công Tôn Minh móc móc lỗ tai, chột dạ né tránh ánh mắt của Bùi Thanh Thù: "Mẫu thân ta còn không giục ta, ngài giục ta cưới vợ làm gì?"

"Ngươi nói thật với ta đi, ngươi có người trong lòng chưa?" So với quan hệ quân thần, Bùi Thanh Thù càng là bằng hữu của Công Tôn Minh. Mắt thấy đại nhi tử nhà mình cũng đều biết bò rồi mà Công Tôn Minh vẫn một thân một mình, Bùi Thanh Thù không tránh khỏi quan tâm hắn hơn vài phần.

Công Tôn Minh không lập tức phủ nhận, mà im lặng hồi lâu mới nói: "Cứ tin ta đi, chuyện này ngài biết rồi còn không bằng không biết, ta vẫn nên không nói thì hơn. Chờ thêm hai năm nữa, ta suy nghĩ kỹ rồi thì sẽ ngoan ngoãn lấy vợ sinh con."

Thật ra thì, xem như Công Tôn Minh không nói thì trong lòng Bùi Thanh Thù cũng đã mơ hồ có một đáp án.

Nếu như hắn đoán không sai, Công Tôn Minh hắn có lẽ là có ý với Tả Tam cô nương, Công Tôn phu nhân đã từng tích cực tác hợp cho bọn họ.

Nhưng giống như lúc trước Chung thị đọc quyển 《Tình hoa rơi》 kia, chuyện tình cảm giữa nam với nữ, nhiều khi đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Lúc trước Tả Tam cô nương không thể được như ý muốn thì bây giờ Công Tôn Minh cũng không thể.

Tả Tam cô nương cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn thỏa hiệp với thế tục.

Cho nên, Công Tôn Minh cũng chỉ có thể chờ thời gian trôi đi, chờ sau khi hắn đã hiểu rõ tất cả, từ trong lòng hoàn toàn buông nàng ra rồi lại đi tìm một người khác đi nốt quãng đời còn lại thôi.

Công Tôn Minh là người thông minh, sở dĩ không nói cho Bùi Thanh Thù có lẽ là bởi vì hắn đã nhận ra chuyện Tả Tam cô nương thích Bùi Thanh Thù, sợ sau khi Bùi Thanh Thù biết tâm tư của mình thì sẽ cảm thấy xấu hổ.

Bùi Thanh Thù ngẫm nghĩ nếu như mình đoán không sai thì đúng thật là nên giả vờ không biết cho thỏa đáng. Thế là từ đó về sau cũng không hỏi lại Công Tôn Minh chuyện này nữa.

...

Sau đó bọn Bùi Thanh Thù đi vào Túy Hoan lâu, không chỉ tỉ mỉ thẩm vấn người ngày thường tiếp xúc tương đối nhiều với Tần Mạch Nhu, ngay cả gã sai vặt vẩy nước quét nhà trong Túy Hoan lâu, đầu bếp ở hậu viện, còn cả bảo vệ giữ cửa đều cẩn thận điều tra qua.

Trừ cái đó ra, còn có bằng hữu kết giao với nàng ta, còn có rất nhiều khách nhân có quan hệ thân thiết, trong đó không thiếu đại tài tử ở Lâm An.

Bùi Thanh Thù nghĩ cách muốn có một phần ghi chép Tần Mạch Nhu tiếp khách.


Chương 213: Cửu nương

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Nga Sung dung

Tuy Tần Mạch Nhu còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có thâm niên tầm ba bốn năm tiếp khách. Bùi Thanh Thù có thể tìm được bản ghi chép cũng chỉ có trong vòng nửa năm đổ lại đây.

Nhưng nếu muốn bắt từng khách nhân Tần Mạch Nhu đã tiếp đưa đi thẩm vấn, đó là điều không thực tế.

Bởi vì số lượng thật sự rất nhiều.

Bùi Thanh Thù chỉ có thể tìm trong đó những người có số tuổi có thể là phụ thân của Tần Mạch Nhu, và tra hỏi một số khách nhân thường xuyên lui tới với nàng ta.

Rất nhiều người trong số đó, Tổng đốc Mân Chiết đã thấm vấn quá, đều bị là khách nhân bình thường mà thôi, cũng không tra ra vấn đề gì.

Bùi Thanh Thù lại để cho mấy người thủ hạ tiến hành điều tra tỉ mỉ toàn diện bối cảnh những khách nhân của Tần Mạch Nhu, muốn tìm điểm chung của những người này.

Đây là nhiệm vụ tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực nhất, cũng may hiện tại mấy người Thất Hoàng tử và Triệu Hổ cũng không có việc gì làm, vẫn luôn trợ giúp Bùi Thanh Thù tra án.

Sau vài ngày nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, mấy người Bùi Thanh Thù phát hiện, một phần nhỏ trong số những người này, trừ đi Túy Hoan lâu ra, đều thích đi chèo thuyền du ngoạn ở Tây Hồ, trong đó có mấy người là quan hệ bằng hữu không tồi.

Bùi Thanh Thù không đánh rắn động cỏ trực tiếp hạ lệnh bắt bọn họ, mà phái người lặng lẽ mai phục ở trên thuyền hoa những người này hay ngồi.

Căn cứ từ tin tức Bùi Thanh Thù nghe được, đám người này cứ cách năm ba ngày lại tụ tập trên Tây Hồ một lần. Nhưng không biết có phải do Tần Mạch Nhu xảy ra chuyện không mà nửa tháng gần đây bọn họ không tụ tập với nhau.

Như thế ngược lại càng làm cho người khác cảm thấy kỳ quặc.

Bùi Thanh Thù vẫn tiếp tục thẩm vấn Tần Mạch Nhu, đồng thời một mực kiên nhẫn chờ bọn họ tiếp tục tụ họp.

Cuối cùng, hai mươi ngày sau khi Hoàng đế gặp chuyện, những văn nhân thi sĩ nổi danh trong thành Lâm An lần thứ hai bước lên một thuyền hoa thoạt nhìn trống rỗng bên hồ Tây Tử.

Thông qua người cung cấp tin, Bùi Thanh Thù biết lần tụ hội này của bọn họ mục đích là thương nghị việc có nghĩ cách cứu viện Tần Mạch Nhu hay không.

Ám sát Hoàng đế là tội chết, mà còn là tội lớn phải lăng trì xử tử. Bình thường những người này có quan hệ không tệ với Tần Mạch Nhu nên họ đều không đành lòng để tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất trong tổ chức chết thảm như vậy được.

Nhưng kẻ cầm đầu trong số bọn họ, một nam tử ngoài ba mươi tuổi, lại khăng khăng không chịu làm vậy. Hắn ta cho rằng Tần Mạch Nhu tự chạy đi ám sát Hoàng đế, cũng không phải vì nghiệp lớn của bọn họ, mà là một loại biểu hiện muốn chơi trội. Mà hành vi của nàng ta thiếu chút nữa đã kéo những thành viên khác trong Thiên Đạo hội của bọn họ xuống nước rồi. Bọn họ quyết không thể vì cá nhân mà làm hỏng việc lớn, bởi vì một nữ tử thanh lâu nho nhỏ mà làm bại lộ cả tổ chức.

Sau khi nghe hắn ta nói vậy, tất cả mọi người trong thuyền đều trầm mặc.

Bởi vì người này chính là kẻ đứng đầu Thiên Đạo hội, cũng chính là thân phụ của Tần Mạch Nhu.

Không hề nghi ngờ, những người này còn chưa kịp rời khỏi thuyền đã bị người của Bùi Thanh Thù khống chế rồi.

Những người này đều là thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, võ công đều khá tệ, thậm chí có người còn không biết tí quyền cước nào, rất nhanh lập tức bị bắt, còn có người bị dọa sợ đến tiểu ra quần ngay tại chỗ.

Sau khi tống những thành viên của cái gọi là "Thiên Đạo hội" này vào ngục, Tổng đốc Mân Chiết Hồ Văn Uyên vội vã chạy đến, giúp Bùi Thanh Thù thẩm vấn phạm nhân.

Bùi Thanh Thù biết, đây là Tổng đốc Mân Chiết sợ án này không phải do mình phá, không thể báo cáo kết quả, mất hết thể diện. Quay đầu Hoàng đế trách tội xuống, lại nói người làm quan lớn nhất phẩm như ông ta mà lại không có năng lực.

Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy Tổng đốc Mân Chiết đây là đang đoạt danh tiếng với họ, sẽ cảm thấy không vui vì điều này. Nhưng Bùi Thanh Thù lại hoàn toàn không ngại Tổng đốc Mân Chiết có cướp công lao của hắn hay không. Dù sao chỉ cần là hắn bắt được nhân vật mang tính then chốt, như vậy là đủ rồi. Còn Hình thẩm, thậm chí hắn định giao hết cho Tổng đốc Mân Chiết làm.

Bởi vì án lớn như ám sát Hoàng đế này, tương đương với mưu phản. Mặc dù những văn nhân này dưới tay không có một binh một tốt nào, những theo hiểu biết của Bùi Thanh Thù, những người này lại bí mật viết rất nhiều văn thơ phản động, sinh ra một lực ảnh hưởng không thể coi thường ở Giang Nam.

Nếu như tiếp tục truy xét theo những người này... Không chừng một nửa văn đàn Giang Nam đều sẽ bị liên lụy.

Thật sự chuyện này ảnh hưởng quá lớn, một mình Bùi Thanh Thù không đảm đương nổi. Có Tổng đốc Mân Chiết ra mặt đỡ thay cho hắn, nói không chừng lại là chuyện tốt.

Bây giờ Bùi Thanh Thù xem như đã hiểu, lúc đó Tần Mạch Nhu nói phụ thân nàng ta là "Thiên" là có ý gì rồi.

Hóa ra chính là thủ lĩnh tổ chức phản động Thiên Đạo hội.

Ban đêm về phòng, lúc Bùi Thanh Thù kể với Chung thị chuyện này, còn nói giọng châm biếm: "Thật ra mà nói, lúc đó nàng ta nói phụ thân nàng ta là Thiên... gì gì đó, kém chút nữa ta đã cho là nàng ta muốn nói 'Thiên tử' đấy."

Chung thị nghe xong, không nhịn được bật cười: "Tuy Hoàng thượng lúc còn trẻ phong lưu, nhưng lúc đó ông ấy còn đang ở kinh thành đấy, khoản sổ sách này sao có thể đổ lên đầu lão nhân gia ông được chứ?"

"Ha ha, chắc là nghe hí kịch nhiều, còn tưởng rằng Tần Mạch Nhu này là công chúa gặp nạn giống trong vở kịch, là con của phụ hoàng cùng nữ tử thanh lâu nào đó sinh ra."

Chung thị nói tiếp: "Sau đó, khi nàng ta lớn lên, bởi vì oán hận Hoàng thượng không chịu đưa mẫu thân vào hậu cung, tự phong mình làm Công chúa, chuyện mẫu thân nàng ta chết sớm cũng đổ lên đầu Hoàng thượng, thế là hạ quyết tâm ám sát thân phụ đã phụ bạc mẫu tử hai người à?"

Bùi Thanh Thù buồn cười nói: "Diệu Châu, ta thấy nàng cũng có thể đi viết tiểu thuyết được đấy. Đợi khi về, có thời gian thì tới chỗ mẫu phi học hỏi kinh nghiệm đi."

Ánh mắt Chung thị ẩn tình nhìn Bùi Thanh Thù, uyển chuyển nói: "Thật ra ta cũng muốn viết, nhưng ta sợ viết ra nam chính nào cũng giống như ngài. Nếu để lộ chi tiết sinh hoạt của ngài trước mắt người ta, ta e sẽ gây phiền toái cho ngài đấy."

Bùi Thanh Thù nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, ôm chặt Chung thị vào lòng.

...

Hiệu suất phá án của Tổng đốc Mân Chiết rất cao, rất nhanh đã vạch trần toàn bộ chân tướng sự kiện Hoàng đế bị đâm.

Hóa ra, phụ thân của Tần Mạch Nhu là Tang Hồng Ngọc, tổ phụ từng làm Đồng tri [1] Lâm An, cũng là xuất thân đệ tử của gia đình quan lại.

[1] Đồng tri: Tương đương với chức phó tri phủ, Chính Ngũ phẩm.

Chỉ tiếc từ nhỏ hắn đã mất chỗ dựa, phụ thân qua đời sớm. Hắn lại là con trai độc nhất trong nhà, cho nên mẫu thân có yêu cầu rất cao với hắn, một mực trông cậy Tang Hồng Ngọc có thể đề tên bảng vàng, kéo dài phú quý và huy hoàng của Tang gia.

Tang mẫu có kỳ vọng như thế đối với hắn, cũng bởi vì lúc nhỏ Tang Hồng Ngọc vô cùng thông minh, lúc bảy tám tuổi đã có thể viết ra được văn chương rất hay.

Có thể nói, Tang mẫu đã ký gửi tất cả kỳ vọng của mình lên trên người một mình hắn. Bà ta dùng đồ cưới của mình cho vào nhi tử, để cho hắn đi học cho giỏi. Bà ta để cho Tang Hồng Ngọc lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, nên vẫn luôn không làm mai cho hắn.

Bởi vì Tang mẫu cho rằng, nhi tử của bà ta sẽ có triển vọng lớn trong tương lai. Chờ Tang Hồng Ngọc đỗ đạt trúng Trạng Nguyên, thì ngay cả Công chúa cũng có thể cưới được, không vội mà sớm cưới một nhà gái thấp kém hơn, sau này làm chậm trễ tiền đồ của con trai bà ta.

Nhưng việc làm cho người ta chán nản là từ sau khi Tang Hồng Ngọc trúng Tú tài năm mười ba tuổi, từ đó về sau làm thế nào hắn cũng không thi đậu được Cử nhân.

Nhưng Tang mẫu vẫn tin tưởng vững chắc hắn có thể thi đậu, cũng vẫn luôn không làm mai cho Tang Hồng Ngọc. Thậm chí bởi vì bà sợ chậm trễ việc đọc sách của nhi tử mà ngay cả nha đầu thông phòng cũng không chuẩn bị cho hắn một người.

Cuối cùng vào cái năm hắn mười chín tuổi, sau khi lại thi rớt, Tang Hồng Ngọc dưới sự buồn bực, không nhịn được hẹn mấy bạn tốt đi thanh lâu tầm hoan mua vui, sau đó là ở chỗ này quen mẫu thân của Tần Mạch Nhu, Tần Cửu Nương.

Vốn Tang Hồng Ngọc cho rằng, nữ tử thanh lâu với hắn chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, chắc chắn sẽ không để lại hài tử. Lại không nghĩ lúc đó Tần Cửu Nương đã chán ghét cảnh phong nguyệt, gặp Tang Hồng Ngọc trẻ tuổi, lại có đầy bụng thơ văn, lập tức động tâm với hắn, muốn Tang Hồng Ngọc chuộc thân cho nàng ta, bên nhau trọn đời với hắn.

Thế là Tần Cửu nương lập tức dùng một ít mánh khóe, mang thai cốt nhục của Tang Hồng Ngọc, cũng chính là Tần Mạch Nhu.

Dù Tang Hồng Ngọc có vài phần cảm tình với Tần Cửu Nương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuộc thân cho nàng ta, càng không nói đến việc mang nàng ta về nhà.

Trước không nói chuyện chính, hắn dĩ nhiên sẽ không cưới một nữ tử thanh lâu về làm thê tử, mà ngay cả mẫu thân hắn, cũng tuyệt đối không cho phép một nữ tử thanh lâu vào cửa.

Cho nên sau khi Tần Cửu Nương mang thai, Tang Hồng Ngọc liền lập tức kiên quyết không thừa nhận nàng ta đã mang hài tử của mình.

Nhưng mà khi đó, Tang Hồng Ngọc còn ít tuổi, lại chưa từng có nữ nhân nào. Tần Cửu Nương yêu kiều quyến rũ, vô cùng hiểu rõ nên lung lạc nam tử trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống như Tang Hồng Ngọc như thế nào.

Mấy tháng sau, Tang Hồng Ngọc cũng hé miệng đồng ý với Tần Cửu Nương, nếu như sinh ra nam hài, thì sẽ nghĩ cách thuyết phục mẫu thân hắn, đón mẫu tử Tần Cửu Nương vào cửa.

Lại không nghĩ rằng, sau khi đủ ngày đủ tháng, Tần Cửu Nương lại sinh ra một nữ hài xinh đẹp như nàng ta.

Tang Hồng Ngọc chỉ có thể ra vẻ mình lực bất tòng tâm [2] với nàng ta.

[2] Lực bất tòng tâm: có lòng muốn làm mà không làm được.

Đương nhiên Tần Cửu Nương không cam lòng mộng đẹp của mình cứ thể mà tan, thế là sau khi hết ở cữ không lâu, nàng ta lập tức ôm hài tử đến cửa Tang phủ quỳ xin Tang mẫu để cho mẹ con nàng ta vào cửa.

Tang mẫu là một người sĩ diện, sau khi biết được việc này, lập tức cho người đi đuổi Tần Cửu nương đi, thậm chí nàng ta sinh ra nam hay nữ cũng không thèm hỏi.

Bà ta còn dùng gia pháp hung hăng đánh cho Tang Hồng Ngọc một trận.

Từ đó về sau, Tang Hồng Ngọc cũng không muốn gặp Tần Cửu Nương nữa.

Tần Cửu Nương thấy Tang gia không chịu nhận mình và hài tử, cũng đành ỉu xìu quay về Túy Hoan lâu.

Nàng ta trẻ trung xinh đẹp, rất được khách nhân hoan nghênh. Nếu như không có đứa bé này, nàng ta thậm chí còn có thể tự mình chọn lựa khách nhân. Nhưng mà sau khi có hài tử, vì nuôi sống nữ nhi tuổi nhỏ, nàng ta không thể không tiếp tất cả các dạng khách, không được mấy năm đã bị chơi hỏng, qua đời sớm.

Có lẽ vì Tần Cửu Nương hiếu thắng, chỉ đi náo loạn Tang gia một lần, nên chuyện năm đó cũng không có nhiều người biết.

Mười mấy năm trôi qua, danh kỹ thanh lâu đã sớm thay đổi vài nhóm. Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ trong vô số chuyện phong nguyệt ở thành Lâm An này, nên thời gian trôi qua cũng bị người ta quên đi.

Mãi đến khi Tần Mạch Nhu đột nhiên không có dấu hiệu nào mà chạy đi ám sát Hoàng đế, một đoạn chuyện cũ năm đó mới dần dần nổi lên mặt nước.


Chương 214: Tử hình

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Nga Sung dung

Bởi vì để cho hài tử sinh ra ở chốn thanh lâu như vậy, nên Tần Cửu Nương cảm thấy mình rất có lỗi với nữ nhi, cho nên nàng ta không muốn Tần Mạch Nhu mang theo mối hận phụ thân của mình mà lớn lên.

Cho nên ngày ngày sau khi Tần Mạch Nhu lớn, Tần Cửu Nương liền nói với nữ nhi rằng phụ thân của nàng ta là người tài hoa hơn người, lòng mang thiên hạ. Chẳng qua hắn vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới không thể đoàn tụ với mẹ con các nàng.

Tần Mạch Nhu tin là thật, cho nên năm nàng ta mười ba tuổi, lúc nàng ta và Tang Hồng Ngọc nhận nhau, nàng ta không chỉ không chút ý nào trách cứ Tang Hồng Ngọc, mà còn vô cùng sùng kính với người phụ thân này.

Không chỉ bởi vì lời của mẫu thân nàng ta, mà còn bởi vì trước đó Tần Mạch Nhu đã được nghe nói qua về Tang Hồng Ngọc, biết hắn là tài tử nổi danh trong thành Lâm An, chỉ tiếc là thi nhiều lần nhưng không đậu mà thôi.

Tuy Tần Mạch Nhu xuất thân từ thanh lâu, nhưng từ nhỏ nàng đã tiếp xúc với danh kỹ trong Túy Hoan lâu, bản thân cũng được đọc chút sách nên vô cùng ngưỡng mộ người đọc sách.

Sau khi nhận Tang Hồng Ngọc, Tần Mạch Nhu hiểu được tám năm trước Tang Hồng Ngọc là bị trưởng bối trong nhà áp lực bức bách, rơi vào đường cùng mới cưới nữ nhi của một phú thương ở Lâm An làm thê tử.

Vị Tang phu nhân này vô cùng ngang ngược, bản thân mình không sinh được con thì thôi, còn không cho Tang Hồng Ngọc nạp thiếp. Mãi cho đến mấy năm trước đó, Tang Hồng Ngọc mới lén ở ngoài sinh một tiểu nhi tử.

Sau khi biết được phụ thân có thê tử, Tần Mạch Nhu lập tức có cảm giác nguy cơ, sợ phụ thân không thèm nhìn đứa con lưu lạc phong trần là mình nữa.

Lúc đó nàng cũng nói với Tang Hồng Ngọc hi vọng hắn ta có thể chuộc thân cho mình.

Nhưng Tang Hồng Ngọc lại nói cho nàng biết, nàng ở Túy Hoan lâu càng tiện làm chuyện có ý nghĩa nhiều.

Chuyện này là trở thành một thành viên của "Thiên Đạo hội", giúp bọn họ sưu tập tình báo, truyền lại tin tức.

Quả thực không có chỗ nào có thể tìm hiểu tin tức và truyền tin dễ hơn so với thanh lâu.

Tần Mạch Nhu không có chút đau lòng nào vì phụ thân không chịu giúp mình chuộc thân, bởi vì nàng ta hoàn toàn bị Tang Hồng Ngọc thuyết phục, nghĩ nàng ở lại thanh lâu làm người cung cấp thông tin, là một loại hi sinh bản thân, vì nước vì dân biểu hiện, là "Hành động vĩ đại" sẽ làm phụ thân nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Cũng không nghĩ là Tang Hồng Ngọc chỉ xem nàng ta như một công cụ có thể lợi dụng miễn phí mà thôi.

Hóa ra, sau khi Tang Hồng Ngọc thi nhiều lần không đậu, không chịu nghĩ vì sao học thức của mình mãi không có tiến bộ, mà lại đi oán giận chế độ thi cử của triều đình có vấn đề.

Hắn cùng với vài tú tài thi trượt thường xuyên tụ tập uống rượu trên Tây Hồ, cùng nhau oán trách, thỉnh thoảng viết một ít thơ đau xót, bày tỏ tâm tình của mình.

Về sau, sau khi phát sinh án gian lận, đám người Tang Hồng Ngọc giống như con kiến thấy thịt thối, vô cùng kích động.

Bởi vì bọn họ cho rằng, cuối cùng bọn họ đã tìm ra nguyên nhân vì sao mình không đỗ rồi!

Đó là quan viên triều đình ăn hối lộ trái pháp luật! Cẩu Hoàng đế ngu ngốc bất tài! Đại Tề đã tối nát từ trong ra ngoài rồi!

Một vương triều như vậy thì còn có ý nghĩa gì mà tồn tại chứ?!

Cho nên bọn họ múa bút vẩy mực lưu loát viết ra những áng văn chương trách móc phê phán triều đình, phê phán Hoàng đế, thông qua quan hệ của Tần Mạch Nhu ở Túy Hoan lâu âm thầm truyền bá những văn thơ này ra ngoài.

Truyền bá những từ ngữ phản động là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng mà Tần Mạch Nhu không chỉ không sợ mà còn vô cùng vui vẻ chịu đựng.

Bởi vì nàng khờ dại cho rằng mình làm như vậy là có thể trợ giúp phụ thân của nàng thực hiện hoài bão của hắn, để cho hắn coi trọng mình.

Nhưng rất nhanh Tần Mạch Nhu đã phát hiện ra, có lẽ hắn cảm thấy chắc chắn nữ nhi này sẽ ngoan ngoan bán mạng vì hắn nên thái độ của Tang Hồng Ngọc đối với nàng ta càng ngày càng kém. Có đôi lúc uống rượu say thậm chí Tang Hồng Ngọc còn nói nàng là thứ "Kỹ nữ nuôi", không biết là của người nào lại muốn nhận hắn là phụ thân.

Tần Mạch Nhu nghe được đã từng vô cùng đau lòng.

Vừa đúng lúc lần này Hoàng đế Nam tuần, đám người Tang Hồng Ngọc đợi cơ hội mắng Hoàng đế đến máu chó đầy đầu.

Tần Mạch Nhu nghe được đều âm thầm nhớ kỹ trong lòng.

Sau khi nghe nói quan viên địa phương đang tuyển chọn thiếu nữ ca múa xuất chúng để dâng lên Hoàng đế, Tần Mạch Nhu lập tức chủ động tham dự tuyển chọn, thuận lợi tiến vào Thủy Trúc viên.

Nàng muốn dùng hành động tự mình ám sát Hoàng đế để cho Tang Hồng Ngọc biết, thanh lâu nữ tử cũng có dũng khí không thua gì nam tử. Thậm chí nàng còn có thể làm ra được việc mà bọn họ đều không làm được là giết chết cẩu Hoàng đế cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Đương nhiên Tần Mạch Nhu biết lần này đi phần lớn là có đi mà không có về, nhưng nàng không sợ chết.

Nếu như cái chết của nàng có thể đổi lấy ổn định và hòa bình lâu dài cho Đại Tề, nếu như cái chết của nàng có thể làm phụ thân được như mong muốn, như vậy thì nàng nguyện ý.

Nhưng mà "Hi sinh" của nàng trong mắt Tang Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là sự ngu xuẩn mà thôi.

Sau khi chân tướng sáng tỏ, Tổng đốc Mân Chiết tìm hiểu tận gốc, lại thông qua quan hệ của mười mấy thành viên nòng cốt của Thiên Đạo hội, bắt được hơn trăm tên văn nhân đang âm thầm truyền bá văn chương phê phán triều đình.

Trong khoảng thời gian ngắn, văn đàn Giang Nam đất nứt trời sụp, gần như sụp đổ hơn một nữa giang sơn.

Dù Hoàng đế có đau lòng hơn nữa nhưng cũng không chút nhân từ nương tay nào. Trừ quan viên địa phương vì giám sát kiểm tra không nghiêm bị cách chức lưu vong ra, tất cả thành viên nòng cốt của Thiên Đạo hội đều bị lăng trì xử tử. Người nhà văn nhân liên quan trong đó không bị chém đầu thì cũng bị lưu đày, không có một ai được giảm nhẹ.

Bởi vì đối với Hoàng đế mà nói, chuyện ông ta không dễ dàng tha thứ nhất bây giờ là người khác có ý đồ dao động sự thống trị của ông ta.

Vì để ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả con trai ruột ông ta còn có thể chém giết, một ít văn nhân chẳng có quan hệ gì với ông ta thì là cái thá gì chứ?

Tuy rằng Tần Mạch Nhu chỉ làm trên mặt Hoàng đế xuất hiện vết máu, nhưng mà vết máu này lại đưa tới hậu quả là – Huyết tẩy Giang Nam.

Ngày mà Tần Mạch Nhu bị hành hình, rất nhiều người đều đi xem náo nhiệt, nhưng Bùi Thanh Thù lại không đi.

Hắn biết mình rất không nên nghĩ như vậy về một người qua đường, nhưng hắn vẫn không kìm được nói với Chung thị: "Cô nương này có phần đáng thương."

"Đúng thế. Xuất thân bất hạnh, cảnh ngộ bất hạnh, hai cái này hợp vào thành cuộc sống bi thảm của nàng ta." Chung thị thổn thức nói: "Cô nương kia năm nay mới mười sáu tuổi à? Còn nhỏ hơn thiếp một tuổi đấy."

Bùi Thanh Thù xoa tay Chung thị nói: "Thật ra thì, nếu nàng ta có thể không quan tâm đến thái độ của Tang Hồng Ngọc, sớm cắt đứt liên lạc với phụ thân nàng ta thì tốt rồi. Tên Tang Hồng Ngọc này đúng là loại khéo mồm, vậy mà có thể truyền thụ tất cả những lý luận hoang đường kia của mình vào trong đầu của Tần Mạch Nhu, khiến cho Tần Mạch Nhu hoàn toàn để mặc hắn lợi dụng. Cho đến hôm nay, Tần Mạch Nhu vẫn cảm thấy những chuyện mình làm là đúng, là vì 'Thay trời hành đạo' đấy."

"Ôi, cái đó và chuyện mẫu thân nàng ta vẫn một mực truyền bá tư tưởng cho nàng cũng góp phần vào đó." Trong mấy ngày này, Chung thị đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện cũ của Tần Mạch Nhu thông qua Bùi Thanh Thù: "Nếu như thiếp là Tần Cửu Nương, lúc đầu thiếp sẽ không sinh hài tử cho loại nam nhân như Tang Hồng Ngọc này. Nếu đã sinh ra rồi, vậy thì sẽ nói hết sự thật cho hài tử, làm sao cứ một mực lừa gạt Tần Mạch Nhu khổ cực như vậy chứ..."

"Chuyện này, cũng khó nói ai đúng, ai sai, bởi vì tất cả mọi người ai cũng có chỗ sai." Bùi Thanh Thù tổng kết lại nói: "Có lẽ đây chính là 'Kẻ đáng thương tất cũng có chỗ đáng trách' đấy."

"Có lẽ Tần Cửu Nương và Tần Mạch Nhu còn hợp với những lời này, nhưng tên nam nhân kia, thiếp nói là Tang Hồng Ngọc đó, hắn chả có gì đáng thương cả." Ánh mắt Chung thị bình thản nói: "Người nên bị thiên đao vạn quả [1] nhất chính là hắn ta."

[1] Thiên đao vạn quả: hình phạt bị băm thành trăm mảnh.

Bùi Thanh Thù gật đầu ra vẻ mình cũng đồng ý.

Buổi chiều Bùi Thanh Thù tranh thủ đi một chuyến đến chỗ Thục Quý phi, hỏi xem bà ấy đã nhận được hồi âm từ Vinh Quý phi chưa.

Thục Quý phi khó hiểu hỏi: "Không phải chúng ta viết thư cho Tứ Hoàng tử à? Sao ta lại nhận được thư hồi âm của Vinh tỷ tỷ?"

Bùi Thanh Thù khẽ cau mày nói: "Nhưng mà đã hơn một tháng rồi, đến giờ ta cũng chưa nhận được hồi âm của Tứ ca ca."

"Hay tại đường xá xa xôi, trên đường xảy ra chuyện gì làm kéo dài?" Thục Quý phi nói: "Nếu ngươi không yên tâm thì lại viết thêm một phong thư đưa đi xem."

Bùi Thanh Thù gật đầu, làm theo.

Lẽ ra kinh thành cách Lâm An xa như vậy, thư tín qua lại tương đối chậm cũng là chuyện bình thường, nhưng mà không biết tại sao một ngày chưa nhận được thư hồi âm của Tứ Hoàng tử thì Bùi Thanh Thù không thể an tâm được.

Hắn vẫn có một dự cảm xấu, cảm giác có chuyện xảy ra.

Buổi tối, sau khi Bùi Thanh Thù lại viết một lá thư cho Tứ Hoàng tử thì lập tức đi một chuyến qua chỗ Lệ phi.

Trước lúc Hoàng đế bị đâm, Lệ Phi vẫn cùng ăn cùng ở với Hoàng đế.

Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện, Lệ phi liền giận Hoàng đế, mang theo Nhạc Nghi đến ở một viện khác, mặc kệ Hoàng đế dỗ dành thế nào cũng không chịu quay về.

Bùi Thanh Thù bị Hoàng đế nhờ vả, không tránh khỏi luôn đi nói tốt cầu tình cho Hoàng đế.

Nhưng mà Bùi Thanh Thù cũng chỉ làm dáng một chút mà thôi, hắn hiểu Lệ phi, tính tình của bà rất bướng bỉnh, cho dù Bùi Thanh Thù có khuyên bà chẳng qua cũng là tốn lời mà thôi.

Hơn nữa chuyện này, Hoàng đế thật sự có sai.

Tuy ngoài miệng Hoàng đế nói chỉ xem múa hát mà thôi, nhưng lúc Bùi Thanh Thù thẩm án đã biết, lúc đó Tần Mạch Nhu vừa làm động tác mị hoặc vừa đến gần Hoàng đế. Nếu như Hoàng đế không cho nàng ta có cơ hội đến gần mình, thì bằng vào khả năng của Tần Mạch Nhu căn bản không thể đâm Hoàng đế bị thương được.

Lệ phi tức giận cũng là chuyện đúng tình hợp lý.

Bùi Thanh Thù vẫn nhớ năm đó sau khi Lệ phi sinh xong Thập tứ, trong một khoảng thời gian rất dài tâm trạng đều không tốt. Về sau vẫn là mẹ con Định phi gây phiền phức cho Bùi Thanh Thù, Lệ phi đứng ra tát Định phi một cái, từ đó về sau Lệ phi mới coi như là lần thứ hai tỉnh lại.

Năm kia sau khi sinh Nhạc Nghi, Bùi Thanh Thù còn lo sẽ xảy ra chuyện giống lúc trước, hắn còn cố ý quan sát Lệ phi một thời gian.

Tình cảm của Bùi Thanh Thù với Lệ phi tuy không thể thân thiết bằng hắn với Thục Quý phi, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn hi vọng Lệ phi có thể sống tốt. Cho dù như thế nào, Lệ phi cũng là mẫu thân của đệ đệ muội muội hắn, và quan trọng nhất là quan hệ của Lệ phi và Hoàng đế ổn định, vô cùng có lợi với tương lai của Bùi Thanh Thù.

Nhưng hắn cũng không thể ép Lệ phi tha thứ cho Hoàng đế được, cũng không muốn đi làm như vậy.

Cả đời này của Lệ phi, từ khi lập gia đình đến lúc chết đi, cho tới bây giờ chưa từng có tự do của mình. Mặc dù bà có rất nhiều tác phẩm được ưa thích, ở bên ngoài được người ta tôn một tiếng "Lâm tiên sinh", nhưng thân thể của bà cho tới bây giờ cũng không được tự do.

Ngẫm lại cũng rất bi thảm rồi.

Ngồi ở chỗ Lệ phi một lúc, sau khi dạy Nhạc Nghi gọi vài tiếng "Ca ca", Bùi Thanh Thù cũng chuẩn bị quay về.

Không ngờ Lệ phi đột nhiên gọi hắn lại.

"Thù nhi, nếu như ta không tha thứ cho phụ hoàng ngươi thì ngươi có trách ta không?"

Bùi Thanh Thù nghe thấy vậy thì trong lòng run lên, xoay người nhìn về phía Lệ phi.

Thật ra lúc vừa nghe được câu này, trong lòng Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, là lợi ích cũng thế, tình cảm cũng vậy, hắn đều hi vọng Lệ phi và Hoàng đế hai người có thể thật tốt.

Nhưng chuyện của phụ mẫu lại không phải do hắn.

Ai bảo bản thân Hoàng đế lại không chịu thua kém chứ?

Bùi Thanh Thù thở dài một hơi, nói với Lệ phi: "Không đâu, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi."

Lệ phi trầm giọng nói: "Ta biết, ngươi có thứ mà ngươi muốn tranh đoạt. Nếu như ta giúp ngươi thì sẽ dễ dàng cho ngươi nhiều..."

"Nhưng ngài cũng không có nghĩa vụ phải giúp ta. Không giúp là giữ bổn phận, giúp là vì tình cảm. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng sẽ không trách ngài."

Qua chuyện Tần Mạch Nhu đi ám sát, Bùi Thanh Thù càng thêm ý thức được, trên đời này không phải tất cả phụ mẫu đều không màng thứ gì mà đi yêu hài tử của họ.

Có vài người lạnh lùng vô tình, ví dụ như Tang Hồng Ngọc, vậy mà hắn có thể vì dã tâm của mình, để nữ nhi ruột thịt của mình ở lại thanh lâu bán rẻ tiếng cười.

Có vài người trời sinh tính tình lạnh nhạt, ví dụ như Lệ phi, bà biết rõ Hoàng đế đối với mình là nói gì nghe đấy, nếu như bà dùng một chút thủ đoạn dịu dàng hầu hạ thì hoàn toàn có thể tranh giành được vị trí Thái tử cho Bùi Thanh Thù.

Thế nhưng mà bà ấy không muốn thì có cách gì chứ? Cũng không thể nói Lệ phi chọn cách làm như thế là sai được, dù sao người làm cha mẹ, vốn cũng không nhất định phải đặt hạnh phúc của con cái ở trước hạnh phúc của mình.

Bùi Thanh Thù hiểu rõ đạo lý này, chỉ là khó tránh khỏi trong lòng có hơi mất mát mà thôi.


Chương 215: Sấm chớp

Edit: Trúc Uyển nghi

Beta: Nga Sung dung

Ban đêm trước khi đi ngủ, Chung thị ngồi ở trên giường, Bùi Thanh Thù nằm trên đùi của nàng, ngắm mái tóc dài của nàng, trong miệng lạnh nhạt nói: "Bây giờ phụ hoàng đang hối hận đến xanh cả ruột rồi, nhưng mà có ích gì đâu chứ. Cứ cho là vết sẹo trên mặt ông ấy có thể hết thì khúc mắc trong lòng mẫu phi với ông ấy cũng khó mà hết được."

Chung thị im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Lệ Phi nương nương còn may mắn hơn nhiều nữ tử khác rồi."

"Sao lại nói vậy?"

"... Ít nhất... Sẽ có một nam nhân, thậm chí là một đế vương, bằng lòng vì bà mà bỏ cả hậu cung ba ngàn mỹ nữ." Chung thị vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù đè tay nàng lại, ngước mắt hỏi: "Nàng cũng muốn nhất sinh nhất thế song nhân [1] à?"

[1] Nhất sinh nhất thế song nhân: một đời một kiếp một đôi.

Chung thị nói ra lời trong lòng mình: "Nếu như có thể, làm gì có nữ nhân nào lại không muốn độc chiếm sủng ái của phu quân đây? Nhưng mà không có cách nào cả. Chuyện đã không có hi vọng thì thà ngay từ đầu không nghĩ đến nữa, như vậy tâm lý còn có phần dễ chịu."

"Nàng có thể nghĩ thông là tốt rồi. Chuyện này thật sự ta không thể làm ra hứa hẹn giống phụ hoàng được."

Chung thị thờ ơ nói: "Ngược lại ta nghĩ điện hạ như vậy cũng rất tốt, thẳng thắn thành thật, chuyện gì cũng nói thật cho ta biết, sẽ không giấu ta cái gì. Nếu như ngài hứa rồi mà lại không làm được thì ta sẽ rất khó chịu, giống như Lệ Phi nương nương bây giờ vậy.

"Ừm, thật ra thì phụ hoàng cũng không hẳn là..." Bùi Thanh Thù cũng hiểu được, nếu lúc đầu Hoàng đế đã dứt khoát đồng ý với Lệ Phi, mà đã đồng ý rồi thì cũng đừng vài năm sau tâm tư lại lung lay.

"Thật là ứng với câu nói 'Trên đầu chữ sắc là một cây đao', mỹ sắc hại người mà!" Bùi Thanh Thù không kìm lòng được cảm khái.

Chung thị nghe vậy mỉm cười nhìn nam tử đang gối đầu lên đùi mình: "Điện hạ đây là nói ta không xinh đẹp hử?"

"Nào có." Bùi Thanh Thù kéo tay nàng xuống đặt ở một chỗ dưới người mình nhẹ nhàng xoa nắn: "Cho dù nàng có là một cây đao, thì cũng là loại dao giấy vô hại."

Chung thị cười nhẹ, cúi đầu chủ động hôn hắn.

...

Sau khi xử tử một đám thành viên nòng cốt của Thiên Đạo hội, Hoàng đế lập tức giao mọi chuyện còn lại cho Tổng đốc Mân Chiết, còn mình thì mang theo lão bà cùng hài tử khởi hành về kinh.

Tuy rằng thích khách đã bị xử lý, nhưng lần này bị ám sát, cho đến nay trong lòng Hoàng đế vẫn còn sợ hãi, cho nên ông ta cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa.

Hơn nữa mấy hôm trước, Bùi Thanh Thù còn đưa sổ sách mình tính ra cho Hoàng đế nhìn qua. Sau khi Hoàng đế phát hiện vậy mà chuyến Nam tuần này mình lại tiêu nhiều tiền như vậy thì giật mình. Dù sao ý định ban đầu của ông ta lúc Nam tuần cũng không phải đến để ức hiếp bách tính, cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Nhưng mà Hoàng đế đi tuần, tiêu tiền của quan phủ địa phương, hoặc là tiền của quốc khố, đều là lấy từ dân ra. Những vật tư Hoàng đế cho người mang từ kinh thành tới kia đã dùng hết từ sớm rồi.

Có thể nói bây giờ Hoàng đế nóng lòng muốn về nhà thật nhanh, hận không thể hôm nay khởi hành, ngày mai là có thể trở lại kinh thành rồi, trở lại Càn Nguyên điện quen thuộc của ông ta.

Nhưng mà khoảng cách từ Lâm An đến kinh thành, cho dù có đi đường tắt, cũng phải mất khoảng bảy ngày. Cho nên lúc đoàn người Bùi Thanh Thù trở lại kinh thành thì đã là mùa đông năm Diên Hòa hai mươi lăm rồi.

Hoàng đế Nam tuần chuyến này, mùa hè xuất phát, mùa đông trở về, thời gian dài nửa năm, tất cả người theo tùy giá bao gồm cả Bùi Thanh Thù đều mệt mỏi rã rời.

Nhưng mà sau khi hồi kinh, mấy người Bùi Thanh Thù còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tốt đã lập tức biết được một tin kinh người.

- Tứ Hoàng tử đã xảy ra chuyện!

Sau khi Bùi Thanh Thù về đến phủ, vừa mới tắm rửa xong, đang định lăn ra ngủ một giấc, chỉ thấy Phúc Quý hiếm khi lộ ra chút dáng vẻ hoảng hốt, đi tới nói cho hắn biết: "Không xong rồi điện hạ, An Thân vương điện hạ xảy ra chuyện rồi!"

Vốn Bùi Thanh Thù vì chuyến đi dài mệt nhọc nên mí mắt rất nhanh đều sụp xuống không mở ra nổi. Kết quả Phúc Quý vừa gọi một câu như thế làm Bùi Thanh Thù bị dọa đến tỉnh luôn ngồi phắt dậy.

Hắn đứng lên vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Nô tài không rõ tình huống cụ thể, chỉ nghe nói có quan hệ với Tống gia."

"Tống gia? Là Khác Tĩnh Hầu phủ Tống gia à?"

Phúc Quý vuốt cằm nói: "Theo tin nô tài nghe được, bây giờ Hoài Dương Trưởng Công chúa và Khác Tĩnh Hầu đều đang ở trong cung yêu cầu Hoàng thượng nghiêm khắc trừng phạt Tứ Hoàng tử điện hạ!"

Khác Tĩnh Hầu là trưởng tử của Hoài Dương Trưởng Công chúa, đúng là Tống đại công tử phu quân của Tả đại cô nương.

Nhìn tình hình này... Tứ Hoàng tử vậy mà thua vào tay Tả đại cô nương rồi!

Sau khi Bùi Thanh Thù y phục chỉnh tề lập tức xoay người đi vào cung.

Nhưng mà khi tình hình còn chưa rõ ràng, Bùi Thanh Thù không trực tiếp đi Càn Nguyên điện mà đi trước Quỳnh Hoa cung tìm Thục Quý phi.

Sau khi Thục Quý phi thấy hắn thì nói luôn "Vừa hay": "Ta đang muốn cho người đi tìm ngươi đây! Có phải ngươi nghe nói Tứ ca của ngươi xảy ra chuyện nên mới chạy đến đúng không?"

Bùi Thanh Thù vuốt cằm nói: "Mẫu phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?"

Bùi Thanh Thù đã cho thủ hạ ở Như Quy lâu của hắn đi nghe ngóng, nhưng tin tức trong cung này vẫn trực tiếp đi hỏi Thục Quý phi thì nhanh hơn.

"Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Khác Tĩnh Hầu với vợ chồng Hoài Dương Trưởng Công chúa đều cho rằng cháu trai của bọn họ không phải con ruột của Tống đại biểu ca của ngươi, mà là cốt nhục của Tứ Hoàng tử." Thục Quý phi cau mày nói tiếp: "Chuyện này sao có thể chứ?"

Trong lòng Bùi Thanh Thù trầm xuống hỏi: "Vậy bây giờ Tứ hoàng huynh bọn họ đều ở Càn Nguyên điện à? Vinh nương nương cũng ở đó à?"

Thục Quý phi gật đầu nói: "Bọn họ đều ở đó. Sau khi hồi cung, vốn ta còn muốn đi hỏi Vinh tỷ tỷ sao còn chưa hồi âm cho chúng ta, ai biết được lại xảy ra chuyện, ta cũng chưa có cơ hội mở miệng hỏi nữa."

Thục Quý phi sợ Bùi Thanh Thù trong lúc xúc động sẽ chạy đi Càn Nguyên điện hỏi chuyện Tứ Hoàng tử, lập tức vội vàng dặn hắn: "Thù nhi, bây giờ chắc chắn Càn Nguyên điện đang rất loạn, trước tiên ngươi đừng đi qua đó, chờ một chút rồi hãy nói!"

Bùi Thanh Thù đồng ý nói: "Ngài nói đúng, bây giờ ta có qua cũng không giúp được gì, hay là ta cứ đi hỏi thăm trước xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã."

Điều khiến Bùi Thanh Thù không ngờ là, cái chuyện bí mật của hoàng gia này, hoặc là nói vụ bê bối vốn phải rất khó hỏi thăm mới đúng. Vậy mà mới chỉ mất một buổi chiều cũng đã làm dư luận xôn xao rồi. Thậm chí không cần Bùi Thanh Thù tốn sức đi hỏi thăm, cũng đã truyền đi mọi người đều biết rồi.

Bùi Thanh Thù lập tức cảm thấy quả nhiên chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là có người thao túng ở phía sau.

Thông qua thuộc hạ báo cáo, Bùi Thanh Thù cơ bản đã biết toàn bộ sự việc.

Thì ra là Tả đại cô nương tin Phật, mỗi khi ngày rằm đều sẽ đi thắp hương bái Phật ở Kinh Giao Đại Giác tự. Bởi vì đường xá xa xôi nên Tả đại cô nương thường sẽ ở đó thêm một buổi tối.

Rất nhiều người nhà nữ quyến ở kinh thành đều biết tình huống qua đêm ở Đại Giác tự, bên đó cũng chuẩn bị sương phòng chỉ dành cho nữ tử quý tộc, cho nên bản thân chuyện này cũng không có vấn đề gì.

Vấn đề ở chỗ, hai năm qua dưới sự yêu cầu của Vinh Quý phi, Tứ Hoàng tử cũng học Phật.

Vốn vì để thuận tiện, hắn vẫn luôn lễ Phật ở Phổ Ninh tự tương đối gần kinh thành. Thế nhưng hôm trước không biết chuyện gì xảy ra, Tứ Hoàng tử lại đột nhiên đi tới ngoại ô Đại Giác tự, lại tình cờ gặp được Tả đại cô nương.

Tình cũ gặp lại, vừa lúc không có người ngoài ở đó, Tứ Hoàng tử khó tránh khỏi động tình, muốn nói riêng mấy câu với Tả đại cô nương.

Lại không ngờ, Hoài Dương trưởng Công chúa vốn phải đang ở Khác Tĩnh Hầu phủ ở kinh thành, không biết tại sao lại xuất hiện ở trong Đại Giác tự, còn chính mắt nhìn thấy Tứ Hoàng tử ôm hôn Tả đại cô nương.

Hoài Dương trưởng Công chúa lập tức giận dữ, ngay tại đó tát con dâu một cái, rồi cho người trói nàng ta lại.

Dưới tình thế cấp bách, Tứ Hoàng tử đã buông lời mạo phạm Hoài Dương trưởng Công chúa.

Hoài Dương trưởng Công chúa vô cùng tức giận, nhưng Tứ Hoàng tử là Thân vương, coi như bà có là trưởng bối thì Hoài Dương trưởng Công chúa cũng không làm gì được Tứ Hoàng tử, chỉ có thể lựa chọn cáo trạng với Hoàng thượng.

Không nghĩ tới thư của bà mới đưa ra ngoài hai ngày, Hoàng đế còn chưa nhận được thì ngự giá đã trở về kinh thành.

Hoài Dương trưởng Công chúa lập tức kéo Khác Tĩnh Hầu lập tức đi cáo trạng với Hoàng đế.

Lại nói tiếp, Tống thị chính là cháu gái ruột của Khác Tĩnh Hầu, Tống đại công tử còn là đường ca của Tống thị.

Trong phủ Khác Tĩnh Hầu xảy ra chuyện như vậy, Tống thị cũng vô cùng bối rối.

Lúc Bùi Thanh Thù tìm nàng nói chuyện này, Tống thị lập tức kéo lấy hắn hỏi: "Điện hạ, ngài nói xem đại đường tẩu là người như vậy thật à? Ta thấy thế nào cũng không giống mà! Nhưng bây giờ Đại bá mẫu một mực chắc chắn nói An ca nhi không phải con cháu của Tống gia ta, ngài nói xem vậy phải làm sao giờ?"

Từ trước đến nay Tống thị luôn rất bình tĩnh, Bùi Thanh Thù ít khi nhìn thấy được dáng vẻ nàng bối rối như vậy.

Cái này cũng khó trách, nhà mẹ đẻ của mình xuất hiện vụ bê bối bậc này, đối với tất cả nữ nhi Tống gia, thậm chí là nữ nhi đã xuất giá đều bị ảnh hưởng, Tống thị kinh hoảng như vậy cũng không có gì lạ.

"Chiêu Bình, nàng đừng vội." Bùi Thanh Thù cầm tay Tống thị trấn an: "Trước đây không phải nàng thường chơi với An ca nhi à? Nàng ngẫm lại xem, nó giống Tứ ca chỗ nào được chứ?"

Tống thị tĩnh tâm suy nghĩ lại phát hiện đứa con duy nhất của Tống đại công tử và Tả thị là Tống An, thật sự lớn lên không giống Tứ Hoàng tử. Cho dù là tướng mạo hay tính tình, hai người hầu như không có chỗ nào giống nhau cả.

"Nói không chừng Hoài Dương cô cô nhìn nhầm, hoặc là có hiểu lầm gì đó." Bùi Thanh Thù nghĩ, Tứ Hoàng tử không giống loại người có lòng rộng rãi đến mức để con trai mình gọi nam nhân khác là phụ thân.

Nếu như hắn sớm nghi ngờ đó chính là cốt nhục của hắn với Tả đại cô nương thì Tứ Hoàng tử hẳn đã sớm không kiềm chế được nhất định phải ở cùng một chỗ với Tả đại cô nương mà không chờ đến bây giờ rồi.

Vốn Tống thị cũng sắp bị Bùi Thanh Thù thuyết phục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được nói: "Nhưng mà An ca nhi nó... Lớn lên cũng không giống đại đường ca mà? Nó chỉ giống mỗi đại đường tẩu thôi."

Bùi Thanh Thù cũng nhớ lại khuôn mặt đứa bé kia, thêm cả khuôn mặt Tống đại công tử, phát hiện đúng là...

Nếu như tiểu Tống An với Tống đại công tử, giống như phụ tử của Thập tứ với Hoàng đế lớn lên giống nhau như đúc, thì chuyện kia cũng dễ đoán rồi.

Nhưng phiền toái là, tiểu Tống An lại giống Bùi Thanh Thù, đều lớn lên giống mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro