Chương 216 - 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Trừng phạt nghiêm khắc

Edit: Dương Chiêu nghi

Beta: Vy Phi

"Điện hạ, ngài có muốn ta về nhà mẹ đẻ một chuyến hỏi thăm một chút tin tức không?" Xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thật Tống thị không yên lòng: "Cũng không biết bây giờ An ca nhi thế nào rồi."

Nhi tử Tống An của Tống Đại công tử và Tả Đại cô nương sinh vào năm Diên Hoà thứ mười tám, năm nay bảy tuổi rồi.

Lúc nó ba tuổi, vợ chồng Tống Đại công tử từ bên ngoài chuyển về kinh thành.

Lần đầu tiên thấy nó Tống thị đã vô cùng yêu quý tiểu điệt tử này. Sau này, Tống thị thành hôn nhưng mãi vẫn không hoài thai, nghe nói tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ thì dễ mang thai nên có một thời gian Tống thị đặc biệt thân thiết với Tống An, vì thế quan hệ giữa hai cô chất lúc đó rất tốt.

"Xảy ra chuyện như vậy, hẳn là An ca nhi đã rất sợ." Vốn dĩ Tống thị định hỏi ý kiến Bùi Thanh Thù nhưng càng nói lại càng cảm thấy mình nên quay về xem một chút. Dù Bùi Thanh Thù không đồng ý nàng cũng muốn xin đến khi hắn đồng ý mới thôi.

Bùi Thanh Thù và Tống thị thành hôn đã hơn hai năm, hắn cũng coi như hiểu nàng đôi chút. Sau khi nhìn ra tâm tư của Tống thị, Bùi Thanh Thù liền nói: "Nếu nàng muốn thì về thăm một chút đi."

Tống thị làm việc trước giờ vẫn luôn ổn thoả, Bùi Thanh Thù tin rằng nàng sẽ không làm ra chuyện gì liên luỵ đến Hằng Quận vương phủ.

Vả lại bây giờ Tống gia đã trở thành đối tượng bàn tán của cả thành, lúc này Tống thị còn dám về nhà mẹ đẻ chứ không phải né tránh thật xa cũng thể hiện sự trọng tình trọng nghĩa của nàng. Trong lòng Bùi Thanh Thù cũng rất tán thưởng.

Tống thị nói đi là đi, sau khi thuyết phục Bùi Thanh Thù xong đã nhanh chóng xuất phát. Bùi Thanh Thù cho rằng nàng sẽ ở Khác Tĩnh Hầu phủ khá lâu mới về nhưng không ngờ Tống thị lại trở về rất sớm.

Bùi Thanh Thù thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng, trong lòng hắn liền trầm xuống: "Thế nào rồi?"

"An ca nhi bị đưa tiến cung rồi, ta không gặp được." Tống thị thở dài, vẻ mặt ưu sầu: "Nghe mẫu thân ta nói hắn bị mang vào nhỏ máu nghiệm thân [1] với An Thân vương..."

[1] Nhỏ máu nghiệm thân: cách kiểm tra huyết thống trong phim cổ trang, nhỏ máu của hai người vào một bát nước, nếu hai người là người thân thì hai giọt máu sẽ hoà vào nhau.

Bùi Thanh Thù nghe thấy thế liền cảm thấy đau đầu: "Vì sao Hoài Dương cô cô lại không tin An ca nhi là cốt nhục của Tống gia?"

"Bởi vì..." Tống thị cắn môi, dường như có gì đó khó nói: "Ngoài đường tẩu, các thiếp thất khác của Đại đường ca đều không hoài thai. Sau khi chuyện này xảy ra, Đại bá mẫu bắt đầu sinh nghi, vì thế liền mời Thái y trong cung kiểm tra sức khoẻ cho Đại đường ca, kết quả là Thái y nói... Đại đường ca... e là không có khả năng sinh dục."

"Cái gì?!" Bùi Thanh Thù nghe xong không khỏi giật mình.

Hắn vẫn luôn tin rằng Tứ Hoàng tử nhất thời hồ đồ có những cử chỉ quá phận với Tả Đại cô nương chứ không đến mức sinh ra một đứa bé.

Nhưng nếu Tống Đại công tử thật sự không thể sinh dục, vậy đứa bé kia... Chỉ sợ nó chính là cốt nhục của Tứ Hoàng tử!

"Hơn nữa năm đó sau khi Đại đường ca và Đại đường tẩu thành hôn, hai ba năm liền đều không có thai. Nhưng lúc Đại đường tẩu trở về kinh thành thăm người nhà một thời gian, sau khi trở về lại mang thai..." Cho dù Tống thị không muốn tin tiểu điệt tử nàng yêu quý chính là "đứa con thông gian" thì bây giờ mọi việc cũng đã sáng tỏ, nàng không thể không đối mặt với sự thật này được.

"Tại sao lại như vậy......" Bùi Thanh Thù kinh hoàng một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần: "Với hiểu biết của ta về Tứ ca, huynh ấy không phải là người như thế!"

"Ta cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin." Tống thị vừa dứt lời, Tiểu Đức Tử liền tiến vào thông báo Tương Quận vương điện hạ tới, đang ở phòng khách tiền viện chờ Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù đứng lên, đặt tay lên vai Tống thị: "Chiêu Bình, trước hết nàng hãy bình tĩnh lại đã, ta đi thảo luận đối sách với Thất ca một chút rồi quay lại."

"Vâng." Tống thị trả lời, vẫn không nhịn được mà thở dài: "An ca nhi đáng thương, nó còn bé như thế, sau này nó sẽ ra sao? Nếu điện hạ tiện thì giúp ta nghe ngóng một chút tin tức của An ca nhi nhé."

Bùi Thanh Thù gật đầu đồng ý.

Sau khi vào chính sảnh, từ xa Bùi Thanh Thù đã nhìn thấy Thất Hoàng tử gấp đến mức đi đi lại lại trong phòng khách như kiến bò trên chảo nóng.

Bùi Thanh Thù còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Thất Hoàng tử đã chạy vọt đến bắt lấy tay áo Bùi Thanh Thù, gấp gáp nói: "Thập Nhị đệ, Tứ ca tiến cung lâu như vậy rồi sao vẫn chưa có một chút tin tức gì? Chúng ta có nên đến Càn Nguyên điện nói giúp Tứ ca không?"

"Huynh chờ một chút đi. Nếu bây giờ chúng ta có đi chắc chắn cũng không vào được. Mặc dù chuyện này đã náo loạn đến mức xôn xao dư luận nhưng dù sao cũng là việc xấu của Tống gia. Chân tướng chưa sáng tỏ, chúng ta không phải người liên quan nói cái gì cũng không có tác dụng."

Thất Hoàng tử thấy sắc mặt Bùi Thanh Thù có gì đó không đúng liền kinh hồn bạt vía thấp giọng hỏi: "Thập Nhị đệ, có phải đệ... biết chuyện gì không?"

Bùi Thanh Thù mệt mỏi ngồi trên ghế thái sư, thở dài: "Thất ca, huynh phải chuẩn bị tốt tâm lí đi. Đứa bé kia... chỉ sợ đúng là con của Tứ ca và Tả thị."

"Sao có thể có chuyện đó? Tứ ca luôn giữ thân trong sạch, sao có thể làm ra loại chuyện hồ đồ như thế được?" Thất Hoàng tử không muốn tin sự thật này: "Có phải có người muốn hãm hại Tứ ca không?! Là Nhị ca đúng không? Là hắn sợ Tứ ca sẽ tranh ngôi vị Thái tử với hắn nên mới hãm hại Tứ ca đúng không?"

"Tứ ca và Tả thị ở bên nhau bị người khác bắt được đúng là rất có khả năng bị hãm hại. Nhưng chuyện năm đó... Huynh và ta đều không biết, chỉ đành đợi sau khi Tứ ca được thả ra chúng ta sẽ chính miệng hỏi huynh ấy thôi."

"Sao lại thế... Sao lại thế..." Thất Hoàng tử hỏi liên tiếp hai câu 'sao lại thế', đến bây giờ vẫn không thể tin được.

Bùi Thanh Thù biết Thất Hoàng tử không biết rằng trước kia Tứ Hoàng tử và Tả Đại cô nương có một mối tình, cũng không biết đến bây giờ Tứ Hoàng tử vẫn chưa quên được Tả Đại cô nương, vì thế hiện tại hắn kinh ngạc như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Đợi một lúc cho Thất Hoàng tử có thời gian tiếp nhận chuyện này, Bùi Thanh Thù cứ nghĩ Thất Hoàng tử sẽ bình tĩnh lại phần nào nhưng ngờ đâu Thất Hoàng tử đường đường là một đại nam nhân mà lại che mắt khóc tu tu.

Bùi Thanh Thù hoảng sợ, vội vàng quan tâm hỏi: "Thất ca, huynh không sao chứ?"

"Tứ ca huynh ấy... Sao huynh ấy lại có thể hồ đồ như vậy?!" Thất Hoàng tử càng khóc càng hăng: "Đội cho Hầu phủ một cái mũ xanh, lại còn sinh ra một đứa bé, sao Tứ ca có thể làm ra chuyện này được? Cứ cho là huynh ấy thích cô nương người ta thì cũng không thể làm thế chứ!"

Bùi Thanh Thù đang muốn an ủi Thất Hoàng tử vài câu, ai ngờ đột nhiên Thất Hoàng tử ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Bùi Thanh Thù: "Thập Nhị đệ, có phải đệ đã biết chuyện của Tứ ca và Tả thị từ lâu rồi không?"

Bùi Thanh Thù do dự một chút, vẫn là gật đầu.

Thất Hoàng tử sốt ruột nói: "Đệ! Vậy sao đệ lại không nói với ta?"

Bùi Thanh Thù khó xử nói: "Đây là chuyện riêng của Tứ ca, huynh ấy bảo ta giữ bí mật nên..."

Thất Hoàng tử đau lòng lắc đầu, từ trong thâm tâm không muốn tiếp nhận sự thật này.

Nhưng mặc dù chân tướng có khác đôi chút với suy đoán của bọn họ thì cũng giống đến tám chín phần.

Đêm hôm ấy, bất kể là Thất Hoàng tử, Bùi Thanh Thù hay Tống thị, rất nhiều người đều khó mà yên giấc.

Buổi tối, Tống thị và Bùi Thanh Thù dỗ Đông ca nhi ngủ từ sớm.

Hai vợ chồng rửa mặt xong, sau khi tắt đèn nằm trên giường, ai nấy đều không ngủ được.

Lăn qua lộn lại cả một buổi tối, Bùi Thanh Thù cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ được chút nào hay chưa. Trời vừa sáng, không cần ai gọi hắn đã chủ động đứng dậy, thay quần áo đi tìm Thất Hoàng tử cùng nhau tiến cung.

Bây giờ không quan tâm tốt hay xấu, mọi chuyện hẳn là đã có kết quả rồi.

Cũng không biết Hoàng đế sẽ xử trí Tứ Hoàng tử thế nào.

Có vẻ như Thất Hoàng tử cũng một đêm mất ngủ. Lúc Bùi Thanh Thù nhìn thấy hắn hai viền mắt đen xì, râu ria xồm xoàm còn giật mình sợ.

"Thất ca, huynh mau chỉnh đốn lại một chút rồi chúng ta tiến cung."

Thất Hoàng tử đờ đẫn gật đầu.

Sau khi đi đến ngoài Càn Nguyên điện, Bùi Thanh Thù cũng không tuỳ tiện cầu kiến Hoàng đế mà trước tiên hỏi thăm tin tức từ đại tổng quản Lộc Khang An.

Lộc Khang An nhìn dáng vẻ tiều tụy của Thất Hoàng tử liền thở dài một cái, nhỏ giọng nói: "Lẽ ra Hoàng thượng chưa lên tiếng thì nô tài không nên lắm miệng, có điều hôm nay nô tài sẽ phá lệ một lần. Hoài Dương Trưởng Công chúa và Khác Tĩnh Hầu đã hồi phủ rồi, Tứ Hoàng tử điện hạ đang bị phạt quỳ ở Phụng Tiên điện."

"Phạt quỳ? Phạt bao lâu?" Bây giờ đã sang đông rồi, trong Phụng Tiên điện rét buốt vô cùng. Nếu Tứ Hoàng tử bị đóng băng ở đó một tối thì rất có thể sẽ mất mạng.

Lộc Khang An đáp: "Bốn canh giờ, cũng sắp kết thúc rồi. Hằng Vương điện hạ yên tâm, Vinh nương nương đã sai người mang lò sưởi đến đó rồi, Tứ Hoàng tử sẽ không sao đâu."

Lộc Khang An rất biết làm người, bình thường toàn gọi Tứ Hoàng tử là 'An Vương gia' nhưng bây giờ đã đổi giọng gọi là 'Tứ Hoàng tử điện hạ' rồi...

Thất Hoàng tử vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng trong lòng Bùi Thanh Thù đã có dự cảm không lành: "Ngoài phạt quỳ ra, phụ hoàng còn phạt Tứ ca gì nữa không?"

"Ôi, Hoàng thượng giận dữ lắm, phế vị trí Thân vương của Tứ Hoàng tử, không những thế còn đình chức Thị lang, bắt ngài ấy sau khi quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông đủ bốn canh giờ thì về phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm."

"Cái gì?!" Thất Hoàng tử nghe vậy kinh hãi: "Trừng phạt như thế không phải quá nặng rồi sao?!"

"Không còn cách nào khác, lúc đó ngài không ở đấy nên không biết đâu, Hoài Dương Trưởng Công chúa lớn tuổi như vậy rồi mà lại ở trước mặt Hoàng thượng vừa khóc vừa gào, nói không cam tâm nuôi nhi tử giúp người ta suốt bảy năm trời như một kẻ ngốc, còn nói danh dự trăm năm của Tống gia đã bị huỷ hoại trong một ngày rồi... Hai ngài cũng biết đấy, Hoài Dương Trưởng Công chúa là đích xuất Công chúa của Hoàng hậu Tiên đế, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kính bà ba phần. Nếu không phạt nặng một chút thì giao thiệp giữa Hoàng thượng và Trưởng Công chúa sẽ không tốt lắm."


Chương 217: Tính kế

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Vy Phi

Có lẽ do hoàn cảnh và xuất thân nên tác phong của Hoài Dương Trưởng Công chúa khá cương quyết. Mặc dù mới giao tiếp vài lần với Hoài Dương Trưởng Công chúa, Bùi Thanh Thù vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Lộc Khang An miêu tả.

Lộc Khang An tiếc hận nói: "Nửa canh giờ nữa Hoàng thượng sẽ ban minh chỉ. Có lẽ bây giờ Hoàng thượng mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị ăn sáng, hai ngài có muốn nô tài vào thông báo không?"

Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử nhìn nhau, gật đầu nói: "Vậy phiền Lộc công công."

Trong lúc đợi thông truyền, Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử được cung nhân đưa vào một sương phòng chờ Hoàng đế truyền triệu.

Mãi Thất Hoàng tử mới hiểu được lời của Lộc Khang An: "Thập Nhị đệ, tại sao lại thế? Dù Tứ ca có sai thì tội cũng không đến mức đấy chứ? Chức Thân vương này phụ hoàng phế cũng thật dễ, nhưng có phải người đã quên mất Tứ ca nỗ lực bao nhiêu năm mới ngồi lên được vị trí hôm nay không? Hơn nữa chưa tính phế chức Thân vương, người còn bắt Tứ ca dừng công việc, về phủ đóng cửa hối cải, cái này khác nào giam cầm?"

"Phụ hoàng cũng chỉ vừa biết chuyện này, vẫn đang nóng giận, hơn nữa Hoài Dương cô cô còn bắt phụ hoàng nghiêm trị Tứ ca nên phụ hoàng mới đành làm vậy. Lát nữa chúng ta khuyên nhủ người, trước tiên xin người bớt giận rồi đợi thêm mấy ngày nữa cầu tình cho Tứ ca. Phụ hoàng mềm lòng, nhất định sẽ thả Tứ ca thôi."

Bùi Thanh Thù chắc chắn nói, nhưng thật ra hắn chỉ đang trấn an Thất Hoàng tử mà thôi, chính lòng hắn cũng không chắc chắn.

Dù sao Hoàng đế cũng già rồi, Hoàng đế bây giờ và Hoàng đế Bùi Thanh Thù biết lúc trước dường như đã có chút khác biệt.

Tỷ dụ như nếu là ngày xưa, dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Bùi Thanh Thù đến tìm Hoàng đế, Hoàng đế nhất định sẽ gặp hắn.

Nếu lúc ấy Hoàng đế thật sự bận không thể phân thân được thì hắn sẽ bảo Bùi Thanh Thù chờ một lát, muộn chút nữa tái kiến chứ chưa bao giờ từ chối Bùi Thanh Thù ngoài cửa.

Nhưng bây giờ Hoàng đế lại dứt khoát nói hai chữ "Không gặp", nhẹ nhàng đuổi Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử đi.

Thất Hoàng tử vô cùng tức giận, thậm chí hắn còn định xông vào, Bùi Thanh Thù phải dùng hết sức mới giữ hắn lại được.

"Thất ca! Huynh làm gì vậy!" Bùi Thanh Thù chính là sợ Thất Hoàng tử sẽ hành động theo cảm tính nên hôm qua mới khuyên hắn không nên tiến cung ngay. Nếu không với tính cách của Thất Hoàng tử, Bùi Thanh Thù sợ hắn sẽ làm loạn với Hoàng đế, đến lúc đó bị phạt cùng Tứ Hoàng tử thì lại thêm phiền toái.

Bùi Thanh Thù đã tổn thất một huynh đệ rồi, hắn không muốn Thất Hoàng tử cũng xảy ra chuyện gì.

Bùi Thanh Thù khuyên can mãi Thất Hoàng tử mới dần bình tĩnh lại, đồng ý cùng Bùi Thanh Thù đến Phụng Tiên điện thăm Tứ Hoàng tử trước.

Lúc hai huynh đệ đi vào Phụng Tiên điện, Tứ Hoàng tử vẫn đang chịu phạt quỳ, còn hơn một canh giờ nữa mới được đứng lên.

Nhìn thấy bóng lưng kiên cường như tùng của Tứ Hoàng tử, không chỉ Thất Hoàng tử muốn rơi lệ mà Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy viền mắt nóng ran.

Quá đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc.

Người như Tứ Hoàng tử nếu không khốn khổ vì tình thì có lẽ tiền đồ đã xán lạn chứ không phải bị huỷ hết ở đây...

"Tứ ca!" Thất Hoàng tử vừa mở miệng liền kích động khóc nức nở: "Huynh và Tả thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Tứ Hoàng tử quay đầu lại, bình tĩnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Lão Thất, trước mặt liệt tổ liệt tông đừng la to như thế."

"Con mẹ nó ta lại càng muốn la, càng muốn hét hơn đấy! Ta muốn biết Tứ ca huynh sao lại làm ra chuyện như thế này? Nếu huynh bị người khác hãm hại thì huynh mau nói cho ta biết, ta và Thập Nhị đệ sẽ thay huynh đòi lại công bằng!"

"Đừng uổng phí sức lực." Tứ Hoàng tử thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại: "An nhi đúng là con của ta."

Cho dù trong lòng Bùi Thanh Thù đã sớm chuẩn bị tâm lí nhưng khi nghe được chính miệng Tứ Hoàng tử nói như thế, lòng Bùi Thanh Thù vẫn không nhịn được mà trùng xuống, cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Tuy trước mặt Bùi Thanh Thù có hai toà núi lớn, một là Nhị Hoàng tử, hai là Tứ Hoàng tử nhưng Bùi Thanh Thù chưa bao giờ thật sự coi Nhị Hoàng tử là đối thủ.

Bởi vì hắn cảm thấy Nhị Hoàng tử không xứng.

Trước giờ Bùi Thanh Thù luôn coi Tứ Hoàng tử là huynh trưởng, cũng coi huynh ấy là đối thủ mạnh nhất. Vì thế hắn luôn nghĩ sau này khi hắn trưởng thành, hắn sẽ cạnh tranh công bằng với Tứ Hoàng tử.

Nhưng Tứ Hoàng tử khiến hắn thất vọng rồi.

Hắn yêu một người không có gì sai nhưng bỏ qua gián điệp mới là cái sai.

Mà điều này cũng có nghĩa là những lời vừa rồi Tứ Hoàng tử nói chính là sự thật.

Bây giờ chẳng ai có thể giúp hắn lấy lại công bằng được nữa.

Bởi nhìn từ góc độ nào thì Tứ Hoàng tử vẫn là người sai.

Hơn nữa còn sai không cách nào chữa được.

Bùi Thanh Thù thật sự không nhịn được mà hỏi: "Tứ ca, huynh có thể nói cho chúng đệ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta biết huynh và Tả thị có tình ý nhưng ta chưa bao giờ nghĩ hai người còn có con với nhau."

Tứ Hoàng tử cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Đừng nói các đệ, chính ta cũng mới biết cách đây không lâu..."

Nghe Tứ Hoàng tử nói, Bùi Thanh Thù mới biết được thì ra năm đó Tả Đại cô nương vì muốn chữa tâm bệnh nên định huỷ bỏ hôn ước với tống gia, một mình về nông thôn dưỡng bệnh. Nói dưỡng bệnh, thật ra đơn giản chỉ là không muốn gả chồng mà thôi.

Nhưng Tống Đại công tử lại yêu Tả Đại cô nương sâu sắc, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã định nếu không phải nàng thì sẽ không cưới ai hết.

Vì thế thời gian đó, Tống Đại công tử kiếm đủ cớ để về nông thôn thăm Tả Đại cô nương.

Lâu như vậy, Tả Đại cô nương cũng dần dần buông lỏng.

Cuối cùng Tả Đại cô nương chịu trở về cùng hắn là bởi vì Tống Đại công tử nói một câu.

Hắn nói hắn biết trong lòng Tả Đại cô nương có một người, kiếp này hắn vĩnh viễn không chiếm được nàng nhưng hắn không để bụng.

Chỉ cần Tả Đại cô nương chịu gả cho hắn, Tống Đại công tử nguyện ý dùng cả đời giúp nàng quên người kia.

Tả Đại cô nương rung động vì tấm chân tình của hắn nên hai người trở lại kinh thành cử hành hôn lễ.

Sau hôn lễ không lâu, Tả Đại cô nương theo Tống Đại công tử rời kinh thành.

Sau khi rời kinh thành hai năm, vì quá nhớ nhà nên Tả Đại cô nương trở về kinh thành một lần thăm người thân, thuận tiện tìm Thái y điều dưỡng thân thể một chút, hi vọng sớm mang thai.

Không ngờ ở kinh thành, Tả Đại cô nương lại tình cờ gặp lại Tứ Hoàng tử ở Ninh Quốc công phủ.

Lúc ấy Tứ Hoàng tử đã nghe tin Tả Đại cô nương hồi kinh nhưng vì không thể gặp nàng nên trong lòng hắn vô cùng buồn bực, không kiềm chế được mà uống nhiều rượu.

Lúc ấy, hắn lại gặp được Tả Đại cô nương.

Hắn còn tưởng rằng mình đang mơ.

Nếu là trong mơ, đương nhiên chẳng cần kiêng dè gì nhiều.

Dung gia là nhà ngoại của Tứ Hoàng tử, có quan hệ rất gần với Tứ Hoàng tử nên ở Ninh Quốc công phủ có một tiểu viện dành riêng cho hắn, thỉnh thoảng Tứ Hoàng tử sẽ ở lại đó.

Lúc ấy Tứ Hoàng tử kéo Tả Đại cô nương đến tiểu viện đó, xảy ra một đoạn nhân duyên mờ nhạt với nàng.

Lúc đó Tứ Hoàng tử uống quá nhiều rượu, động tác có chút thô bạo, dù Tả Đại cô nương nói gì cũng không lọt tai hắn.

Sức lực Tả Đại cô nương không bằng hắn, lại sợ bị người khác phát hiện sẽ huỷ hoại tiền đồ của Tứ Hoàng tử nên nàng cũng không dám lớn tiếng phản kháng.

Đợi sau khi Tứ Hoàng tử ngủ, nàng liền lén chạy trốn.

Nếu không phải hôm qua Hoài Dương Trưởng Công chúa chỉ vào Tống An, nói nó là con trai của Tứ Hoàng tử thì đến bây giờ hắn vẫn không biết thì ra chuyện trước kia không phải là một giấc mơ.

Mặc dù Bùi Thanh Thù tin bây giờ Tứ Hoàng tử chẳng cần nói dối làm gì nhưng hắn vẫn không thể không nghi ngờ: "Tứ ca, chẳng lẽ làm hay không làm mà huynh cũng không có cảm giác gì sao?"

Tứ Hoàng tử quẫn bách nói: "Sau khi ta tỉnh rượu thì phát hiện ra trên giường có một nha hoàn..."

Bùi Thanh Thù lập tức hiểu ra.

Đây là có nha hoàn thấy Tứ Hoàng tử say rượu nên nhân cơ hội bò lên giường.

Thất Hoàng tử không phục: "Vậy cũng không thể chứng minh rằng Tống An chính là con của huynh chứ? Tống Đại biểu ca thật sự không thể sinh sao?"

Tứ Hoàng tử mệt mỏi nói: "Đêm qua tốn chút thời gian... Phụ hoàng phái hai gã Thái y đi kiểm tra Tống Đại biểu ca. Hẳn đúng là không thể."

"Không thể là lúc trước có thể nhưng bây giờ thì không hay là sao?" Thất Hoàng tử vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Thất ca, huynh bình tĩnh một chút." Bùi Thanh Thù giữ chặt cánh tay Thất Hoàng tử: "Huynh chấp nhận sự thật đi. Chiêu Bình nói với ta, các thiếp thất khác của Tống Đại biểu ca từ trước đến nay cũng chưa từng mang thai... Vì thế nói chung đứa bé này chính là con của Tứ ca."

Thất Hoàng tử nghe thấy thế nhưng dường như vẫn không cam lòng, tóm lấy tay Tứ Hoàng tử: "Tứ ca, kết quả nhỏ máu nghiệm thân thế nào?"

Không chờ Tứ Hoàng tử trả lời, Thất Hoàng tử liền hiểu.

Nhất định là khớp, nếu không Tứ Hoàng tử cũng sẽ không thừa nhận Tống An là con hắn.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử vô lực ngã ngồi trên mặt đất như chuyện này xảy ra với hắn vậy.

"Tứ ca, cứ cho chuyện năm đó là do huynh say rượu hồ đồ đi, nhưng còn chuyện ở chùa Đại Giác là sao?" Bùi Thanh Thù cảm thấy có chút kì lạ: "Không thể có chuyện huynh uống rượu ở chùa chứ?"

Tứ Hoàng tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng nói: "Đương nhiên là không. Ta và Tiêu nhi bị người khác hại."

Vốn dĩ hôm ấy Tứ Hoàng tử và Tả Đại cô nương gặp nhau sau chùa Đại Giác cũng không phải là tình cờ mà là kế hoạch do người khác tỉ mỉ bày ra.

Ngày hôm đó đúng vào ngày hưu mộc của Tứ Hoàng tử, hắn nghe nói chùa Đại Giác có một pháp hội rất đáng nghe nên không như ngày bình thường đến chùa Phổ Ninh gần thành nữa.

Hôm ấy coi như là trùng hợp, bây giờ xem ra là có người tác động nên Tứ Hoàng tử mới "tình cờ gặp" Tả Đại cô nương ở hậu viện chùa Đại Giác.

Lúc ấy Tứ Hoàng tử cũng không biết cơm chay mình ăn đã bị người khác hạ thôi tình dược.

Hắn chỉ biết tình nhân cũ gặp nhau, đột nhiên hắn có dục vọng muốn hôn nàng mãnh liệt.

Có điều Tứ Hoàng tử không phải là thiếu niên chưa trải sự đời, hắn nhanh chóng phát hiện ra cảm giác kích động bây giờ của hắn không giống với lần trước.

Sau khi nửa ôm nửa đẩy Tả Đại cô nương vào sương phòng, Tứ Hoàng tử liền ý thức được có gì đó không ổn.

Hắn bị người khác hạ dược!

Lúc ấy Tứ Hoàng tử định rời đi, ai ngờ hắn vừa xoay người thì cửa sương phòng bị người khác khoá cứng bên ngoài.

Tứ Hoàng tử liều mạng phá cửa, đập đến mức sắp nát cả tay mà cửa vẫn không mở.

Tả Đại cô nương đau lòng cầm lấy tay hắn, không cho hắn đập nữa. Tứ Hoàng tử lại đẩy nàng ra, không cho nàng lại gần mình.

Đương nhiên Tứ Hoàng tử muốn nàng nhưng hắn biết bọn họ bị người khác giăng bẫy. Nếu hắn thật sự làm gì đó với nàng thì sẽ trúng ý đối phương.

Vì thế hắn cố nén dục vọng, muốn đưa Tả Đại cô nương rời đi trước.

Nhưng ngay cả cửa sổ cũng bị khoá chặt, Tứ Hoàng tử chẳng còn cách nào, hắn đành đưa ghế trong sương phòng cho Tả Đại cô nương để nàng đánh ngất hắn.

Nhưng Tả Đại cô nương không thể xuống tay được.

Thời gian trôi đi, dược tính trong người Tứ Hoàng tử càng lúc càng mạnh mẽ.

Rốt cuộc hắn không nhịn được, nhẹ nhàng hôn Tả Đại cô nương một chút.

Ai ngờ đúng lúc đó cửa lớn của sương phòng bị người bên ngoài đá văng ra.

Cô cô Hoài Dương Trưởng Công chúa của hắn mang theo một đám gia đinh hung hãn vọt vào, tách hai người đang đứng gần nhau ra thì không nói, đằng này Hoài Dương Trưởng Công chúa còn tự mình động thủ ra sức tát Tả Đại cô nương một cái.

Còn chuyện phía sau, Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử đều đã biết.

Sau khi nghe Tứ Hoàng tử kể lại xong, Bùi Thanh Thù trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi: "Xảy... Xảy ra chuyện như vậy, Tả thị và... và nhi tử của hai người bây giờ phải làm sao?"

Tuy sai lầm này là do cả hai bên nam nữ cùng phạm phải nhưng so với nữ nhân, người đời vẫn khoan dung nam nhân hơn.

Bây giờ đến Tứ Hoàng tử còn bị trừng phạt nặng như vậy, Bùi Thanh Thù nghi... Tả Đại cô nương không khéo bị ném xuống giếng mất.

Nhưng nếu là như vậy thì phản ứng của Tứ Hoàng tử bây giờ cũng quá bình tĩnh đi.

Quả nhiên Tứ Hoàng tử nói ra một đáp án ngoài dự đoán của mọi người: "Đại khái Tiêu nhi sẽ bị hưu. Còn An nhi là nhi tử của ta, đương nhiên phải về với ta."

"Chỉ bị hưu đơn giản thế thôi sao?" Bùi Thanh Thù không tin lắm: "Tứ ca, có lẽ huynh không biết chuyện này đã khiến dư luận xôn xao đến mức nào đâu, có thể nói là tất cả mọi người đều biết. Thậm chí còn có ảnh hưởng lớn hơn so với chuyện của Anh Quốc công phủ và Kính An bá phủ... Khác Tĩnh hầu phủ và Hoài Dương cô cô sẽ chịu bỏ qua dễ dàng như vậy ư?"

Tứ Hoàng tử yên lặng một chút rồi nói: "Ta đã thừa nhận với phụ hoàng là ta ép bức Tiêu nhi, không thể trách nàng ấy được."

"Cái gì?!" Thất Hoàng tử nãy giờ không nói gì đột nhiên nhảy dựng lên: "Tứ ca, huynh nói gì cơ?!"

Tứ Hoàng tử bình tĩnh nói: "Ta nói là ta cưỡng bách nàng ấy, có gì không đúng sao?"

Từ trước tới nay Thất Hoàng tử chưa bao giờ tức giận như bây giờ: "Nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện, sao huynh lại suy nghĩ không thông như vậy, muốn đặt lên đầu mình tội "chiếm đoạt thần thê"? Huynh đã quên chí hướng của huynh rồi sao?! Huynh không muốn tranh ngôi vị Thái tử với Nhị Hoàng huynh nữa sao?!"

"Thất đệ, đệ mới là người đã quên trước nay ta chưa bao giờ thật sự khát vọng quyền lực." Tứ Hoàng tử nhàn nhạt nói: "Không phải đệ vẫn luôn tò mò vì sao ta muốn làm Thái tử sao? Bây giờ đệ đã biết rồi đấy, ta muốn tranh ngôi Thái tử đơn giản là vì muốn có quyền lên tiếng, có thể cùng người trong lòng bên nhau mà thôi. Bây giờ thành ra như thế này tuy không phải là hy vọng ban đầu của ta nhưng ít nhất có thể khiến Tiêu nhi rời Khác Tĩnh hầu phủ, có thể để cốt nhục của ta trở về bên cạnh ta, như vậy không phải cũng khá tốt hay sao?"

"Ồ, như bây giờ cũng khá tốt? Huynh còn rất vui vẻ nữa đúng không?" Thất Hoàng tử cười châm chọc: "Chúc mừng huynh, không cần làm Thái tử, không cần làm Hoàng đế vẫn có thể có được người mình yêu."

"Thất ca..." Bùi Thanh Thù nhìn dáng vẻ của Thất Hoàng tử, đột nhiên lo lắng cho hắn.

Bùi Thanh Thù vừa dứt lời, Thất Hoàng tử bỗng nhiên giơ tay đấm mạnh Tứ Hoàng tử một quyền.

"Huynh làm ta quá thất vọng rồi!"

Nói những lời đó xong, Thất Hoàng tử liền xoay người bỏ đi không một cái ngoái đầu.

Bùi Thanh Thù do dự một chút, không biết có nên đuổi theo Thất Hoàng tử hay không. Song hắn nghĩ vẫn nên ở lại một chút, mở miệng gọi: "Tứ ca."

Tứ Hoàng tử lau vết thương bên khoé miệng, hỏi hắn một câu ngoài ý muốn: "Thập nhị đệ, đệ không đi sao?"

Hắn cứ nghĩ Bùi Thanh Thù sẽ phản ứng giống Thất Hoàng tử.

"Ta còn có một việc muốn hỏi huynh. Lúc ta theo phụ hoàng tuần tra phía Nam, ta đã từng viết cho huynh hai phong thư, có phải huynh đều không nhận được không?"

Bùi Thanh Thù cũng là sau khi trở về kinh thành mới phát hiện ra, hai thân tín hắn phái đi truyền tin cho Tứ Hoàng tử đều có đi mà không có về, lại không có tin tức gì.

Tứ Hoàng tử mờ mịt nói: "Thư? Thư nào cơ?"

"Ta biết huynh không nhận được." Bỗng nhiên Bùi Thanh Thù cảm thấy bất lực: "Lúc trước ta thu được tin tức là có người hỏi thăm chuyện thư đồng của huynh. Ta sợ có người muốn dựa vào chuyện năm xưa để gây ra chuyện bất lợi với huynh nên viết cho huynh phong thư để cảnh báo. Kết quả là hơn một tháng vẫn không nhận được thư hồi âm của huynh. Ta cảm thấy không ổn nên lại gửi một phong thư nữa. Nhưng tận đến lúc hồi kinh ta vẫn không nhận được một tin tức nào từ huynh hết."

Tứ Hoàng tử nhíu mày nói: "Quả thật ta không nhận được một bức thư nào của đệ cả."

"Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hẳn là thư của ta đã bị người khác chặn lại. Người chặn thư của ta gửi huynh và sắp xếp cho huynh và Tả thị ở cùng một chỗ hẳn là chung một nhóm."

"Hoàng Quý phi vì ngôi vị Thái tử của Nhị Hoàng huynh cũng tốn nhiều tâm huyết thật đấy." Tứ Hoàng tử cười châm chọc, giọng nói từ tức giận vì bị tính kế chuyển sang bình tĩnh: "Chỉ là không biết bọn họ hứa hẹn gì với Hoài Dương cô cô khiến cô cô không tiếc lấy thanh danh của Tống Đại biểu ca ra đánh đổi để giúp bọn họ."

"Ý của Tứ ca là Hoài Dương cô cô và Hoàng Quý phi cùng một giuộc?" Trước đó Bùi Thanh Thù cũng suy đoán như vậy nhưng hắn đã nhanh chóng gạt bỏ.

Người ta vẫn hay nói việc xấu trong nhà không nên khoe ra, nếu Hoài Dương Trưởng Công chúa đúng là đồng mưu của Hoàng Quý phi vậy quả thực bà đã quá độc ác với nhi tử của mình rồi.

"Cũng không phải, mà cũng không quan trọng nữa." Tứ Hoàng tử thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp nhìn Bùi Thanh Thù: "Thập nhị đệ, ta và đám Nhị Hoàng huynh đấu nhau lâu như vậy cũng coi như hiểu rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì để sai khiến người khác. Chúng ta không đấu lại bọn họ đâu."

"Tứ ca, huynh cam chịu số phận vậy sao?" Bùi Thanh Thù lại không bi quan như Tứ Hoàng tử: "Nếu tra kĩ chuyện này một chút, chưa chắc không thể xoay chuyển được. Lúc đó huynh trúng độc ở chùa Đại Giác đúng không? Nếu thẩm tra kĩ người ở chùa Đại Giác một phen, biết đâu có thể tìm ra được manh mối gì? Và nếu có thể tìm được người chặn thư của ta lúc trước, biết đâu sẽ tìm ra người đứng sau bức màn chỉ huy kế hoạch này?"


Chương 218: Bất ngờ

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Vy phi

Tứ Hoàng tử trầm giọng nói: "Thập Nhị đệ, đệ nguyện ý vì ta làm những việc này, trong lòng ta vô cùng cảm kích, nhưng ta không muốn liên luỵ đến đệ."

Tứ Hoàng tử cũng coi như là nhìn Bùi Thanh Thù lớn lên, vì thế Tứ Hoàng tử luôn cảm thấy dù Bùi Thanh Thù có lớn thế nào nữa thì vẫn chỉ là trẻ con.

Tứ Hoàng tử cảm thấy ngay cả hắn cũng không địch lại được mẫu tử Nhị Hoàng tử thì sao Bùi Thanh Thù có thể đấu lại bọn họ được?

Nghe Tứ Hoàng tử nói xong, Bùi Thanh Thù suy nghĩ một lúc mà vẫn không biết phải đáp lại như thế nào.

Bây giờ trong lòng hắn cũng đang rất hỗn loạn.

Sau khi nói chuyện với Tứ Hoàng tử quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông một lát, đợi Tứ Hoàng tử kết thúc phạt quỳ xong, hai huynh đệ tách ra trước cửa Phụng Tiên điện.

Tứ Hoàng tử đến Bảo Từ cung đón Tống An còn Bùi Thanh Thù xuất cung hồi phủ.

Dù Tứ Hoàng tử không bảo hắn điều tra chuyện này nhưng Bùi Thanh Thù vẫn muốn tra rõ rốt cuộc hai phong thư của hắn biến mất như thế nào.

Hắn không muốn nghi ngờ người của mình nhưng làm ra chuyện này ngoài mẫu tử Hoàng Quý phi có khả nắng nhúng tay vào thì người bên cạnh hắn cũng vô cùng khả nghi.

Sau khi gọi đám Công Tôn Minh đến, trước tiên Bùi Thanh Thù nói những chuyện hắn nghe được trong cung cho bọn họ biết. Mọi người nghe xong đều hết sức kinh ngạc.

Bùi Thanh Thù cẩn thận quan sát biểu cảm của mọi người nhưng không tìm ra được một chút manh mối nào.

Bùi Thanh Thù cũng không muốn hoài nghi bọn họ.

Đối với hắn, mấy tên thư đồng chính là huynh đệ thân cận nhất. Bùi Thanh Thù không muốn tin rằng bọn họ làm ra chuyện này.

"Điện hạ nghĩ rất đúng, tìm được hai phong thư mất tích vô cùng quan trọng." Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Công Tôn Minh bắt đầu phân tích: "Nếu có thể tìm được chứng cứ hướng về Hoàng Quý phi hoặc Diệp gia thì chúng ta có thể nhân cơ hội lật đổ đám Nhị Hoàng tử!"

Phó Húc và Triệu Hổ cũng đều bày tỏ đồng ý.

"Mặc dù nói như thế nghe có vẻ vô tình nhưng ta vẫn phải chúc mừng điện hạ. Với tình trạng trước mắt của Tứ Hoàng tử đương nhiên là vô vọng với ngôi vị Hoàng đế rồi." Phó Húc nhìn Bùi Thanh Thù, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, Phó gia chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ."

Phó Húc nói không sai, nếu nói từ góc độ lợi ích, Tứ Hoàng tử xảy ra chuyện đúng là có lợi đối với Bùi Thanh Thù.

Trước kia Phó gia có hai Hoàng tử là nữ tế (con rể) vì thế bọn họ không thể đứng rõ ràng về bên nào.

Nhưng từ nay về sau bọn họ chỉ có thể toàn lực ủng hộ Bùi Thanh Thù, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác.

Tuy nói vậy nhưng Bùi Thanh Thù cũng không phải người có thể hoàn toàn vứt bỏ tình cảm vì quyền lực địa vị.

Nghĩ đến ca ca ngày xưa mình sùng bái giờ đây khốn khổ vì tình đến mức này, trong lòng Bùi Thanh Thù cũng không hẳn dễ chịu.

Công Tôn Minh thấy Bùi Thanh Thù lộ ra sắc mặt mệt mỏi, vội vàng nói: "Được rồi, vậy chúng ta trở về trước để điện hạ nghỉ ngơi đi. Điện hạ mới từ phía Nam trở về lại vì chuyện của Tứ Hoàng tử mà vội thành như vậy, nhưng ngài nhớ đừng để bản thân mệt mỏi quá độ."

Thấy Công Tôn Minh quan tâm mình như vậy, Bùi Thanh Thù cười cảm kích.

Sau khi tiễn mấy tên thư đồng đi, Bùi Thanh Thù đi vào Lan Chương các, dùng hết sức lực còn lại nói với Tống thị: "Ra chuyện là như vậy, Tống gia đương nhiên sẽ không muốn tiểu Tống An. Ta rời cung trước còn huynh ấy đến Bảo Từ cung của Vinh nương nương. Tứ ca phạt quỳ xong liền đi đón Tống An, ta đoán là huynh ấy định đưa Tống An về phủ Hoàng tử."

Tống thị gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn hơi bất an.

Bùi Thanh Thù rất muốn tiếp tục trấn an nàng nhưng thật sự là hắn đã quá mệt rồi. Từ phương Nam trở về, tuy đi đường thuỷ nhưng cả đường đi mệt nhọc, vốn dĩ Bùi Thanh Thù đã vô cùng buồn ngủ rồi. Kết quả là vừa hồi kinh lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa được ngủ một giấc yên ổn.

Thói quen sinh hoạt của Bùi Thanh Thù rất tốt, bao nhiêu năm nay hắn chưa từng mặc áo ngoài nằm ngủ trên giường nhưng hôm nay vì hắn thực sự đã quá mệt, sau khi nói chuyện với Tống thị xong, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi hắn tỉnh lại trời đã sắp tối đen như mực.

Bùi Thanh Thù ngơ ngẩn một hồi rồi bỗng dưng bật dậy, cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng.

Hắn gọi to một tiếng "Chiêu Bình", Tống thị và chúng hạ nhân nghe thấy mau chóng đi vào, cầm theo đồ đã chuẩn bị sẵn từ lâu mang vào hầu hạ hắn tắm gội thay y phục.

Bùi Thanh Thù day day thái dương, mơ màng hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Tống thị nhẹ nhàng đáp: "Khoảng bốn canh giờ. Đến giờ dùng bữa tối rồi, lần này điện hạ ngủ đến mức không biết trời đất là gì luôn đấy."

Bùi Thanh Thù đau đầu: "Sao nàng không gọi ta dậy?"

"Thấy điện hạ ngủ say quá, ta không nỡ gọi."

Bùi Thanh Thù liền không nói được gì.

Ngủ cả ngày rồi, sau khi tỉnh lại tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo thoải mái, bỗng nhiên Bùi Thanh Thù cảm thấy chưa bao giờ hắn dư thừa sức lực như bây giờ.

Dùng cơm tối xong, hắn vừa chơi cùng Đông ca nhi vừa nói chuyện với Tống thị.

Còn một tháng nữa Đông ca nhi sẽ tròn một tuổi, đang lúc học nói nên hai vợ chồng vô cùng chú ý, không nói những từ tuyệt đối không nên nói trước mặt Đông ca nhi.

"Chỉ sợ Tứ Hoàng tử là người quá đơn giản. Đại bá mẫu của ta hiếu thắng như vậy, e là sẽ không dễ dàng tha cho Đại đường tẩu."

Tuy Tứ Hoàng tử và Hoài Dương Trưởng Công chúa có quan hệ cô chất cùng huyết thống nhưng hai người hầu như còn chẳng gặp nhau. Vì thế Tứ Hoàng tử còn chẳng hiểu rõ Hoài Dương Trưởng Công chúa bằng chất nữ Tống thị.

"Bây giờ chỉ mong Thừa Ân công có thể cứng rắn một chút để che chở đích trưởng nữ nhà mình thôi. Nếu không Đại đường tẩu khả năng cao sẽ bị..."

Tống thị kiêng dè hài tử nên không nói hết câu nhưng Bùi Thanh Thù cũng hiểu.

"Ta biết nàng trọng tình trọng nghĩa, quan hệ với Tả thị cũng khá tốt. Nhưng thanh quan khó quản việc nhà, việc của bọn họ thật sự không thể nói rõ ai đúng ai sai. Mấy ngày nay nàng vẫn không nên về Khác Tĩnh Hầu phủ." Bùi Thanh Thù hơi lo lắng nói: "Ta sợ sẽ liên luỵ đến người nhà của nàng."

Tống thị thở dài, gật gật đầu nói: "Điện hạ yên tâm, bây giờ ta cũng không phải cô nương chưa hiểu chuyện đời. Là mẫu thân của Đông ca nhi rồi, ta sẽ không hồ đồ như thế. Chỉ là trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không thể không lo lắng được."

"Nàng đừng lo, như nàng nói, Thừa Ân công nhất định sẽ che chở Tả Đại cô nương. Nàng nhìn Tả Đại cô nương đó, nàng ấy gần hai mươi tuổi vẫn chưa chịu gả chồng nhưng không phải phu thê Thừa Ân công vẫn thuận theo nàng ấy sao? Thương yêu nữ nhi như thế sao có thể thấy nữa nhi rơi vào hiểm cảnh mà không màng đến?"

Tống thị gật đầu nói: "Điện hạ nói cũng phải, có lẽ là do ta buồn lo vô cớ rồi."

......

Bùi Thanh Thù ngủ cả ngày rồi nên buổi tối không tài nào ngủ được.

Ru Đông ca nhi ngủ xong, vốn dĩ hắn định đi thăm Nam Kiều đang mang thai sáu tháng thế nào, ai ngờ vừa rời cửa Lan Chương các đã bị đại nha hoàn Hoa Nghi của Phó thị bên Dật Thải hiên chặn lại, nói là cô nương bọn họ đích thân làm bữa khuya nên muốn thỉnh an Thập Nhị điện hạ qua nếm thử.

Buổi tối Bùi Thanh Thù ăn rất no nên thật sự không muốn ăn thêm bữa khuya nữa.

Nhưng hắn biết Phó thị có dụng ý khác —— nàng vốn muốn mời sủng chứ chẳng phải muốn cùng hắn ăn khuya gì.

Vì thế Bùi Thanh Thù vẫn là đi.

Cũng không phải do hắn thích Phó thị bao nhiêu, chủ yếu là vì lần này Nam tuần Bùi Thanh Thù không đưa Phó thị đi cùng đã khiến nàng hơi mất mặt rồi.

Nếu Phó thị chủ động mà hắn còn không đi, e là trong lòng Phó thị sẽ sinh thù.

Nếu bởi vậy mà nàng giận chó đánh mèo với Nam Kiều, thậm chí là cả đứa bé trong bụng Nam Kiều, thì quả thực vô cùng phiền toái.

Mà thân thể nam nhân cũng thật là kỳ quái. Rõ là trước khi đi vào Dật Thải hiên, Bùi Thanh Thù cũng không có suy nghĩ gì với Phó thị. Thế mà sau khi Phó thị cởi hết y phục, xoay tới xoay lui trên người hắn, Bùi Thanh Thù vẫn nổi lên phản ứng.

Đúng lúc hắn không ngủ được nên dứt khoát lăn lộn với Phó thị đến nửa đêm.

Có lẽ lăn qua lăn lại hơi thô bạo nên buổi sáng lúc Bùi Thanh Thù rời Dật Thải hiên, Phó thị vẫn đang ngủ say.

Trước khi đi, Bùi Thanh Thù nhìn thoáng qua dáng vẻ đang say ngủ của nàng, phát hiện ra Phó thị hơi mở miệng, khoé miệng còn có chút nước miếng, hơn nữa trên mặt còn có chút nét trẻ con khiến dáng vẻ lúc ngủ của nàng thoạt nhìn như một đứa trẻ ngây thơ vậy.

Bùi Thanh Thù cảm thấy hắn vẫn thích Phó cô nương lúc này hơn.

......

Hoạt động bên Như Quy lâu rất nhanh, lúc Bùi Thanh Thù đang ăn sáng thì Yến Tu đích thân đến mang theo tin tức.

Kết quả điều tra hơi ngoài dự kiến của Bùi Thanh Thù.

"Người thứ nhất điện hạ phái mang thư đi lúc đang ở gần kinh thành đột nhiên mất tích. Nói cách khác, người ngăn cản hắn rất có thể lúc đó cũng đang ở kinh thành."

"Nhưng người thứ hai điện hạ phái mang thư đi lại biến mất ở gần Lâm An." Yến Tu nhìn sắc mặt Bùi Thanh Thù, thấp giọng nói: "Vì thế rất có khả năng người này ở trong đội ngũ Nam tuần của Hoàng thượng..."

Trong lòng Bùi Thanh Thù hồi hộp: "Chẳng lẽ là Thập hoàng huynh?"

Trong những người đi cạnh xa giá chỉ có Thập Hoàng tử không hợp Bùi Thanh Thù.

"Cái này thuộc hạ phải mất thêm thời gian để điều tra. Dù sao chúng ta cũng không có người thuộc Lâm An..."

Bùi Thanh Thù hiểu rồi gật đầu: "Bổn vương hiểu, ngươi lui xuống trước đi."

Yến Tu đi rồi, Bùi Thanh Thù ngồi một mình lẳng lặng suy nghĩ một hồi lâu.

Nếu kết quả điều tra của Yến Tu là thật, như vậy người cướp phong thư thứ nhất của Bùi Thanh Thù khả năng cao chính là người của mẫu tử Toàn Hoàng Quý phi.

Nhưng trong đội ngũ Nam tuần có người có thể chặn thư tín của Bùi Thanh Thù... Chẳng lẽ thật sự là Thập Hoàng tử sao?

Không phải Bùi Thanh Thù khinh thường Thập Hoàng tử mà hắn thật sự cảm thấy Thập Hoàng tử không có năng lực đó.

Hơn nữa lúc ấy lão Thập bị thương ở đầu, cả ngày chỉ ở trong phòng cúp đuôi làm người... làm gì còn sức làm chuyện này?

Nhưng Bùi Thanh Thù thà tin là Thập Hoàng tử làm.

Nếu không hắn không biết sự thật mà hắn đang đợi sẽ kinh khủng đến mức nào.


Chương 219: Tức giận

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Vy Phi

Trong lúc Bùi Thanh Thù đang suy nghĩ vấn đề này thì Phó Húc cũng đang cân nhắc.

Sau khi rời Hàn Lâm viện, Phó Húc đi thẳng đến Khâm Thiên giám tìm Công Tôn Minh cùng nhau xuất cung.

Công Tôn Minh buồn cười nhìn hắn nói: "A Húc, sao ngươi phải quấn người thế, còn muốn người ta cùng ngươi về nhà ư?"

Phó Húc nghiêm túc nói: "Đừng nói lung tung, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi đây."

"Có lúc nào ngươi không nghiêm túc đâu?" Công Tôn Minh ngáp một cái, không thèm để ý nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

So với Công Tôn Minh lúc nào cũng tuỳ tiện, Phó Húc quả thật là người luôn luôn nghiêm túc, hắn thấp giọng nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, lúc trước chỉ có ba chúng ta biết điện hạ muốn nhắc nhở Tứ Hoàng tử, ngoài ra còn có Thục Quý phi nương nương. Ở trước mặt điện hạ nên ta ngại không hỏi ngươi. Có phải ngươi... chặn bức thư thứ hai của điện hạ không?"

Công Tôn Minh kinh ngạc nhìn Phó Húc: "A Húc, sao ngươi lại nghĩ như thế?"

Phó Húc nói hết ra suy nghĩ của hắn: "Bởi vì làm như thế sẽ có lợi với điện hạ. Ta cho rằng có thể ngươi vì muốn tốt cho điện hạ nên đã thay hắn làm chuyện này..."

Công Tôn Minh buồn cười nhìn Phó Húc: "A Húc, ta hỏi ngươi, nếu ta thừa nhận là ta làm thì ngươi định thế nào? Nói cho điện hạ biết à?"

Phó Húc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không. Bởi vì ta cũng muốn làm thế nên ta có thể hiểu."

"Vậy vì sao ngươi không làm? Bởi vì Tứ Hoàng tử là tỷ phu của ngươi sao?"

Phó Húc thành thật nói: "Đúng vậy. Dù ta toàn tâm toàn ý ủng hộ Thập Nhị điện hạ thì ta cũng không có dũng khí thay cả Phó gia lựa chọn. Nhưng ngươi thì không như vậy. Công Tôn gia và Tứ Hoàng tử không có bất cứ liên quan gì cả."

Công Tôn Minh cười ha ha: "A Húc, ngươi nói rất đúng. Nhưng đáng tiếc ngươi đoán sai rồi —— chuyện này không phải do ta làm."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Không phải ngươi nói sẽ không tố giác ta với bệ hạ sao, vậy việc gì ta phải giấu ngươi?" Công Tôn Minh vẻ mặt vô tội mà nói: "Thật sự không phải ta."

"Vậy... chẳng nhẽ là Hổ Tử?" Phó Húc vừa nói xong liền lắc đầu: "Không có khả năng đó, từ trước đến nay hắn đều nghe theo lời điện hạ, tuyệt đối sẽ không tự ý quyết định."

"Ôi dào, sao ngươi cứ phải tích cực thế làm gì? Không phải đám Yến Tu đã phái người đi điều tra rồi sao? Chờ mấy ngày nữa chân tướng sẽ tự nhiên lộ ra thôi." Công Tôn Minh vỗ vai Phó Húc: "Có thời gian chúng ta vẫn nên lên kế hoạch cẩn thận một chút thì hơn, xem xem có thể nhân cơ hội này lật đổ đám Nhị Hoàng tử không."

......

Gần đây, Khác Tĩnh Hầu phủ chưa có một ngày nào im ắng.

Đầu tiên là bắt được trưởng tức (con dâu trưởng) Tả thị vụng trộm, sau đó lại phát hiện ra Tống An không phải là con ruột của Tống Đại công tử, rồi lại vào hoàng cung náo loạn, tiễn Tống An đi...

Sau khi từ cung trở về Khác Tĩnh Hầu phủ, Hoài Dương Trưởng Công chúa đập phá hết tất cả đồ đạc của tiểu Tống An.

Đập không được thì sai người mang đi thiêu huỷ, tóm lại chỉ cần là đồ có liên quan đến Tống An, bà một mực không cho giữ lại, cũng không cho người mang đồ đến phủ Tứ Hoàng tử, khiến khắp nơi trong Khác Tĩnh Hầu phủ bừa bộn hỗn loạn.

Tống Đại công tử không chịu được liền tiến đến ngăn mẫu thân: "Rốt cuộc người còn muốn làm gì nữa? Huỷ hoại hạnh phúc của ta, của Tiêu nhi còn chưa đủ, người còn muốn huỷ hoại cả cái nhà này hay sao?!"

"Ngươi đúng là kẻ không có tiền đồ, cút sang một bên cho ta!" Hoài Dương Trưởng Công chúa như một con sư tử cái, không màng hình tượng mà quay sang nhi tử chửi ầm lên: "Lúc trước nếu không phải ngươi một hai đòi cưới con tiện nữ không thủ nữ tắc kia thì bây giờ nhà chúng ta có thành ra như thế này không? Ả đội cho ngươi cái nón xanh bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ ngươi không tức giận à?! Ta nói cho ngươi biết, nếu người ả thông dâm không phải người của Bùi gia chúng ta thì ta đã giết chết tên tiểu tạp chủng kia rồi!"

"Mẫu thân! Sao người có thể nói như thế được?!" Tống Đại công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Dù thế nào thì An nhi cũng gọi người là tổ mẫu bảy năm trời. Cho dù nó không phải nhi tử ruột của ta, người cũng cần gì phải hận nó đến mức ấy?"

Hoài Dương Trưởng Công chúa tức giận quát: "Ngươi thì biết cái gì! Sự tồn tại của nó chính là nỗi ô nhục lớn của Tống gia ta!"

Mặc dù năm xưa Tống Đại công tử nổi danh là một trong bốn "Kinh thành tứ công tử", nhưng kỳ lạ rằng Hoài Dương Trưởng Công chúa vẫn luôn gai mắt Đại nhi tử tao nhã, thậm chí còn hơi mềm yếu này.

So với hắn, bà yêu quý đứa con trai thứ hai hơn. Cái miệng dẻo của Tống Nhị công tử khiến bà vui hơn nhiều.

Tống Đại công tử trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Có lẽ người nghĩ như vậy, nhưng trong lòng ta, ta đã coi An nhi như thân sinh cốt nhục từ lâu rồi."

Thật ra Tống Đại công tử đã biết mình không có khả năng sinh đẻ từ lâu, sớm hơn so với Hoài Dương Trưởng Công chúa.

Trước khi Tả Đại cô nương mang thai, hắn đã lén đến đại phu khám, chỉ là hắn vẫn luôn giấu chuyện này mà thôi.

Sau khi thê tử mang thai, mặc dù trong lòng Tống Đại công tử chua xót nhưng hắn không nói gì cả.

Chuyện này không đơn giản chỉ vì hắn yêu Tả Đại cô nương.

Lúc trước, khi hắn chậm chạp không có con, Khác Tĩnh Hầu hoàn toàn có thể xin triều đình phế chức Thế tử của hắn, phong Nhị đệ hắn lên thay.

Không có thân sinh cốt nhục đã đủ bị thảm rồi, Tống Đại công tử không dám tưởng tượng những ngày sau này khi hắn mất chức Thế tử sẽ như thế nào.

Mặc dù nếu dựa vào chính năng lực của mình hắn vẫn có thể tiếp tục làm quan, nhưng nhường tước vị thừa kế cho đệ đệ đồng nghĩa với việc sau này hắn vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt đệ đệ nữa.

Nếu có thể, đương nhiên Tống Đại công tử vẫn hy vọng có thể giữ được tước vị của mình, chờ tương lai sau khi hắn chết, hắn sẽ truyền vị trí Hầu gia cho đệ đệ.

Chỉ là không ngờ vẫn bị Hoài Dương Trưởng Công chúa phát hiện ra.

Không những vậy bà còn dùng cách vô cùng quyết tuyệt, náo loạn đến mức ai ai cũng biết.

Trong một thời gian ngắn, đau thương, phẫn nộ, hổ thẹn... đủ loại cảm xúc nảy sinh trong lòng hắn.

Mấy ngày nay, Tống Đại công tử chỉ cảm thấy sống một ngày mà dài như một năm.

Nhưng hắn biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Hoài Dương Trưởng Công chúa nghe hắn nói xong liền cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Sao ta lại nuôi ra một kẻ không biết cố gắng như vậy? Thê tử của ngươi vụng trộm với người ta sinh ra một đứa con, ngươi còn coi nó là bảo bối mà cưng chiều? Đầu ngươi hẳn là hỏng rồi!"

Tống Đại công tử thấp giọng giải thích: "Mẫu thân, người quên rồi sao, Tứ Hoàng tử thừa nhận là hắn cưỡng bức Tiêu nhi, chuyện này không thể trách Tiêu nhi được..."

"Hừ, giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi. Chắc chắn ta sẽ không giữ lại ả." Sau khi Hoài Dương Trưởng Công chúa hít sâu một hơi, bà lại chậm rãi nói: "Chờ ta dọn đống đồ của thằng tiểu tạp chủng này xong, ta sẽ đến hậu viện thanh lý môn hộ!"

......

Đêm ấy, không ngoài dự đoán Bùi Thanh Thù nghênh đón một vị khách.

Khách quen của Hằng Quận vương phủ.

Vì lo rằng uống rượu sẽ hỏng việc nên bình thường Bùi Thanh Thù rất ít khi uống. Mỗi lần Thất Hoàng tử đến ồn ào muốn cùng hắn uống vài ly, một là Bùi Thanh Thù không uống, hai là hắn nhìn Thất Hoàng tử uống.

Có điều hôm nay hắn phá lệ, cùng Thất Hoàng tử vẫn đang hồn bay phách lạc uống vài ly.

"Thất ca, huynh uống ít thôi, ngày mai huynh còn phải làm việc ở Công bộ nữa đấy." Bùi Thanh Thù nhìn thấy hắn râu ria xồm xoàm, thật lòng lo lắng cho Thất Hoàng tử: "Đợi đến ngày hưu mộc, ta sẽ uống cùng huynh thoải mái."

Thất Hoàng tử vừa lắc đầu vừa muốn khóc. Bùi Thanh Thù phát hiện ra từ khi trải qua một trận chiến trường, Thất Hoàng tử chẳng những không dũng cảm hơn mà còn dễ khóc.

Bùi Thanh Thù dở khóc dở cười: "Thất ca, ta cũng bội phục huynh thật. Đông nhi nhà ta còn không khóc được như huynh đâu."

Vốn dĩ Thất Hoàng tử đang nước mắt lưng tròng, nghe Bùi Thanh Thù nói vậy nước mắt liền kẹt ở đó, muốn khóc mà không khóc được.

"Thập Nhị đệ, ta có chuyện muốn bàn bạc với đệ một chút." Thất Hoàng tử chỉnh lại cảm xúc một chút rồi nói với Bùi Thanh Thù: "Ta nghĩ, bây giờ An nhi ở trong phủ Tứ ca trong tình cảnh này chỉ sợ sẽ xấu hổ. Mặc dù Tứ tẩu hiền lành nhưng dù sao nàng cũng không phải mẫu thân thân sinh của An nhi. Ta chỉ sợ An nhi ở chỗ Tứ ca sẽ chịu oan ức..."

Bùi Thanh Thù hiểu ý của hắn nhưng lại nói một câu bất ngờ: "Thất ca, chẳng lẽ huynh định nhận đứa bé kia về phủ mình nuôi nấng?"

"Đệ cảm thấy thế nào?" Mặc dù Thất Hoàng tử là ca ca nhưng khi ở bên cạnh Bùi Thanh Thù hắn đã sớm hình thành thói quen nghe theo ý kiến của Bùi Thanh Thù rồi. "Có phải không ổn lắm không?"

"Không phải không ổn lắm, mà là cực kỳ bất ổn." Bùi Thanh Thù nói thật lòng: "Thất ca quan tâm đến tâm trạng của An ca nhi ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta cũng chỉ là thúc thúc của nó thôi, vẫn là không thân thiết lắm... Dù nói thế nào, Tứ ca vẫn là phụ thân của nó. Hơn nữa bây giờ Tứ ca đang đóng cửa sám hối, cả ngày chỉ ở trong phủ, hẳn là huynh ấy có thể chăm sóc tốt An nhi."

Thất Hoàng tử nghĩ một chút rồi nói: "Cũng đúng. Ban ngày ta còn phải đi làm, đúng là không thể chăm sóc An nhi thường xuyên được." Thất Hoàng tử thở dài, khen Bùi Thanh Thù: "Vẫn là đệ suy nghĩ chu đáo."

Bùi Thanh Thù lắc đầu, nói những lời trong lòng mình cho Thất Hoàng tử nghe: "Thất ca, thật ra ta cũng không tốt như huynh nói đâu. Vừa rồi chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra trong lòng ta sợ huynh đón An nhi về sẽ tự rước lấy hoạ. Tứ ca đã như vậy rồi, ta không thể mất thêm một ca ca nữa."

Thất Hoàng tử trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ tiếp tục rót rượu cho mình sau đó một hơi uống cạn.

......

Sau khi Hoài Dương Trưởng Công chúa phá hết phòng của Tống An xong, sáng sớm hôm sau bà hùng hổ đi đến phòng của Tả Đại cô nương.

Từ sau khi chuyện xảy ra, Tả Đại cô nương bị nhốt trong phòng nàng, mấy ngày rồi chưa được bước ra khỏi cửa.

Tống Đại công tử có đến thăm nàng vài lần nhưng chìa khoá phòng nằm trong tay Hoài Dương Trưởng Công chúa, hắn không thể làm gì được.

Đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời, Tả Đại cô nương không quen, theo bản năng cúi đầu né ánh sáng mặt trời.

Hoài Dương Trưởng Công chúa nhìn nàng từ trên cao, giọng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm: "Suy nghĩ kỹ chưa?"


Chương 220: Rạn nứt

Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Vy Phi

Nhiều năm trước từ khi mới bắt đầu mang thai, Tả Đại cô nương chưa một ngày nào ngừng lo lắng ngày hôm nay sẽ đến.

Bây giờ cả thiên hạ Đại Bạch đều đã biết chuyện, nhưng nàng vẫn rất cứng rắn.

Lúc đối mặt với bà bà (mẹ chồng) hung hãn, Tả Đại cô nương vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trên mặt không chút sợ hãi nào.

"Người cảm thấy ta vẫn cần suy nghĩ sao?" Tả Đại cô nương bình đạm nói: "Dù sao vẫn là chết, ta việc gì phải nghĩ nữa..."

Hoài Dương Trưởng Công chúa nhíu mày nói: "Ta chỉ bắt ngươi thừa nhận Tứ Hoàng tử đã biết nhi tử ngươi sinh là con của hắn từ lâu rồi mà thôi, như vậy khó sao?"

"Nhưng hắn đâu biết." Tả Đại cô nương không nhanh không chậm nói: "Ngay cả ta gần đây cũng mới chắc chắn chuyện này thì sao hắn có thể biết được?"

"Thế thì sao?! Ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được!" Hoài Dương Trưởng Công chúa tức giận nói: "Ta đã đồng ý tuyên bố với bên ngoài ngươi mất vì bệnh, còn tên ngươi sẽ vẫn được lưu trong gia phả Tống gia rồi, ngươi còn muốn thế nào?"

Tả Đại cô nương tự rót cho mình một chén nước, rũ mắt nói: "Nhưng làm sao có thể đảm bảo sau khi ta chết người sẽ không lừa ta? Huống chi chuyện này đã ầm ĩ đến mức người ngoài đàm tiếu, tấm màn kia đã chẳng còn tác dụng từ lâu rồi. Ta bệnh mà chết thì vẫn là do người hạ độc, chuyện này rất quan trọng hay sao?"

Hoài Dương Trưởng Công chúa thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản liền tức giận: "Đồ đĩ thoã, ngươi chớ đắc ý! Ngươi cho rằng ngươi không hé miệng thì ta không có cách nào trị các ngươi sao? Ngươi cứ nhìn xem, chờ đến lúc ta truyền ra ngoài tin muốn xử tử ngươi xem lão Tứ có cãi lại thánh chỉ, chạy đến cứu ngươi không!"

Tả Đại cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoài Dương Trưởng Công chúa: "Rốt cuộc tại sao người không thể buông tha Tứ Hoàng tử? Dù cô chất hai người không thân cận, người cũng không cần phải một mực dồn hắn vào chỗ chết chứ?"

"A, ngươi đang đau lòng vì hắn đấy à?" Hoài Dương Trưởng Công chúa không đáp lại, nhìn Tả thị bằng ánh mắt chán ghét: "Cái dáng vẻ không giữ phụ đạo của ngươi đúng là khiến Tương Hoàng đế mất mặt."

Nghe thấy tổ tiên mình bị nhắc đến, sắc mặt Tả Đại cô nương khẽ biến.

"Tất cả danh vọng bao nhiêu năm của Tả gia các ngươi đều bị ngươi phá huỷ cả rồi, thế mà ngươi còn dám ở đây mạnh miệng với ta à?" Hoài Dương Trưởng Công chúa cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác: "Ngươi không nói, được thôi. Vậy trước tiên cứ để ngươi sống thêm mấy ngày, chờ lão Tứ đến nhặt xác!"

......

Bây giờ tất cả người trong kinh thành đều để ý đến động tĩnh của Khác Tĩnh Hầu phủ, tin tức Tả thị sắp bị xử tử nhanh chóng truyền ra ngoài.

Sau khi Bùi Thanh Thù nghe được tin, phản ứng đầu tiên chính là đến phủ Tứ Hoàng tử.

Hắn sợ Tứ Hoàng tử xúc động sẽ làm chuyện dại dột.

Bây giờ lệnh của Hoàng đế là bắt Tứ Hoàng tử ở trong phủ, đóng cửa ăn năn sám hối. Chỉ cần Tứ Hoàng tử dám bước một bước ra ngoài chính là cãi lại thánh chỉ, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng được.

Thất Hoàng tử cũng nghĩ như Bùi Thanh Thù, hai người cơ hồ một trước một sau tiến vào phủ Hoàng tử.

Thấy Thất Hoàng tử liều mạng ôm eo Tứ Hoàng tử không cho hắn rời khỏi phủ, Bùi Thanh Thù vội vàng nói: "Thất ca cố gắng kiên trì một chút, ta đi tìm người hỗ trợ!"

"Này! Thập Nhị đệ, đừng chạy!"

Thất Hoàng tử dùng hết sức lực vẫn không thể giữ nổi lão Tứ.

Không còn cách nào khác, hắn đành ra hiệu với thống lĩnh hộ vệ đứng sau Tứ Hoàng tử. Người phía sau hiểu ý, cắn răng một cái rồi đánh ngất Tứ Hoàng tử.

Bùi Thanh Thù biết, hắn cùng Thất Hoàng tử chỉ có thể kéo dài thời gian chứ không thể trông chừng Tứ Hoàng tử mãi được. Vì thế hắn vội vàng vào cung đi tìm viện binh.

Ai ngờ lúc đến Bảo Từ cung lại chẳng có ai. Nghe cung nhân nói, Vinh Quý phi đi tìm Thục Quý phi rồi.

Bùi Thanh Thù đành chạy đến Quỳnh Hoa cung, không ngờ đi được nửa đường lại gặp kiệu của Vinh Quý phi.

Bùi Thanh Thù vội vã vấn an nàng.

Rèm noãn kiệu vén lên, lộ ra sắc mặt rất kém của Vinh Quý phi. Từ trước tới nay, Bùi Thanh Thù chưa bao giờ thấy Vinh Quý phi tiều tuỵ đến thế, cứ như già thêm mười tuổi vậy.

Trong trí nhớ của Bùi Thanh Thù, Vinh Quý phi như tranh Quan Thế Âm Bồ tát, khuôn mặt vĩnh viễn tươi cười ôn hoà chứ không phải như bây giờ.

Thấy Bùi Thanh Thù hành lễ vấn an, Vinh Quý phi gật đầu qua loa, tỏ ý không muốn nói chuyện nhiều.

Nếu là trước đây, Vinh Quý phi sẽ như trưởng bối từ ái, ít nhiều hỏi vài câu quan tâm Bùi Thanh Thù.

Chẳng lẽ do chuyện của Tứ Hoàng tử nên nàng mới bị kích thích ra như thế này sao?

Bùi Thanh Thù tạm thời kiềm chế nghi hoặc trong lòng, gọi Vinh Quý phi lại, nói: "Xin Vinh nương nương dừng bước, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người!"

Vinh Quý phi nghe xong liền nâng tay ra hiệu hạ nhân dừng kiệu.

"Có chuyện gì?"

"Ta mới nghe được tin là Khác Tĩnh Hầu phủ sẽ xử tử Tả thị. Sau khi nghe được tin này ta liền đi tìm Tứ ca. Bây giờ Tứ ca đang rất kích động, Thất ca đang ở đó ngăn không cho huynh ấy rời phủ nhưng không biết có thể duy trì được bao lâu nữa..."

Vẻ mặt Vinh Quý phi trở nên nghiêm trọng: "Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bổn cung biết rồi."

Nói xong câu đó, Vinh Quý phi liền vội vàng rời đi.

Sau khi nhìn theo kiệu của Vinh Quý phi đi xa, Bùi Thanh Thù cũng không rời cung ngay mà đến Quỳnh Hoa cung.

Đến nơi, Bùi Thanh Thù hơi bất ngờ, phát hiện ra hôm nay Lệnh Nghi cũng ở đây.

Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là đôi mắt Thục Quý phi phiêm phiếm hồng như vừa mới khóc xong.

Bùi Thanh Thù vội vàng quan tâm hỏi: "Mẫu phi, người sao thế?" Nói rồi nhìn về phía Lệnh Nghi.

Thục Quý phi dùng khăn che mắt không trả lời, Lệnh Nghi lại trừng mắt nhìn Bùi Thanh Thù: "Đệ nhìn ta làm gì? Có phải ta làm mẫu thân buồn đâu! Ta chỉ tiến cung chơi với người một chút thôi."

"Vậy tại sao lại như thế này?" Bùi Thanh Thù hơi sốt ruột: "Đang êm đẹp, sao tự nhiên mẫu phi lại khóc?"

Bùi Thanh Thù cũng không biết đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Thục Quý phi rơi nước mắt nữa.

Bỗng dưng bây giờ lại như vậy, trong lòng hắn hơi sợ hãi.

Lệnh Nghi hừ một tiếng, vô cùng tức giận nói: "Muốn ta nói chứ gì, nguyên nhân chuyện này là từ Tứ Hoàng huynh, ngoài ra còn có Phó Đại biểu ca nữa!"

Bùi Thanh Thù khó hiểu: "Sao lại đổ cho Tứ ca và Phó Đại biểu ca?"

"Đệ không biết chuyện năm xưa sao? Nếu không phải Tứ Hoàng huynh đánh hai tên thư đồng của hắn để Tả Đại tỷ tỷ hết giận thì sao chuyện của hắn và Tả Đại tỷ tỷ lại bị người khác biết được? Nếu không phải Phó Đại biểu ca tình cờ nhìn thấy Tứ Hoàng huynh đánh Trình Đại công tử thì sao Vinh nương nương có thể trách mẫu phi được? Đệ nói xem, không trách hai người đó thì trách ai?"

"Cái gì cơ?" Bùi Thanh Thù bất ngờ nhìn Thục Quý phi: "Mẫu phi, vừa nãy Vinh nương nương đến đây là để tìm người khởi vấn tội sao?"

Nhắc tới chuyện này, viền mắt Thục Quý phi lại đỏ lên.

Nhưng nàng vẫn lắc đầu nói: "Không phải."

"Không phải thì sao người lại khóc?" Tưởng tượng ra cảnh Thục Quý phi bị người khác trách cứ, Bùi Thanh Thù đột nhiên tức giận, một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên trong lòng hắn: "Sao nàng có thể trách người được?!"

"Thật sự không phải, Vinh tỷ tỷ không trách ta... Nàng chỉ muốn điều tra rõ, rốt cuộc là ai hại con trai của nàng mà thôi. Thù nhi, con đừng nghe tỷ tỷ con nói bừa." Thục Quý phi kéo tay áo Bùi Thanh Thù để hắn ngồi đối diện mình: "Con thử nghĩ dưới góc độ của nàng xem, nếu Phó gia chúng ta biết chuyện, vậy nàng đến hỏi một chút tin tức từ chúng ta không phải là chuyện bình thường sao?"

"Nhưng dù nàng có nghi ngờ ai thì cũng không nên nghi người chứ!"

Giống như Tứ Hoàng tử cũng không bởi vì Bùi Thanh Thù biết chuyện mà nghi ngờ Bùi Thanh Thù tiết lộ sự thật vậy. Bùi Thanh Thù cho rằng, nếu quan hệ đã thân thiết đến một mức nhất định thì không nên hoài nghi đối phương mới phải.

Thật ra Thục Quý phi cũng hiểu đạo lý này, Bùi Thanh Thù cảm thấy mặc dù ngoài miệng nàng giải thích giúp Vinh Quý phi nhưng chắc chắn trong lòng rất buồn, nếu không nàng cũng không đến mức không hiểu được mà khóc.

Lệnh Nghi cũng ở bên phụ họa nói: "Chính là như thế! Ta nghe Vinh Quý phi vừa rồi nói cái gì mà, Dung gia bọn họ chắc chắn sẽ không lắm miệng, còn người Trình gia chỉ sợ không có lá gan đó, vậy chẳng phải ý là người của Phó gia tiết lộ bí mật hay sao? Nhưng nàng không nghĩ, Phó gia và Tứ Hoàng huynh cũng có hôn ước, Phó gia làm vậy thì được lợi gì? Đúng là, ta thấy nàng ý ngoài mặt chữ, chính là đang trách mẫu phi cùng Phó gia chứ còn gì nữa!"

"Được rồi, được rồi, cái con bé này, chỉ toàn đổ thêm dầu vào lửa." Thục Quý phi chặn họng nàng: "Thù nhi, đừng nghe tỷ tỷ của con, gần đây tâm trạng của nó không tốt lắm."

Chuyện của Tứ Hoàng tử và Tả Đại cô nương mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp gì đến Lệnh Nghi nhưng cũng bị coi như là bê bối hoàng thất. Mỗi lần Lệnh Nghi nghe thấy người khác đàm luận về chuyện này, mặt mày nàng liền đen lại. Hơn nữa Dung gia là nhà ngoại của Tứ Hoàng tử, Lệnh Nghi lại là tức phụ của Dung gia...

Bây giờ Dung gia chẳng khác nào mây đen che phủ, hại Lệnh Nghi chỉ có thể trốn trong phủ Công chúa, muốn về nhà chồng một lát cũng không dám.

"Ai dà, mẫu phi! Con một lòng nói chuyện với người mà người lại nói con sai!" Lệnh Nghi bắt đầu cáu kỉnh, nói đi là đi: "Con không nói chuyện với mọi người nữa, con về đây!"

Nhìn Lệnh Nghi rời đi, Thục Quý phi bất đắc dĩ lắc đầu: "Lớn như vậy rồi mà vẫn giữ cái tính hấp tấp đó, khi nào mới sửa được đây?"

"Như vậy cũng tốt." Bùi Thanh Thù nhớ tới nữ nhi của Tam Công chúa, tiểu Uyển Vân mới năm tuổi đã không thể không ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói khẽ với Thục Quý phi: "Ngẫm lại Tam tỷ. Như Lệnh Nghi tỷ vẫn là tốt hơn."

Nhắc tới Tam Công chúa, Thục Quý phi liền không nói gì.

Bây giờ Tam Công chúa rất có nền nếp, cả ngày cửa lớn không ra, cửa trong không vào. Cuộc sống của nàng bây giờ chẳng còn gì có thể trông cậy nữa.

Thục Quý phi cũng không hy vọng nữ nhi của mình sẽ như thế.

"Con nói cũng đúng." Thục Quý phi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đừng thấy ta già rồi mà nói tỷ tỷ của con, thật ra ta vẫn khá hài lòng về nó. Nhưng nhà chồng mà nó gả vào..."

Thục Quý phi nói một nửa rồi lại không nói nữa nhưng cũng đủ để Bùi Thanh Thù hiểu.

Bây giờ quan hệ giữa Vinh Quý phi và Thục Quý phi đã có vết nứt, Lệnh Nghi thân là tức phụ Dung gia, không biết có bị ảnh hưởng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro