Chap 7: Trên máy bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Tuấn à, em có việc gấp xin lỗi nha anh cứ đến công ty đi.

   Nhật Hạ mặc đồ vào rồi nhét quần áo vào vali:" Sao?", anh hỏi cô xua tay:" Chuyên riẻng thôi anh"

   Rồi cô chạy ra ngoài chỉ vẫy tay.

----------------
Lúc nãy

- Kiera mẹ cô chợt phát hiện ra bị u ở lưng cần phẫu thuật gấp.

------------

   Anh thở dàu mở điện thoại gọi cho thứ kí Lý:" Vé máy bay xong hết chưa, tôi ra sân bay".

   Anh lái xe ra sân bay rồi lên máy bay ngồi:" Ayya ghế Vip H7... aaa.", cái giọng quen thuộc cúi đầu:" Tôi xin lỗi"
   Cũng chẳng để ý đến anh Nhật Hạ nhanh chóng đi đến ghế Vip H8.

   Hoàng Tuấn ngồi xuống cạnh cô:" Em vội vậy là để về TQ sao?", cô đỏ mặt:" Em... em là chuyện riêng"

   Anh gật đầu rồi ko hỏi gì nữa.

   Cô ngủ gật chẳng may đầu tựa vào vai anh:" Mẹ ơi... con đến đây mẹ đừng đi mà"

   Cô lí nhí nhưng anh nghe rõ mồn một, nhăn mặt rồi sau đó lại để cô ngủ.

   Tối đến mỗi hành khách được phát một chiếc chăn để đắp nhưng tiếp viên thông báo đã hết chăn nên cô ko có phần.

   Anh tỏ ra ko hài lòng rồi lấy chăn của mình đắp cô, rõ ràng anh rất ân cần và chu đáo với cô nhưng anh lại ko dám khẳng định tình cảm của mình với cô.

   Anh sợ chuyện quá khứ tiếp diễn, sợ cô sẽ giống Dư Hoàng Song.

( Dư Hoàng Song là cái ả trong Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Em á)

   Anh thấy cô vẫn co ro người lại thì liền bế cô lên gạt thanh chắn giữa hai chiếc ghế rồi đặt cô nằm lên đùi mình.

   Cái chăn anh để đắp chân cô còn áo khoác của anh anh dắp lên người cô cho ấm.

   Bây giờ thì hết cô đến anh lạnh rồi đấy.

  

    Sáng hôm sau cô mở mắt vội đưa chăn cho tiếp viên hàng ko rồi mặc lại áo khoác cho anh, anh vẫn ngủ say xưa.

- Cho tôi một xuất cơm rang sườn chua ngọt và cơm hải sản bạch tuốc chiên.

    Cô gọi luôn cho anh món đắt nhất rồi đánh thức anh dậy:" Lâm Thứ anh ko mau dậy", anh rụi mắt thù cô đưa anh một viên hình tròn màu trắng:" Cái gì vậy?"

- Uống vào đỡ phải đánh răng.

   Anh ngậm lấy viên thuộc mà ngậm luôn tay cô, cô nhỉ giọng:" Mọi người nhìn thấy đấy"

   Anh thả tay cô ra rồi đợi cơm của mình.

    Chuyến bay kéo dài hai ngày sau mới đáp xuống sân bay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro