Chap 8: Ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn e hèm một tiếng khi thấy cảnh em gái và Thần Phong lồng lộn trên ghế.

Tối đó anh nằm ngồi phòng khách chán nản nhắn tin cho Nhật Hạ:

" Em ở đâu?"

Lát sau có tiêng ring.

" Anh còn chưa ngủ sao?"

" Anh nhớ em"

" Anh thôi cái kiểu trẻ con đó đi"

" Anh nói thật chứ bộ"

" Nhớ em thì ngủ đi cho khỏi nhớ"

" Ko ngủ được"

" Anh biết quán cà fe nào ko?"

" Hẹn gặp ở quán Vua Ăn Đêm nha"

" Em có bảo gặp anh đâu"

" Có ra ko?"

" Có ạ"

Hoàng Tuấn cười rồi kéo chiếc sơ mi đen lại gần mặc vào, lấy trộm keo xịt tóc của Thần Phong rồi đi ra ngoài.

Đến đó anh thấy cô ngồi sẵn ở một bàn hai người rồi, cô cười vẫy tay.

Cô mặc đồ cung rất thời trang nha.

- Em đến sớm nhỉ?
   Anh kéo ghế ngồi quay sang đầu bếp chín của bàn:" Tôi ăn bít tết bánh mỳ"

- Đùi gà rút xương tẩm xốt ngọt.

    Coi chủ vào menu rồi quay sang anh:" Có chuyện gì sao anh?", anh nhún vai:" Ko phải anh bảo nhớ em sao?"

   Cô cười khì rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh định mở ra thì cô giật lại:" anh mở ra rồi đừng nói em ác ý"

   Anh gật đầu rồi cần lấy chiếc hộp mở ra, một cái đầu hề do lò xo mà bật lên làm anh ngã té ghế.

   Sau khi yên ổn lại chỗ ngồi anh lừ mắt:" Được lắm", cô cười sau đó nhận được một tin nhắn sau khi cất máy nét mặt cô hơi u sầu:" Em đi trước, ngày mai gặp lại"

   Xong cô chạy biến ra ngoài, anh cũng lén đi theo, đầu bếp lèm bèm:" Nấu nướng xong hết rồi thì bỏ đi"

   Anh ném một xấp tiền xuống bàn rồi đi luôn.

   Lái chiếc Ford Shelby GT350R thể thao màu nâu đi theo  xe taxi cô bắt anh đến bệnh viện đa khoa A.

- Cô ấy làm gì ở đây nhỉ?

    Anh mở cửa đi xuống, cô đứng cạnh một bác sĩ:" Tình trạng mẹ tôi thế nào rồi"

   Bác sĩ thở dài:" Cô chưa đủ tiền để trả cho ca phẫu thuật nên ko thể phẫu thuật, trong vòng mười phút nữa bà ấy sẽ tử vong"

   Cô cứng người:" Các người là bác sĩ mà vậy sao?"

- Bảo bác sĩ Timmy Long phẫu thuật ngay lập tức.

   Bác sĩ nghĩ giật mình:" Dương tổng tài, ngài có chắc muốn...".

- Ngay, tính mạng quan trong hơn tiền bạc ông nghĩ Dương Gia là hẹp hòi sao?

   Bác sĩ đó lắc đầu rồi chạy đi làm việc, cô ngại ngần quay sang anh hướng ánh mắt coi anh nhu ân nhân của mình.
  
   Anh cốc cốc lền đầu cô:" Còn ko đi xem mẹ em phẫu thuật thế nào?", cô á há một tiếng rồi chạy đến phòng phẫu thuật.

   Nỗi lo bao chiếm cả cơ thể cô, cô đi đứng ko ngừng.

- Em đừng lo bác sĩ Long là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện mà mẹ em bị u ở não thù cũng ko sao đâu đơn giản ấy mà.

   Cô lo lắng ko nguôi:" Ko được, em lo lắm họ bảo là u độc hơn nữa còn sắp vỡ".

- Yên tâm đi, a bác sĩ ra rồi.

   Cô vợi chạy đến cạnh bác sĩ đó:" Mẹ tôi ra sao ạ bác sĩ?, phẫu thuật thành công chứ?"

    Bác sĩ cười:" Mẹ cô cần 2 tuấn để phục hồi hẳn.", cô ôm chầm lấy anh nước mắt chảy ràm rụa.

   Bác sĩ đó thấy cảnh ko nên nhìn thì quay đi luôn.

   Anh vỗ vỗ lưng cô:" Ko sao đâu, mẹ em khỏe rồi mà", cô thút thít:" Em cảm ơn anh, nhiều lắm"

- Vậy em hứa với anh một việc đi.

- Gì, cái gì em cũng hứa hết.

- Ko được phép nói chuyện với bất kì thằng con trai nào ngoài anh.

- Ngoài bố em nữa.

- Ừ....

Anh thở dài lườm cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro