3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:
"Coi bộ Tống Phi Anh không phải một đứa học sinh bình thường đâu à nha."

"Ghê, quỷ quái thật. Không biết trường này còn bao nhiêu bí mật nữa."

Tiếng xì xào vang lên ngay sau khi cô Chu bước chân ra khỏi lớp. Chuông báo giờ ra chơi bắt đầu, y rằng chợ phiên bà tám tập hợp đủ mọi thể loại lập tức kéo nhau chúm chụm lại một bàn.

"Hẳn là có người nâng đỡ con nhỏ đó!"

"Kệ đi kệ đi, chuyện người ta, mình bàn xía vào mắc công giống bà Chu thì mệt xác."

"Nghe đồn trường có một căn phòng trong hốc cầu thang, hiếm ai dám đụng lắm đó. Mà nghe mấy anh chị năm trước đồn rằng trong đó lạnh lẽo, chứa..chứa xác !"

Hợp âm cảm thán vừa vút lên, đám học sinh đang túm tụm lại với nhau chạy loạn hết cả, mặt đứa nào đứa ấy tím tái. Duy chỉ có nam học sinh ngồi vỗ đùi cười ha hả sót lại. Một bàn tay thon dài đặt lên đầu y, một chưởng xoắn tóc y lại như cách cây lau nhà vắt giẻ.

"Gia Nghi ơi là Gia Nghi, thời buổi nào rồi còn hù người ta nữa. Mà khỉ thật, họ cũng dám tin lời mày nói."

"Oái, Cường.. Cường! Hải Cường, bỏ ra!!! Đau chết tao!"

"Hừ, mày cũng biết đau cơ à. Vật lộn lăn xả ngoài xã hội nhiều vậy mà cũng biết đau cơ."

"Tao nói thật mà! Căn phòng đó có thật!"

"Vấn đề ở đây không phải căn phòng. Bộ mày nghĩ trường này thành cái nghĩa trang rồi sao mà chứa xác ?" - Bên ngoài lớp vang lên tiếng la hét xôn xao.

Cậu học sinh tên Hải Cường vận chiếc áo khoác thể thao màu xanh lơ, trông dáng người khỏe khoắn, đôi giày bata đen trắng ôm khít chân tạo cho người nhìn cảm giác người này quả nhiên cường tráng. Gia Nghi đầu tóc rối bù, nằm dài ra bàn rên ư ử vì bị giật tóc. Hải Cường thả tay, ngón tay dài, nổi gân xanh, đặc biệt điểm xuyến chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa, họa tiết khắc tỉ mỉ. Nhìn sơ cũng hiểu được thân thế không tồi.

"Ya! Làm như mày vận ít sức lắm không bằng ấy. Có giỏi thì để tao vặt lại xem!"

"Mày nói gì cơ?" - Hải Cường cười khẩy, cúi thấp đầu xuống như mời chào, ngón tay chỉ chỉ lên tầng tóc dày của y, xem chừng đang chờ đợi tên kia túm lấy tóc mà giật.

Nhưng mà, quả nhiên Gia Nghi biết điều, chỉ im lặng xua xua tay đuổi Hải Cường về lại chỗ ngồi, mặt mày ỉu xìu như cái bánh đa chiều rán mốc. Phía sau lưng y còn phát ra tiếng cười khùng khục rung lắc thanh chấn ghế đằng sau.

"Mày cười cái gì? Bộ tao bị đánh thì buồn cười lắm sao?"

Cậu nam sinh mang cặp mắt kính xanh đen phía sau mang dáng người cao quá khổ. Nếu thảy cậu ta vào K11 thì hẳn không ai dám nghi ngờ được đâu. Vừa cầm quyển sách che miệng cười ha hả, vừa xua xua tay phản bác lời Nghi nói. Coi bộ cười đến nỗi muốn tắc thở tới nơi. Hải Cường thấy vậy, chỉ giơ chân lên đạp một nhát vào chân ghế, làm cậu nam sinh ấy té lăn lộn dưới sàn.

"Cười cho lắm, làm không cố." - Nói đoạn đeo hai earphones lên, ngả người ra sau thư giãn.

"Ều, há há !! Há há !!" - Gia Nghi làm khẩu hình miệng ha hả chỉ vô mặt nam sinh kia, ý nói ác giả ác báo đấy cưng ạ. Chưa cười được lâu, vòng ba của y cũng liền chạm đất, nghe một tiếng "bịch" thật chắc nịch.

Sau đó.. Sau đó lại là màn đánh nhau muôn thuở. Cả lớp ngó ngó đầu vô, thấy trận đại chiến giữa hai hòn lửa thì vội kéo nhau chạy sạch, mặc dù cô Chu đã dặn dò nếu lớp thấy ai đánh nhau phải can ngăn. Nhưng cũng đâu ai ngu! Gia Nghi đấm một nhát, không chừng có thể bay mấy cái răng. Tuy dáng người y gầy, nhưng lực dồn quả thật đau. Còn nam sinh kia, nhìn tướng sumo thôi cũng không ai dám đả động tới rồi.

Trận vật lộn giữa hai đối thủ nhìn như hai con..heo lăn lộn dưới nền đất, nghe nhạc mà bị tiếng bàn ghế loảng xoảng làm ồn, Hải Cường đứng dậy, lia mắt xuống hai cục thịt đang quấn lấy nhau đánh bôm bốp dưới sàn kia. Có vẻ cảm nhận được luồng sát khí rực trời đang nhìn về phía này, hai người thôi không đánh nữa.

"Gia Nghi! Đi dọn vệ sinh lớp!"

"Hồng Phước! Đi bưng đống bàn ghế đổ kia dựng lại!"

"RÕ!" - Cả hai cùng đồng thanh

Bảo sao mà một sumo, một côn đồ lại sợ anh chàng này tới vậy. Căn bản, huy hiệu gài bên trái áo của Hải Cường chứng minh anh là Hội trưởng Ban Kỉ Luật thi hành công vụ ở trường Hủ Thất. Thế quái nào mà, hắn lại rơi vào 10D1. Còn nghe nói, được nhiều thầy cô tín nhiệm nữa. Hủ Thất nhân tài thì không thiếu, chỉ có điều..dư dả quá nhiều ôn thần π π

"Tại mày!"

"Tại mày thì có!"

"Mày dám nói tại tao ? Tao quật chết đồ óc heo nhà mày!"

"Ngon nhào vô, bố đang chờ mày nè, lều lều."

Hành lang dãy 10D1-5 vắng hoe vốn có giờ đây lại như sàn đấu vật. Hồng Phước cùng Gia Nghi lại điên loạn giữa sàn gạch. Vì là mấy lớp tốp đầu, lại phong thủy địa hình địa bàn khá ngặt, camera bố trí có thể coi như soi được từng chi tiết cơ thể nếu bạn lỡ may mất đi mảnh vải che thân. Cũng hên rằng, học sinh của những lớp này đều được chọn lọc, không phải tốp cá biệt nên việc hành lang im ắng là điều bình thường. Trừ việc.. Từ khi năm học mới bắt đầu, ngày nào cũng được chiêm ngưỡng cảnh hai hung thần lăn xả vật nhau dưới sàn, giám thị bất quá cũng đành cho rằng hai đứa đó đang dùng thân lau nhà, đau đầu bỏ đi. Tiếng bước chân Hải Cường đi được một đoạn, liền đứng im lại, ánh mắt hướng về đầu cầu thang cuối dãy đang có bóng người bước lên.

"Ô, Tiểu Cường." - chàng trai mặc áo của đội bóng rổ đang nhễ nhãi mồ hôi đứng từ đầu cầu thang vẫy tay lại với bên này. Hải Cường cũng vui vẻ chào lại, khoảng cách hai người gần hơn.

"Lại đi tập bóng rổ sao, chăm chỉ thế Triệu Mẫn?"

Hà Triệu Mẫn - cậu con trai vàng trong làng tuyển thủ đội bóng rổ của Hủ Thất, cao hơn Hải Cường một cái đầu. Lúc cười thật sự tươi, nhưng có điều cậu ta tiết kiệm quá. Tay trái cầm bóng rổ màu cam lấm lem bùn đất, tay phải xoa xoa cằm, mắt vẫn cười không thấy mặt trời đâu đứng trước mắt Cường, khẽ nghiêng người qua phải một chút nhìn về đám hỗn chiến đằng sau lưng y.

"Chán quá ấy mà, tập bóng rổ cũng giúp sức khỏe tăng cao à nha. Chưa kể còn giúp kéo dài người nữa cơ haha. Lúc nãy tính rủ Tiểu Cường xuống tập chung, ai dè lúc vừa tới cửa lớp thấy cậu đang nắm tóc Gia Nghi, tớ nghĩ là đang xử lí công vụ đặc biệt nên không dám phiền."

"À..." - Nói xong, Hải Cường tay chống trán ôm mặt lại. Thảo nào lúc nãy nghe ngoài cửa lớp rần rần, chỉ vì Triệu Mẫn đứng đợi nên hẳn bị bao vây xin chữ kí rồi.

"Cũng chuyện nhỏ thôi. Ngày nào Hồng Phước với Gia Nghi chẳng chơi trò lăn nhau dưới sàn chứ haha." - Vừa nói, vừa lườm về phía sau hai con heo kia, quát to -"Biến đi dọn vệ sinh! Phạt 1 tuần lau!"

"ĐÃ RÕ!"

"Hai người đó như nước với lửa, có khi mai sau lại thành câu chuyện 'ghét của nào trời cho của đó' cũng nên, hê hê."

"Kệ đi. Mà Mẫn này, cậu có nghe về căn phòng nào bị niêm phong của trường Hủ Thất chưa?" - Ánh mắt Hải Cường lóe lên một tia sáng, giọng nói còn bất chợt hạ thấp hẳn. Đối phương nếu không phải Triệu Mẫn chắc đã chạy đi thay quần ngay rồi.

"Có. Dưới chân cầu thang hay sao ấy. Nhưng nó cũng không có gì đặc biệt."

Không có gì đặc biệt?

Như bản thân tự khắc nhận ra Hải Cường tóm được điểm sơ hở trong câu nói của mình, Triệu Mẫn nắm lấy tay y kéo vội về phía cuối hàng lang. Suốt quãng đường dài thẳng tắp hun hút như vậy, thế mà Tiểu Cường lại không hề phản kháng với cái nắm tay này, chỉ hơi run run lên. Trường Hủ Thất phân chia các ban khối không như bình thường, mà phân theo từng môn học. Sẽ có dãy nhà của nhóm Sinh Học, nhóm Vật Lý Học, nhóm Cơ Động Học.. Mỗi dãy nhà đều có cách trang trí khác biệt, để dù đi lạc cũng nhận diện ra được ngay đang ở vị trí dãy nhà nào. Khổ nỗi, số lượng học sinh đi lạc ở Hủ Thất khá nhiều. Vì vừa nhiều dãy nhà, lại thiết kế cầu thang liên thông nhau. Đang ở nhà Vật Lý Học, chỉ cần chạy sai đầu cầu thang cũng bay sang khu Sinh Học lúc nào không hay.

Chạy được một quãng, ánh mắt y lóe lên lần nữa, dường như đánh hơi ra mùi quen thuộc. Dãy nhà này mang mùi rất mới mẻ, cảm giác cũng mát lạnh, lạnh tới sống lưng!

"Đây là.. Đây là.."

"Đúng, khu Sinh Học."

CHƯƠNG 4:
Trước mặt Hải Cường là một căn phòng sơn trắng sữa, không khí chung quanh hết sức ảm đạm, đúng là dưới gầm cầu thang! Triệu Mẫn ôm hai cánh tay, nghiêng nghiêng đầu về phía cửa phòng.

"Căn phòng cậu được nghe chắc là cái này rồi. Bị niêm phong cũng hết sức đơn giản."

Hải Cường tựa vào vách tường, im lặng nghe y giải thích. Hủ Thất trước kia lấy tên là Huyết Vũ, chỉ dành cho các tầng lớp có tiếng vào học tập. Tuy nhiên nhiều năm về trước, có một cậu học sinh không cùng tầng lớp vốn có với ngôi trường này, dĩ nhiên sẽ xảy ra các xung đột ma cũ - ma mới. Người yếu lại chỉ có một mình, điều không cần cá cược cũng biết chắc rằng cậu nam sinh ấy sẽ thua. Một ngày khác, phòng ngủ của cậu ta nổ tung! Nam sinh ấy có niềm đam mê với Sinh Học và Hóa Học, cư nhiên là đang thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ. Hắn chui ra khỏi phòng ngủ vừa nổ, mặt mày lấm lem bụi than, vừa cười quái dị lại vừa hùng hổ chạy lên lầu. Hôm đó, không chỉ có tin phòng ngủ của một nam sinh phát nổ, mà còn có tin báo hàng loạt học sinh chết bởi một người hành hung, trên tử thi còn khám nghiệm được lý do chết bởi bị bóp cổ. Nhưng cũng thật đáng gờm, vết bóp cổ cứ như kẻ này chưa cắt móng tay tận mấy năm rồi, đường ấn vào cổ sâu hoằm, vết cào dài rỉ máu. Tuy không ai nói lên thủ phạm là ai, nhưng nội bộ cũng đủ biết kẻ nào. Vì những học sinh chết oan kia, là những đứa từng hành hạ cậu nam sinh đó.

"Còn về cậu nam sinh bị nổ phòng ngủ kia?"

"À, sau lần cậu ta chạy lên lầu thì không ai thấy nữa. Nhưng mọi chuyện đều êm xuôi, không có vụ thảm sát gì từ đó tới nay."

"Thế vì sao phòng Sinh Học này lại bị niêm phong chứ?"

"Vì phòng ngủ cậu ta được trùng tu rồi, cậu đang đứng trước nơi đó đấy, Chu Đức Anh." - Vừa nói, Mẫn Mẫn vừa nâng cánh tay cơ bắp lên chỉ về phía trên cánh cửa. Vẫn còn biển hiệu sắt đã hoen rỉ, khắc một dòng "Chu Đức Anh - 10A5"

Nhắc cái tên này lên, khóe mi Hải Cường không khỏi chớp giựt xao động. Họ Chu? Chẳng phải trường Hủ Thất luôn nổi tiếng với mụ phù thủy Chu Ly chủ nhiệm 10D1 sao? Chẳng lẽ..

"Mẹ nào con nấy." - Triệu Mẫn như nắm thóp được suy nghĩ của Hải Cường, thong thả vuốt tóc nói. - "Tớ biết cậu nghĩ đúng, mẹ nào con nấy, chịu thôi."

"Không lẽ Chu Ly đã đưa con trai bà ta về nhà cất giấu sao?"

"Sửa một chút, trước đó mọi người đều nghĩ hắn là nam nhân. Nhưng từ khi có vụ hàng loạt học sinh bị thảm sát kia, cùng với dấu móng tay, rất nhiều thuyết giả đưa ra rằng đó là một nữ nhi, chung quy cứ lẫn lộn hai giới tính đó chưa phân rõ được."

"Thú vị." - Hải Cường xoa xoa cằm, gật đầu.

"Nhưng mà, cũng không chắc mẹ nào con nấy."

"Sao cơ?"

"Vì câu chuyện về Chu Đức Anh đã từ rất lâu rồi, cũng phải vào dạng thập kỉ trước, Chu Ly tuy có thể xếp vào hàng ngũ người lớn tuổi, nhưng có thể chắc chắn tuổi bà ta với Chu Đức Anh không cùng hàng. Chưa nói tới việc Đức Anh trước kia không rõ mang họ gì, giấy tờ khai sinh nhập học chỉ ghi là Đức Anh. Sau này các giả thuyết được người nghe tô vẽ lên, cộng thêm việc sự ôn thần của Chu Ly lan tỏa rộng rãi, mọi người mới gán ghép hai nhân vật đó lại với nhau." - Ngừng một chốc như lấy hơi, nhớ lại điều gì đó, Triệu Mẫn tiếp lời.

"Vả lại trước kia, mỗi khi nhắc tên Đức Anh, bà ta lại có ý như lảng tránh. Chẳng trách sao người đời cứ gán ghép hai người thành mẹ con cũng phải thôi."

Viu..vu viu..

Thoáng chốc luồng gió lạnh từ đâu sà vào trong hành lang khu Sinh Học, khu này vốn đã vắng người, nay lộng gió làm biển hiệu cọt kẹt liên hồi cũng khiến tâm trạng Hải Cường cùng Triệu Mẫn thoáng lo lắng. Đưa tay lên lau bớt đi vài giọt mồ hôi lạnh, Mẫn Mẫn nắm lấy tay Hải Cường, chuyển động bước chân.

"Đi thôi, cũng sắp hết giờ giải lao rồi."

"Được."

Phòng giám sát của Hủ Thất, khóe môi kẻ ấy như đang vẽ lên nụ cười, đan hai bàn tay lại với nhau nhìn về camera khu Sinh Học.
Vừa hay, ánh mắt hai người giao nhau, Hải Cường cười lạnh với camera nhỏ được giấu kĩ trên góc tường tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro