5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5:
Gần đây Chu Ly có vẻ không hề gò bó những đứa học sinh xấu số nữa, chắc vì sau lần Tống Phi Anh lên tiếng đã khiến ả gặp nhiều đả kích. Không chỉ vậy, tần suất y đi qua lại với phòng Hiệu Trưởng ngày càng tăng, thật là hiện tượng hiếm lạ. Ngoài việc đấy ra, Hủ Thất cũng đang đón nhận một đôi học sinh mới..

"Ể, cái này của cậu hay thật nha !" - Cô gái tóc dài xõa tới ngang lưng trầm trồ với quyển sổ bảy màu của Thiên Thiên. Thật ra cũng chỉ là notebook bình thường, điểm xuyến vào thứ khiến người cất giọng ngưỡng mộ là tài năng trang trí của Thiên Thiên.

Nữ sinh mới một người được chuyển vào 10D1, một người lại được chuyển vào 10D3. 10D1, cậu ta mang vóc dáng cao gầy thanh lịch cùng gọng kính hồng trong suốt tôn lên vẻ thông minh. Vừa hé mặt vào đã thấy Tống Phi Anh cười thân thiện, không ngần ngại gì đá bay hẳn kẻ cùng bàn để ngồi chung với y. Điều này Hải Cường có lẽ biết vì sao, ánh mắt chỉ hơi dè chừng với người mới. "Người mới" ấy à, tóc dài ngang lưng, bạn thân cùng xóm một thời cùng Tống Phi Anh, chẳng trách sao vừa thấy cậu ấy ngồi chễm chệ giữa lớp đã bay vào.

"Xừ, bỏ cái tay cậu ra. Hư đồ của Thiên Thiên bây giờ." - Anh Anh lườm nhẹ, tay uyển chuyển búng ngón tay đang hó he quyển sổ của Thiên đi.

"Phi Anh à Phi Anh, mới gặp nhau chưa đầy một tháng mà cậu vẫn chả chịu thay đổi gì cả. Lúc nào cũng dữ tợn hết ble ble !!!"

"Quỳnh Giao! Cậu còn nói nữa thì.."

"Thì sao, thì sao nè bleee!" - Giao Giao lè lưỡi trêu chọc Phi Anh đang giơ nguyên quả đấm trước mặt y. Thiên Thiên cười miễn cưỡng, xoa xoa lấy sau gáy lưng Phi Anh, mãi một lúc sau mới giảng hòa được thế trận.

Vừa hay khi trong lớp im ắng, ngoài cửa lớp lại rầm rộ nhộn nhịp. Tiếng rầm rộ này, nghe cứ như chửi bởi, hoặc hội đồng một ai đó thì phải. Đến mức Hải Cường đang nằm duỗi chân trên bàn cũng tỉnh dậy, nheo mắt nhìn Gia Nghi cùng Hồng Phước. Như nhận được tín hiệu gì thân quen, Phước Phước dứ quyển tập vào miệng Gia Nghi rồi nhảy ra khỏi lớp.

"Ồn ào ghê cơ. Hủ Thất tưởng quản lý tốt lắm mà ta. Hay hôm nay có anh đẹp trai nào diễu hành thế?" - Quỳnh Giao nhướn mày nhìn ra ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt săm soi của Hải Cường rồi thôi.

"Thứ đỗn lì!"

"Mày tưởng mày là cái thá gì mà không trả lời bọn tao , hả !?"

"Ồ, quý nương nương đây có biết phép tắc không chào đàn chị thì sao không?"

"Mày tưởng mày là người mới thì ngon sao !?"

Người mới ? Không là Giao vậy là..

Cảnh tượng hỗn loạn này hiếm khi thấy xảy ra, xác suất cũng rất ít. Một băng nhóm chứa đựng đủ loại hình từ cao tới thấp, gầy tới béo, sumo tới đô vật đang giơ chân múa tay hành hạ một dáng hình hết sức thê lương. Là một người con gái. Cô ta đầu tóc bù xù, có lẽ vì trận hội đồng dã man vẫn đang còn xảy ra, nhìn như đang bò lê dưới sàn nhà vậy.

"Hội trưởng.. Bây giờ ra-.." - Hồng Phước tâm trạng như nôn nóng, dù đứng trước cửa lớp nhưng không hề mở cửa, nhìn về phía Hải Cường đang ung dung nghe nhạc. Y ngoắc tay ra hiệu Phước tiến về chỗ y.

"Để Tống Phi Anh ra dẹp loại rồi hẵng mò ra giúp đỡ. Hẳn mày không muốn bị lũ 10D3 đập ra cám đâu nhỉ."

"10D3? Sao .."

"Suỵt. Tất nhiên là tao biết những thứ mà bây không biết rồi." - Hải Cường cười ranh mãnh, khiến Gia Nghi cũng lực bất đồng tâm ngồi xuống ghế chờ đợi. Tiếng rầm rộ ngoài kia càng ngày càng ghê tởm hơn thôi.

10D1 nếu xếp là lớp có chuẩn mực nhất ( nhờ Chu Ly ôn thần ) thì 10D3 lại là lớp yêu nghiệt nhất. Nếu không phải người quen họ hàng với chúng nó, chỉ e rằng người mới thật khó sống sót bởi quy tắc ma cũ - ma mới.

Quả nhiên không ngoài phán đoán của Hội trưởng ban Kỉ Luật, nghe được hai chữ "người mới" vọng vào, Tống Phi Anh lập tức đẩy cửa lớp kêu "rầm" khiến đám đông đang hỗn loạn chạy hết đi. Gia Nghi cùng Hồng Phước lúc này mới ló đầu ra, nhìn cũng không dám nhìn lâu, thực sự ghê tởm.

"Bạn..gì đó ơi.." - Gia Nghi cười hiền, nụ cười này khiến cho Hồng Phước suýt ngất xỉu vì da gà da vịt da 7749 loại nổi rần rần hết lên.

"Bạn, bạn mới đúng không?"

"Cẩm Tú.."

"Hả ??"

"Cẩm .. Tú.."

"À à. Được rồi được rồi, Cẩm Tú gì đó thì tính sau ha, giờ cậu theo chúng mình vô lớp trước đi, không đám 10D3 lại ra mặt giờ."

Nghe được chữ 10D3 có lẽ cũng khiến cô nàng này khiếp sợ, vội bám víu lấy tay áo Gia Nghi mà đứng dậy không vững. Quỳnh Giao chống cằm nhìn từ xa, ngoai ngoái lắc đầu.

"Cùng là học sinh mới mà hai số phận khác nhau, chậc chậc, cũng thật hên làm sao khi gặp cậu hề hề." - Vừa nói, vừa cười nham nhở với Phi Anh. Y bĩu môi nhẹ, dù sao nếu không phải vì Thiên Thiên, thì hẳn Giao Giao cũng có kết cục giống như cô nàng kia rồi.

"Phi Anh à.. Chân .. Chân cậu sao không vậy? Sao lại ra đá cửa mạnh bạo thế.." - Thiên Thiên lo lắng, xem vội chân y dù biết rằng y chẳng hề hấn gì đâu.

Phi Anh chỉ nhất thời không chịu được cảnh ngược bạo người mới với những thứ quy tắc củ nồi này nên mới làm như vậy, nhiều người ghét y cũng vì nghĩ y tỏ dáng vẻ anh hùng kiêu sang cho thiên hạ kính nể. Dù sao miệng đời cay nghiệt, không đứng được ở vị trí của cô nên sủa xàm cô cũng không chấp đối.

"Sao đấy ?" - Hải Cường lúc này mới mở tai nghe ra, nhìn cô bạn mới ngồi trên bục giảng, mặt lấm lem đang chùi bớt nhọ.

"Tổ mẹ con nào tên Cẩm Tú đấy, ỷ sức ăn hiếp học sinh mới. Hừ, ông đây mà gặp là bóp chết nó!"- Vừa nói, y vừa giơ nắm đấm lên như hăm dọa ai đó.- " Tổ bà cha cái con.."

Hồng Phước ra sức kéo kéo người Gia Nghi ý cho y im mồm lại, kéo đến mức quần của Nghi tụt tới phân nửa mông mới tỉnh ngộ quay phắt lại kéo quần. Định giơ tay bạt tai Phước một cái, chợt thấy hắn ra hiệu nhìn bảng tên cô nàng học sinh mới đi. Té ra.. Té ra cậu ấy tên Cẩm Tú !

"À..à..ê hề hề, C-Cẩm Tú cũng là tên một con nhóc láo lì trong trường ấy mà.. Ahhaa..." - Ngượng quá, nói xong một tràng cười không đâu vào đâu, Gia Nghi cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc kia xuống nhìn đất.

"Không.. Sao đâu mà."

Bang!

"Này, này! Gia Nghi! Hừm.. Giữ thể diện anh em chút đi chứ. Nghe rõ tiếng dây tim đứa nào đó kêu bang bang kìa."

"Hì.. C-Cậu cứ tự nhiên đi mà.. Mình không để ý đâu.." - Cẩm Tú vén nhẹ tóc sang hai bên, mỉm cười với Gia Nghi như an ủi.

"Wow, giọng người ta ngọt ghê chưa, coi lại giọng mày đi con đỗn lì ahh~~." - Tống Phi Anh vừa cười vừa nhướn nhướn lông mày về phía Quỳnh Giao. Quả thật khiến y như ấm nước sôi đang réo phì phò khẩn cấp chuẩn bị nhào tới cào Anh Anh vậy.

"Kìa kìa, hai người thiệt là.." - Người khổ nhất chắc vẫn là Thiên Thiên, cười lặng lẽ đứng giữa hai thế lực luôn có thể đốt cháy mọi thứ bất kì lúc nào.

Quay lại chuyện đang nói, hai cô bạn mới này, dù cùng nhập học nhưng hoàn toàn có thể nhìn thành hai bờ vực khác nhau, duy chỉ có giới tính là giống nhau, à còn cặp mắt kính nữa chứ. Quỳnh Giao dáng thanh mảnh, gầy gò, nhưng ngữ khí rất đặc biệt và mạnh mẽ, chẳng trách tại sao Phi Anh cứ trêu y là đàn ông, cũng may y không có lông chân.. ( π π wuaay sờ ma.. ). Cẩm Tú lại hơi mập mạp nhưng rất đáng yêu, nếu bộ dạng y không bị chà đạp, chất giọng ấm và ngọt ngào, thảo nào nghe được tiếng tim ai đó đập bang bang bang ~. Nhưng nếu so đo, cũng nhìn được ngay tính tình hai người này không lẫn vào nhau được.

Chất giọng này, thật sự quá ngọt mà! Hải Cường chỉ cười xòa, rồi lặn lủi ra khỏi lớp kéo theo tay Sói, ngoài đó đang có người đợi cậu. Trước khi quay mặt đi khỏi lớp, Hồng Phước bắn tờ giấy nhỏ tới cổ áo Gia Nghi.

"Trần Gia Nghi, cẩn thận."

CHƯƠNG 6:
Nắng mùa hạ giao thu khá mát mẻ, gió thổi lồng lộng quanh sân thể thao của trường, giờ này khá vắng vẻ. Bóng dáng nam sinh mặc áo ba lộ xanh đen đang nhễ nhãi mồ hôi vật lộn cùng trái bóng rổ cam đất dưới nắng khiến người ta thật muốn.. "MẪN MẪN!"

"Giật hết cả mình.. Tiểu Cường! Cậu bớt gọi thình lình vậy được không. Ô, Hồng Phước."

"Cậu cũng bớt gọi tớ là.. À hưm, không gì, không gì cả."

"Xin chào xin chào." - Phước Phước đưa tay ra đón nhận trái bóng từ phía Triệu Mẫn, di chuyển chân 3 nhịp, xoay người lên không trung tạo một cú ăn điểm đẹp mắt.

"Ồ, khá lắm."

Bắt lấy trái bóng từ phía Phước, Hải Cường thao tác linh hoạt tay và chân luồn lách trái bóng với những động tác khó khiến người xem mê hoặc. Đôi chân bước nhanh trên mặt đất gạch, tiếng giày ma sát cùng lớp men ken két, xoay người vươn cao tay ụp chuẩn xác trái bóng qua lưới. Bóng rổ tội nghiệp lăn tròn tới mui giày Mẫn Mẫn, y đưa tay lên gãi gãi mũi rồi lượm lên, nhón người đưa tay dùng lực hất quả bóng về phía trước. Tuy nhiên cú ném rổ này lại không hề dễ như vậy, Hải Cường đột nhiên nhảy vào chộp lấy quả bóng di chuyển sang khu vực khác, chẳng khác nào lời tuyên chiến trận đấu bắt đầu. Triệu Mẫn ngưng động một chút, nhanh chóng lấy lại vẻ linh hoạt vốn có. Hồng Phước tay vặn nắp chai, đẩy nhẹ gọng kính nhìn hai tiền bối đang vờn nhau trên sân gạch.
Tiếng giày ma sát với mặt men ken két thêm lần nữa, trái bóng rổ lăn tròn theo các quỹ đạo khác nhau từ tay này sang tay kia, chiếc rổ cao 3 met kia như con quái vật nhỏ đang âm thầm rình con mồi màu cam sọc đen kia chui qua miệng mình. Mồ hôi như giọt nước trong vắt chảy qua hai gò má nóng bừng, lưng áo của cả Hải Cường và Triệu Mẫn đều có dấu hiệu ướt át. Cơn giật bóng gay cấn, cuối cùng Cường Cường cũng sơ hở, để trái bóng tròn rơi vào bàn tay chắc nịch của Triệu Mẫn. Y đang thực hiện bước chạy 5 bước ném rổ, bước thứ 4 y đột nhiên té khuỵu xuống sàn.

"Mẫn tiền bối!"

"Không sao không sao.. Tiểu Cường, cậu có sao không?"

"Không sao hết, xin lỗi. Xin lỗi.." - Hải Cường vội đứng dậy, xoa xoa cẳng chân.

"Hai người cần đến y tế chứ ?"

"Không cần!" - Cả hai cùng đồng thanh.

Lúc Triệu Mẫn chạy bước 4, Hải Cường đột nhiên trượt chân té, đôi chân y sượt ngang qua bề mặt chạy của Mẫn, thành ra hai cặp chân gặp nhau và gây ra sự cố. Tuy nhiên với bản lĩnh không chịu thua bất cứ ai, dù mất đà nhưng y đã với cao tay đẩy "miếng mồi" nhỏ lên con quái vật kia, cú ném rổ xuất sắc.

"Tuyệt vời."

Hải Cường vỗ nhẹ tay tán dương khi thấy trái bóng rổ lọt qua lưới, mắt khẽ lung lay nhìn cổ tay Mẫn. Dường như bắt được ánh mắt của Hải Cường, Mẫn Mẫn cười xòa, bắt lấy tay của y. Bàn tay Hải Cường hơi lạnh, còn khẽ giật mình như chối từ cái nắm tay kia, nhưng thâm tâm y biết, thật không muốn rứt ra khỏi bàn tay vững chắc của Mẫn Mẫn. Y còn chưa kịp suy nghĩ sẽ phòng thủ ra sao, chợt nhiên cánh tay Triệu Mẫn di chuyển. Chiếc vòng MVP từ cổ tay Mẫn di dời sang cổ tay Hải Cường, Mẫn chỉ cười mỉm. Phía bên cạnh họ, vẫn có người đang chăm chú nhìn từng động tác của "kẻ khả nghi".

"Tặng cậu. Dù sao tớ cũng ít đeo, vướng víu lắm."

"Tại sao?"

"Hả, tại sao gì?"

"Tại sao tặng tớ mà không tặng Hồng Phước."

Vừa nhắc đến tên mình, Phước Phước phụt cả ngụm nước chưa được nuốt trôi trong cổ họng ra ngoài, lau qua loa lắc đầu kịch liệt.

"Không, không. Đồ của tiền bối sao dám nhận."

"Hề hê, tiền bối gì chứ. Tặng Cường vì thấy Tiểu Cường thích thôi mà."

"Thật ra.. Thật ra.. À ha, cám ơn cậu nhiều. Nếu cậu có ý tặng thì tớ nhận vậy haha." - Hải Cường cười gượng gạo.

"Mẫn tiền bối, Tiểu Cường có.." - Hồng Phước nói nhỏ vào tai y như nhắc nhở điều gì đó. Nhưng Mẫn Mẫn vẫn chỉ cười xòa, phẩy tay bác bỏ.

"Anh biết rồi."

Thật ra, điều Hải Cường nhìn không phải chiếc vòng MVP, điều cậu chú ý là một thứ di truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro