7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« 6 năm về trước »

CHƯƠNG 7:
Tống gia trang là nơi có cảnh đẹp mĩ miều, thiên nhiên ở đây ôn hòa, thích hợp với những việc tu luyện tâm thể chất. Tống chủ thứ 18 của gia, nay là Tống Lam, người đàn ông trung niên với nét nhìn thông minh pha chút sắc sảo, luôn mang phong thái bình thản trước mọi chuyện. Đôi khi, nhiều gia chủ khác khi họp Hội nghị Thiên Đạo đều cố tỏ ra nét cung kính trước mặt y, nhưng thật ra trong lòng Tống chủ cũng đã nắm được đuôi chỉ: Họ thật chẳng ưa dáng vẻ bình thản như ngạo mạn này!

Còn nhớ Hội nghị Thiên Đạo năm ngoái, Mạc gia chủ đã cố tình làm dơ bộ vest trắng của y, còn nhuốm thêm lời lăng mạ sỉ nhục vào áo. Nào là : Tống chủ mắt quen nhìn thẳng nên làm tổn thương người ta rồi kìa ; Gì mà Tống chủ, quả là biết tống tai họa! ; Chà chà, rượu thượng hạng đó, tội nghiệp nó dính phải áo lau nhà được phết màu lên..v.v..

Tống chủ không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào lên nét mặt ngoài ánh cười sắc sảo, tiếng rầm rộ bàn tán lại lập tức lắng dịu xuống, Mạc gia chủ thân là nữ giới, đương nhiên vẫn sẽ được Hội nghị Thiên Đạo thiêng hướng bênh vực hơn. Tống chủ vẫn giữ nét mỉm cười ấy đến cuối buổi tiệc, cũng sắp tàn nên y không muốn tiếp nhiều thị phi. Nhưng mà dù sao, có thêm thị phi nữa thì cũng là lượng "đương nhiên không ít".

Tống Lam vắt chéo chân, tay nâng thuần thục ly rượu rum trong tay, màu rượu đỏ sóng sánh trong ly kết hợp với dáng người y toát lên vẻ quý tộc kiêu sang, vết nhơ của Mạc gia chủ trên áo y giờ đây được che khuất khéo léo bởi đóa hoa cài áo màu đen diễm lệ.

"Cùng trao ly cho nhau chúc mừng đối tác làm ăn nào!" - tiếng chủ quản Thiên Đạo vang vọng trong khán phòng qua micro. Tiếp sau là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, căn phòng lại ngập tràn sự náo loạn.

Nghi thức trao ly - trao cầu phúc đã thành truyền thống của Hội nghị Thiên Đạo - một tổ chức lớn của giới kinh doanh trong nước. Dù trai hay gái, dù đã có vợ chồng, con cháu hay ế ẩm thì đều có thể trao ly với nhau, vừa trao vừa trò chuyện cho đối phương nghe lời cầu phúc của bản thân. Tống Lam khẽ đưa tay đỡ trán, lắc qua lại ly rượu rum lưng nửa, đối với y, nghi thức này quá đỗi ..vô vị. Căn bản, y bước lên được vị trí ngồi này không phải dễ, mọi người đều rất nghi hoặc kèm dè chừng Tống Lam, tại sao mọi người không dám xôn xao dữ dội khi lúc nãy nhìn thấy Tống Lam bị Mạc gia chủ đổ oan? Tống Lam biết, họ sợ y.

Dù thân thế còn đang là trai tân hơn 40 nồi bánh chưng qua đi, nhưng nét điển trai không minh không thiếu. Tống Gia xưa giờ chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu là các thứ gia dụng cần thiết bằng gốm sứ, giá bán cũng hết sức vừa ý người nhưng mẫu mã không đa dạng. Từ khi ngày Tống Lam hạ sinh, trên nóc nhà Tống gia trang nổi sấm rền, sấm cứ rệ từ lúc Tống phu nhân được đưa vào phòng đẻ cho tới khi tiếng khóc của cậu con trai cất lên oang oang. Các thầy lành nghề đều bảo cậu con trai này rất có phúc, vì vậy Tống phu nhân liền đặt cho y tên Lam, họ Tống. Lam là màu xanh, xanh là màu chủ đạo của Gia, cũng chính là màu mang sức sống tốt đẹp. Quả nhiên, khi Tống Lam lớn lên, đã rất ham và lộ rõ máu kinh doanh trong bộ não của cậu. Mọi người đều ngạc nhiên khi Tống gia chủ đời cũ - cha của y - đã giao chức trách điều hành công ty cho cậu. Nhưng mọi người biết, cậu sẽ không khiến tất cả thất vọng.

Quả đúng như vậy! Vừa hay khi tin Tống thị đổi giám đốc, các công ty khác lơi lỏng việc quản lý thị trường, Tống Lam có cái nhìn quyết đoán và chặt chẽ, một năm dưới tay y mà tập đoàn Tống thị vươn lên được hạng mục nổi bật liên hạng..

"Tống chủ, kính ngài ly rượu. Ngài không phiền chứ?"

Tống Lam hơi khẽ giật mình, nhướn mày nhìn người đối diện. Y là nữ nhân đeo chiếc mặt nạ lông vũ, khoác trên mình áo cánh tím kiêu sa, nhìn như đang vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt sau lớp mặt nạ ấy. Tống Lam mỉm cười đáp lại ý đối phương, tay trao ly rượu, không chần chừ cho đối phương nói mà nuốt hẳn hết ly rượu người kia.

"Không cần chúc phúc ch-.. C-Cái.."

Xoảng!

Tống Lam chật vật tỉnh táo cầm chiếc ly sứ trên tay đập mạnh vào gáy người kia, mọi thứ liền tối đen mờ mịt lại.

Người phụ nữ kia, gỡ lớp mặt nạ, bàn tay thon dài vỗ về khuôn mặt Tống Lam đang say ngủ, thì thầm quyến luyến.
"Tống chủ.. Người còn thơ ngây lắm."

Đoạn rút khăn giấy, thấm nhẹ vết máu đang chảy dài sau lưng.

CHƯƠNG 8:
"Tống chủ, Tống chủ ! Chào mừng trở về nhà!"

Thẩm Băng trong bộ đồ hầu gái cung kính với người đàn ông đang cở cavat trên cổ xuống, ông ta nằm vật ra ghế sofa, ánh mắt trông mỏi mệt như trải qua chuỗi ngày dài khó khăn. Thẩm Băng cẩn thận nhúng chiếc khăn xốp trắng vào thau nước ấm, nhẹ nhàng chườm lên trán cho Tống chủ.

"Tự Thẩm Băng.." - Tống chủ mở hờ khẩu hình miệng, dù hơi thở trông có vẻ yếu ớt nhưng giọng nói mang tính chất xua đuổi rõ ràng.

Nhận ra được điều khó chịu của đối phương, Thẩm Băng dời tay về người, đứng dậy lễ độ cúi đầu quay gót vào bếp.

Tự Thẩm Băng - hầu gái của nhà Tống Lam, địa vị xuất thân bình thường ( ừ vậy mới làm hầu gái :) ), ngũ quan đều, chỉ duy có vết sẹo sau gáy làm y luôn tự ti, tóc dài là khuôn mẫu vốn có gần như không thay đổi của cô. Có thể nói cô là hầu gái nhẫn nhịn nhiều nhất, dù không được Tống Lam để ý nhiều, thậm chí là xua đuổi, nhưng Tống chủ luôn mở hờ lòng bao dung với cô, à không, với mẹ con cô. Tống chủ không chỉ bao ăn ở người hầu, lẫn trong đám người hầu ấy còn có con của cô. Đứa con này, hết sức đáng thương, lúc nào cũng bấu víu vào váy Thẩm Băng. Ban đầu được mẹ đưa tới nhà chủ mới, nét mặt cô bé kinh hãi cực độ, cứ sáng sớm và tối khuya là gào khóc, suýt tý đã bị Tống chủ đuổi thẳng ra ngoài nhà sau ngủ cùng bò rồi.

Tống chủ nằm dài trên ghế, tay châm ngòi điếu thuốc giấy, đầu óc ông lông bông lang bang hàng tá xấp hồ sơ tiền án, làm nghề này quả thật không dễ chịu chút nào. Tiếng gót giày bệt bước nhẹ trên mặt sàn kính, mùi thơm của trà xanh thoang thoảng tới khứu giác. Tống Lam quay người lại, khẽ mỉm cười.

"Chào Tông chủ. Trà của người đây."

Người con gái phát lên tiếng nói này mang ngoại hình hết sức dịu dàng và thùy mị. Ánh mắt không sắc nhưng đem lại cảm giác rất an tâm với đồng tử nâu nhạt. Mái tóc mỏng luôn được nàng búi cao lên, lộ rõ viền mặt thanh tú. Nụ cười của nàng khả ái, có thể ví nàng như một chất tinh dầu oải hương, đẹp dịu dàng mà lại mang khí chất thanh tao, luôn khiến người ta cảm giác được sự an toàn.

Tống chủ khẽ nhắm nhẹ mắt cảm nhận mùi hương của trà xanh, thần kinh bỗng chốc giãn hẳn ra, rất dễ chịu. Y ngồi dậy đón lấy tách trà từ tay Thất Điệp, đường môi vẽ lên nụ cười dịu.

"Cảm ơn nàng, vườn điệp hôm nay vẫn tốt như ngày nào. Không khỏi làm ta cảm kích."

"Tống chủ khách sáo, Tống chủ khách sáo. Trà này vốn Điệp Điệp chỉ pha từ gói có sẵn, không ngờ khiến Tống chủ cảm kích đến vậy, ân huệ chịu từ người đã quá nhiều."

Đùng đoàng!
Tiếng chớp mở màn cho ngày mưa ảm đạm.

"Nào, ngồi xuống đây với ta. Bây giờ nàng đã là Tống phu nhân, không cần lễ nghĩa quá với ta như thế."

Tống Thất Điệp, người vợ trẻ của Tống Lam, một lòng chung thủy hết mực yêu thương y. Vào quãng thời gian sàn kinh doanh giao động khiến hình bóng Tống Lam ở nhà giảm mạnh, Thất Điệp đã không ngần ngại sắp xếp cơm nước chu toàn, một mình thân con gái bắt xe hơn mười lăm cây số tới trụ sở của Tống Lam, ân cần bên cạnh y từ tối đến ngày không biết mệt. Dẫu Tống Lam có bắt cô về, cô cũng chỉ chạy về nhà làm cơm rồi xuất hiện trong phòng họp của Lam tổng.

"Anh đã mệt rồi, để em giúp anh nào." - Điệp Điệp cười híp mắt.

Từng ngón tay Điệp Điệp nhẹ nhàng đưa lên thái dương Lam tổng, ấn huyệt thái dương mát xa giúp y thoải mái và thả lỏng các cơ. Tiếng bước chân lạch bạch đột nhiên vang lên.

"Cha!!!" - Tiếng cất giọng như thét lên từ phía đứa bé nhỏ đang chạy hộc sức từ trên cầu thang xuống.

"Ôi Anh Anh, con lại chạy nhảy lung tung rồi."

"Tiểu Anh! Con gái của cha lớn rồi, chà, tự biết buộc tóc rồi ta." - Tống Lam bật dậy, dang tay ôm lấy đứa con gái nhỏ của y, xoa nhẹ đầu nó rồi chỉnh lại hai búi tóc lệch lên xuống đáng yêu kia.

"Tiểu Anh rất nhớ cha, cha, kì này đi công tác cha có quà cho Tiểu Anh không?" - Ánh mắt con bé háo hức, dùng giọng hết sức ngoan ngoãn chờ đợi điều vui vẻ từ cha nó.

Tống Lam cười xòa, véo nhẹ mũi con bé: "Tiểu Anh chỉ thích quà thôi, không thích cha gì cả!"

"Hì, có cha mới có quà, con yêu cha mà, yêu cả mẹ nữa!"

"Được rồi Phi Anh, con quậy quá đi, cha con mới đi công tác về con liền đòi quà, mẹ đã dạy con bao lần rồi." - Thất Điệp cười hắt, bẹo má Phi Anh rồi bế con bé ngồi lên đùi, ánh mắt con bé vẫn không hề buông tha chp cha nó.

"Hai cha con trao quà vui vẻ nha. Bà mẹ xấu số này đi chuẩn bị nước ép cho hai cha con nè."

"Mẹ làm cho con nước ép cà bơ nha!"

"Ơ.. Con gái, haha, bơ là để ăn, không ép ra uống được đâu nè!"

"Nhưng mà..nhưng mà.." - trông con bé như muốn khóc tới nơi.

Tống Lam chào thua, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, y mở nắp hộp lên, ngự trị gọn gàng giữa hộp trên mặt xốp đen là chiếc nhẫn xinh xắn. Phi Anh nhảy khỏi đùi mẹ nó, dường như quên luôn sự hiện diện của bà, phi lên ôm cổ Tống Lam như muốn siết y nghẹt thở, ông vỗ về lưng con bé để được thở, mặt hết sức buồn cười và cả cạn lời. Thất Điệp hôn nhẹ trán Phi Anh và Tống Lam, xoay gót bước vào nhà bếp.

"Oaaaa, đẹp quá! Nhưng mà chả phải bình thường cha nói con chưa đủ lớn nên cha sẽ không tặng mấy món trang sức quý giá sao?"

"Haha, con gái, dịp đặt biệt, dịp đặt biệt."

"Dịp đặt biệt sao.. Ah! Có phải là Noel đúng không? Đây là quà Noel sớm cho con sao? Woaaaa.." - Vừa nói, con bé vừa nâng niu chiếc nhẫn trong tay, giơ lên cao để ngắm màu sắc phát ra từ những lớp kim cương trên mặt đá phát sáng.

"Hừm.. Haha, cũng coi như là Noel đi haha." - Tống Lam cười giòn giã, vết chân chim già nua hiểu thị rõ trong khóe mắt y. Trải qua biết bao nhiêu khổ nhục cuộc đời, đứa con gái này như món quà từ thiên đường ban tặng y, giúp y chưa một lần kể khổ, luôn mong muốn trở thành nơi vững chắc nhất cuộc đời con gái và vợ mình.

"Con gái, lại đây cha bảo." - Y khẽ ngoắc tay ra hiệu.

"Sao ạ, cha sẽ nói cho con biết món quà lần sau đúng không?" - Mắt con bé sáng lấp lánh màu ánh sao, đẹp.

"Tiểu Anh Anh à!! Con thật..khiến cha cạn lời mà! Con quên ngày gì rồi sao ?"

"Quên.. Quên ngày gì cơ ạ?"

Tống Lam cười khổ, đưa tay cột lại hay búi tóc méo xệch đáng yêu kia, cất giọng trầm ấm.

"Tặng con gái, mừng con tuổi mới sẽ được trời ban phúc."

"Cha! Con cảm thấy mình là người con hạnh phúc nhất trên đ-.."

Xoảng!
"Tống Lam!!!"

"Thất Điệp!! Thất Điệp.. Thất Điệp!!!!"

"Mẹ.. Mẹ ơi.. "

"Mẹ đừng ngủ nữa.. Mẹ còn nhớ không? Mẹ nói.. Mẹ đã nói là.. Mẹ còn nợ con một quả trứng.."

"Tự.. Hự--" - Thất Điệp phun ngụm máu, vẫn giữ nụ cười, từ từ nhắm mắt.

Năm ấy, là năm cô gái đáng yêu kia tròn vặn 10 tuổi. Cũng là năm Thất Điệp biến mất khỏi cuộc đời hai cha con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro