9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9:
Trường Hủ Thất trong mưa tháng 7 hết sức ảm đạm, sân vận động ngoài trời cũng vắng hoe không một bóng người, xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt gạch cũ kĩ. Tiếng các cô cậu học sinh đọc bài như một đứa trẻ ngoan đạo rì rầm trong mưa, thời khắc này máy phát điện phải hoạt động hết công năng của nó, muốn nhả khói nổ tới nơi vậy. Lâu lâu, ánh sáng của sấm chớp sẽ thay thế cho bóng đèn. Bầu trời của tháng 7 chẳng dễ chịu chút nào, à mà, Thất Tịch năm nào chẳng mưa.

"Đi đâu đấy?" - Hải Cường dù mặt vẫn đang ngả ngửa úp quyển sách lên che mắt, vẫn cất giọng trầm mặc, hẳn người nghe cũng tự biết là mình.

"Đi hỏi bài với Phi Anh. Dù sao một hot star trong lớp thì nên làm quen thôi." - Hồng Phước nhún vai tặc lưỡi.

Từ khi Gia Nghi như kẻ tâm thần bị bỏ bùa, y không còn trong lớp 10D1 nữa. Bây giờ bảng tên của y đã thành 10D3 rồi, lúc nào cũng kè kè bên cô gái đó. Đúng rồi, giờ y còn được nhận chức "cận vệ của Cẩm Tú".

Hải Cường chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết dưới lớp sách dày kia là tiếng thở dài, đoạn đưa tay lên phẩy phẩy ra hiệu lệnh "đi đi". Phước khẽ nghiêng mình, cầm quyển sách Văn Học Cổ Đại tiến tới bàn Phi Anh.

Mấy ngày nay kể cũng lạ, Chu Ly cứ liên tục biến mất khỏi các tiết học, thậm chí còn để học sinh lăn lóc lêu lổng không cần soạn giáo án giáo trình gì nữa. Nhưng điều không thể qua khỏi mắt mọi người, chẳng phải gần đây Chu Ly quá được Hiệu Trưởng ưu ái sao? Tần suất y mở cửa ra vào căn phòng đó trong một ngày phải lên tới 20 lần. Có khi còn hơn dữ dội nữa. Hiệu Trưởng phát hiện được tài năng gì của cô ta sao?

"Quỳnh Giao!!!!"

"Bleble, không trả đó thì sao. Làm thấy căng! Tao mượn xem còn chưa được 2 giây?!!"

"Tiêu. Quỳnh. Giao!!!!"

"Thôi mà.. Thôi mà.. Phi Anh, cậu đừng nóng nảy nữa, chủ là cuốn sổ thôi mà.. Ấy ấy Giao Giao, cậu đừng nghịch nữa, không là cậu..tiêu đời thật đó.. Uhuu T^T."

Hồng Phước từ xa bước tới, chưa chi đã thấy cảnh hỗn độn quen thuộc lặp đi gần 1000 lần trong tháng từ khi cô bạn mới Quỳnh Giao này chuyển tới. Giữa hai ngọn lửa bốc khí thế không ai thua ai thế kia thì chỉ tội cho Thiên Thiên thôi. Trông con bé cứ quay cuồng can ngăn hai người như vậy, chắc thanh quản cũng không muốn tồn tại rồi.

"Chào mấy vị.. Tớ l-.."

Bộp!

"Â..Ấy.. Chết cụ!" - Quỳnh Giao thả ngay cuốn sổ bảy màu kia xuống mặt bàn, giờ tới cô mới là người khổ đây.

Nét mặt Phi Anh chứa đầy hắc tuyến, vẫn rất bình tĩnh kìm lại cầm cuốn sổ lên phủi bụi ( dù nó chả dính tí ô nhiễm nào ) coi vẻ rất trân quý, xong xuôi liền nhét vào balo của Thiên Thiên cẩn thận. Hồng Phước thì loạng choạng một tay ôm mặt, một tay chống mặt bàn lấy lại tư thế đứng vững, đầu óc hoa hết cả lên nổ đom đóm đầy màu.

"Xin.. Xin lỗi bạn nha.. Hề hề." - Giao Giao lúng túng lí nhí cất giọng, cúi mặt có vẻ hối lỗi. Chỉ vì lúc nãy bởi cuộc đấu đá dữ dội kia mà y lỡ giơ tay múa chân loạn xạ hết cả. Không may một khắc đã ịn nguyên hoa văn quyển sổ lên mặt Hồng Phước, một li cũng không trật.

"Mình.. Mình không sao nha." - Dù đầu Phước đã nổ muôn ngàn trận pháo hoa sáng rực rỡ nhưng mà vì thể diện nên đành cười gằn vậy.

"Tới đây có việc gì?"

"À trước tiên chào Phi Anh, Thiên Thiên và Quỳnh Giao."

"Nói lẹ." - Phi Anh "hừ" một tiếng, chưa chi một mảng lông mông của Phước đã muốn rụng tả tơi như dơi rời động.

"Là thế này.." - Phước mở nhẹ quyển sách dày trong tay y ra làm vật cản âm thanh lây truyền, khẽ cúi mặt xuống chiếc bàn vuông bốn người chụm đầu tai. Tiếng thì thầm của y nhỏ nhẹ, từng câu chữ lọt vào tai người nghe. Vừa nói xong, Phước liền cười nhẹ, khẽ liếc nhìn nghi phạm rồi thở dài não nề.

Phi Anh thoáng nghe, mắt cũng chỉ hơi trợn tròn như không tin được. Thiên Thiên cũng muốn phản bác, nhưng có vẻ lời nói từ một người luôn mang danh giữ uy tín bậc nhất thì có phải đang sỉ nhục họ không? Y tặc lưỡi, nhìn Phi Anh với ánh mắt "còn có thể biện minh không?", tuyệt nhiên Anh Anh cũng đáp lại bằng cái lắc đầu. Quỳnh Giao dù cũng là một trong bốn cái đầu chúm lại trên chiếc bàn vuông, nhưng y nghe cũng như nước đổ đầu vịt, như vịt nghe sấm, vì là người mới nên y chẳng hiểu được gì cả. Nhưng cũng thông suốt được một số thông tin cơ bản của nghi phạm.

"Vậy thì còn cách là theo dõi thôi." - Phi Anh mở lời.

"Theo dõi? Nhưng mà hắn cực kì nhanh nhạy, với người thường theo dõi kiểu núp sau cột điện thì không hề dễ ăn bài hắn đâu." - Quỳnh Giao chợt lên tiếng, liền thu hút ba cặp mắt nhìn y trợn tròn.

"Giao Giao.. Cậu quen với hắn sao?" - Thiên Thiên cúi thấp người, thì thầm vào tai y.

"Um um." - Giao gật đầu trả lời lại. - "Từng là bạn thôi, nhìn ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong là một bảo đao quý giá đó. Bản thân hắn là một thanh bảo đao cơ."

"Bảo..đao?" - Phước Phước trưng diện ra bộ mặt ngu ngơ.

"Là phép ẩn dụ. Bảo đao là đao quý, đao quý thì không thể vứt bỏ, chà đạp sẽ sinh linh khí xấu. Vì vậy bảo đao phải để nâng niu, dùng rèn luyện, tăng tu vi." - Phi Anh tay chống trán, đáp lại gọn gàng.

"Dễ hiểu, hay, cảm ơn." - Hồng Phước mau chóng lấy lại được sự tỉnh táo. Dù sao sau cú chấn thương sọ vừa nãy do Quỳnh Giao tung chưởng cũng khiến các mạch thần kinh của y không còn đều đặn hoạt động.

"Phước."

"Đây!" - Hồng Phước nháy nhẹ mắt với Phi Anh, Thiên Thiên và Quỳnh Giao. Tay gấp sách lại, thong thả đi về phía Hải Cường đã ngồi dậy.

Hải Cường đưa mắt lên nhìn như săm soi, nhìn một lúc rồi buông tầm nhìn xuống, gấp sách lại.

"Về nhà nhớ cạo lông nách."

"Ha..Hả?'

"Cạo lông nách."

"Lông.. Lông nách?" - Hồng Phước vẫn còn chưa thoát khỏi cơn u mê pháo hoa nổ trong não.

"Là lông nách đó, hiểu không vậy? Dài rồi kìa. Như vậy chó còn chạy chứ huống chi người hả Phước!" - Cường Cường một tau đỡ trán, một tay đưa lên chỉ về hướng cần chỉ.

Hồng Phước chầm chậm di chuyển tầm nhìn theo cánh tay của Hải Cường, y trợn tròn mắt nhìn nách mình một hồi rồi vội vàng túm lấy áo khoác trùm lên. Chiếc áo hoodie màu đen quả là tiện lợi mà, vừa chống rét cho mùa mưa tháng 7, lại vừa chống được những thứ phản cảm ( tội cái áo vãi ). Xong xuôi y khẽ ho húng hắng, mặt bộ làm tỉnh, tủm tỉm nhìn Hải Cường cười lố lăng.

"Ah hê hê, lỗi chăm sóc, lỗi chăm sóc."

Cường ngao ngán xua tay với y, bước ra khỏi cửa lớp, hai ngón tay kẹp một thẻ giấy giơ lên cho Phước nhìn. Tấm thẻ được ép mica nhựa cứng, màu cam nâu truyền thống như thông điệp nó muốn nói. Phước khẽ gật đầu, chờ đợi Hải Cường đi khuất khỏi cửa lớp, đặt một tờ giấy mỏng lên bàn của Phi Anh.

«Sân Vận Động trong nhà»

CHƯƠNG 10:
Vì thời tiết nên tinh thần con người cũng không khá khẩm nổi, nhiều học sinh luôn cảm thấy nhức mỏi các khớp tay chân, còn thấy tê dại cơ thể nữa. Nhưng Hà Triệu Mẫn lại có vẻ không giống bọn họ, sân vận động Hủ Thất trong nhà vẫn luôn đều đặn siêng năng phát ra những tiếng kêu ma sát giữa đế giày và mặt sàn.

"Mẫn Mẫn."

"Heyo tiền bối."

Triệu Mẫn thở mạnh cầm chiếc khăn bông trắng thấm bớt mồ hôi đang nhỏ giọt trên tóc mái, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với Hải Cường và Hồng Phước.

"Chào hai người, bà cô dữ tợn Chu Ly lại bỏ lớp sao?"

"Ahaha, việc đó được quan tâm tới mức đàn anh khối trên cũng biết rồi sao ?" - Hải Cường hạ mũ lưỡi trai lên bàn để đồ, cười một cách khô khan.

"Chỉ là nghe đồn đại thôi. Vả lại, tần suất Chu Ly bước qua lại phòng Hiệu Trưởng thì chẳng ai lấy làm lạ cả đâu. Các khối đều biết việc này nên suy ra được lý do tại sao dạo gần đây luôn thấy bóng hình các học sinh 10D1 chạy long nhong ngoài hành lang thôi mà."

"Ngại quá.. Ngại quá tiền bối.. Eh herrm.." - Hồng Phước ho húng hắng, cười gượng gạo liên tục cúi đầu với Mẫn Mẫn.

Thoáng chốc mặt Hải Cường đỏ bừng lên, không biết đào đâu ra cái hố chống nhục này nữa. Vì cơ bản, y là Hội trưởng Ban Kỉ Luật, vậy mà lại không thể quản một cái lớp từ xưa đến nay đều mang danh ngoan đạo dưới trướng Chu Ly. Cường Cường một tay ôm mặt, một tay xua xua nhẹ.

"Ây.. Có lỗi, có lỗi."

"Tiểu Cường, không sao đâu, tớ hiểu mà haha."

Tiếng cười của Triệu Mẫn giòn rụm, cười lớn vang đi văng vẳng trong không gian trống lớn lao này. Trong sân vận động trong nhà, Hủ Thất rất có kĩ thuật đầu tư. Các loại rổ và bóng được bày biện xung quanh rìa phòng, chỉ cần bạn lăn một vòng cũng có thể vớ được một dụng cụ thể thao. Nhưng nói vậy cũng không phải trường bừa bộn, mọi thứ được sắp xếp lên kệ, trong hộc tủ rất chỉn chu.

"Triệu Mẫn à, cậu siêng năng vậy cũng hóa làm tội mấy em nó đó." - Vừa nói, Hải Cường vừa chỉ chỉ mấy quả bóng cam sọc đen nhìn là biết ngay tông màu cơ bản của bóng rổ, chúng nó đang lăn lông lốc dưới sàn, thậm chí có trái còn xì cả hơi bẹp dí.

"À nhưng mà, nói lông bông lang bang nãy giờ mới nhớ vấn đề chính. Hai cậu đến đây có việc gì sao ?"

"Ủa, có mỗi tớ mà nh-... Âu sệt." - Hải Cường tự dưng cảm thấy bản thân hơi đần dở.

Y quay sang nhìn Hồng Phước đang cười méo cười tròn nhìn y, mắt vẫn mở to làm tỉnh. Hải Cường giơ tay lên xua xua, ý bảo "tao rất tiếc dù bạn rất tốt".

"Ơ nhưng mà chả phải mày gọi tao ra sân này sao? Mới chưa đầy 15 phút đâu đó."

"Lúc nãy là tao theo thói quen. Tại bình thường xuống sân bóng rổ hay có mày. Còn giờ tao có Triệu Ma-..."

"Okok, vậy tao đi, bái bai." - Dứt lời, bóng Hồng Phước nhẹ nhàng biến khỏi nơi đây, để lại bầu không khí ngượng ngập trong gian phòng lớn.

Nói xong mới biết mình hố rồi!

"Khục..haha." - Triệu Mẫn cười nắc nẻ như được mùa, cậu cười thật sự rất tươi, nhưng tiết kiệm quá. Không khí thì đang không tốt, kèm thêm tiếng cười của Mẫn Mẫn khiến đối phương còn lại muốn nhảy dựng cả lên tìm đại bảo xẻng mà đào đại một cái hố nhảy xuống cho xong.

"Này, cười cái gì?! Chỉ là.. Chỉ là lỡ lời!! Đừng hiểu nhầm." - Hải Cường quay phắt người đi sau khi hùng hổ, định bụng sẽ bỏ chạy.

"Này."

Bước chân Hải Cường đứng tại chỗ, cảm giác như mới có luồng điện xẹt qua, tim y đập nhanh bất chấp cả dây phanh. Bàn tay phải cảm nhận được một chút ấm áp, y quay phắt lại nhìn. Triệu Mẫn giơ ngón tay chữ số năm la mã, cười dịu lại với y, một tay nắm lấy nơi chiếc vòng MVP kia đang ngự trị. Tuy chiếc vòng chỉ là nhựa dẻo, nhưng chất màu và trang trí không hề tồi, còn ban đêm có thể phát sáng. Nhanh chóng thu hồi định hình, Cường Cường chớp nhẹ mi mắt, nhìn như ngu đần tạm thời của Hội trưởng Ban Kỉ Luật, song cũng vội vàng rụt tay lại trong chốc lát.

"Không cần ngại đâu, tớ thấy bình thường thôi." - Mẫn Mẫn nhún nhẹ vai, kéo Hải Cường đi lại chỗ sàn bóng rổ, lượm lên một trái bóng ném về phía Hải Cường.

"Thật sao? Nữa ư?" - Hải Cường ánh mắt biểu thị ngàn chấm than chứ không phải chấm hỏi, nhìn Triệu Mẫn bất lực.

Nếu so tài chạy đua bóng rổ, có lẽ trình độ kĩ thuật của Hải Cường chưa đến cấp gọi là giật bóng liên hoàn được với Triệu Mẫn. Nếu chơi với y ván nào, hẳn sau khi chơi xong Hải Cường chỉ muốn về nhà mà nằm bất động trên chiếc giường yêu quý của mình mà thôi.

"Sẽ nhường, sẽ nhường mà." - Đối phương nháy mắt.

"Thôi không cần nhường đâu, cứ bình thường thôi, cùng chơi cùng trò truyện."

"Được, thú vị. Chúng ta hẳn sẽ có nhiều câu hỏi dành cho nhau rồi." - Triệu Mẫn lướt ngang qua người Tiểu Cường, giơ cánh tay bắt lấy trái bóng cam đất, tra tấn nó bằng những đường chuyền tay điêu luyện.

"Ai là người hỏi trước đây?" - Hải Cường chạy vờn theo bước chân Mẫn Mẫn, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên vầng trán của y.

"Nhường người nhỏ tuổi trước vẫn hơn, chân lý đàn anh mà."

"Được, vậy không khách sáo. Câu đầu tiên: Triệu Mẫn, cậu có anh em không?" - Hỏi xong, y liền chớp nhoáng thời cơ Mẫn Mẫn nghĩ câu trả lời, chộp lấy trái bóng nhanh chóng, ném một đường cong đẹp vào rổ.

0 - 1

"Tớ có một người em gái họ, chỉ nghe ông bà của tớ nói lại vậy. Kì thực tớ còn không biết mình có họ hàng hay không." - Triệu Mẫn siết nhẹ cánh tay, trượt chân một đường euro step tới vị trí trái bóng đang lăn lông lốc, đưa tay đón lấy chính xác. Song nhảy cao người, vươn tay ụp bóng vào rổ. Tiếng lạch cạnh ầm ầm của cột rổ rung lắc vang dội vào tường phòng.
*Euro step: kĩ thuật di chuyển zic-zac khi lên rổ để tránh sự truy cản của đối phương, ở đây chỉ bước chạy của Triệu Mẫn theo đường zic-zac.

1 - 1

"Được, giờ tới lượt cậu hỏi."

"Tiểu Cường, mọi người đều nói tớ băng lãnh, tại sao cậu lại cởi mở với tớ như vậy?" - trái banh trong tay y phát lên tiếng kêu lộp bộp chắc nịch, đường chân di chuyển nhanh chóng sang cột khác. Mồ hôi đã rơi tong tỏng tí tách từ tóc mái y xuống mặt sàn. Bề mặt sàn vốn đã bóng loáng nay được thêm mồ hôi ý chí của hai người đang sung năng lượng liền trở lên bóng nhẫy, khó mà có thể di chuyển khi không cẳn thận.

Kịch.

Hải Cường thoáng chốc hơi lớ ngớ, y hụt mất một bước steal của Triệu Mẫn. Cột rổ cao nghều rung lắc dữ dội ầm ầm sau khi đón nhận lực vồ banh vào rổ từ tay Mẫn Mẫn.
*Steal: cướp bóng.

2 - 1

"Tiểu Cường, cậu sao thế. Chậm nhịp hơn tớ một điểm rồi đấy."

"À, chỉ là chợt có bụi bay vào mắt thôi, sẽ không thua điểm cậu nữa đâu." - Hải Cường bắt lại tâm lý, các cơ chân khởi động lại.

"Được rồi, trả lời tớ đi chứ?"

"Đơn giản, vì cậu hợp tớ chăng ? Nah, tớ không thích cuộc sống xô bồ vội vã, chẳng phải cứ thong thả bình chân như vại là được sao? Không cần tấp nập, không cần chen chúc, không cần ganh đua." - Hải Cường xoay người một vòng, đưa tay quơ ngang trái bóng đang lửng giữa không khí, chạy một đường dài mạnh bạo khiến tiếng giày ma sát ken két vang lên, làm một cú slam dunk tuyệt mĩ.
*Slam dunk: úp rổ.

2 - 2

"Cậu nói một phần cũng có cảm nhận chung với tớ trong đó. Nhưng mà.." - Mẫn Mẫn kéo căng cơ, lộn nhào một vòng đẹp mắt tạo đường banh chuẩn xác. - "Dù ngoài mặt nói vậy, nhưng trong tâm tớ lại dễ bị sóng xô, cũng lạ kì thật haha."

"Sóng xô.." - Hải Cường lại thoáng thấy mây mù che mắt, tâm động không yên. Lại một lần hụt.

3 - 2

"Được rồi, câu hỏi cho cậu đây. Triệu Mẫn, mẹ cậu tên gì ?"

Kịch.

Hải Cường lượn người tới cạnh trái bóng đang lăn không có chủ vừa rời khỏi tay Mẫn, trong ba giây vỏn vẹn làm một hit fade away.
*Fade away: ném ngửa người về sau.

3 - 3

Không ngờ, vị trí trái bóng này đáp xuống sau khi lọt rổ lại hết sức..trùng hợp đến không hiểu nổi. Triệu Mẫn khẽ nhíu mày, nằm vật trên sàn. Hẳn lực ném của Hải Cường vừa nãy rất mạnh, cơ duyên thế nào lại khiến Triệu Mẫn đứng ngay dưới rổ, trái bóng không trật được một đường li hạ cánh xuống, phát lên một tiếng bịch chắc nịch rõ ràng.

"Tớ..aiz..không có..argg đau quá.." - Triệu Mẫn nằm sải lai trên mặt sàn, tay ôm đầu, quả là đau lắm.

Không sai, bóng rổ đương thời cầm thôi đã không nhẹ là bao, huống chi cái cột rổ này tận 3.5 meter, lực ném vừa rồi của Hải Cường lại không hề dễ chịu, hẳn sọ não của Mẫn Mẫn đã chịu tổn thương nặng.

"Vũ Hải Cường!"

"Ah.. Chết tiệt. Làm sao đây, Triệu Mẫn, Triệu Mẫn, cậu ổn chứ? Thật tình, sao tự dưng Chu Ly lại gọi tớ rồi. Chết tiệt, quả là chết tiệt mà! " - Bộ dạng Cường Cường lúng túng, tay chân quáng hết cả lên, gương mặt bộc lộ rõ vẻ hoảng sợ, tay y run rẩy hết cả lên, mồm miệng liên tục văng từ lóng nguyền rủa.

"Tiểu Cường.. Đừng lo, cậu cứ đi trước đi kẻo bị mụ phù thủy đánh giá giờ.."

"Triệu Mẫn, cậu nhất định nhớ đi bệnh viện kiểm tra. Nhất định đấy!" - Tiếng nói vừa dứt, bóng người cũng thoáng không thấy đâu. Triệu Mẫn gắng gượng ôm đầu ngồi dậy, đây cũng phải lần đầu tiên y chịu tai nạn thể thao. Nhưng lực ném này, quả thật rất mạnh!

"Một bước đẩy cố tình không sơ hở. Đẹp." - Bên ngoài ô cửa sổ đang được nước mưa trút qua tầm tã, bốn chiếc ô đen khẽ rì rào, cụp xuống rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro