Chap 1 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống , ngoài tình bạn thì tình yêu được xem như vị thuốc thần dược giúp ta có thể vượt qua được bao gian nan thử thách . Và dĩ nhiên, ngoài những khía cạnh ngọt ngào, tình yêu cũng sẽ có vị đắng của nó, sẽ có biết bao sóng gió cần đến sự tin tưởng, lòng vị tha và tình yêu 2 người dành cho nhau có đủ để vượt qua thử thách gian nan đó hay không. Và đó là tình yêu của tôi và anh .
( Giới thiệu nhân vật với hoàn cảnh tí nha )
Cậu : Nguyễn Quốc Nhật Huy (19 tuổi ) - thường gọi gấu con.
Anh : Vũ Hoàng Nam ( 24 tuổi ) - Anh là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị , là người nắm trong tay quyền sinh tử của hàng ngàn người . Với sự ưu ái đó mọi người đặt anh là " Tử thần băng giá " . Nhưng lại vô cùng ôn nhu và ấm áp lạ thường với gấu con của anh.
Hai tháng trôi qua và xuất hiện cùng đó là một chuỗi công việc hằng ngày. Đúng là công việc của cậu ( gấu con)- 1 nhân viên phục vụ nhà hàng. Ba mẹ ly hôn , mỗi người tìm đến bến hạnh phúc mới , cậu phải làm quen với cuộc sống không ai bên cạnh. Nhưng ông trời vẫn rất thương cậu . Đã cho cậu gặp anh và tình yêu cứ như vậy mà lớn lên. Đúng cậu rất yêu anh. Và anh cũng vậy .

Cậu vốn là 1 chàng công tử luôn được che chở trong khối tài sản kếch xù của gia đình, nhưng không ai biết trước được chuyện của tương lai và cậu cũng vậy . Những tiếng cãi vã hay tiếng đồ đạc đổ vỡ trong nhà sau giờ học và chuyện gì đến cũng phải đến thôi . Ba mẹ cậu mỗi người 1 gia đình mới, nơi đã từng là tổ ấm chỉ còn lại mình cậu thôi. Để không phải cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn kia cậu đã quýêt định đi làm để không phải buồn nữa. Nhưng mọi chuyện như là đã được sắp đặt trước . Khách sạn 5 sao đó . nới mà cậu sẽ làm mang danh của Vũ Thị . Và ngày định mệnh đó bắt đầu.
- " Chào anh , em tên Nhật Huy là nhân viên mới đến nhận việc ! " - Cậu nói với người được gọi là quản lí tại khách sạn này .
Sau đó, có 1 anh phục vụ khác đưa đồng phục cho cậu thay , tận tình hướng dẫn cậu việc cần làm , và những đồ dùng cần thiết của công việc . Cậu rất baby, nước da trắng , tay chân cậu thì như cô tiểu thư thế đấy . Và công việc đầu tiên của cậu được bắt đầu với sự lo lắng của đồng nghiệp và ánh mắt dò xét của quản lí , mọi người sợ cậu không làm được . Nhưng cậu đâu biết được ở 1 góc nào đó , có 1 ánh mắt trìu mến đang nhìn cậu từ khi cậu mới bước vào, đúng đó là anh . Đã bao nhiêu năm qua cậu vẫn thế , vẫn ánh mắt hồn nhiên, nụ cười tỏa nắng của cậu đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của bao người bao gồm cả anh. Nhưng cậu quá ốm so với tấm hình anh chụp thì phải. Anh tự nhủ phải chăm cậu mập mạp lên và quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Cậu thì tiếp tục công việc của mình . Mang menu và hỏi khách muốn dùng gì hay không ?
- " Quý khách muốn dùng món ăn gì của khách sạn ạ ? "
- Tôi muốn " ....... " sau khi gọi xong món ăn thì vị khách kia lại buông lời chọc ghẹo cậu , cùng những hành động không mấy lịch sự kia trên người cậu . Cậu đã cố gắng né tránh nhưng người đàn ông kia vẫn không muốn buông tha cậu còn có hành động mãnh liệt hơn và thế là lãnh trọn 1 quả đấm vào mặt . Quá tức giận người đàn ông đó làm ầm lên và đòi gặp quản lí. Chưa đầy 5p thì đã có người tự giới thiệu mình là ai và hỏi : - " Tôi có thể giúp gì được cho quý khách" . Anh chỉ im lặng nghe tên kia nói những chuyện không biết được lấy từ đâu , vì anh đã chứng kiến toàn bộ nhưng anh muốn xem thử gấu con của anh phản ứng ra sao thôi. Sau 1 hồi dàn dựng kịch bản kia , người đàn ông kia mới biết anh chính là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị thì chỉ cười cười rồi lặng lẽ đi ra về vì biết mình đã đụng tới người không nên đụng , nếu còn ở đó thì công ty ông ta sẽ được đóng cửa vào sáng ngày mai mất .
Con gấu kia thì vần chưa thể định tâm được chuyện gì đang xảy ra. và tại sao anh lại ở đây . Giờ thì câu hỏi đó là quá thừa thải vì đây là khách sạn dưới danh nghĩa tài sản nhà anh . Cậu không biết lí do tại sao mình lại được nhận và vô vàn câu hỏi khác, nhưng giờ thì đã có câu trả lời rồi đấy. Anh đứng nhìn cậu nãy giờ nhìn cậu cứ ngây người mà anh buồn cười . Nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng đấy mà quay sang bảo cậu :
- " Em còn đứng đó nghĩ gì, về nhà anh có chuyện muốn hỏi ? "
Cậu chỉ biết im lặng nghe theo anh và không có phản ứng gì hay nói chính xác hơn là không dám phản kháng anh thôi .
Về đến nhà anh , cứ 1 người hỏi thì 1 người sẽ ngoan ngoãn trả lời tất cả . Và sau đó anh chốt lại 1 câu làm cậu sững người.
- " Em qua nhà anh ở , anh có thể chăm sóc em tốt hơn em bây giờ ! "
- " Tại sao ? " . Cậu rất vui khi nghe anh nói thế .Nhưng cậu cần chắc chắn anh có yêu cậu hay không hay chỉ xem cậu như em trai thôi. Đúng cậu rất yêu anh. Từ ngày đầu cậu gặp anh .
Anh mỉm cười nhìn cậu và dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu . Anh nhẹ nhàng nói với cậu :
- " Vì anh yêu em ! "
Và cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi và cũng có lúc mông cậu đỏ những lằn roi do anh để lại, giận dỗi nhưng rất nhanh chóng vui vẻ, đó là cuộc sống của cậu. Mọi trận đòn bây giờ sẽ được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro