Phiên Ngoại ( Khánh - Bảo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện ( viết về Bảo Bảo nhà ta 1 tí )
Bảo Bảo là cậu bé lớn lên trong 1 gia đình không 1 gia đình không mấy hạnh phúc gì khi ba cậu mất mẹ lại đi thêm bước nữa khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Ở cái tuổi đó cậu lại phải chịu nhiều cực khổ hơn người khác khi không được đến trường cùng bạn bè trang lứa mà phải làm việc nhà . Lớn lên 1 tí cậu vừa phải kiếm tiền đi học lại phải kiếm tiền nuôi người cha nghiện rượu kia, hằng ngày cậu luôn dùng nước mắt rửa mặt nhưng không vì thế mà cậu học hành sa sút. Bảng xếp hạng học lực đều do cậu đứng đầu danh sách.
Ngày lại qua ngày, cậu cứ như thế đến khi gặp anh, người con trai đã vô tình hay cố ý bẻ cong cậu hay là ngược lại.
Cậu và anh gặp nhau tại 1 quán bar đông nhất nhì thành phố này . Nơi lần đầu tiên mà cậu và anh 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập nhưng cậu lại không cảm nhận được tình yêu mà chỉ thấy mặc cảm với bản thân mình vì sao mình lại yêu anh, tình yêu giữa 2 người cùng giới làm sao chấp nhận được nhưng rồi cái thứ tình cảm đó cứ lớn dần lên theo thời gian, cậu mạo hiểm lấy hết can đảm để nói cùng anh với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì vì sợ anh sẽ xa lánh cậu nhưng đổi lại là cái gật đầu đầy chắc chắn và sự quan tâm chân thành của anh. Cuối cùng thì cả 2 lại được bên nhau.
Hôm đó, cậu đi làm khá muộn vì giờ học hôm nay kết thúc trễ hơn so với bình thường , ba chân bốn cẳng chạy đến bar thay đồng phục và bắt đầu công việc hằng ngày. Khi quá vội vàng vì đã trễ giờ mà cậu lại đâm sầm vào 1 ai đó - người đó không ai khác ngoài anh. Cậu thì sợ mà cứ lúng túng nói xin lỗi vì lỡ làm áo ai kia hưởng trọn 1 ly cok - tail ( ko biết đúng chính tả ko ) .
Anh thì vẫn lạnh lùng như bình thường mà chẳng quan tâm đến con người đầy vẻ hốt hoảng kia mà đi thẳng vào nhà vệ sinh .
Cậu thì vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng bar là nơi đã ăn chơi trụy lạc có thể công khai bán chất cấm cho mọi người, những nàng vũ công bốc lửa vẫn đang hăng say nhảy múa trên sàn, các chàng trai các cô gái sexy kia vẫn đang truyền tay nhau 1 chất bột màu trắng cùng với những viên thuốc gì đó. Nhưng không may là công an đến bất ngờ kiểm tra và những gói bột đó nhanh chóng được chuyển vào túi của con nai đang ngơ ngác kia và rất nhanh lọt vào tằm nhìn của anh. Khi công an mời cậu về làm việc với số bột trắng kia thì cậu mới nhận ra tầm quan trọng của sự việc này nhưng giải thích thế nào khi nó trong túi cậu thế kia. Nhìn nét mặt ngây thơ sợ hãi kia thì lòng anh động lại chút thương xót vì với số lượng đó cậu có thể phải vùi chôn cả cuộc đời sau song sắt.
Cậu thì khóc lóc cố giải thích nhưng ai sẽ tin cậu đây, công an họ chỉ làm theo những gì họ thấy, những bằng chứng mà họ có thôi.
Anh bước đến nói gì đó cùng cảnh sát trưởng kèm theo 1 đoạn video quay lại cảnh lúc nãy nên sự trong sạch được trả lại và cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện gì đang xảy ra mà cậu ngất xỉu tại đó vì cả ngày nay cậu chưa ăn gì lại thêm sự lo lắng tột cùng nên sức khỏe cậu làm sao chịu được. Và như thế anh lại đưa cậu đi đến bệnh viện rồi lại ở đó chăm sóc cậu cả đêm đổi lại được ngắm nhìn sự ngây thơ nét đẹp trên gương mặt baby kia chợt khóe môi anh nở nụ cười bí hiểm với suy nghĩ :
- Vì sao em lại có mặt trên Trái đất với gương mặt ngây thơ quyến rũ chết người như thế và xem như em nợ anh 1 lần và anh sẽ cho em trả ơn anh bằng cả cuộc đời mình . - rồi lại ngắm nhìn cậu thật kĩ với nụ cười ma mị kia.
Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt nhìn xung quanh vẫn chưa biết tại sao mình lại ở đây nhưng ở đây là đâu thì giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Tỉnh rồi sao - anh bước vào với hộp cháo nóng trên tay.
- Anh là người đã cứu em đêm qua. Cảm ơn anh. Nhưng ở đây là đâu sao em lại ở đây, cũng là anh đưa em đến đây sao - cậu ngọt ngào nói với anh với ánh mắt đầy sự cảm kích.
- Uk, đây là bệnh viện - anh lạnh lùng đáp lời 1 cách ngắn gọn rồi đưa hộp cháo đến trước mặt với ý bảo cậu ăn đi. Rồi anh làm thủ tục giúp cậu xuất viện và mọi thứ vẫn cứ như thế diễn ra theo quy luật tự nhiên, cậu làm việc của cậu anh làm việc của anh .
Rồi 1 lần nữa anh lại cứu cậu khỏi tay của bọn cho vay vì mẹ cậu mượn chơi bài bạc , ba dượng thì rượu chè nên gánh nợ đó đổ hết lên vai cậu.
Anh dẫn cậu về nhà chăm sóc vết thương trên người cậu rồi lại lạnh lùng hỏi :
- Vì sao ? - câu hỏi anh quá ngắn gọn làm cậu vẫn không thể biết anh muốn hỏi gì trong câu hỏi vừa rồi. Lại ngước đôi mắt to tròn đầy sự ngây thơ nhìn anh như muốn anh nói rõ hơn về câu hỏi vừa rồi.
- Bọn chúng ? - lại ngắn gọn nhưng nếu ghép lại thì cũng đủ để biết anh muốn hỏi gì . Cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe anh, vừa nói nước mắt cậu lại không tự chủ rơi xuống. Anh quay sang nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia và rồi cứ nhu thế ngày ngày anh quan tâm đến sức khỏe việc học tập của cậu, một ngày cậu chợt nhận ra tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần là tình cảm anh em hay sự cảm kích 1 ân nhân mà từ lúc nào cậu lại yêu anh, nhớ những lúc anh quan tâm chăm sóc cậu nhưng rất nhanh chóng cậu lại cố quên đi suy nghĩ đó vì nghĩ đó là chuyện không thể.
Thấm thoát trôi qua thì cậu cùng anh sống chung 1 mái nhà đã hơn 6 tháng rồi và vì tính chất công việc mà thời gian này anh hay vắng nhà , đi sớm về trễ, gặp gỡ đối tác và những bóng hồng quanh anh đó là chuyện hiển nhiên nhưng trái tim anh chỉ có hình bóng cậu thôi. Cậu lại không biết điều đó khi tình yêu quá lớn đã làm cậu trở nên ích kỉ hơn khi muốn anh chỉ là của cậu thôi, cậu là đang ghen khi thấy người khác thân mật cùng anh sao với tư cách gì đây và như thế cậu đang đẩy anh xa hơn. Buồn, thất vọng về chính mình, với tình yêu chưa được công nhận đó làm cậu trở nên thay đổi nhiều hơn, mỗi ngày cậu đến bar tráng bao tử bằng men rượu tập quen với những ống thuốc thơm mùi trái cây rồi những đêm tiệc thâu đêm suốt sáng, tụ tập ăn chơi ngày càng nhiều hơn . Anh quá bận với những công việc dự án đầu tư khủng nên không còn quan tâm đến cậu nhiều như trước.
Hôm nay là sinh nhật 17 của cậu cũng là ngày anh thành công với bao ngày vất vả, anh về nhà sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ cũng như sẽ nói với cậu tất cả tình cảm của anh. Hoa, nến , cả 1 dãy bàn thức ăn cậu thích và quan trọng hơn tất cả là chiếc nhẫn trong hộp kia với chiếc trên tay anh là 1 cặp .
Nhưng rồi đến tối anh vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ở đâu, anh gọi điện không được thì lái xe đi tìm kiếm cậu ở trường học, công viên hay các quán ăn, anh cũng đang tự trách mình thời gian qua đã quá thiếu quan tâm đến thiên thần nhỏ của anh rồi để cậu cô đơn 1 mình như thế nhưng rồi 1 thân ảnh quen thuộc đập vào mắt anh với chiếc áo đầy máu đang nằm giữa công viên với những con người đang chạy tán loạn sau 1 cuộc ẩu đả gây án.
Anh vội chạy đến đưa cậu đến bệnh viện, bọn kia là ai thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá nhưng bay giờ cậu vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.Anh ôm cậu thật chặt vào lòng khiến bản thân anh cũng đầy máu.
Sau khi được cấp cứu, bác sĩ bước ra anh vội vàng hỏi :
-Sao rồi, có sao không vậy ? - anh hỏi vị bác sĩ cùng làm chung với anh.
- Không sao rồi chỉ là chấn thương phần mềm thôi, sẽ khỏe nhanh mà, cậu biết cách chăm sóc rồi đấy. Nhanh mà lấy lại tinh thần đi vị bác sĩ của tôi ak. - vị bác sĩ kia lên tiếng an ủi anh khi nhìn anh mệt mỏi giúp đỡ việc kinh doanh và hoàn thành dự án bệnh viện mà anh từng mong muốn.
Anh cứ như thế ngắm nhìn cậu thật lâu rồi lại tự trách bản thân sao,lại vô tâm không chú ý đến cậu như thế để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay nhưng anh cũng rất giận cậu vì sao lại không quan tâm bản thân như thế . Anh tự hứa với mình sẽ dạy dỗ lại cậu thật nghiêm khắc rồi sau đó chăm sóc cũng được, cậu như thế nào lại dám làm anh lo lắng đến vậy chứ cứ đợi xem anh chăm sóc vòng 3 của cậu thế nào.
Cậu tỉnh lại khi anh đã chợp mắt vì mệt, cậu ngắm nhìn anh thật lâu rồi khẽ động làm anh bị đánh thức . Anh quay sang rót nước đưa cậu , cậu nhận lấy định nói gì nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh thì lại nuốt cả lời vào trong. Anh thấy cậu như thế cũng im lặng chăm sóc cậu thôi. 2 người không ai nói cùng ai 1 lời nào cả rồi cậu xuất viện về nhà .
Vùa bước vào thì trên bàn vẫn còn bó hoa , nến anh định tặng cậu nhưng cậu lại tưởng anh định cầu hôn cô gái nào mà tim lại 1 lần nữa thắt chặt hơn. Cậu tự nhủ với mình khi nào cậu khỏe hắn thì sẽ rời khỏi đây không làm cản trở anh nữa.Rồi cũng đến ngày cậu sẽ rời đi khỏi nơi chứa tình yêu đó, anh không có nhà nên cậu định nấu gì đó để anh ăn rồi sẽ đi khi mở tủ lạnh thì thấy chiếc bánh sinh nhật ghi tên cậu chúc mừng sinh nhật còn có cả 1 dòng chữ
" Làm người yêu anh nhé Bảo Bảo" - cậu đọc rồi mắt tự nhiên nhòe đi, anh thật sự yêu cậu sao, suy nghĩ 1 lúc cậu quyết định tỏ tình cùng anh dù kế quả ra sao cậu cũng sẽ chấp nhận vì cậu đã làm hết mình. Ngồi ở phòng khách đợi anh về, anh vừa ra ngoài về thì lại gặp trời mưa lớn do nghĩ gần nhà nên anh đi bộ và cũng chẳng mang theo gì nên về nhà thì người anh ướt sũng cả . Cậu thấy thì chạy đến ôm anh thật chặt và nói " Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em biết tình cảm này rất khó để chấp nhận, nhưng em sẵn sàng chấp nhận tất cả dù kết quả thế nào chỉ cần do anh nói em đều sẽ nghe " - càng gần cuối câu giọng cậu càng nhỏ dần nhỏ dần và được thay thế bằng nước mắt.
Anh nhẹ kéo cậu ra và đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào cùng lời đường mật rót vào tai : - Anh cũng yêu em - ánh mắt anh như khẳng định anh không đùa giỡn với câu trả lời kia mà hoàn toàn nghiêm túc.
Rồi anh cùng cậu đi thay quần áo và đặt cậu lên giường nghiêm túc nhìn cậu :
- Cho anh lí do vì sao lại như thế ? - anh nghiêm giọng hẳn lên nhìn cậu .
- Vì em nghĩ anh sẽ xa lánh em , không quan tâm đến em nữa, và bên cạnh anh bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp vay quanh anh như thế, anh không ở nhà như mọi ngày, em sợ anh nghĩ em có tình cảm không đúng đắn nên dần tránh mặt em . Em xin lỗi. - giọng nói nghẹn nước mắt của cậu thập phần đáng yêu.
Anh nhẹ nâng gương mặt đầy tội lỗi kia nhìn thẳng vào mắt anh :
- Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm chăm sóc em như trước, cũng không nói rõ tình cảm của mình để em hiểu lầm, vì công việc anh phải giúp đỡ gia đình và thực hiện mơ ước của anh. Anh yêu em và tình cảm này chẳng ai có quyền phán xét nó đúng hay sai. Em chỉ cần yêu anh và tin anh là đủ không cần phải quan tâm đến mọi người ngoài kia thế nào cả. - anh nói giọng có phần dịu hơn nhưng vẫn rất nghiêm túc. - Tại sao lại bị thương- anh lại hỏi.
- Vì em đi chơi về khuya gặp bọn chúng, bọn chúng muốn em đưa hết tất cả tài sản nhưng cái đồng hồ này em không được nên xảy ra ẩu đả và bọn chúng có dao nên làm em bị thương khi 2 bên xay xát. - cậu thành thật nói với anh
- Tại sao, mất anh có thể mua cho em cái khác mà, sao lại có thể lấy mạng mình để đổi như thế, nếu anh không tới đưa em đến bệnh viện thì giờ em sẽ ra sao - anh hơi lớn tiếng với cậu .
- Em xin lỗi , vì nó là do anh đã tặng em, em không muốn đánh mất nên... - cậu im lặng cúi đầu không dám nhìn anh .
Anh cũng không làm khó cậu nữa mà trức tiếp vào thẳng vấn đề
- Được anh không trách em nhưng ai dạy em bỏ bữa mà lấy rượu vào thế , rồi hút shissa tụ tập bạn bè ăn chơi thâu đêm như thế. Ai dạy em bỏ mặc bản thân mà không quan tâm đến sức khỏe của mình - anh nghiêm giọng nhìn cậu .
- Em xin lỗi , em không nên như thế . - cậu nói
- Vậy học sinh phạm lỗi thì như thế nào - Anh nói
- Em ...em ... sẽ bị phạt . - cậu nói vì mỗi lần ở nhà cậu đều sẽ phải hứng chịu đủ cơn thịnh nộ từ ba mẹ cậu nếu làm sai mà.
- Được, lên giường nằm sấp xuống, quần cởi . - anh ra lệnh . Anh bước đến bàn lấy thước rồi đặt lên mông cậu hỏi :
- Tại sao bị phạt .
- Em không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, để mình bị thương. Làm anh lo lắng .
- Vậy tội của em đáng ăn đòn không ?
-Dạ có
- Bao nhiêu ???
- Em không biết .
- 30 roi. Em không cần đếm, nhưng không được xoa hay né nếu không đánh lại từ đầu.
Chát.....chát...chát......chát...chát - 5 roi đầu tiên được rơi xuống tạo thành một mảng đỏ âu , đủ biết anh ra tay không hề nhẹ nhàng gì. Cậu cắn răn chịu đựng vì cậu làm sai cơ mà.
Chát...chát....chát.....chát...
chát....chát....chát...chát....chát...
chát...chát...chát...chát...chát....chát...
Lại 1 loạt roi rơi xuống đôi mông tội nghiệp kia, những lằn roi chồng chéo lên nhau tạo thành 1 sắc tìm mờ sưng lên. Cậu đau đếm thở cũng kho khăn nhưng vẫn là cố gắng nằm im nhận phạt nhưng tư thế đã có phần thay đổi không được nghiêm chỉnh như lúc đầu nữa. Anh nhẹ xoa lưng cậu rồi
- Chỉ còn 10r nữa thôi, em sẽ làm được mà , đừng làm anh thất vọng.
Chát...chát....
chát...chát....chát....
chát....chát...
chát....chát....chát.... - 10 r cuối cùng cũng đã xong, thành công mang đôi mông kia thành màu tím mộng mơ và sưng cao hơn bình thường. Cậu vẫn cố gắng không để tiếng khóc thành lời. Anh đặt thước lên bàn rồi nhẹ nhàng chườm đá lên đôi mông tội nghiệp của cậu. Anh nhẹ xoa lưng cậu như an ủi rồi lại tiếp tục bôi thuốc mỡ .Xong anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu , cậu cứ nhủ thế rúc vào người anh mà khóc, được 1 lúc khi cậu bình tĩnh hơn anh nhẹ kéo cậu ra lau đi những giọt nước mắt làm tim anh rỉ máu kia đi định nói cùng cậu nhưng cậu lại lên tiếng hỏi anh trước khi chiếc nhẫn kia trên tay anh :
- Anh chiếc nhẫn trên tay anh là anh đeo cùng cô gái nào sao? - cậu nói trong tiếng nức nước mắt lại rơi. Anh vốn dĩ định trêu đùa cậu thêm 1 tí nhưng nhìn cậu như thế thì lại không nở nên quay mặt cậu đối diện với anh . Tay mở tủ lấy 1 chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đưa trước mắt cậu
-Nhẫn này anh đeo cùng em , vốn dĩ định tặng em dịp sinh nhật để làm em bất ngờ nhưng rồi em lại làm anh bất ngờ trước.
- Em xin lỗi. mà nó là cho em thật sao .
- Thật . rồi anh đeo nó vào ngón tay áp út của cậu.
Cậu cứ mãi ngắm nhìn cả 2 chiếc nhẫn mà ngủ lúc nào không biết. Anh cũng thế nhẹ kéo chăn đắp cho 2 người rồi cũng dần chìm vào giấc mơ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro