Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm đem toàn bộ bản thân chôn trong lớp chăn mỏng mà nức nở khóc thành tiếng, trái tim nhỏ bé này hôm nay sao lại đau đến rỉ máu thế kia?

- Anh hai, xin lỗi.

Cậu gục mặt, tất cả vì sao lại như vậy? Anh hai tại sao lại phải chịu khổ... sao lại một mình gồng gánh cả gia tộc? Vì sao chỉ còn hai anh em cậu sống sót? Vì sao cậu chẳng thể giống bọn trẻ ngoài kia? Vì sao... vì sao?

- Khóc cái gì? Nín đi...

- Tôi không có khóc đều do bụi bay vào.

- Hảo nhóc không khóc nếu đã vậy còn không mau chui ra.

Hắc Lao lột lớp chăn dày lôi đứa nhỏ ra nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt mà thở dài hai tiếng, cuối cùng vẫn ôn nhu lau sạch.

Tiểu Phàm lúc đầu vì hành động đó có chút sững người một hồi lâu liền nháo nhào đem mặt vùi vào ngực hắn òa khóc nức nở.

- Hắc Lao tôi thật tâm không có cố ý đều do tôi suy nghĩ nông cạn... Hắc Lao anh hai ghét tôi rồi hết thương tôi rồi sau này tôi biết phải làm sao?

- Nghĩ bậy bạ cái gì anh hai nhóc không thương nhóc thì thương ai?

- Nhưng... nhưng tôi hôm nay đã khiến anh ấy buồn rồi, chắc chắn hết thương tôi, tôi chỉ còn anh hai nếu bây giờ ngay cả anh hai còn không quan tâm thì thì tôi... còn lý do gì nữa?

Lãnh Phàm gào hét đem tất cả bi thương nói ra, anh cũng chỉ biết cam chịu để mặc đứa nhỏ đập mình đến ngốc lăn vẫn không chịu nín dứt.

- Không sao nhóc cũng chỉ 12 tuổi làm sai vài lần thì chẳng sao biết lỗi, hối lỗi là tốt rồi!

Chỉ trách đứa nhỏ lớn lên dưới sự bảo hộ chu đáo của anh hai, lại chẳng một lần nếm qua mùi vị gia đình hạnh phúc thế nào? Sợ mất... sợ cô đơn đều có thể hiểu.

- Hức tôi muốn một gia đình đủ ba đủ mẹ nhưng tất cả đều chỉ là mơ ước... Tại sao... tại sao vậy?

- Không phải nhóc đã có một gia đình rồi sao?

- Tôi... không muốn anh hai cực khổ lại không muốn nhìn anh ấy vì tôi mà suy nhược. Lãnh Phàm muốn anh hai sống cuộc đời của mình.

Lãnh Anh đứng ngoài cửa bất giác cảm nhận trái tim đau đớn, Tiểu Phàm vì sao em lại hiểu chuyện như vậy? Anh phải làm sao mới đúng? Giấu được một ngày hai ngày cũng không thể giấu cả đời nói chi nếu em ấy vì mình mà đỡ sóng gió không bằng tự mình đẩy mình đi?

Lãnh Phàm sụt sịt một hồi cảm thấy như vậy không hay vội vàng lau sạch khuôn mặt chẳng đẹp của bản thân thở ra một hơi cuối cùng duy trì nụ cười như chưa từng có gì.

- Đừng bận tâm đều do tôi vu vơ khóc thôi. Bất luận chuyện gì xảy ra thứ anh hai gánh trên vai tôi tuyệt đối không ngồi yên.

- Tiểu Phàm.

Lãnh Anh mở cửa đi vào nhìn đến đôi hắc bảo của đứa nhỏ anh có chút kinh ngạc sau đó tự mình đè nén cảm xúc giãy sóng trong lòng.

Chốc lát thanh âm trong phòng đều chìm vào tiếng cười lớn nhưng hảo hảo đều chứa đựng bi thương trong đó.

- Anh hai, Tiểu Phàm của anh... bảo bối của anh... em trai của anh rốt cuộc vẫn chỉ là tên ngốc thôi... Haha

- Tiểu Phàm em làm sao vậy?

Tiểu Phàm đem tất cả rèm cửa đóng lại, khóe môi giơ lên tạo thành nụ cười đúng chuẩn nhưng tiếc thay chỉ có người tinh ý mới hiểu ra rằng nụ cười ấy chứa đựng ý nghĩa là gì...

- Anh hai, anh có biết không? "Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới". Tiểu Phàm nhất định nguyện vì anh chống cả thế giới, đau thương ấy mãi mãi chẳng thể vươn tới anh.

Lãnh Anh chẳng dám nhìn đứa nhỏ như bây giờ cũng chẳng thể tin những lời đứa nhỏ vừa phát ra. Dường như Tiểu Phàm lúc ban thường đã biến mất thay vào đó là con mãnh thú khát máu lâm le giết chết con mồi.

Tiểu Phàm lảo đảo ngã xuống mà thiếp đi có lẽ như một ngày nay đã khiến sức lực bé xíu của cậu chốc lát tan biến mất rồi, lời nói cũng trở nên hồ đồ chẳng rượu chẳng say nhưng lại chẳng hiểu nổi tâm tư lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro