Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai em về rồi!

Vừa bước chân vào nhà đã được tiếp xúc trực tiếp với bờ ngực rắn chắc của anh hai mà kinh ngạc, ngay sau đó cảm nhận được một bên má nóng rát và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lòng càng thêm buồn.

- Em đi đâu giờ mới về hả? Ai cho phép ra đường giờ này, còn không thông báo với anh hay bây giờ thấy mình đủ lông đủ cánh rồi muốn rời xa anh?

- Anh hai em xin lỗi.

- Em làm anh thật thất vọng.

Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống hai bàn tay bám víu vào người anh mà nỉ non xin lỗi, thì ra anh hai đã lo cho cậu đến cơm trưa và chiều cũng không ăn, lội mưa như vậy mà còn không thay đồ sẽ bệnh mất.

- Em... đứng lên đi trước hết vào phòng thay đồ anh sẽ đợi em trong thư phòng.

- Anh hai em thật lòng không muốn như vậy làm ơn đừng buồn em được chứ?

- Hắc Lao cảm ơn anh, anh hôm nay vất vả rồi!

- Đầu đuôi chưa hiểu rõ thì đừng trách lầm ai.

Lãnh Anh bỏ qua lời nói của đứa nhỏ mà tiếp nhận câu nói kia của Hắc Lao liền trong đầu đặt ra nghi vấn, em trai của anh từ xưa đến giờ không như vậy chắc chắn có vấn đề.

- Anh cho em giải thích anh muốn một lời giải thích hợp lý cho hành động này của em. Em chưa từng trở nên hư hỏng như vậy.

- Em không có gì để bào chữa.

- Từ khi nào em đã biết giấu giếm anh. Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì ?

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Lãnh Phàm im lặng gồng mình chịu roi, anh hai hôm nay rất tức giận roi đánh xuống như thường lệ tuy không hết lực nhưng đều khiến cậu đau đến ứa nước mắt là đau đớn thể xác hay là đau lòng?

- Em không nói anh cũng có cách tìm ra em nghĩ anh ngu ngốc như vậy? Em trai mình bị gì cũng không biết à?

- Em không có ý đó em... chỉ muốn giúp anh đỡ bớt gánh nặng. - Tiểu Phàm cố ý những lời nói cuối chỉ lí nhí trong miệng nhưng không thể ngờ anh hai đã nghe rõ không sót câu gì.

- Ngu ngốc...

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Lãnh Anh hôm nay nhất định sẽ không dễ dãi nữa tuyệt đối sẽ đánh cho nó tỉnh ngộ, đánh cho đến khi hết những ý nghĩ như vậy. Anh không cần nó trả ơn anh chỉ cần nó sống tốt sống khỏe là anh vui rồi.

- Em không ngu ngốc sẽ không trở nên mềm yếu để tạo gánh nặng cho anh. Em...

- Anh không cần em như vậy chỉ cần sống đúng độ tuổi của mình.

- Tại sao anh lúc nào cũng chịu thiệt thòi, anh cũng có quyền sống thoải mái mà.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Vì anh còn em, anh muốn nhìn thấy em sau này hạnh phúc không muốn em giống anh cuộc sống sau này trở nên vất vả.

- Em không cần em không muốn ai vì mình mà vất vả em lớn rồi có thể tự mình làm.

- Câm miệng đó không phải quyền quyết định của em.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Vút.... Chát... Chát... Chát... Chát.

Tiểu Phàm bật khóc bất chấp hình tượng trước mặt Hắc Lao mà lao vào người anh hai mà khóc, hức cậu không muốn anh hai phải khóc như vậy đâu sẽ khiến lòng cậu đau như cắt.

- Anh đánh em đi, la em đi chứ đừng khóc. Em sai rồi sau này sẽ không như vậy nữa.

- Anh chỉ muốn em mãi nhỏ như vậy nhưng anh chẳng thể làm được, em sẽ lớn lên rồi sau này cũng rời xa anh theo đuổi ước mơ của mình anh rất sợ.

- Em sẽ không đi đâu cả không có Lãnh Anh, Lãnh Phàm mãi mãi sẽ không ở đây.

- Ngu ngốc.

Không ai dám đảm bảo những lời này sẽ thành sự thật nhưng em trai của anh là đứa nhỏ hiểu chuyện lại biết nghe lời. Anh tin là như vậy chỉ cần nó muốn bay nhảy ngoài kia anh nguyện dốc cả tiền bạc để em ấy thực hiện ước mơ.

- Em sẽ trở nên tài giỏi để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro