Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm một mình đi trên đường nhìn dòng người cứ thế tới rồi lại lui, cảm thấy mình có chút lạc lõng. Những đứa nhỏ ấy cũng chạc tuổi cậu nhưng chúng thật may mắn vì sao cậu không thể như đám nhỏ đó? Thật ganh tị mà ước gì cậu cũng có bố mẹ để nhõng nhẽo để thỏa thích làm nũng, ước mơ đến cùng cũng chỉ mà mơ ước mà thôi.

- Mèo con, xin lỗi vì không thể chạm vào ngươi.

- Meo... meo.

- Ta không muốn tổn hại ngươi đừng đến đây.

Tiểu Phàm chăm chú nhìn chú mèo đen liên tục uốn éo xung quanh cậu mà buồn cười, thật tiếc khi bản thân nhiều lần muốn chạm vào chúng nhưng vì căn bệnh này luôn khiến cậu sợ hãi với động vật nhỏ.

- Ba mẹ ngươi đâu vì sao ở đây? Ngoài đường rất nguy hiểm về nhà đi chắc họ đang lo cho ngươi lắm đó.

- Meo... meo.

- Ngươi đói sao này ăn đi.

Lãnh Phàm vui vẻ chia sẻ đồ ăn của mình cho chú mèo con kia nếu bây giờ anh hai ở đây thế nào cũng sẽ mắng cậu cho xem.

- Không ngờ Lãnh thiếu đây thích mưa, trời bão to như vậy mà phơi thân ngoài đường.

- Hắc Lao sao anh tìm thấy em? Em tưởng anh bây giờ cùng anh hai đang đi dự hội thảo.

- Vì đứa nhỏ nào đó chạy loạn mà phải hủy công việc tìm nó về nhà, đi nào anh trai em đang rất lo ở nhà.

- Hắc Lao em không muốn về hôm nay có thể ngủ lại nhà anh không?

Hắc Lao mở to mắt kinh ngạc trước lời đề nghị này, ngay cả nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày mối quan hệ giữa hắn và tiểu hồ ly này sẽ tốt đến vậy.

- Xin lỗi nhóc anh e là không được rồi nếu nhóc không muốn anh hai mình dầm mưa cả đêm thì ngoan ngoãn về nhà đi.

- Em... được nhưng có thể mang con thú đó về không nhìn nó thật tội nghiệp.

- Còn căn bệnh của em anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta mang nó đến chỗ chuyên nhận thú nuôi thất lạc.

- Ước gì em có thể một lần chạm vào chúng.

Lời nói non nớt ấy khiến Hắc Lao một người xưa nay rất sắt đá mà phải nhăn mặt vì đau lòng, nói cho cùng nó cũng chỉ là đứa nhóc 12 tuổi thôi. Chỉ vì số phận nó bất hạnh hơn những đứa trẻ khác nên nó phải khiến bản thân mình trưởng thành hơn.

- Anh thật sự rất tiếc anh tin rằng sẽ có một ngày em được chạm vào nó.

- Ưm cảm ơn anh không ngờ anh tốt như vậy xin lỗi vì xưa nay luôn nghĩ xấu về anh.

- À hèm nhóc con em nói những lời này khiến anh cảm thấy đứa nhóc đang đứng cạnh mình không phải Lãnh Phàm.

- Anh hừ tôi muốn quan hệ tốt với anh xem ra vô ích, đáng ghét.

Hắn biết mình lại một lần nữa khiến tiểu hồ ly này xù lông không khỏi đen mặt. Hắn đúng là đối với trẻ con chẳng có chút mị lực nào hèn chi bao nhiêu đứa con nín cũng ghét anh hết.

- Anh còn không nhanh lên xíu mưa to chẳng về được đâu đấy.

- Anh có lái xe nhóc con còn không mau vào xe em muốn bệnh chết ngoài này đúng không?

- Không thèm cãi mắc công anh méc anh hai em chẳng còn mông ngồi.

- Cũng biết sợ? Ha, để xem nhóc con như ngươi ngoan ngoãn đến đâu.

Tiểu Phàm im lặng hướng mắt ra cửa sổ mà nhìn mưa càng lúc càng to, lòng cậu cũng càng nặng trĩu. Anh hai biết bao giờ anh mới có thể ngưng vì em mà làm như vậy? Vì em mà lo lắng hơn cả sức khỏe mình?

- Đừng nghĩ nhiều em là cả nguồn sống của anh hai em đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy?

- Em cảm thấy bản thân mình là tên phiền phức... thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro