Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Đau... Hắc Lao đáng ghét.

- Nhóc con, bài toán này tôi chỉ đi chỉ lại nhóc không dưới chục lần vì sao vẫn làm không được.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

Tiểu Phàm cảm nhận mông mình càng lúc càng nóng còn đau rát. Dù nhiều lần bị anh hai phạt đòn nhưng anh hai chưa bao giờ thẳng tay như vậy.

- Nếu nhóc còn không chịu tập trung nữa sau này tôi sẽ không nhận lời giúp nhóc.

- Hắc Lao xin lỗi lần này là em sai vậy tùy anh xử lý.

Hắc Lao cầm roi khựng lại nửa nhịp lại đều đều đánh xuống cặp mông trắng nõn bây giờ xuất hiện vết roi chồng chéo lên nhau.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Không cố gắng nhiều sau này rất khổ đó... - Một lời nói của hắn ta đã làm cho Tiểu Phàm đang cố gắng tránh né roi lập tức bất động.

- Tôi... hiểu rồi sau này sẽ không như vậy nữa.

Anh ta nói rất đúng nếu bản thân cậu không nỗ lực sau này tuyệt nhiên sẽ rất khổ vì cậu so với người khác đều nằm phía sau vạch đích cũng không có ai chống đỡ muốn thành công rất khó. Nếu cậu không đủ tài giỏi sau này anh hai sẽ vì cậu mà cực nhọc...

- Được rồi đứng lên đi, nhìn nhóc bị đánh có 20 roi mà nước mắt nước mũi tèm lem.

- Tôi không khóc!

- Đúng rồi nhóc không khóc, mau!

Hắc Lao cẩn thận đỡ đứa nhỏ dậy cũng không để nó rời đi mà trực tiếp bôi thuốc, da dẻ thật mỏng nha hèn chi Lãnh Anh lúc nào cũng than vãn sau mỗi lần đánh đứa nhỏ.

- Xem nào dạo này hai người thân thiết thật nha. - Lãnh Anh trở về nhà nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa xem phim mà cười cười, cũng có lúc không gây chiến với nhau nữa à?

- Không có thân thiết gì hết, hứ!

- Hắc Lao em không có ý chê anh dạy tệ nhưng Tiểu Phàm em nên đi học, ở trường em sẽ gặp nhiều bạn mới vả lại dạo này anh thấy em cười rất ít.

Lãnh Phàm ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh hai mà dò xét, đây là lo lắng cho cậu nhưng dạo này cậu đã không còn cười nhiều như trước đây là lý do anh hai nhiều đêm đều đến phòng cậu.

- Không có anh nhìn xem em vẫn luôn cười tươi rạng rỡ thế mà anh không tin hỏi hắn ta xem.

- Em đừng lo nó ngày nào chẳng nở nụ cười buồn nôn này ra, mỗi lần như thế lại gây biết bao nhiêu họa.

- Anh...

Hắc Lao nhìn đứa nhỏ liên tục nháy mắt ra hiệu với mình mà lắc đầu cùng nó thêm mắm thêm muối. Đại Anh dễ như vậy mà em không nhận ra đứa nhỏ đang nói dối đúng là đồ ngốc mà.

- Được rồi nhưng em không tiến bộ thì phải đi học ở trường nghe chưa...

- Điều đó chưa đến lượt em lo đâu Đại Anh, em chỉ lo chuyện công ty là được còn thằng nhóc hồ ly này cứ để cho anh.

- Đáng ghét.

Lãnh Phàm cười chưa quá ba giây khuôn mặt đã trùng xuống, hắc tuyến cũng xuất hiện. Anh hai anh không nhận ra sao lời nói dối đơn giản thế mà.

- Lãnh Phàm em... - Đại Anh trầm mặc thở dài định níu bàn tay ấy giữ lại nhưng nhìn khuôn mặt buồn rầu ấy lại nhìn nụ cười vừa mới nở ra lại biến mất khiến lòng anh nặng trĩu.

- Đừng lo cho nhóc đó tuổi này luôn nắng mưa thất thường mà.

- Hắc Lao em sợ lắm, thật sự rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro