Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm ngồi trong thư phòng trầm mặc nhìn đống sách ngày càng cao lên, đã hứa với anh hai sẽ chăm chỉ học nhưng cũng không cần nhiều sách đến thế.

- Đọc xong chưa? Hay bộ não chứa toàn kẹo của thiếu gia đây ngu ngốc đến mức chỉ biết nhìn?

- Anh... cút ra ngoài tôi... tôi đây không cần anh chỉ dạy mình tôi cũng có thể tự học.

- Ha vậy làm tờ đề thi này nếu cậu hoàn thành 80/100 tôi sẽ không thèm quản cậu ngược lại thì... tôi không dám chắc đâu đấy.

Hắc Lao nở nụ cười đầy ma mị nhìn đứa nhỏ đang ngập ngừng cầm lấy. Để xem Lãnh thiếu gia đây có tài giỏi như lời đồn đại không.

- Anh có phải đang cố tình làm khó tôi, anh cố ý đợi anh hai tôi không có ở nhà mới... mới ức hiếp tôi! - Tiểu Phàm giận đến đôi mắt ngập nước nhìn con người đang thản nhiên xem kịch kia.

- Đây không phải do tôi ai biểu anh hai cậu ép tôi làm gì?

- Anh... hức tôi không biết đâu tôi méc anh hai anh dám ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

Hắc Lao cảm thấy trong lòng sung sướng vô cùng, bé con để tôi chống mắt lên xem em có phải thông minh, tài giỏi như lời đồn không?

- Hức nè tôi bỏ cuộc anh muốn phạt muốn đánh làm sao thì tùy anh...

- Ha, để xem bỏ cuộc không ngờ đấy đây chỉ là nền tảng kiến thức cơ bản cũng làm khó được Lãnh thiếu đây.

- Anh...

Lãnh Phàm nghẹn họng không nói được gì mặt tức giận đến đỏ bừng. Anh ta chính là muốn trả thù vụ hôm bữa mà.

- Nhóc lại đây, tôi giúp nhóc hiểu những câu sai mặc dù chỉ đúng 65/100 nhưng như vậy là giỏi rồi. Tôi không đặt yêu cầu cao so với anh trai nhóc xem ra còn chút thông minh.

- Hắc Lao chậm lại, anh nói nhanh như vậy có là thánh mới nghe hiểu kịp.

- Được rồi!

Lãnh Phàm kinh hỉ nhìn người thanh niên thanh tú này cậu sự thật không thể ngờ anh ta lại tài giỏi như thế so với anh hai còn giỏi hơn nhiều.

- Hắc Lao... anh có thể sau này chiếu cố tôi tốt một chút được không tôi.

- Ta không giống anh nhóc đâu đấy nhờ ta giúp nhóc sẽ chịu khổ rất nhiều. Ta không nghĩ đứa trẻ nuông chiều phát hư như nhóc sẽ chịu được.

- Tôi không sợ khổ chỉ sợ... anh hai sau này vì tôi mà khổ.

Hắc Lao nhíu mày câu nói phía sau rất nhỏ nhưng hắn nghe không sót từ nào. Lãnh Anh em thật sự rất may mắn, đứa nhỏ này lớn lên cũng quá hiểu chuyện đi độ tuổi này đáng lẽ chỉ cần thỏa thích chơi đùa chứ không phải như vậy.

- Hắc Lao anh như vậy có phải đồng ý giúp tôi?

- Biểu hiện của nhóc ra sao lúc đó tôi sẽ quyết định.

- Cảm ơn sau này mong anh giúp đỡ.

Lãnh Phàm lập tức gập người 90 độ cúi đầu cảm ơn. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh hai hay bất kỳ ai, bây giờ cậu có thể không tài giỏi nhưng nhất định sau này Tiểu Phàm sẽ rất lợi hại. Nếu muốn được như thế cậu cần anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro