Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc, dù gì cũng đi ngủ đi anh hai nhóc sẽ không sao đâu cảm mạo một tí. Anh hai nhóc khi tỉnh lại thấy nhóc một đêm thức trắng chắc chắn sẽ rất đau lòng, nghe lời đi.

Đôi mắt hắc bảo của cậu chợt lóe lên tia ấm áp. Anh ta thật lòng quan tâm tới hai anh em cậu sao? Dù bản thân Tiểu Phàm biết để có ngày hôm nay đều do anh ta hết lòng giúp hai anh em cậu nhưng...

- Hắc Lao...

- Có việc gì? Hay sợ ngủ một mình xem nào lớn đến chừng này còn sợ ma à?

- Về cẩn thận tôi không phải con nít mà xoa đầu.

Hắc Lao mỉm cười phất tay rời đi, xem ra cũng không phải khó bảo mà là cưng chiều đến hư mà thôi. Lãnh Phàm đợi người rời đi mới đưa tay chạm lên chỗ vẫn còn vươn luyến hơi ấm ấy. Anh ta...

- Tiểu thiếu gia, cậu nên về phòng nghỉ đã trễ lắm rồi vả lại áo cậu...

- Không cần lo cho con phải phiền bác rồi, có chuyện gì thì cứ gọi con được chứ?

- Tiểu thiếu gia cứ yên tâm.

Bác Lâm nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đi lên tâm trạng có chút sầu não chứng kiến cảnh hai anh em này lớn lên không khỏi khiến ông đau lòng. Tiểu Phàm con càng lớn càng chẳng khác nào gia gia của con.

Tiểu Phàm không ngủ cứ ngồi đó mắt hướng thẳng đến chiếc máy tính đang sáng ấy nửa muốn tiến tới nửa lại muốn rời đi.

Cậu đưa bàn tay gầy guộc lướt trên bàn phím đôi mắt chợt trùng xuống. Tại sao chứ? Vẫn là khung cảnh này vẫn là những họa tiết sang trọng này tại sao không còn người nữa... mà chỉ còn lại vỏn vẹn hai anh em cậu. Căn nhà năm xưa tràn ngập tiếng cười nói đâu, bây giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng bao trùm lấy.

Nói với cậu đi vì sao? Tới lúc cậu cất tiếng khóc đầu tiên mọi thứ lại cháy tàn cháy rụi để lại cậu làm gì, để lại anh hai cậu làm gì? Rồi khiến anh ấy từng ngày từng đêm vì cậu mà chịu vất vả vì cậu mà chịu thiệt thòi.

- Thần chết à? Sao ngài không rủ lòng mang tôi đi đi sao không để họ sống mà để tôi ở đây từng ngày gặm nhấm nỗi đau tang thương này.

Tiểu Phàm ôm lấy bản thân mà lùi sát tường khóc, trái tim nhỏ bé này hôm nay sao đau như vậy? Nhiều lần cậu luôn dặn nó tuyệt đối không được rung động, tuyệt đối không vì một ai mà sinh ra lòng tin nhưng nó lại phản cậu.

- Tiểu Phàm không sao nữa rồi có anh hai ở đây...

- Lãnh Anh sao anh tới đây? ai cho anh rời giường? Ai cho anh ra ngoài khi bản thân còn chưa hết bệnh? Áo anh đâu sao không khoác thêm trời vẫn đang rất lạnh.

- Không sao, đừng khóc nhìn thấy giọt nước mắt em rơi lòng anh không thể yên giấc ngủ, có chuyện gì sao? Hay Hắc Lao đánh em nói anh biết?

- Không... có việc gì em vẫn ổn mà, anh nhìn xem em có khóc đâu.

Lãnh Anh nhìn nụ cười xán lạn kia nhưng tâm lại rất đau nó muốn nói dối anh nhưng luôn bị hành động phản bội lại. Không khóc vậy mà mắt đã đỏ hoe, môi bị cắn đến in rõ dấu răng. Anh cũng không muốn bộc trần chỉ im lặng ẵm em trai về phòng mình.

- Ngủ đi khuya rồi!

- Anh hai, xin lỗi... thành thật xin lỗi.

Cậu chui rúc vào lòng anh mà nỉ non xin lỗi cho đến khi chìm vào giấc ngủ thì thôi.

- Đồ ngốc, tại sao em càng lớn lại càng hiểu chuyện như vậy? Anh sợ một ngày nào đó sẽ mất em đứa em trai của anh.

Lãnh Anh trong sâu thẳm trong thâm tâm đều nôm nớp một nỗi sợ chính là có một ngày đứa nhỏ này sẽ rời xa anh giống như ba mẹ và mọi người rời xa anh, lúc đó anh đã tuyệt vọng đến chừng nào nhưng vì còn có Tiểu Phàm anh đã cố gắng vứt cái ý nghĩ chết đi kia để vui vẻ mang lại hạnh phúc cho em trai nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro