Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm liều mạng mà chạy không biết bản thân đã chạy bao xa không biết rằng anh hai có đuổi theo hay không trong lòng cậu bây giờ rất tủi thân, anh hai vì sao lúc nào cũng vì hắn ta mà la mắng cậu chứ?

- Ba mẹ có phải bây giờ ngay cả anh hai cũng không cần con nữa? Con biết làm sao đây.

Lãnh Phàm bất lực quỳ xuống nhìn tấm bia mộ khắc chữ hai người cậu hằng ao ước một lần có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể được. Cậu chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt họ qua những tấm hình đã sớm mục nát kia.

- Ba mẹ con ghét anh hai, con ghét bản thân mình vì không thể giúp được gì cho anh mà còn nhiều lần khiến anh ấy lo lắng. Dù phát bệnh rất nặng vẫn săn sóc cho con. Anh ấy không đau sao? Vì sao hết lần này đến lần khác vì con mà lao lực, hao tâm tổn sức? Như vậy có đáng....

- Đứa trẻ cứng đầu như em cũng có bộ mặt khóc đến thảm thương như thế?

- Buông tay! Anh đừng tỏ ra quá thân mật với tôi. Anh chính là nguyên nhân khiến anh hai tuyệt tình đánh tôi đến rỉ máu.

Hắc Lao trầm mặc nhìn cơ thể gầy yếu kia lúc nãy còn khóc đến thê lương nhưng đối diện với hắn đã xù lông như mãnh thú chỉ chút nữa muốn xé hắn ra trăm mảnh.

- Về đi, anh hai nhóc rất lo lắng đấy.

- Ha! Không cần tôi đi anh hai cũng không quan tâm ngay cả đuổi theo tôi cũng không làm... - Tiểu Phàm cắn môi kiềm nén tiếng nức nở sắp phát ra.

- Nhóc không biết anh trai mình phát bệnh rất nặng? Đuổi theo nhóc nhưng đi được một đoạn đã ngã khuỵu xuống. Thảm hại đến nỗi phải nhận sự giúp đỡ từ người khác.

- Anh hai tôi không bao giờ yếu đuối như thế. Đồ nói dối...

Hắc Lao nhìn con hồ ly nào chuẩn bị nhào vào đánh hắn mà nhanh tay chụp lại vác mang đi. Không nể tình xem bộ mặt ửng đỏ vì giận của ai kia.

- Hắc Lao anh có ngon thả tôi xuống mà đánh tay đôi này ỷ lớn ức hiếp tôi à...

- Ha chỉ trách anh hai đại nhân của nhóc nói ta không được la mắng hay tổn hại ngươi. Thật là rõ là ngươi đang có ý sát hại ta.

Tiểu Phàm khinh bỉ nghe cái giọng than vãn kia phát ngán. Mắt nào nhìn thấy cậu ăn hiếp tên cẩu mặt dày này? So sánh hai cơ thể xem chắc chắn phần thắng thuộc về hắn.

- Anh hai! - Cậu sợ hãi xông vào phòng khi biết những lời tên kia nói là sự thật. Anh hai cậu phát bệnh nặng đến thế sao?

- Tiểu Phàm đứa trẻ ngốc này em vẫn ổn chứ có bị thương chỗ nào không? Anh xin lỗi đã đánh em đáng lẽ ra anh nên nghe em nói trước.

- Anh hai không cần nói nữa em sẽ không bỏ đi, mau mau ngủ đi xin lỗi... thành thật xin lỗi.

Lãnh Phàm ôm anh hai mà oà khóc như đứa trẻ, bám dính không buông ai có ý định gở cậu ra khỏi người anh hai đều bị đá cho một phát văng ra.

- Tiểu Phàm trở về phòng ngủ đi đã trễ rồi thức khuya không tốt cho sức khoẻ.

- Hức mặc kệ em, anh lo cho thân mình trước đi có ngủ em cũng sẽ ở đây. Sẽ không để ai lúc anh ngủ say mà có ý định sát hại.

- Nhóc có phải muốn ám chỉ ta.

- Tôi nửa câu cũng chưa nói đích danh anh ra, hay anh có bệnh mới nghĩ là mình?

Hắc Lao bây giờ chỉ muốn xông tới đè đứa nhỏ này ra đánh một trận cho bỏ tức. Mới 12 tuổi mà xấc xược như vậy, rõ là tiểu thiếu gia bị nuông chiều đến đổ đốn mà.

- Tiểu Phàm không được như vậy. Hắc Lao xin lỗi đã làm phiền. Tiểu Phàm nghe anh thay anh tiễn Hắc Lao về được chứ?

- Ân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro