Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Anh nhìn em trai ăn cơm mà chướng mắt tay nhanh kéo đứa nhỏ ngồi vào lòng mình, một tay đút một tay giữ chặt không cho tiểu quỷ này có ý định trốn thoát.

- Anh hai em no rồi, không ăn nữa.

- Một bát cơm chưa đầy ăn chỉ vài muỗng nói no có phải anh không quản em ăn thì lúc nào cũng như thế?

- Không có em thật sự rất no anh nhìn xem bụng phát phì rồi!

- Bác Lâm, bác có gì muốn nói không? Còn mấy người nữa định bao che cho nó tiếp tục à?

Không chỉ riêng bác quản gia tất cả người đứng gần đều bị khí lạnh của anh làm cho sợ phát run, xém chút nữa đã ngất đi, ai cũng yên lặng không nói. Một bên vì sợ tiểu thiếu gia bị đánh một bên sợ làm đại thiếu gia nổi giận.

- Đem cân ra đây, em mà bỏ chạy coi anh làm gì em.

- Anh hai em... em ăn mà anh đừng lấy cân ra hức sẽ ngoan mà.

- Đứng lên anh đếm từ một đến ba em không đứng lên cân thì đừng trách sao anh nặng tay.

- Anh hai cáu rồi hức...

Tiểu Phàm lề mề đứng lên cân đôi mắt dán chặt vào con số 42 kg kia, mặt mày trở nên trắng bệch cậu không ngờ chỉ trong vòng hai tuần đã tụt đi 10kg.

- Lãnh Phàm, em mau giải thích cho tôi với số cân nặng này. Tôi nhớ chỉ để em ở nhà hai tuần thôi mà.

- Anh hai em... em sai rồi anh đừng tức giận nữa.

- Câm miệng, mấy người đang làm gì hả nhìn xem ai đời đứa trẻ 12 tuổi cao 1m70 mà chỉ nặng 42kg không? Tôi kêu mấy người quản nó chứ không phải tiếp tay cho nó.

- Là lỗi của em, đừng la mọi người mà do em không ăn đợi lúc họ đi em liền bỏ bao mang cho chó nhà hàng xóm ăn... em... em.

Lãnh Anh tức giận bỏ mặc em trai dưới nhà mà đi thẳng lên phòng, không thèm nói một câu cũng không thèm nhìn lại, nếu còn nhìn thấy cơ thể ấy có khi anh kiềm không nổi mà đánh chết nó.

- Tiểu thiếu gia cậu đừng khóc, đại thiếu gia sẽ ngui giận mau thôi nghe lời bác.

- Không lần này anh hai ghét cháu thật rồi, anh hai khó lắm mới nuôi cháu lên được 52 kg vậy mà giờ thành công cóc rồi.

- Nín nào, cậu khóc như thế đại thiếu gia sẽ càng giận hơn đấy. Mau lại ăn hết bát cơm rồi đi lên lầu xin lỗi anh hai đi.

Bác Lâm nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình khóc đến thảm thương, cơm ăn cũng không ngon cũng chỉ cố nuốt vào để đi lên lầu, mặt mày đỏ lên hết còn ho khan khuyên cỡ nào cũng không được.

- Ăn thì ăn, khóc thì khóc từ khi nào lại có vụ vừa khóc vừa ăn, tôi chưa từng nghĩ việc ăn là một sự hành hạ khiến Lãnh thiếu đây khóc đến đỏ mặt.

Lãnh Anh thả chiếc khăn xuống đầu che khuất khuôn mặt chẳng đẹp mấy của em trai mình. Dù lòng rất giận nhưng cũng không thể bỏ dở bữa cơm được.

- Anh hai em xin lỗi.

- Vào rửa mặt rồi ra đây ăn cơm, tôi cần nói chuyện với Lãnh thiếu đây. Tôi cũng không phải dư thời gian đâu.

Tiểu Phàm kiềm nén nước mắt mà ăn hết bát cơm, cậu biết anh hai nói giọng điệu này vì đang bị cậu làm cho tức giận đến thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro