Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát... Chát... Chát.

- Ngẩng đầu lên nhìn anh. - Lãnh Anh nhìn em trai từ lúc lên phòng đến giờ chỉ một bộ mặt im lặng, anh hỏi gì cũng tuyệt nhiên câm nín. Có phải là muốn chống đối anh? Hay anh chiều quá riết sinh hư?

- Hức anh hai đau... em xin lỗi mà.

Bất ngờ bị ăn đau làm đứa nhỏ la lớn rồi ngồi phịch xuống dưới đất. Cậu biết anh hai giận lên sẽ đánh rất đau nhưng cậu lại không muốn như thế.

Chát... Chát... Chát.

- Ai cho phép em tự ý ngồi xuống, còn dám quăng gối vào mặt anh? Có phải anh cưng chiều em riết, phục tùng em riết em chẳng xem anh ra gì?

- Không có mà đừng đánh vào chân, rất đau hức.

Lãnh Anh cứ cách hai phút lại bất ngờ đánh đứa nhỏ làm cho Tiểu Phàm không thể đoán được mà né tránh chỉ biết đứng im chịu trận.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Lần sau có còn dám qua mặt anh không? Còn dám bỏ bữa, bỏ ăn mang cho chó ăn không?

- Hức đau em sẽ không như vậy nữa, anh hai nhẹ tay... sẽ không có lần sau. - Lãnh Phàm bị đánh cũng hơn chục roi, mông và chân đã sớm đỏ lên hết, vài chỗ còn bầm nữa.

- Còn dám có lần sau? Lỡ lông thú dính lên người lên cơn dị ứng thì anh biết làm sao? Em muốn một mình cam chịu như lúc trước?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Không có anh hai đau, em sẽ không hư nữa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà.

- Tiểu Phàm, đưa hai tay ra đây.

- Anh hai làm ơn đừng đánh vào tay rất đau đấy.

Tiểu Phàm mặt mày đầy nước mắt nhìn anh hai, tay run rẩy chìa ra, môi mím chặt sớm biết như thế đã không chọc phần quỷ dữ trong người anh hai.

Chát... Chát... Chát... Chát.

- Em thử rút tay lại một lần nữa xem coi anh có dám đánh em lại từ đầu không?

- Ân nhưng em đau anh hai hức...

- Biết đau sao cứ thích phạm lỗi? Lúc đi công tác anh đã dặn em điều gì? Lặp lại cho anh nghe.

- Anh dặn khi anh đi phải tự chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, không được chạy loạn khiến mọi người lo lắng, còn phải đi ngủ sớm tránh xa những thứ khiến em bệnh.

Lãnh Phàm cúi thấp đầu nói, rõ ràng nhớ hết nhưng vẫn vi phạm có phải mày là đồ ngốc không? Đang yên đang lành lại muốn tự hại bản thân ăn đòn?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Như vậy có đáng bị đánh?

- Ân có, nhưng anh hai anh đã đánh em nãy giờ hơn chục roi rồi, nhìn xem em còn chỗ nào không đầy vết roi đâu.

- Đánh như thế con hồ ly nhỏ như em vẫn chưa biết yên phận. Qua kia đứng kiểm điểm cho anh.

Lãnh Anh chưa nói hết câu đã bị đứa nhỏ nhảy thẳng lên người làm nũng không thèm leo xuống mà bám chặt.

- Anh hai đừng phạt em nữa em biết sai rồi, nhìn chân tay mông xem đỏ hết rồi. Anh hai mau mau bôi thuốc cho em.

- Bé con thật là...

- Anh hai, nhất định sau này em Lãnh Phàm sẽ hảo hảo bảo vệ anh tốt.

- Nhảm nhí mau ngủ đứa trẻ như em ngay cả bản thân còn không lo được bày đặt lo cho anh.

Lãnh Anh ôm chặt em trai vào lòng, đứa nhỏ này vì sao càng lớn lại càng hiểu chuyện như thế? Anh không muốn...

- Anh hai em hứa đấy sau này sẽ bảo hộ anh thật tốt sẽ không để anh vì em mà chịu cực nữa. Anh hai em trai của anh đã lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro