Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phàm ngồi trong phòng nhìn màn đêm lẳng lặng buông xuống không hiểu tại sao lòng lại nặng nề đến thế, dường như lời nói cuối cùng của hắn đã khiến cậu không thể không suy nghĩ. Người muốn gặp cậu lại mang họ Lãnh nhưng chẳng phải trước kia anh hai nói Lãnh gia sớm đã bị diệt vong chỉ còn lại mình cậu cùng anh hai chẳng lẽ lại lừa cậu?

- Tiểu Phàm sao em còn chưa ngủ trời cũng sắp sáng rồi.

- Em không ngủ được hai người họ vẫn ổn chứ?

- Đều ổn cả tuy Tiểu Ngụy còn đang hôn mê nhưng đứa nhỏ đó rất mạnh mẽ nên đừng lo nhé.

- Ân!

Ánh mắt này vì sao lại chứa nhiều nỗi niềm như vậy? Em thay đổi rồi sao Tiểu Phàm? Lãnh Anh càng ôm chặt hơn, đứa nhỏ đáng ra phải nhận được nhiều hạnh phúc chứ không phải những bi thương này.

Tiểu Phàm cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy cũng làm tan biến đi ít u phiền, đả kích hôm nay đủ rồi ngày mai sẽ là một ngày mới. Bọn họ đến cùng cũng chẳng thể ngồi yên, Lãnh gia lại rước đến đại họa.

- Tiểu Phàm... anh.

- Ân. - Cậu ngước lên nhìn bắt gặp đôi hắc bảo buồn rầu kia, cậu liền chột dạ.

Lãnh Anh chỉ nhàn nhạt cười bây giờ có lẽ mọi thứ đã sớm thay đổi.

- Tiểu Phàm nếu mệt mỏi hãy nói cho anh biết nhé.

- Anh hai đừng khóc em... em nhất định sẽ không chết, sẽ không bỏ mặc anh nên là làm ơn đi đừng khóc. - Tiểu Phàm tay chân luống cuống vội vàng lấy tay lau đi những giọt lệ kia, lòng cậu đau lắm.

- Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.

Anh có lẽ nếu nhận ra sớm hơn, nhận ra có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập đứa nhỏ thì hai anh em họ Hắc kia cũng không bị trọng thương an nguy tính mạng, em trai cũng không tự tay giết người. Lãnh Phàm bao nhiêu lương thiện, ngây thơ nhưng khi vung dao tước đoạt mạng sống lại âm trầm lạnh lẽo như vậy...

- Không phải anh bao năm nay vì em gánh rất nhiều việc, còn hy sinh cho em nữa. Bây giờ Lãnh Phàm lớn rồi em có thể tự bảo vệ mình còn có thể bảo vệ luôn cả anh hai.

- Ngốc tử em lớn lên thật hiểu chuyện đáng lý ra em phải nhận được nhiều hạnh phúc hơn chứ không phải tang thương chồng chất này.

- Có lẽ kiếp trước em gây họa nhiều nên kiếp này phải chịu quả báo.

Hơi ấm này cậu không muốn rời xa càng không muốn thêm bất kì ai chết, tay vướng máu thì đã sao càng đỡ hơn nhìn thấy xác người nằm la liệt. Năm đó Lãnh gia bị đột nhập không biết có bao nhiêu mạng người phải chết oan uổng, có người chưa yên bề gia thất, có người phải bỏ lại vợ trẻ con thơ cuối cùng cũng chỉ bởi một chứ "trung" với nơi này mà ngã xuống.

Cậu không thể chấp nhận, càng không thể trơ mắt đứng nhìn họ chết đi, chẳng phải kẻ nên chết là cậu sao?

- Tiểu Phàm em...

- Em không sao anh hai mau đi ngủ đi đã gần sáng rồi chẳng phải mai anh còn đi làm sao?

- Được rồi em nhớ ngủ sớm đấy.

Hắc Lao đứng trong góc tường thầm lặng quan sát hai người trò chuyện nhưng khi đối diện với tia sát ý dày đặc thù hận của đứa nhỏ, chính mình đã phải sợ hãi, có lẽ đứa nhỏ đã quyết đeo trên mặt một lớp giả dối.

Lãnh Anh đi ra khỏi phòng lập tức gục mặt mà khóc. Rốt cuộc đến bao giờ họ mới được một mái nhà bình yên không dính tham muốn, thù hận.

- Đừng khóc em như vậy Tiểu Phàm sẽ không thể mạnh mẽ đứng lên chỉ có em đứng lên đứa nhỏ mới có thể yên tâm.

- Hắc Lao đều do em vô dụng không những hại bản thân còn hại luôn cả em trai nhỏ chịu tổn thương.

- Có những thứ vốn dĩ đã được sắp đặt bây giờ oán trách cũng không thể làm gì được, Tiểu Phàm nó không còn là đứa trẻ nữa mà là đứa trẻ bị ép phải trưởng thành.

Đúng vậy những đứa trẻ lương thiện đến cuối vẫn là người đau khổ nhất, ông trời qua mức bất công.

Lãnh Phàm vươn tay muốn chạm đến nơi xa lạ thanh bình kia nhưng nhận ra rằng bản thân đã sớm trở thành chú chim trong lồng sắt không có đường lui nước tiến....

- Anh nhàm chán? Em nghĩ thương thể của anh không phải nhẹ?

- Từ khi nào? - Hắc Lao không phản ứng gay gắt như Lãnh Anh nhưng bộ mặt rét lạnh này làm người khác phải khó chịu.

- Vài năm rồi vốn muốn cho anh hai biết dù em có làm chuyện gì đi nữa bên anh hai mãi chỉ là đứa trẻ mới lớn.

- Em rất cực khổ phải không?

Cậu mỉm cười, cực khổ sao? Đã bao lâu rồi mới có người hỏi cậu câu này? Đã bao lâu rồi cậu chẳng nhận ra trên vai gánh vác cái gì nữa...

- Không.

- Chết tiệt Tiểu Phàm. - Hắc Lao ôm đứa nhỏ vào lòng nghiêng người né tránh mũi tên vừa ngắm trúng đối phương.

- Không hại em mà là nhắm vào anh.

- Từ khi nào thấy chết không sợ?

Hắc Lao tức giận túm lấy cổ áo cậu, hắn thật sự chán ghét đứa nhỏ như bây giờ bộ mặt vô tâm vô phế, lạnh lẽo vô hồn. Tất cả chỉ vì tham muốn của người đời đẩy đứa nhỏ thiện lương vào ngỏ cụt.

- Anh nghĩ em muốn sao? Nói xem em bây giờ thật sự chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên nhàm chán không ganh đua đố kị nhưng e rằng ông trời lại chẳng thể cho phép.

- Khóc đi ở đây không ai cười em, đau lòng thì cứ khóc không sao cả.

- Hức em không muốn khóc anh hai sẽ rất buồn nhưng em lại không thể kiềm chế được.

- Vậy thì đừng ép nó cứ thả lòng ra.

Tiểu Phàm gào khóc, tiếng hét bi ai này làm cho hắn tim gan vỡ nát đã lâu rồi, đã rất lâu từ khi cùng anh em bọn họ sinh hoạt thường ngày vẫn chưa từng thấy đứa nhỏ này đau thương bủa vây đến thế.

- Khóc mệt rồi thì mọi chuyện sẽ không sao cả ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng...

Hắc Lao xoa xoa tóc đứa nhỏ đặt một nụ hôn lên đó, thiên thần à đừng quá sa ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro