Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rồi!

Những hạt mưa cứ thế rơi tí tách như tạo ra một giai điệu du dương phảng phất trong đó là một bức tranh thấm đẫm nước mắt, từng đám mây đen không ngừng ùn ùn kéo đến như những làn sóng vỗ liên hồi cuốn trôi tất cả đã từng hiện hữu. Có đau cũng có buồn nhưng hoàn toàn trống rỗng trong trái tim.

Hôm nay là một ngày buồn!

- Tiểu Nguỵ vì sao cậu lại chưa tỉnh? Cậu muốn bỏ rơi tớ sao?

Lãnh Phàm ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc phòng chôn vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay như che giấu tất cả tâm trạng bi thương đang có.

Kể từ ngày hôm ấy tất cả đã sớm thay đổi, trọng trách trên vai cậu ngày càng nhiều hơn không những như thế, các bữa tiệc xa hoa hay những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ cũng không thể thiếu đi bóng dáng nhỏ bé của cậu giống như những việc vốn dĩ nên làm đã được tái diễn vậy.

Chỉ tiếc rằng bản thân cậu quá nhỏ bé giữa chốn huyên náo này, tách biệt rõ rệt so với những người nơi đây. Bởi vì cậu chỉ là một đứa trẻ vài tuổi chập chững bước chân vào thế giới của người lớn, sự đời chưa từng hiểu rõ, giả dối chưa từng xuất hiện trong tim.

- Tiểu Phàm. - Giọng nói khàn đặc ấy như làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

- Cậu tỉnh rồi tớ đi gọi bác sĩ.

- Không cần.

- Tại sao? Tại sao lại không cần?

Lãnh Phàm khựng lại hoàn toàn không dám quay đầu nhìn, bởi vì cậu sợ giây tiếp theo đây người đó sẽ vĩnh viễn biến mất, rời khỏi những thói quen vừa mới tập thuộc.

- Tớ... sắp... phải... đi... rồi!

Cậu chết lặng, mỗi từ được thốt ra như nhát dao đâm xuyên vào lòng cậu đau đớn đến nói không nên lời.

- Cậu tại sao? Không phải cậu nói sẽ ở đây bảo vệ tớ sao vì sao lại rời đi? Cậu muốn giống như họ rời xa tớ?

- Tiểu Phàm, trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng cả, rồi sẽ đến một ngày mọi thứ cũng sẽ biến mất thôi vì đó là quy luật cuộc sống. Càng thay đổi càng thêm tang thương..

- Tớ hiểu rồi!

Hắc Nguỵ mỉm cười nhìn đứa trẻ so với cậu vừa nhỏ bé lại gầy yếu nhưng lại phi thường kiên cường, cam tâm chấp nhận sự thật không một chút do dự.

- Cậu còn nhiều thứ nên đừng quá bi thương. Hãy giữ kĩ thứ này nó chính là chìa khoá giúp cậu vượt qua mọi khó khăn và cả thứ này sẽ dạy cậu rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống.

Bàn tay lạnh lẽo của người đó đặt lên trái tim rồi từ từ vút ve tóc cậu như đang an ủi những tổn thương trong lòng.

- Hứa với tớ dù có chuyện gì cũng không được đánh mất chính mình. Nụ cười của cậu rất đẹp hãy cười lên thật nhiều nhé!

- Tiểu Nguỵ thật xin lỗi.

- Không cần, nhờ có cậu cuối cùng tớ cũng cảm nhận được thứ bản thân từng mong muốn. Cậu là người bạn đầu tiên cũng là người bạn cuối cùng của tớ. Tiểu Phàm cảm ơn cậu đã cứu rỗi tớ ra khỏi bóng tối.

Tình yêu thương cho dù chỉ là những khoảng khắc nằm ở cuối chặng đường nhưng có lẽ không hề nuối tiếc. Cả một đời vất vả ngoài đời đến tận hôm nay mới có thể ngủ lấy một bữa ngon giấc.

Lãnh Phàm chạm tay lên má miệng cảm nhận hơi ấm chợt xuất hiện cũng lập tức tan biến kia không khỏi đau xót. Cậu giữ chặt lấy bàn tay đó chấp nhận nhìn nụ cười hạnh phúc chưa từng lộ ra kia nhưng người ấy đã đi thật rồi, trở về nơi an bình.

Cậu đi đến hôn lên má người kia như một lời tiễn biệt cho người bạn đầu tiên cũng có lẽ là cuối cùng của cậu.

- Chúng ta là bạn nhé?

- Không.

- Vậy thì anh em thì sao?

- Cũng không .

- Không sao hết không làm bạn cũng không sao...

Lãnh Phàm ngửa mặt lên trần nhà ngăn cho những giọt lệ cố chấp tuôn ra. Cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn kia mà...

Bên ngoài mưa rơi tí tách bên trong lại tràn ngập đau thương bủa vây không lối thoát. Có những thứ chỉ khi mất đi mới chợt nhận ra rằng người đó là cả một vùng trời. Chỉ khi mất đi người ta mới biết quý trọng những phút giây gần cạnh nhau.

- Cậu bảo tớ cứu rỗi cậu nhưng cậu mới là người đã kéo tớ ra khỏi cô đơn. Tiểu Nguỵ, ngày cậu đi thế giới của tớ đã sụp đổ rồi, sẽ không còn bàn tay nào có thể vươn ra kéo tớ đi nữa cũng sẽ không ai đến phút cuối đời bảo vệ tớ, nói với tớ những lời này..

Cảm ơn...

Lãnh Phàm nhìn người kia lần cuối mới quay lưng tiến ra ngoài. Có những thứ đã diễn ra không thể sửa chữa được nữa hối hận cũng quá muộn màng.

- Tiểu Phàm em làm sao vậy?

- Anh hai, em đi hóng gió một lát em nghĩ anh nên gọi Hắc Lao đi có lẽ...

- Anh hiểu rồi nhớ về sớm được chứ?

- Em biết rồi!

Lãnh Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời đi, không kiềm được nước mắt mà rơi ra. Đến cuối cùng anh cũng không thể ngăn cản được có lẽ ngay từ ban đầu nên thuận theo tự nhiên thì đã tốt hơn rồi.

- Mưa thật nhiều, hôm nay ông trời cũng đã phải rơi lệ... trước một đứa trẻ ra đi với tuổi đời còn trẻ.

Khung cảnh này như lời tiễn biệt dành cho dũng sĩ đã một đời chiến đầu vất vả... ngày hôm nay một người rời đi tâm trạng lại nặng nề đến lạ thường.

Một người ra đi kéo theo đó là những biến đổi bất thường bởi vì thật sự đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro