Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm đi dọc theo con đường đầy ấp người hối hả trở về bởi cơn mưa bất chợt mà mỉm cười, làm cậu cảm giác như trên thế giới chỉ vỏn vẹn mình cậu tồn tại, lạc lỏng trơ trội giữa dòng người tấp nập.

Mặt trời lặn đi cũng là lúc từng ngọn đèn bắt đầu được thắp lên làm cho cả một vùng trời tối tăm bỗng bừng sáng chỉ tiếc rằng trong lòng cậu bây giờ chỉ còn lại một mảng đêm tối bao trùm tất cả.

Cậu đến bên vệ đường úp mặt xuống cánh tay lẳng lặng ngồi đó vừa hữu hình lại vô hình như một cái bóng vừa thật lại vừa hư ảo làm cho ai cũng phải ngừng lại ít giây để ngó xem.

- Làm một ly chứ?

- Anh cũng rảnh rỗi nhỉ, đêm hôm không ở nhà lại ăn chơi ngoài đường.

- Hồ ly như em cũng khác gì anh?

- Ha! Hóng gió một lát sương đêm rất thoải mái lại yên tĩnh đã lâu em không được một mình.

Hắc Lao dúi vào tay cậu ly nước đục ngầu màu đỏ như máu, mùi thơm nhưng đặc biệt nồng đậm. Cậu có thể dễ dàng nhận biết đây là một trong những chai trong bộ sưu tập rượu cực kì đắt tiền của Hắc Đạo.

- Cảm ơn em.

- Vì sao lại cảm ơn?

- Vì cho anh thấy em trai của anh trước khi mất đã tìm được thứ nó mong muốn. Đứa trẻ đó cũng giống em đều từng là trẻ mồ côi...

- Em hiểu rồi anh đừng nói nữa hãy để cậu ấy yên nghỉ đi. Em cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu ấy rất hạnh phúc cũng không có hối tiếc.

Lãnh Phàm siết chặt ly nước, ngậm đắng nuốt cay nốc cạn thứ nước đỏ ngầu để cho lòng cậu không dao động bởi cảm xúc đáng thương này. Gần như rằng, thời gian này cậu đều sử dụng các chất có cồn để bình tâm bản thân không biết từ bao giờ đã quá quen với sự cay nồng của men rượu.

Càng uống càng tỉnh nhưng bây giờ uống nhiều lòng lại đau quặn thắt.

- Sáng mai chúng ta đưa em ấy về nhà em có muốn gặp em ấy lần cuối?

- Em không vô tâm với ân nhân của mình càng không nhẫn tâm đối với người bạn duy nhất cũng là cuối cùng kia. Hắc Lao, sau này anh đừng đến Lãnh gia nữa, cha mẹ anh mất một đứa cũng không thể mất thêm anh nữa. Nếu... nếu lần tới có đến hãy mang luôn anh hai em về Hắc Đạo được không?

- Em đang suy nghĩ cái gì?

Hắc Lao nhìn đứa trẻ trước mặt vô tâm vô phế xoa xoa mớ tóc rối của mình, lại vui vẻ cười cười với anh.

- Có những thứ phải thay đổi rồi!

- Tiểu Phàm em...

- Em sẽ không lạc lối càng không phụ lòng Tiểu Nguỵ. Thời gian sắp hết em không muốn bị vướng chân bởi bất kì ai.

- Lãnh Phàm đó là anh trai em.

- Vì đó là anh trai em nên em không thể để anh ấy chết.

Cậu gắt gỏng thoát ra khỏi bàn tay thô bạo nắm lấy mình.

- Em say rồi!

- Em không say. Mất một người là đủ bất kể ai cản đường em đều phải chết. - Hắc Lao nhìn mũi dao xẹt ngang qua mặt mình đâm xuyên vào ngực người phía sau mà sững sờ lại nhìn đến kẻ chết kia cầm khẩu súng trong tay chỉ cần giây tiếp theo sẽ bốp còi giết chết cả hai.

- Tiểu Phàm em như vậy Lãnh Anh sẽ rất đau lòng.

- Thiên thần đã sớm sa ngã rồi, ngày cậu ấy mất đôi cánh trắng tuyệt đẹp đã nhuốm một màu máu đỏ rực che lấp bởi màn đêm u tối.

Lời nói cất lên như bảng tuyên thệ rằng :"Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh thức ác quỷ đang ngủ yên trong bộ dạng của một thiên thần thánh thiện."

Hắc Lao nhìn bóng lưng cậu khuất đi chỉ biết siết chặt nắm tay trở về Lãnh gia. Xác người đằng kia cũng như bốc khói đi mất. Đã vài tháng trôi qua, đứa trẻ ấy cũng đã học cách tàn nhẫn và buông bỏ những thứ không cần thiết. Lòng tin hay thương hại nó đã không cần nữa rồi.

- Hắc Lao, Tiểu Phàm em ấy đâu rồi?

- Đứa nhỏ về rồi đang trên lầu sao thế không ngủ được? Hay Đại Anh bây giờ chỉ như đứa con nít ngủ một mình liền sợ?

- Anh nói không sai em thật sự rất sợ, Lãnh Phàm bây giờ rất giống các bậc tiền bối đi trước vô tâm vô phế, lạnh lùng tàn nhẫn.

- Tiểu Phàm chỉ đang học cách chấp nhận mà thôi hiện thực luôn đau thương. Lãnh Anh có những thứ dù có ngăn cản vẫn sẽ thành hiện thực tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên.

Cậu nép mình trong góc khuất im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bất tri bất giác vút ve đôi tay của mình. Nó đã từng rất sạch sẽ nhưng bây giờ đã vướng máu không biết của bao nhiêu người? Thân thể này cũng không biết đã có bao nhiêu người hy sinh bảo vệ.

- Chẳng ai cho tôi quyền chọn nơi mình sinh ra với lý do đó tôi muốn tự mình chọn nơi mình sinh sống. Bây giờ tang thương chồng chất rồi cũng sẽ đến một ngày tôi nhận lại được những điều xứng đáng.

Nhìn mặt trăng trên cao tròn trĩnh toả sáng làm cho tâm cậu bình tĩnh đôi chút. Đúng vậy cư nhiên cười nhiều một chút, lạc quan nhiều một chút. Cậu cũng chỉ là trẻ con thôi mà.

- Tiểu Ngụy tôi nhất định sẽ không phụ lòng cậu, sẽ không bán đi mạng mình vì mạng sống này là do cậu trao cho. Trên cao kia mong cậu hạnh phúc một đời an nhiên khoái lạc, không bao giờ nhiễm phải bụi trần thế gian. Cảm ơn vì tất cả.

Bàn tay vươn lên cao mỉm cười đau xót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro