Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thiếu gia, chủ tịch muốn gặp cậu.

- Được bảo anh hai đợi một chút tôi liền qua ngay.

Lãnh Phàm thở dài tạm thời gác bỏ đống giấy tờ như núi qua một bên, trầm mặc quay lưng với cửa đăm chiêu nhìn cảnh vật ngày qua ngày bị thời tiết làm thay đổi nhưng vẻ đẹp kinh diễm động lòng người vẫn không hề nguôi ngoai.

- M- Mày là đồ xui xẻo chỉ vì mày mà con trai tao mất, sao mày không chết quách đi cho rồi? Thứ điềm gở như mày dù có bao nhiêu mạng người hi sinh thì mày chỉ có con đường chết mà thôi...

- Nhớ kĩ Lãnh nhị thiếu gia mạng cậu là do con trai tôi đánh đổi, sống cho tốt vào. Cậu dám phụ lòng tin của nó tôi có chết cũng biến cậu ma không ra ma, quỷ không ra quỷ.

Cậu cười trừ lời nói của mụ đàn bà kia ngày đêm đều trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại tiếng khóc hét ai oán đó lại cuồn cuộn kéo đến khiến cho trái tim cậu thắt đau. Nụ cười hạnh phúc của Tiểu Ngụy không phải liều thuốc an thần mà là con dao sắt nhọn đâm xuyên vào lòng cậu, rỉ máu.

- Anh hai gọi em có việc gì không ạ?

- Tiểu Phàm lại đây, anh chuẩn bị đi công tác em có muốn đi cùng anh?

- Có Hắc Lao đi với anh?

- Có sao thế... - Lãnh Anh nghi hoặc nhìn đứa nhỏ, thật tình mấy tháng qua anh dường như không còn nhận ra em trai của mình nữa, hành xử đến lời nói đều mang dáng vẻ ôn nhu lạnh nhạt, làm việc lại thờ ơ nhưng quyết đoán. Trưởng thành theo cách này anh ngàn vạn lần không muốn.

- Cũng tốt thôi, hai người cứ đi em ở đây quán xuyến hộ anh. Anh hai nhớ mua kẹo, mua quà cho em nhé!

Cậu toe toét cười vui vui vẻ vẻ nhào đến anh hai, đem cái đầu tóc rối bời cạ cạ vào lòng anh. Hai mắt long lanh loé sáng tinh nghịch.

- Anh hai này! Anh hãy tin em được không? Em... em...

- Không sao anh luôn tin Tiểu Phàm của anh mà đừng khóc, xem coi bao ngày mạnh mẽ bây giờ lại như con nít rồi.

- Em vẫn còn trẻ con đó!!

- Được rồi.

Lãnh Anh bật cười có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều, em trai anh vẫn là em trai của anh dù trên đời bao nhiêu biến cố ập đến nó vẫn như thế. Một đứa trẻ vui vui vẻ vẻ, kiên cường mạnh mẽ không bao giờ khuất phục trước thất bại.

Cậu thỏa mãn tiếp nhận hơi ấm của anh hai mình đến hai mắt híp lại mơ màng như đang ngủ. Miệng nhỏ mấp máy nói những từ ngữ không rõ ràng nhưng hàm ý lại cực kì sâu sắc.

- Anh hai đợi em một chút nữa thôi nhất định sẽ yên ổn cùng anh trải qua một đời bình yên.

- Ừ anh hai sẽ đợi em.

Anh cũng không rõ tâm trạng của mình bây giờ. Có vui nhưng cũng có buồn lại không kìm nỗi đau lòng. Thật sự anh không muốn đứa nhỏ trưởng thành theo cách thảm khốc này, người này sống kẻ kia phải chết. Bởi địa vị càng cao trách nhiệm, nguy hiểm càng lớn. Người đứng vững cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng. Chẳng phải anh từ nhỏ luôn được dạy những thứ đó? Chỉ là bản thân anh lừa mình dối người...

Hắc Lao đi vào thấy cảnh tượng này liền không muốn lên tiếng. Nói thật bên cạnh hai anh em này đã lâu số lần ngủ ngon giấc đều đếm trên đầu ngón tay chưa kể Lãnh Phàm từ bữa đó đến giờ mỗi lần nhắm mắt đều gặp phải ác mộng mà bừng tỉnh, trằn trọc mãi đến sáng. Hôm nay liền thoải mái ngủ như thế hắn chính là không nỡ làm phiền.

- Anh đến rồi chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi.

- Em để nó một mình nơi này sẽ không sao chứ?

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, từ nhỏ đến lớn số lần nó ở nhà một mình cũng rất nhiều tập riết cũng thành quen nói chi bây giờ em ấy đã sớm đủ sức bảo vệ bản thân còn có thể bảo vệ được người khác.

- Đúng vậy Tiểu Phàm đã rất vất vả.

- Nếu không như vậy em ngã xuống rồi em ấy chết cũng không toàn thây lúc đó em không yên lòng nhắm mắt.

Tiếng nói ngày càng khuất xa để lại gian phòng một mảng âm thanh yên tĩnh đến rợn sống lưng, khí lạnh bao quanh khác xa với sự nhộn nhịp ấm áp ngoài kia.

Lãnh Phàm đợi người đi mới nhẹ nhàng mở mắt, tim đau nhói nước mắt lại không ngừng tuôn ra dường như có vài việc đã sớm chệch ra khỏi quỷ đạo của nó.

- Tiểu thiếu gia.

- Không sao, cậu sai người bên khu A đi theo anh hai đi, nhất cử nhất động đều để ý và không được phép tự ý dời bỏ vị trí.

- Nhưng mà những người đó đi rồi thì chúng ta... chúng ta. - Vệ sĩ nghe xong mà hoảng hốt phải nói khu A toàn là vệ sĩ kinh nghiệm đầy mình một cái chớp mắt đã giết mấy chục mạng người rồi.

- Không sao họ chủ ý là đánh vào anh hai nói chi tôi cũng chưa kế thừa chắc chắn sẽ hại người địa vị cao nhất.

Vệ sĩ nghe có tính hợp lý cũng không dám phản bác phải nói gần đây vị trí của tiểu thiếu gia nhà họ đã nâng lên mấy chục bậc, làm điên đảo cả giới thượng lưu ai ai cũng muốn tạo thiện chí với cậu chỉ tiếc bản thân người này tính tình vui vẻ như thế nhưng bản chất là hồ ly chín đuôi va vào rồi khó mà rời xa, không xa được cái chết cực kì lãnh khốc.

- Vị kia trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.

Lãnh Phàm xô ngã xấp tài liệu, tay nện mạnh xuống bàn, lửa giận phừng phừng trong lòng mà bốc lên. Tờ giấy trên tay bị xé tan nát, nét chữ tròn trĩnh đẹp đẽ phút chốc biến mất, từng mẫu giấy trong không khí lẳng lặng rơi xuống sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro