Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bây giờ chỉ còn lại mảng yên tĩnh bao trùm lấy tất cả, không gian tối đen như mực không chút ánh sáng nào len lỏi vào được. Biệt phủ bây giờ đều như một căn nhà ma trơ trọi, lạnh lẽo không còn không khí ấm áp như trước nữa. Khu nhà chính chỉ còn lại một thân ảnh đơn côi trong đó, ngày qua ngày một mình chiếm hữu con đường quen thuộc này.

- Tiểu thiếu gia lại có người ném thư công kích vào.

- Đây là bức thứ ba mươi trong tuần này rồi đấy.

- Chúng ta nên làm gì đây? Thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi.

Lãnh Phàm trầm mặc, đan hai tay vào nhau mà đâm chiêu suy nghĩ. Cậu như vậy mà thất thủ cho dù di dời người qua khu nhà khác vẫn không thể bảo toàn được số lượng còn sống nói chi việc đánh trả. Hắn ta là muốn ép cậu vào đường cùng mà.

- Từ ngày mai các cậu không cần đến nhà chính nữa, bảo vệ tốt các khu khác một tấc cũng không rời.

- Nhưng tiểu thiếu gia còn cậu thì sao?

- Sẽ ổn thôi trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại là một ngày mới đầy nỗi mệt mỏi.

Vệ sĩ cũng không thể trái được lệnh, đại thiếu gia đi vắng người nắm quyền cao nhất vẫn là người này. Nhưng nói bọn họ không tới đây thì vị thiếu gia nhà họ thật sự toàn mạng chứ?

Mấy bữa nay người này đều vì sự công kích ấy mà trăn trở mỗi đêm, chưa kể đến sư vụ công ty cao như núi bữa ăn đủ chất cũng không có, giấc ngủ yên lành đã sớm biến mất. Làm họ quên mất rằng người trước mặt chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, với cái độ tuổi này đám trẻ khác thì vô ưu vô lo chơi bời xong thì học tập, còn thiếu gia nhà họ lại ép buộc mình trưởng thành để tự bảo hộ mạng sống của mình.

- Không biết đêm khuya rồi vị đây là muốn thăm viếng hay bắt người? Viếng cũng không thể lúc người người đi ngủ được, bắt lại quá mức hợp lí.

- Ha xem ra nhóc con như ngươi cũng có chút đầu óc.

- Quá khen rồi nếu không cái mạng nhỏ này cũng toi từ lâu.

Hắn bật cười chế giễu, hai tay ôm trước ngực hoà lẫn bản thân vào trong bóng tối. Cậu không thấy nhưng tất cả cử chỉ, biểu cảm của cậu hắn đều thu vào tầm mắt.

- Ngài đây sang trọng như vậy lại chơi trò thần thần bí bí với tôi không thấy mất mặt?

- Chơi với con nít thì như vậy sẽ thích thú hơn.

- Tôi không phải con nít. - Cậu tức giận thẳng tay ném con dao, so với trời sáng ban đêm kĩ năng của cậu liền tụt phanh.

- Chậc! Nhưng cũng không thể gạt bỏ được nhóc chỉ mới mười mấy tuổi.

Hắn cầm con dao phe phẩy trước mặt như chơi đùa với một món quà rẻ tiền, miết mạnh nó vào môi từng giọt máu chầm chậm rơi ra sộc lên mũi hắn là mùi vị tanh tưởi nồng đậm.

Lãnh Phàm nhìn nam nhân trước mặt trong lòng sinh ra xúc cảm quen thuộc. Cái cảm giác này cũng thật giống khi bên cạnh anh hai tuy không ấm áp lại rất thân quen.

- Tôi từng gặp ngài chưa?

- Qua những giấc mơ.

Nam nhân đó đi tới xung quanh như bừng sáng. Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét rõ rệt kia làm cho cậu sợ hãi, chính mình không tự chủ mà rơi xuống ghế. Hắn tiến một bước cậu lùi một bước cho tới khi chính mình hết đường tiến cũng không còn đường trốn đành bất lực.

Cậu theo lực nâng của hắn ngước lên nhìn, đôi mắt đó kể cả khuôn mặt đó vì sao... vì sao lại giống hệt cậu? Không hiểu!! Không tài nào hiểu được!! Người này nếu tính tuổi cũng đổ bốn mươi đi xuống... vừa phải... vừa phải.

- Chào, con trai của ta.

- Chết tiệt, tránh ra tôi không phải con trai ông, gia đình tôi chết rồi!!

- Trên thực tế là vậy tuy nhiên ta là bên nhánh khác gia tộc gọi chúng ta là gì nhỉ?

- Ông là kẻ phản bội!!

Nhìn ánh mắt tán thưởng của hắn cậu như chết lặng. Ông ta rất giống cậu nhưng anh hai lại chẳng có nét giống hắn không lẽ?

- Đôi khi thông minh cũng là chuyện xấu nhé! Phải như suy đoán của con, anh trai với con không phải anh em ruột. Nó trong sáng, con ngoài tối không thể dung hợp. Cho ta tự giới thiệu ta Lãnh Tế cha của con người thừa kế bị phế truất.

- Ông nói dối, tôi... tôi không tin cút ra ngoài.

- Đuổi ta? Trong khi oắt con nhà mi đơn thân độc mã nơi này e rằng giết mất xác cũng không ai biết.

Lãnh Phàm sợ hãi hoàn toàn không thể phản kháng, biết trước sự thật sẽ thảm khốc nhưng lượng thông tin này không thể dễ dàng vài giây tiếp nhận được.

- Khốn khiếp ông buông tôi ra!!

- Phỉ, đây là cách hành xử với tiền bối? Với cha của mình?

- Câm miệng!! Cha mẹ tôi chết rồi, ông không phải ba tôi!!

- Ha, nếu ngươi không tin chúng ta đi xét nghiệm huyết thống.

Cậu vì cái tát của ông mà té ngửa ra sau đau đớn mà ngồi đó, chính mình cuộn tròn bản thân trong góc tường ôm đầu không dám đối diện. Tim gan vụn vỡ, cậu không tin... vì sao hết chuyện này lại tới chuyện khác kéo đến? Ông trời là thấy cậu quá mức rảnh rang?

Ông cười nhạt một tay đem tên nhóc dưới đất túm lên để khuôn mặt cửu phần giống mình đối diện trực tiếp ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mình.

- Nếu ông là cha tôi vì sao không tìm tôi ? Vì sao bỏ tôi một mình...

- Vì lợi ích lớn hơn.

- Vì lợi ích? Cái gì lợi ích ha ha mấy người chỉ coi trọng tiền bạc, của cải địa vị. Coi con mình, gia đình mình như công cụ? Tôi thà một mình còn hơn có một người ba đội lớp bậc sinh thành.

Lãnh Phàm quật cường hất đôi tay to lớn chai sạm kia đang nắm lấy cổ tay mình ra, một đường bước thẳng. Trên đời này tiền là quý nhất sao? Cậu không thể bác bỏ rằng thời buổi này không tiền liền không quyền cũng không mạng nhưng ngay cả thứ tình cảm thiêng liêng đó nói vứt bỏ là lập tức bỏ liền ư... cậu là may mắn hay bất hạnh?

- Vốn dĩ số mệnh đã được sắp đặt, một đế vương không thể cúi mình trước thần dân.

Ông ôm đứa trẻ vừa hạ thuốc ngất trong lòng vội vàng rời đi để lại một biệt phủ im lặng, không còn tồn tại một thân ảnh đơn côi trong đó nữa. Cũng sớm trả lại cho màn đêm sự lạnh lẽo vốn có của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro