Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại rồi mới nhận ra nơi này không phải biệt phủ thân thương của mình mà thở dài. Căn phòng tồi tàn bỗng chốc bừng sáng, nó cũ kĩ lại đầy những lỗ thủng theo năm tháng, bé nhỏ lại đầy những thứ dơ bẩn vươn đầy sàn khiến người nhìn phải nôn mửa khi hít phải mùi vị. Thế mà thứ người khác kinh tởm lại là trốn dung thân tạm bợ của cậu.

Lãnh Phàm đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống làm cho cả một bầu trời một màu trắng xoá, nền đất tầng tầng lớp lớp một màu tinh khiết phủ đầy. Cái lạnh cắt da cắt thịt này sao sánh bằng lòng cậu hiu quạnh đến đáng sợ.

- Cảm giác bị giam lỏng cũng thật giống lúc trước.

Lãnh Phàm không nhớ mình như vậy đã ngủ bao lâu chỉ biết ông ta cho cậu hít phải khí mê tỉnh lại liền trốn cô quạnh này không nhận rõ thời gian. Khoảng khắc này như trở về lúc những chuyện chưa từng xảy ra mỗi ngày đều như thế. Chính mình bị nhốt trong biệt phủ bao quanh là những bức tường phủ đầy rêu không ai chăm sóc, nhưng lại không giảm đi cái ấm áp lạ thường vốn có, mỗi ngày đều ngồi trước hiên nhà chờ đợi anh hai về.

Tuy nhiên nơi này thật khác xa nhà cậu, nó không chỉ lạnh lẽo, đơn côi lại luôn mang một màu sắc ưu ám kì lạ. Cậu có thể nhận rõ chốn tạm bợ này rất rộng cái rộng lớn đè ép trái tim con người. Họ không hiểu nhưng cậu lại hiểu rõ....

- Ăn cơm.

- Ha xin lỗi những đồ kinh tởm đó, thiếu gia tôi không ăn. - Không phải không thể chỉ là sợ bản thân chết vì hạ độc.

- Cậu đừng tưởng đây là nhà mình mà vênh váo, nhập gia thì tuỳ tục không thì...

- Muốn đánh tôi? Cũng được thôi đánh rồi thì trả tôi về nhà nhìn lũ khốn các anh thật chướng mắt.

Cậu cười khẩy, ở đây đã lâu cậu cũng chưa gặp lại ông ấy lần thứ hai, mang cậu về liền bỏ xác nơi này mặc cho người làm công trong nhà sỉ vả, đánh đập. Đúng hơn là một bao tải trút giận, lâu ngày cậu lại nghĩ bản thân như là vật để họ trả đi mối hận trong lòng.

Lãnh Phàm vừa đứng lên chưa kịp ngẩng đầu đã bị ăn ngay một cú đấm mà mặt mày tối sầm lại, đau đớn ôm lấy chiếc bụng trống rỗng mấy ngày qua đều không được ăn, có ăn cũng chỉ một bữa với những món thừa canh cặn.

Hắn vớ lấy thanh sắt trong phòng quất túi bụi lên người cậu không kiêng nể đầu hay mặt mà tuỳ tiện trút giận. Mỗi gậy giáng xuống đều cảm thấy như khắp người bị tổn thương nghiêm trọng, xương sườn như vỡ nát sau khi gậy dời đi, không chỉ đau đớn mà còn uất hận.

- Oắt con anh mày khen nhóc gan lớn hay thấy chết không sợ đây?

- Ha nếu sợ tôi đây cũng không phải Lãnh thiếu, dòng máu này không phải để trưng.

- Phải!! Phải!! Mi nói rất đúng thứ huyết quản ghê tởm đó chỉ tồn tại trong lũ người các ngươi.

- Vậy sao? Chủ các người cũng mang thuần máu Lãnh gia đây.

- Ông ấy không giống lũ các người.

Đầu óc mơ hồ, cậu nhận ra chỉ cần ở nơi này sức chịu đựng của cậu đều giảm sút, cơ thể ngày càng suy yếu rõ rệt, không lẽ trong không khí lại chứa độc?

Tiểu Phàm khạc ra một ngụm máu cố co thân mình lại để tránh đi gậy trút vào chỗ hiểm nhưng tất cả đều không khả thi hắn đều có cách đánh trúng nó khiến cho cơn đau cứ thế dồn dập.

- Nói cho ngươi biết cái kẻ mi gọi là anh trai đáng khinh thế nào, ngoài mặt ôn nhu, nhã nhặn bên trong không khác nào ác quỷ thấy người gặp nạn liền giết sạch nhưng cái nạn đó ai gây? Lạ lẫm gì ngoài trừ anh mi, chả trách nhiều người truy giết.

- Câm miệng, tôi cấm anh xúc phạm anh trai tôi. - Cậu bật dậy mặc cho gậy hạ xuống tuyệt tình, có chết cũng không thể chết trong nhục, không giữ được thanh bạch cho anh hai.

- Vậy thì đã sao ngươi quá ngây thơ rồi, nói xem anh trai mi làm gì mi có biết không? Có khi sau lưng mi làm chuyện ác đến lúc ngươi phát hiện ra rồi liền muốn diệt luôn cả mi.

Lãnh Phàm sững người, diệt luôn cả cậu? Tại sao đầu lại đau như vậy? Giống như nó muốn nhắc nhở cậu đã lỡ quên đi thứ gì rất quan trọng, nó chính là đáp án.

- Ý ngươi là gì?

- Ta nói đến thế ngươi còn không biết thì quá ngu xuẩn rồi, ha ráng mà bảo hộ cái mạng nhỏ của ngươi coi trừng một ngày chết vì sao lại không biết. Thiệt nghĩ ông chủ thà cớ gì phải mang thứ phế thải như ngươi về đây... một đứa con nít ranh chưa hiểu sự đời.

Cậu nghi hoặc cố gắng gượng bản thân chạy lại giữ hắn, một mực không buông bỏ qua cơ thể đau in ỏi nhưng chỉ là muốn tìm rõ vì sao lời hắn nói đả động rất lớn đối với cậu.

- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Vì sao những lời anh nói làm tôi đau đầu đến vậy?

- Trò chơi người lớn không chỗ cho con nít, đôi khi tò mò có thể giết chết một con mèo, người đáng sợ nhất là người bên cạnh mình. Nhớ kĩ!

Tiểu Phàm ngã khuỵu xuống sàn ôm đầu đang phát đau... vì sao không thể nhớ thứ đó, một đoạn kí ức rất quan trọng... rồi những sự việc liên tục kéo đến nữa mặc dù không rõ nguyên do nhưng lại rất kì lạ.

- Anh hai anh sẽ không lừa em chứ? Em... em rất tin tưởng anh, rất yêu thương anh.

Cậu ngửa mặt lên nhìn chăm chú vào trần nhà, anh hai tốt với cậu đến thế sẽ không nhẫn tâm sát hại phải không? Sẽ không vì quyền lực mà vứt bỏ cái mạng nhỏ này của cậu mặc sống mặc chết chứ?

- Tiểu Ngụy có cậu ở đây thì tốt biết bao, thứ tôi không biết cậu liền có thể giúp tôi tìm ra.

Lãnh Phàm cô đơn nằm khuất mình trong góc phòng ôm trọn cơ thể gầy yếu, vì sao tất cả bi thương đều dồn hết vào cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro