Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Anh ngồi đó nhìn em trai nằm trên giường bệnh, cơ thể suy yếu gầy guộc lộ rõ, bao năm khó khăn nuôi béo nhưng chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa năm đã như một cái xác khô, tồn tại với hơi tàn nếu ý chí không cao e rằng đã sớm bị độc tố trong người đánh lui. May thay em trai xưa nay kiên cường ra sao anh đều rõ một đứa nhỏ thấy chết không sợ, trời đất cũng không để vào mắt.

- Ông muốn cái gì?

- Muốn nhìn xem con trai mình có ổn chưa.

- Nực cười ông cũng có tư cách đó sao?

Anh cười lạnh lấy chăn che khuất em trai mình, một tấc cũng không rời đứng chắn cho đứa nhỏ khỏi những hành động có thể trong giây lát cướp đi sinh mạng Lãnh Phàm.

Ông chỉ nhìn rồi mạnh bạo đẩy người qua một bên, săm soi đứa nhỏ trên giường như một vật lạ vừa mới phát hiện ra trong mắt loé lên tia thích thú.

- Quỳ xuống.

- Ông muốn gì? Tôi đã làm theo lời ông bây giờ buông tha cho em trai tôi được rồi chứ?

- Buông? Nó đáng lẽ phải chết, sống đến tần này năm đã là một ân xá.

- Ông như một con quỷ tư cách làm ba vĩnh viễn không có chỗ cho ông.

Lãnh Anh đau đớn với cú đá tuyệt tình kia toàn thân va đập vào vách tường, đầu đụng phải cạnh bàn rách toẹt ra máu nhỏ giọt chảy xuống nhưng đối với anh chút nỗi đau này thì thấm tháp gì so với những tổn thương anh gây cho em trai mình.

Anh căm hận nếu bản thân mạnh mẽ một chút đã không có tình cảnh như bây giờ, nếu anh phân rõ giữa lý trí và tình cảm cả hai anh em cũng không sống dở chết dở trong tay người khác.

- Con trai, con muốn theo nó chết chung?

- Đúng tôi có chết cũng chết cùng nó, khốn khiếp ông vì sao lừa em ấy rõ ràng chúng tôi đều là con ông thà cớ gì... thà cớ gì?

- Đơn giản thôi kẻ vô dụng phải chết, Lãnh gia không từ bi đến nổi chứa một kẻ ngay từ khi sinh ra đã hưởng lấy tất cả... trong khi đó con vừa chập chững bước đi đã học những thứ đáng lý ra không dành cho đứa trẻ.

Đúng vậy, tại sao anh lại chẳng có gì trong tay và tại sao em trai của anh chưa ra đời đã hưởng hết vinh quang phú quý? Có lẽ do số phận chăng nhưng là anh trai anh không thể ngừng quan tâm em trai mình... bởi vì chưa sinh ra chưa có tội chẳng ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, làm con của ai, đeo bám trách nhiệm gì, gán ghép như thế rất bất công.

Mẹ chết đi vì bảo vệ em trai... gia gia vì gia tộc vì con cháu chấp nhận đồng quy đồng tận thiêu rụi tất cả chỉ chừa mỗi hai người bọn họ nhưng dường như việc đó đúng hay là sai? Lựa chọn bỏ mặc hay tồn tại đều khó khăn...

Bi kịch bắt đầu từ lúc mẹ mang thai em trai đến khi sinh chỉ được lựa chọn một mẹ sống con chết, hai con chết mẹ sống đến cuối trước sinh tử ly biệt mẹ vẫn vì con mà nguyện hy sinh, mang nặng đẻ đau khó nhọc ra sao nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đó quá mức đáng quý. Mẹ mất rồi kéo theo đó là chuỗi tang thương, nhà ngoại vì không tin mẹ mất lại suy diễn đến những ngày tháng bị đánh đập đến tử vong mà nỗi giận kéo người đến đánh giết đòi người. Chỉ có nói "sống thấy người, chết thấy xác". Và thế, từng người trong nhà đều bị giết sạch, của cải cũng bị cướp mất nhưng ba lúc đó ở đâu? Con trưởng quyền quy nắm giữ tất cả nhưng khi giữa sống và chết lại chọn cách hèn nhát tự mình chạy trốn bỏ lại hai người họ, giao cái trách nghiệm đáng ly ra không thuộc về một đứa trẻ dẫn đến một Lãnh gia suy vong, toàn bộ bị biển lửa thiêu cháy, chỉ còn tồn tại đống tro tàn bay lẫn vào trong không khí...

- Mày không hận nó sao? Vì nó mày mất đi mẹ, mất đi luôn tình thương vốn dĩ thuộc về mày, mất cả địa vị đáng lý là mày nên hưởng.

- Câm miệng, dù có hận tôi cũng không thể bỏ mặc nó sống chết trong tay ông. Ông thì tốt quá? Lúc lâm nguy lại chọn bỏ rơi chúng tôi, ông không có tư cách phán xét thậm chí hưởng bổng lộc này. Tất cả... tất cả đều từ tay tôi làm nên. Ha một đống tro tàn đến một Lãnh gia hưng thịnh bây giờ, ông làm ba, làm người lớn đúng là đáng khinh. Khi vinh đến thì theo khi vinh đi thì chạy, Phỉ!!

Lãnh Anh điên dại cười, vì sao bi kịch cứ bám đuôi hai anh em họ mãi mãi không cho hai người bọn họ hạnh phúc sao? Ông trời nhẫn tâm như vậy? Người tưởng chừng chết thì vẫn sống, mơ mộng một mái nhà nhưng chính ba mình giết chết, dồn hai anh em họ đến đường cùng đấu đá lẫn nhau gieo rắc lừa dối dẫn đến tổn thương chính bản thân cả hai.

- Ông là đồ tồi mẹ tôi tốt bao nhiêu, thương con bao nhiêu còn ông chỉ vì tiền tài địa vị không từ một thủ đoạn kể cả con trai mình, giọt máu của mình!

- Con trai nên nhớ mạng con đều do ta nắm giữa.

Anh hận không thể xông đến giết ông ta, bị nắm thóp đúng là rất đau khổ. Nếu bây giờ anh chống đối mạng người vô tội chết không đếm hết chưa kể em trai mất đi anh rồi thì làm sao chống chọi lại được?

Anh không chấp nhận em trai biến thành kẻ điên loạn như chứng kiến cảnh Tiểu Ngụy mất, một đứa trẻ hiền lành lương thiện, tấm lòng thương người vô bờ bến nhưng khi vung dao giết người lại có bao nhiêu đáng sợ, vô tâm vô phế mặc cho người ngã xuống, tay thấm đẫm máu chỉ đứng đó vươn mắt nhìn như phế vật cần loại bỏ.

- Xin lỗi đều do con quá khích.

- Nể tình con trưởng buông tha lần này đừng quên ta cho con sinh mạng cũng dễ dàng cướp đi, uống đi đây là liều cuối cùng sống hay chết đều do con lựa chọn. Một bình thuốc chỉ cứu được một người:"Con hoặc nó kẻ chết người sống, chỉ tồn tại trong vòng hai mươi bốn tiếng khôn ngoan vào."

Nhìn bình thuốc đỏ ngầu như màu máu nước mắt chậm chậm lăn xuống, nén lấy bi thương anh phải lựa chọn giống như năm đó mẹ lựa chọn giữa bản thân và con trai. Bây giờ anh phải lựa chọn giữa anh hoặc em trai được sống nhưng mà chọn cái nào cũng chết. Anh sống em trai chết anh còn tha thiết sao? Anh chết em trai sống cuối cùng vẫn bị ba giết chọn hay không chọn đều như nhau cả thôi.

Lãnh Phàm tỉnh đã từ lâu tất cả đều nghe không sót cõi lòng tan nát, hận bản thân yếu đuối không hiểu chuyện nghi hoặc anh hai mình lừa dối. Nuôi cậu mười mấy năm cuối cùng nhận lại một cái không tin tưởng vậy mà người ngoài lại tin mồn một. Ba sao? Người đàn ông đó không xứng. Trên đời này cậu chỉ có một người thân chính là anh hai Lãnh Anh vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa làm thầy, vừa làm luôn cả nhà.

Cậu ghét mình bây giờ nhỏ bé, trơ trọi miệng lưỡi quá lớn nhưng thật ra đôi tay này chỉ toàn màu trắng chưa một lần hộ anh giải quyết phiền toái.

- Mẹ, cái chết có đau không?

Cậu nhắm mắt lại ngăn cho giọt lệ tuôn ra, sự hy sinh cao cả đó của mẹ làm sao cậu trả hết, sự yêu thương vô bờ bến của anh hai làm sao cậu dám nhận?

Hắn nói quá đúng kẻ như cậu một loại vô dụng cớ sự gì được quyền nhận lấy vinh quang hay là tình thương yêu thiêng liêng đáng có?

Chết rồi tất cả có thật sự là êm ấm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro