Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm dựa mình vào tường cố gắng che dấu bản thân trong bóng tối, nhìn anh hai bây giờ cậu thật sự không nói nên lời. Trái tim nhỏ bé như bị vỡ nát đau đớn không hốt thành lời.

- Anh hai, làm ơn nuốt vào.

Cậu run rẩy đổ nước thuốc vào miệng anh nhưng người kia một mực không chịu tiếp nhận nhìn một dòng chất lỏng đỏ ngầu chảy ra, như ngàn vạn mũi dao đâm xuyên vào người. Ngửi mùi có thể thấy rất nồng lại tanh tanh như máu nhưng nước thuốc trào ra khỏi kẽ miệng lại khiến cậu sợ hãi, không tự chủ mà run lên.

Đau! Đó là cảm giác của cậu bây giờ. Bản thân đã lựa chọn đưa anh hai sự sống, tự mình chết dần chết mòn vì độc thì phải biết được thống khổ là gì. Hắc Lao từng bảo nếu không uống thuốc một ngày chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng ngũ quan nội tạng liền bị phá hủy...

- Xin lỗi, làm ơn tha thứ cho em.

Tiểu Phàm ôm lấy anh ngăn cho giọt lên tuôn ra, khuôn mặt đó, dáng hình đó và cả giọng nói ấm áp này cả đời cậu cũng sẽ không quên. Làm sao dám quên cái ơn nuôi dưỡng, cái sự hy sinh bản thân mình và cả cái sự vất vả bao năm.

Đáng tiếc chưa kịp đền đáp thỏa đáng đã phải rời đi. Cậu không sợ cái chết chỉ sợ rằng biết tin cậu đi rồi anh ấy sẽ nghĩ làm sao?

- Em đi nhé, nếu may thì em về, nếu rủi thì hãy quên em đi. Bởi người không nên chết vẫn không nên, người nên hạnh phúc vẫn nên. Anh dành cả thanh xuân nuôi em bây giờ em vì chút việc nhỏ không đỡ được giúp anh sẽ rất mất mặt.

Cậu cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn như một lời tiễn biệt chân thành nhất. Mẹ, con sẽ sớm được gặp người.

Lãnh Phàm khoác lên mình bộ áo chùng đen vội vàng ẩn vào bóng tối rời đi. Đêm nay trăng thật to lại thật sáng, nơi cao kia vẫn còn có người chờ đợi cậu, cậu vĩnh viễn không sợ, không đơn côi.

Nhìn căn nhà mấy hôm trước bỏ trốn bây giờ quay lại cảm giác xa lạ vẫn như lần đầu tiên tới. Ba tháng nơi này không khác nào sống trong địa ngục, cậu bị tra tấn từ thể xác lẫn tâm trí, thống khổ dùng để diễn tả.

- Đều do ông ép tôi.

Cậu cười lạnh nơi bản thân đi qua đều có thể ngửi thấy mùi xăng bốc lên hoà lẫn trong đó là mùi vị khác biệt ai hít phải đều cảm thấy cổ họng khô khốc, lưỡi mất đi cảm giác nếu ai để ý kĩ sẽ biết đây là khí độc cực mạnh, cái này có thể gọi là hại người hại mình đồng quy đồng tận.

Một phút trước nơi nay còn chút náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại một mảng yên tĩnh đến rợn người. Xung quanh không có một tí âm thanh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không tồn tại giống như một khu nghĩa trang vậy, lạnh lẽo vô cùng.

- Không ngờ là ngươi mạng cũng lớn phết.

- Quá khen rồi nếu mạng không lớn e rằng năm lần bảy lượt đều bị ông giết.

- Ta tự hỏi giờ này gần nửa đêm rồi ngươi đến đây là có việc gì?

- Giống như ông cách đây ba tháng trước thôi.

Tiểu Phàm chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế sofa, trên tay là đồ bật lửa nhìn ngọt lửa đỏ hồng phừng phừng trước mặt cậu bất giác cười lớn.

- Ông có sợ hãi cái chết không?

- Trên đời này làm gì có ai là không sợ chết.

- Vậy sao tiếc thay tôi lại xem tử vong là bạn. - Cậu nhoẻn miệng cười đốt cháy tờ giấy quăng xuống sàn lửa lập tức bừng lên, nhanh chóng lan khắp phòng bây giờ toàn bộ đều tràn ngập ánh lửa, tất cả cuốn theo nó tan thành tro bụi.

- Mày điên rồi!

Ông sửng sốt muốn chạy ra nhưng nhìn đến nơi mình ở đâu đâu cũng bị biển lửa bao vây mà suy sụp.

- Con người ta khi dồn đến bước đường cùng đều như tôi cả thôi.

- Khốn khiếp, tính cách mày y chang lão già khốn đó. Có chết cũng kéo theo người khác.

- Thật tốt đỡ hơn giống tên chết nhát như ông. Ba này! Ông nên biết một khi đe dọa người thân tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để ông yên cũng vì ông mà nhiều mạng người vô tôi phải chết.

- Hỗn láo tao là ba mày.

- Ba sao? Ông xứng? Nói cho ông biết ba mẹ tôi chết cách đây mười mấy năm rồi làm phiền để họ yên nghỉ.

Lãnh Phàm lạnh nhạt nhìn lão ta cuống cuồng dập lửa tìm đường thoát thân, còn cậu thì sao? Vẫn ngồi đó trơ mắt mặc cho toàn thân vì nhiệt độ trong phòng mà đau rát, hít thở cũng sớm không thông nhưng một tấc cũng không xê dịch.

Có lẽ anh hai đã nghe tin rồi còn đang vô cùng tức giận...

- Lãnh Phàm, em đâu rồi Lãnh Phàm!!

Anh chạy đến đã thấy nguyên một ngọn khói đen lớn bốc lên cảnh tượng trước mặt và cảnh tượng mười mấy năm trước y chang nhau không khác một tình tiết. Em ấy muốn đồng quy đồng tận?

- Tiểu Phàm! Tiểu Phàm!

Lãnh Anh suy sụp nhìn lửa không ngớt lại ngày càng cháy lớn hơn một bầu không khí âm ưu xen lẫn vào đó là những hỗn độn mùi vị.

Nước mắt cứ thế chảy xuống, đau đớn lại liên tục hành hạ anh. Lúc tỉnh lại nhìn thấy giường trống không lại thấy bình thuốc cạn đi trong miệng chính mình tồn tại vị đắng, anh đã phải hoảng sợ ra sao. Sợ em ấy bồng bột tự hại mình, sợ em ấy quyết định sai lầm nhưng chính anh đã đúng.

Khi nghe tin nhà ông ấy cháy anh luôn tự nhủ rằng không phải em ấy làm nhưng đến nơi toàn bộ anh suy đoán đều đúng cả không tin cũng phải tin tưởng.

- Các người đứng đó làm gì còn không mau dập lửa.

- Không thể, cậu ấy đã sớm chuẩn bị dù cứu hoả đến cũng mất vài giờ, chưa kể chúng ta không có đồ bảo hộ tránh độc, vì trận hỏa hoạn này làm không khí bị nhiễm phải một kịch độc... cơ thể trong một giờ sẽ bị phá hủy.

- Tránh ra tôi phải vào trong, các người tránh ra.

Anh không chấp nhận, nuôi nó cực khổ như vậy đến cùng nhận lại cái xác? Thậm chỉ sợ rằng tro tàn cũng không có.

- Anh hai.

- Em đâu? Tiểu Phàm em mau ra đây cho anh.

- Xin lỗi. - Cậu chua xót mỉm cười trước mặt cậu chính là anh hai nhưng khoảng cách ấy dường như quá xa vời.

- Xin lỗi? Anh không cần từ ngữ sáo rỗng đó anh cần em, làm ơn đừng như vậy.

- Quá muộn rồi! Anh hai này lão ta chết rồi, chết cháy có lẽ sớm thôi em cũng giống như lão ta.

Lãnh Anh không biết nói gì, đứa nhỏ đứng đó ở căn phòng cao nhất nhìn xuống anh, phía sau lưng toàn là lửa hồng đang cháy nghi ngút.

- Đừng quá đau buồn.

- Em muốn giống như họ bỏ rơi anh? Muốn giống như họ lần lượt chết trước mặt anh mà không làm gì được?

- Xin lỗi, xem như em ích kỉ đi. Em muốn anh hạnh phúc, em nguyện vì anh làm tất cả.

- Muốn anh hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc của anh chính là có em trai bên cạnh.

Lãnh Phàm cười nhưng nước mắt lại rơi, sao cậu lại chưa từng nghĩ như vậy nhỉ? Vì sao một lần vẫn chưa từng đặt mình vào tình cảnh của anh. Nếu cậu ở nơi đó sẽ cảm thấy ra sao?

Đau buồn? Tức giận? Hay thất vọng tràn trề... có lẽ là bất lực đi nhìn người mình yêu thương chết đi hoàn toàn không làm gì được chỉ đứng đó vô lực nhìn họ rời xa.

- Tạm biệt anh hai. Thật tốt khi được làm em trai anh có kiếp sau em vẫn muốn một lần nữa...

- Không.

Anh quỳ khụm xuống ôm mặt khóc nhìn xem căn nhà bây giờ hoàn toàn sụp đổ rồi làm sao có thể có một cơ hội sống sót? Đứa nhỏ chấp nhận rời xa anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro