Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng khóc.

Hắc Lao chạy tới đã thấy cảnh vật xung quanh tan hoang một sự sống mỏng manh cũng không có, tất cả đã bị biển lửa thiêu rụi.

Nhìn đến Lãnh Anh bên đống tro tàn, phế tích còn sót lại nhiệt độ cực cao nhưng người kia lại không thấy đau rát điên cuồng dùng tay không đào bới, nước mắt không nghe lời chảy dài xuống. Hắn không nói chứ không phải không biết, đứa trẻ này đã chết tâm rồi!

- Hức Tiểu Phàm em ấy chết rồi! Thật sự chết rồi!

- Đừng khóc anh cùng em tìm đứa nhỏ. Sống thấy người chết thấy xác.

- Nhưng mà tất cả đều thành tro làm sao mà tìm được?

Anh tuyệt vọng ôm mặt, bản thân chứng kiến tất cả, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc làm sao có thể không chấp nhận tang thương này? Bất lực để em trai bị lửa đốt cháy từ từ biến mất.

Hắn cũng không có hy vọng, phải biết rằng khi nghe tin ám vệ báo hắn đã điên cuồng chạy cả hai trăm cây số để đến đây. Mưa lớn ra sao cũng mặc kệ chỉ còn biết nhấn ga đua tới vì hắn sợ Lãnh Anh tuyệt vọng rồi sẽ cùng em trai chết chung. Nhưng mà đứa nhỏ ngốc đó, có chết cũng muốn anh trai an toàn nếu Đại Anh đi cùng nó sẽ chết không nhắm mắt.

- Lãnh Anh, nhìn xem dưới này có một căn hầm.

Nghe vậy anh lập tức xô ngã đám người chạy lại quả thật có một căn hầm xem ra lửa cũng không rơi xuống đó. Anh còn hy vọng chắc chắn em ấy sẽ không sao, sẽ không chết.

- Chúng ta xuống thôi dù chỉ có 1% hy vọng em cũng sẽ không buông.

- Đúng vậy em trai em rất kiên cường sẽ không chết sớm như thế.

- Anh nói phải! Tiểu Phàm đợi anh nhất định sẽ tìm thấy em.

Cả hai cùng nhau nhảy xuống, liền đập vào mắt họ là toàn bộ nơi này đều bảo phủ một màu đêm tối, cái lạnh cắt da cắt thịt bất giác làm cho hai người không hẹn mà rùng mình.

- Thật sự có người sống nổi.

- Nếu sống không nổi đã không xây nên anh nghĩ nơi này dùng để trị thương hay tránh mấy cuộc truy sát như hôm nay. - Hắc Lao nhíu mày với bầu không khí xung quanh đâu đâu cũng tràn ngập vị thuốc cùng mùi sát trùng nồng nặc.

- Đằng trước có người không ma là ma kìa!!

Lãnh Anh nhảy dựng lên nhìn cái bóng trắng như thật như ảo dọa anh muốn ngất dù rằng biết trên đời không có ma nhưng hoàn cảnh cùng tình huống này không thể bình tĩnh nổi.

Hắn nghi hoặc một tay nắm chặt tay đối phương tay còn lại cầm đèn soi đến vị trí đó liền xuất hiện một bóng dáng nam nhân tuổi đã có, hai tay ôm chặt che chở cho một cậu bé trong lòng không buông một thân đầm đìa máu tươi.

- Tiểu Phàm là Tiểu Phàm.

Anh hớn hải chạy tới, không quan tâm nam nhân chỉ nhanh chóng ôm lấy em trai vào lòng kiểm tra hơi thở cùng vết thương trên người.

- Còn thở là tốt rồi. - Anh cười nhưng nước mắt rơi, anh vẫn còn hy vọng em ấy nhất định sẽ không rời xa anh, nhất định.

- Người này em có quen biết?

- Ông ta là ba em nhưng vì sao chứ?

Lãnh Anh trầm mặc quan sát nam nhân bên cạnh mười phần là ba hai người bọn họ nhưng vì sao vừa giết lại vừa cứu? Trò đùa sao?

- Cuối cùng cũng tìm ra rồi! Ta cứ nghĩ phải mất vài hôm chứ.

- Tại sao? Tại sao cứu em ấy?

- Đều là dòng máu của ta không thể hại được, nói chi thế gian này tình yêu của ba mẹ là vô bờ bến.

Ông yếu ớt cười đưa tay gạt bỏ giọt nước mắt còn động trên khuôn mặt con trai lớn của mình. Thật là con cả làm sao sinh ra không giống ông tẹo nào lại giống mẹ nó như thế chứ?

- Lãnh Anh con rất có phước đấy được đứa em trai mình rất yêu thương, bù cho ta anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau đến kẻ sống người chết.

- Ông... - Anh cảm thấy như trong người có ngọn lửa phừng phừng thiêu cháy vậy, vừa ấm áp lại mang dư vị chua xót.

- Bây giờ cả hai con an toàn rồi sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé!

- Vì sao? Cứu chúng tôi rồi lại muốn rời đi? Ông không muốn giải thích cho Tiểu Phàm ư?

Ông không nói chỉ đưa tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Việc ác ông đã làm, làm sao có thể tiếp tục sống? Vẫn nên chết đi xuống dưới âm phủ tạ tội với mấy lão trưởng bối nhà mình còn có gặp lại người mà ông đã lỡ phụ tình.

- Ta gây bao nhiêu oán, hại không biết bao nhiêu người sống tiếp hổ thẹn vẫn nên xuống dưới chịu phạt tạ tội với họ.

- Đừng đi! - Anh hận bản thân lúc rối ren lại yếu đuối như vậy, tự mình tham muốn tình thương mới chớm nở bởi không thể trách anh được con người là một loại vật ích kỉ cơ mà.

- Không thể ở lại, ta đã sớm bị độc hành chết rồi mấy năm qua đều sống bằng nghị lực bây giờ còn có cách buông xuôi. Đừng tiếc thương cho người đã chết hãy thương cho người ở lại.

Hắc Lao đứng một bên cũng không kiềm được đau lòng, số phận quá mức bi thương. Đúng vậy địa vị càng cao mất mát càng nhiều sinh ra với quyền uy chết cũng không toàn vẹn.

Lãnh Anh mím môi cố gắng níu lấy chút hơi ấm còn sót lại, bao năm nay chạy đua với thời gian với đồng tiền anh dần quên mất hạnh phúc là gì? Nó gần như vậy thế nhưng trước đây đều tự mình bỏ quên. Lừa dối em trai, lừa dối tất cả, hại người hại mình, thâm độc tuyệt tình nhưng có lẽ ông trời vẫn cho anh cơ hội.

- Được rồi, ta phải đi đứa nhỏ đã uống thuốc e rằng con đường tiếp theo phải tự mình dành lấy sự sống rồi. Tiểu Phàm, Đại Anh chúc hai con may mắn mãi mãi hạnh phúc, chúng ta trên cao luôn dõi theo các con, vĩnh viễn không cô độc.

Nhìn ông từ từ nhắm mắt trên môi hiện hữu nụ cười hạnh phúc lòng anh cũng như vậy mà vui mừng. Người ta thường nói trách nhiệm đã hoàn thành có chết cũng yên lòng. Đối với người Lãnh gia cái chết như một giấc ngủ cũng có người bảo cái chết như một cuộc hành trình mới đang đợi ta vậy.

- Tạm biệt ba! Chúc người may mắn hãy gửi lời yêu thương của con cùng em trai tới với mọi người. Nhất định sẽ không phụ lòng cả nhà.

Lãnh Anh ôm lấy ông rời đi, em trai lại được Hắc Lao bảo vệ trong vòng tay cho dù chỉ còn hơi tàn hắn nhất định cùng đứa nhỏ chiến thắng số phận dành giật với tử thần.

- Chúng ta về nhà thôi!

Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay đã là một ngày mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro