Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tadaaa, lại là 1 cái đoản nữa, đoản này chia làm 2 chương, trong lúc chờ mấy hố kia được lấp thì mọi người có nhã hứng làm quen với cha con nhà này nhe :D Lúc viết "Nhân sinh" là đang đọc lại "Xuyên việt tam bộ khúc - Ngã đích tiền bán thân" và "Nhân sinh" có thể nói là được ảnh hưởng rất nhiều từ bộ này đó. Tiện thể quảng cáo luôn, "Xuyên việt tam bộ khúc" là 1 bộ rất hay rất đáng đọc nha, bạn nào gặm được QT thì nghiền bộ này cũng thú lắm đó (ngoài việc hiện tại thì bộ này chưa hoàn và không biết có bị drop không nữa =)))) )*

.

.

.

Phụ thân nói với y, y có một đứa con trai, bây giờ đã tám tuổi.

Khương Thiệu Kỳ thật sửng sốt. Gió ào một trận thổi vào phòng, cuốn theo cánh hoa bay lả tả. Một thân khôi giáp chưa cởi bỏ, Khương Thiệu Kỳ ngây ngốc nhìn phụ thân một phen, phụ thân thản nhiên giống như bàn chuyện xưa nói lại cho y biết.

Chín năm trước, y chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi chưa biết thế nào là trời cao đất dày. Nửa tháng trước khi xuất quân, phụ thân mẫu thân cho y một nô tỳ thông phòng, y chỉ nhớ nàng ta tên là Tô Thanh Hoa. Xác thực cùng Tô Thanh Hoa vài đêm ân ái, quân cơ cấp bách, sau đó thì không nhớ đến nàng nữa. Chín năm qua tất cả những ký ức về nàng tựa như bị một làn sương mù che lấp, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hình dung lại gương mặt người đã khuất.

Chín năm cuối cùng viết nên thiên thu vạn đại, cơ hồ chín năm này không ngày nào Thiệu Kỳ không mặc giáp phục, thống nhất lục địa rồi mới khải hoàn về kinh. Phụ thân trước nhất cho y một cái kinh hỉ. Thiệu Kỳ thừa nhận loại tình huống nào mình cũng có thể tìm cách vượt qua, chỉ có kinh hách lần này là ngoài sức tưởng tượng.

Thanh niên hai mươi sáu tuổi như y sớm đã đầy nhà con cái, y lại ngô nghê không biết làm cha là làm gì.

- Phụ thân, tại sao người không cho con biết sớm hơn?

Thư nhà một bức y không bỏ qua, nhưng phụ thân một chữ cũng không đề cập đến đứa nhỏ này.

- Không cần thiết. Biết rồi chỉ thêm vướng bận, ngươi cũng không quay về được.

Với vị trí trong triều của phụ thân thì tình hình biên ải thế nào, chiến tranh ra sao phụ thân đều tường tường tận tận, bất quá đây không phải là lí do. Lời nói vô tình vẫn làm Thiệu Kỳ tâm đau, trên hết, đứa nhỏ kia do một tỳ nữ hạ sinh, chỉ sợ mấy năm qua đãi ngộ không tốt.

- Còn nhớ không, Tô Thanh Hoa kia là con của một quan viên bị tội tử hình, từ nhỏ đã nhập nô tịch.

Thiệu Kỳ 'à' một cái, đối với nữ nhân vì mình sinh hạ hài tử cảm thấy thật có lỗi. Nhập nô tịch rồi thân phận hèn mọn còn thua kém một tên ăn mày tự do, nhà bọn họ bạc đãi nàng, Thiệu Kỳ một chút cũng không hay biết.

- Đứa nhỏ ở chỗ của ngươi.

- Phụ thân, ở nhà gọi nó là gì? - Thiệu Kỳ đối với đứa con mình chưa biết mặt này thương xót lại áy náy vô cùng tận.

- Không có ngươi, không có ai đặt tên cho nó.

Phụ thân hờ hững nói. Thiệu Kỳ cảm thấy như bộ giáp trên người tăng thêm một tầng sức nặng. Chín năm qua, đứa nhỏ này rốt cục đã dùng thân phận gì sống trong Khương gia?

Khương Thiệu Kỳ chín năm chưa trở về nhà, chỗ ở của mình rẽ hướng nào vẫn nhớ thật rõ. Nơi y ở chỉ là một ngôi lầu đơn giản nằm trong một khoảng sân vuông vuông, bày trí cũng giản đơn, trong vườn trồng hoa, thêm vài loại cây cảnh, lúc trước còn nuôi một cặp chim, sáng sáng ở trước hiên nghe chúng líu lo cất tiếng hót tâm trí sáng khoái lên nhiều. Chín năm chỉ có người là thay đổi, từ một thiếu niên hơi gầy yếu xanh xao trở thành một đại tướng quân dũng mãnh uy danh lừng lẫy, chớp mắt đi mất gần một thập kỷ, nhanh như một giấc mộng. Thiệu Kỳ ôm theo hồi tưởng tiến vào bên trong, những chậu cây ngày đó y mang về lớn hơn cứng cáp hơn, cặp chim kia không còn, còn lại tất cả như nguyên vẹn. Khác biệt lớn nhất là trong ngôi lầu đó có thêm một hài tử, là hài tử của y.

Nhắc đến đứa nhỏ, Thiệu Kỳ vẫn là không biết làm sao, phụ tử tình thâm là gì y không cảm nhận được, đối với đứa nhỏ có khó xử có áy náy, nhưng tựa như người xa lạ, không chút cảm xúc, chỉ có hiếu kì tò mò, cước bộ bất giác nhanh hơn một chút.

Thiệu Kỳ vừa bước lên bậc thềm, hài tử kia đã nhanh chân chạy đến, ở trước mặt y quỳ xuống dập đầu:

- Nhi tử đến muộn, thỉnh phụ thân tha tội. Nhi tử gặp qua phụ thân.

Đứa nhỏ gầy gầy giống như y ngày xưa, giọng nói không lớn không nhỏ, quy củ tiêu chuẩn, trên người mặc lại y phục cũ của y lúc nhỏ, vẻ đơn bạc của nó làm y tự tâm sinh đau.

- Đứng dậy đi, cho phụ thân xem một cái.

Thiệu Kỳ sợ mình dọa đứa nhỏ, tận lực nhẹ nhàng nói, dùng tay nâng nó dậy. Đứa nhỏ lễ phép 'dạ' một tiếng, nương theo y mà đứng, tám tuổi đứa nhỏ chỉ mới cao ngang thắt lưng y, thế nhưng không như hài tử khác tinh nghịch hiếu kì, trái lại tỏa ra một loại thần thái trưởng thành, yên tĩnh, nhu thuận. Gương mặt hơi gầy, thấy được vài đường tơ máu, hai cánh môi nhợt nhạt, bất quá đôi mắt sáng trong như ngọc, tròng mắt đen láy tỏa ra tinh quang hiếu động, tương phản với vẻ trầm tĩnh quá sớm đã mang lên. Sóng mũi hơi gãy, đôi lông mày vẽ thành hai đường không mảnh không đậm, trán bướng bỉnh, tuy rằng giản dị lại chẳng nhạt nhòa, ngũ quan từng đường từng đường đều là thừa kế từ y. Thiệu Kỳ cười cười, bộ dạng này tự nhiên mà làm người ta phải để ý. Bề ngoài quy củ lễ phép, bất quá quật cường. Nghĩ đến khoảng thời gian qua mình không có nhà, đứa bé này hẳn cũng bị xem thường.

- Phụ thân đường xa mệt mỏi, trước vào nghỉ ngơi đi ạ.

Đứa nhỏ lên tiếng. Thiệu Kỳ "Ừ" một tiếng theo nó đi vào. Đứa nhỏ so với y có vẻ còn rành rẽ, trong đình viện có vài người hầu giúp y cởi giáp phục, chuẩn bị nước tắm, đứa nhỏ ở một bên nhìn theo. Thiệu Kỳ cười xoa đầu nó, lấy từ trong người ra một viên ngọc tròn trịa màu xanh lơ.

- Phụ thân không có gì làm quà cho ngươi. Trước giữ cái này chơi đi.

- Cảm ơn phụ thân.

Đứa nhỏ xúc động lên tiếng, hai tay chìa ra trước giữ thật chặt viên ngọc. Thiệu Kỳ nhìn thấy bộ dáng bảo hộ báu vật đó của nó nén chua xót, viên ngọc kia có trong một món trang sức mà lúc công thành thu được. Mãi đến khi hồi kinh mới biết mình có con trai, một món quà cũng không kịp chuẩn bị, bây giờ nhìn đứa nhỏ cẩn cẩn thận thận nâng niu viên ngọc đó, Thiệu Kỳ tự hứa phải yêu thương nó thật nhiều.

- Phụ thân tắm rửa thay y phục, ngươi ngồi ở đây chờ.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn dạ một tiếng, ngồi lên ghế trong thư phòng, ghế cao hơn chiều cao của nó, hổng chân đung đưa, một bộ dịu ngoan, tựa như con mèo nhỏ nghe lời chờ chủ nhân quay trở lại.

Lúc Thiệu Kỳ mang thường phục bước vào thư phòng, chi thấy đứa nhỏ im lặng đứng ở một bên ghế, tay vẫn cầm ngọc, thế nhưng chần chừ không ngồi.

- Làm sao vậy?

Thiệu Kỳ nhìn bộ dáng của nó cho dù không có tình cảm từ trước, lòng cũng phát ra yêu thương. Phụ tử trước giờ vẫn là hai tiếng dịu kì, vỏn vẹn mấy canh giờ, từ một người còn chưa thành gia lập thất trở thành cha của một đứa nhỏ đã hơn tám tuổi, tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không quá khó mà thích nghi, từ cái nhìn đầu tiên đã mang hình hài hài tử khảm thật sâu vào trong tim, tận đáy lòng tự nhiên mà muốn bù đắp chín năm qua vô tình.

Thiệu Kỳ kéo lấy nó ôm vào trong lòng, ngồi xuống trường kỉ. Đứa nhỏ mỉm cười, thân vẫn hơi cứng, có lẽ từ nhỏ không được ai ôm ấp như vậy, lúc Thiệu Kỳ mới kéo, nó còn hiện ra sửng sốt.

- Sau này không cần quy củ nhiều như vậy, chỗ này là nhà của phụ thân cùng ngươi.

- Cảm ơn phụ thân.

Đứa nhỏ trong lòng y hơi run, tay cũng tăng thêm một phần khí lực ôm lấy nó.

- Phụ thân chín năm qua ở biên ải không về nhà, làm cho ngươi chịu nhiều ủy khuất, bây giờ phụ thân ở đây, nhất định không bạc đãi ngươi.

- Phụ thân về nhà gấp gáp không chuẩn bị nhiều quà, ngày mai phụ thân dẫn ngươi đi chọn, được không?

- Bây giờ phụ thân tặng ngươi một cái tên, ngươi nói...

Thiệu Kỳ nhận ra chỉ có một mình mình lên tiếng, đứa nhỏ trong lòng run rẩy càng lợi hại, có chút nóng bỏng thấm ướt y phục của y, đứa nhỏ như con mèo nhỏ chịu nhiều ức hiếp, thủy chung không lên tiếng, chỉ có mang toàn bộ cơ thể phó thác đến trên người y, nghẹn ngào chảy nước mắt. Chín năm qua khổ sở nhục nhã không biết cùng ai mà nói, bây giờ toàn bộ đều phát xuất ra, Thiệu Kỳ mày kiếm nhăn thật chặt, chỉ biết gắt gao ôm đứa nhỏ.

- Phụ thân không tốt. Khóc được thì tốt rồi, sau này, chúng ta bắt đầu lại. Được không...

Thiệu Kỳ ngừng một chút, lại nhẹ giọng:

- ... Kỳ Tường?

Hài tử kia nghe đến hai từ kia đột ngột 'òa' một tiếng nức nở, tay siết chặt lấy cổ y hơn, lúc này mới bật thành tiếng nấc. Thiệu Kỳ từng chút từng chút đều không quên được, mang những cay đắng mà nhi tử suốt hơn tám năm qua chịu đựng khắc thật sâu vào trong lòng, cũng sỉ vả mình ghê gớm, nhất định dùng cả đời sau này của mình bù đắp lại cho nó.

Kỳ Tường khóc thật lâu, khóc đến khi nước mắt không còn nữa mới vùng vẫy đứng dậy, hai tay quẹt mắt, Thiệu Kỳ sợ nó dụi dụi không tốt, giữ tay nó lại, cẩn thận dùng khăn tay lau mặt cho nó. Mặt đứa nhỏ bây giờ bừng bừng đỏ, cặp mắt nai thanh thuần kia bị một tầng nước bao phủ, nhìn cỡ nào là xót xa.

- Tạ ơn phụ thân... đặt tên.

Thiệu Kỳ thở dài, nén lại đau đớn trong tim. Là chuyện y nên làm từ chín năm trước. Có tư cách gì nhận một tiếng "tạ ơn" của đứa nhỏ này?

Y nhẹ tay nhéo má hài tử. Không giống như những đứa nhỏ khác tuổi này da thịt trắng trẻo mập mạp, gò má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một cái, Kỳ Tường xác thật trắng trẻo, nhưng trắng xanh nhìn thế nào cũng yếu ớt, cẳng tay cẳng chân gầy gầy, má chỉ có tí ti thịt, da mỏng manh ẩn ẩn đường máu, tuy rằng không phải kiểu ốm đói nhìn là sợ, bất quá không có chút nào gọi là no đủ. Thiệu Kỳ biết phụ thân mẫu thân trước giờ coi trọng huyết thống, y ở trong phủ cũng không phải dễ dàng an nhàn gì, tuy vậy đối mặt với sự lạnh lùng vô tình của họ dành cho hài tử duy nhất của mình, không những đau lòng còn là trách móc. Bỏ đi, Thiệu Kỳ hai mươi mấy năm làm con nhà họ Khương, cũng đâu phải được nâng niu gì cho cam. Hài tử hơn tám tuổi bị ghẻ lạnh như vậy, một cái tên còn không có, thử hỏi nhân gian mấy ai ngờ nhà quyền quý lại bạc bẽo đến thế. Gia nô nói trong nhà chỉ gọi nó là "tôn thiếu gia", ba chữ "tôn thiếu gia" này là do nó không có tên mà gọi, nếu Thiệu Kỳ thật sự cho nó một cái tên, có lẽ đến cả "tôn thiếu gia" nó cũng không được nhận.

- Hàng năm có đến chỗ mẹ con thắp hương không?

Mẹ của nó, người mà chín năm trước y cũng chẳng nhớ vì cái gì lại chọn nàng. Phụ thân mẫu thân từ năm y chưa tròn mười lăm đã nhắm sẵn con dâu, bất quá tính tình Thiệu Kỳ bướng bỉnh, người nào cũng nhất nhất không đồng ý, căn bản vì cảm thấy thành gia lập thất thật sự rất phiền toái, y cũng không thích trẻ con, không muốn bị quản thúc. Kéo dài như vậy mãi đến năm y mười bảy tuôi, phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài cho dù cũng có chút kinh nghiệm, bởi vì thân phận đặc thù chung quy không dám sa đọa trác táng, bằng hữu cùng tuổi có người đã bế con, y vẫn một thân một mình cảm thấy tự tại. Nửa tháng trước khi cùng đại quân xuất chinh, phụ thân mẫu thân quyết định cho y một nô tỳ thông phòng.

"Thiệu Kỳ, hôn sự của con đáng lẽ chúng ta phải xếp đặt từ hai năm trước, con cứ dùng dằng không chịu. Phụ thân con nói dù sao đã lớn, người trong phủ so với bên ngoài vẫn tốt hơn, chúng ta chưa thể tổ chức hôn lễ cho con, nếu con muốn, chúng ta cũng không cấm."

Mẫu thân mập mập mờ mờ nói, cái gì cũng không rõ ràng, nhưng Thiệu Kỳ lại hiểu rất rõ.

Khương gia khi đó chưa có tôn nhi, phụ thân mẫu thân cho dù vì mấy đệ đệ sắp xếp hôn sự, đối với y vẫn là sốt ruột mãi không thôi. Khương Thiệu Kỳ là trưởng tử, cho dù chưa có chính thất, bất quá trước nếu có một đứa nhỏ chống gậy thì cũng gọi là an tâm phần nào, còn việc mẹ đẻ của đứa nhỏ xuất thân thấp kém trong tình cảnh này đành phải chấp nhận, đợi y trở về lại có thêm tôn tử, hoặc là đợi mấy thiếu phu nhân của mấy đệ đệ mang thai. Nói cách khác phụ thân mẫu thân cần là cần y một lần cho họ một đứa cháu trai, để họ không phải ngày đêm sốt ruột, cho dù là đợi đệ đệ của y vì Khương gia khai chi tán diệp cũng là đợi trong nhàn nhã.

Người mà mẫu thân chọn tuy rằng là tỳ nữ, so với thiếu nữ thường dân bên ngoài còn nổi trội hơn, nhan sắc cho dù không phải chim sa cá lặn cũng được xem là xinh đẹp ưa nhìn. Bất quá Thiệu Kỳ đối với bọn họ không có chút hứng thú, lại ở trong đám người không được coi trọng, nhất quyết chỉ Tô Thanh Hoa.

Bây giờ còn không thể nhớ nổi gương mặt nàng, hôm ấy nàng mặc áo gì, điểm trang ra sao, có phải là ngất trời lộng lẫy hay không y cũng không nhớ. Chiến trường đau thương sớm lưu vào lòng chỉ toàn những kí ức sặc mùi máu, còn đâu chỗ cho nhân tình vài đêm ngắn ngủi đó?

Kỳ Tường vẫn lẳng lặng tựa trong lòng y, ỷ lại, ngoan hiền đến không thể ngoan hiền hơn. Thiệu Kỳ không so đo chuyện mình không được yêu thương bằng mấy người anh em khác, chỉ đau lòng thay cho đứa nhỏ, cho Thanh Hoa.

- Dạ có, mỗi năm Lưu quản gia dẫn con ra thắp hương cho mẹ.

- Ngày mai chúng ta đến thăm mẹ con được không?

- Dạ được, phụ thân, chắc là mẹ con rất vui. Phụ thân còn nhớ mẹ con không?

Đứa nhỏ mang theo chờ mong nhìn y, y lại không dám đối diện với ánh mắt của nó. Năm đó bản thân ngang ngạnh quật cường, đối với sự sắp xếp của cha mẹ đã là tận cổ chán ngán, bất quá không phải tự nhiên mà gọi trúng Tô Thanh Hoa. Nàng tuy rằng nhập nô tịch, cốt cách của một tiểu thư vẫn không thể xóa nhòa. Nàng hầu hạ mẫu thân, dường như không bao giờ lên tiếng, lúc nào cũng cúi đầu, gương mặt hiếm hoi ngẩng lên mang theo một nỗi buồn không thể miêu tả. Khương phủ giàu có lại danh giá như thế, nô tỳ trong phủ cũng gọi là xuất chúng, giữa bọn họ Tô Thanh Hoa thật sự rất chìm lắng. Mẫu thân thích nàng ở chỗ nàng thông minh, không mồm mép, khéo tay bậc nhất Khương phủ. Thiệu Kỳ chỉ nhớ như thế, cũng nhớ cho dù mẫu thân thưởng thức nàng cũng không coi trọng, trong mắt người của Khương phủ, mà không, là trong mắt người thế gian, nàng là một nô tỳ đã nhập nô tịch, vì tội lỗi không phải mình gây nên ngay cả tư cách làm người cũng bị tước mất.

Vì thế khi mà Thiệu Kỳ nhất nhất nhìn nàng, mẫu thân đã vô cùng thất vọng can ngăn, nhưng cản không được. Mẫu thân phụ thân sau đó không hỏi tới một lời, cho dù khi đó đúng là sốt ruột chuyện tôn tử, đối với việc Thanh Hoa mang thai không chút vui mừng, huống hồ sau đó thê tử của đệ đệ y mang thai, hài tử do nô tì sinh ra bị ghẻ lạnh cùng cực.

- Mẹ con so với người khác có thể gọi là xinh đẹp, tính tình thùy mị, ít nói, thêu hoa là đẹp nhất.

Kỳ Tường bao nhiêu đó năm vẫn mong chờ người có thể khắc họa hình ảnh mẹ nó rõ ràng, bất quá người làm phụ thân vô dụng như y lại chỉ có thể nói nhiêu đó.

- Mọi người vẫn nói mẹ con đẹp, cũng rất hiền hậu, giống như phụ thân nói vậy.

Kỳ Tường thành thật đáp.

- Phụ thân đi hết chín năm, không quên mẹ con là được rồi.

Hài tử tuy rằng có chút bộ dáng của một người trưởng thành chung quy vẫn ngây ngô, nói ra lời này mang theo ý cười toại nguyện. Thiệu Kỳ càng cảm thấy có lỗi, trong lòng ủ ê xót xa, thầm cầu mong vong linh Thanh Hoa tha thứ cho mình, còn phù hộ cho đứa nhỏ lớn lên an bình, y sẽ dùng hết sức lực bảo hộ nó, yêu thương nó, chỉ mong bù đắp lại những năm tháng vừa qua.

Kỳ Tường giống y nhiều hơn, bất quá Thanh Hoa cũng thật là khéo sinh. Đứa nhỏ tuy rằng thừa hưởng của y lại được bao bọc bởi một nét thanh tú dịu dàng mơ hồ của mẹ, làm cho những đường nét cứng rắn trở nên ôn hòa hơn mấy phần, không quá nhu nhược cũng không quá khô khan. Chẳng biết có phải người làm cha nào nhìn con mình cũng trở nên đáng yêu xinh xắn hơn không, Thiệu Kỳ là thật tâm cảm thấy như vậy.

Cái chính là, y cũng rất ít khen người ta đi.

Hai người bọn họ còn đang nói chuyện, một tỳ nữ chừng trên dưới mười tuổi đi vào, nhìn thấy cảnh y đang ôm đứa nhỏ thì có hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu nhanh nói:

- Đại thiếu gia, đây là thuốc của tôn thiếu gia.

- Thuốc gì cơ? - Nhìn lọ thuốc nút đỏ, y nhận ra thứ thuốc mỡ bôi thông thường, mày hơi nhíu - Kỳ Tường bị đau chỗ nào à?

Kỳ Tường trong lòng y hơi ngọ nguậy, nó có vẻ khó xử, tai cũng trở nên hồng hồng.

- Cảm ơn Tố Thanh. Phụ thân, con không sao...

- Tôn thiếu gia có cần ta giúp không?

- Không không. - Kỳ Tường lắc đầu nhanh chóng từ chối.

Thiệu Kỳ nhìn ra đứa con có chuyện xấu hổ, cho Tố Thanh lui ra ngoài, lại cầm lấy lọ thuốc mở ra, ngửi mùi thì đúng là thuốc mỡ bình dân thật, lúc nãy trên nhìn dưới nhìn đứa nhỏ không có thương, bị đau chỗ nào? Thiệu Kỳ sinh ra lo lắng, kéo hài tử đứng dậy cẩn thận kiểm tra một lần.

- Bị thương chỗ nào cho phụ thân xem.

- Phụ thân con không sao mà. Để con... vào phòng tự bôi thuốc là được mà.

- Sao vậy? Phụ thân hỏi không trả lời à?

Kỳ Tường khăng khăng làm cho y vừa là nghi ngờ vừa là xót, đương nhiên, không thể có chuyện con trai mình bị cái gì mình cũng không biết. Đứa nhỏ này tự lập quá lâu, đã không biết cách dựa vào phụ thân là như thế nào rồi. Thở dài, lúc nãy áp lực từ mình làm nó sợ đi, đứa nhỏ di di chân xuống đất, ấp úng hồi lâu không biết lên tiếng thế nào.

- Phụ thân là cha, không cần ngượng, không cần sợ. - Thiệu Kỳ hạ giọng dỗ dành, Kỳ Tường cuối cùng cũng đáp.

- Hôm qua... Kỳ Tường bị đánh, bây giờ còn hơi sưng...

Thấy Thiệu Kỳ im lặng, đứa nhỏ nhanh chóng tiếp:

- Kỳ Tường sau này sẽ ngoan, không để ông nội mắng nữa... Con hứa mà...

Đứa nhỏ lần đầu tiên trong đời có phụ thân, được quan tâm được yêu thương, nó sợ phụ thân biết nó bị ông nội đánh mắng sẽ chán ghét nó, cuống quít gấp gáp thanh minh hứa hẹn, Thiệu Kỳ thở ra một cái, kéo kéo đứa nhỏ ngồi xuống trường kỷ, lại ôm lấy nó đặt nằm trên đùi, Kỳ Tường bị làm cho sợ, chung quy không dám vùng vẫy mạnh vẫn là tỏ ý kháng cự, giọng cứ như khóc đi ra:

- Phụ thân phụ thân sau này con sẽ ngoan không dám nữa... Phụ thân đừng đánh...

- Nằm im, phụ thân không đánh, phụ thân xem.

Thiệu Kỳ giọng có chút đanh lại, cẩn thận cởi quần của nó ra, tim nhói lên một cái, mày kiếm cau thật chặt. Cái mông bị đánh đến sưng tấy, sờ vào da thịt cưng cứng, đều đã xanh xanh tím tím, trung tâm còn bị tróc da, lúc Thiệu Kỳ đưa tay nhẹ ấn, đứa nhỏ toàn thân co rúm. Đánh như vậy là cỡ nào nặng, đứa nhỏ đã khốn khổ thế nào đau đớn thế nào không cần nói cũng hình dung ra được. Kỳ Tường lễ phép như thế, dù cho có nghịch ngợm cũng không đánh bị phạt như vậy đi, hơn nữa còn là trước ngày y trở về, quả nhiên trong Khương phủ cha con bọn họ không có chỗ đứng. Thiệu Kỳ lúc trước vì mình mà bi thương, bây giờ vì đứa nhỏ buồn có mà phẫn nộ cũng có. Trên mông đứa nhỏ còn đọng lại lớp thuốc cũ đã khô, nhưng Thiệu Kỳ chần chừ không dám vì nó lại bôi thuốc mới.

Bởi vì sẽ rất rát. Loại thuốc mỡ bình dân này Khương phủ không thèm dùng, lại để đứa nhỏ này nhịn đau sử dụng. Thứ mà y trước kia vẫn được cấp cho còn hơn loại này nhiều lần, khỏi phải nói mấy đứa cháu của y chắc chắn thứ thuốc này còn chẳng thèm liếc mắt một cái.

- Kỳ Tường trước giờ vẫn dùng loại này sao?

- Dạ, phụ thân.

Kỳ Tường không hiểu phụ thân trầm ngâm tại vì sao, nó vẫn còn hơi hơi sợ hãi.

- Đau như thế không nằm nghỉ ngơi, còn đến đón phụ thân làm gì, phụ thân ôm ngồi con đau sao cũng không nói?

So với một hài tử hiếu động làm người ta nhức đầu, đứa con ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn càng làm y đau lòng.

- Phụ thân trở về con nên đi đón. Phụ thân ôm... không đau.

Kỳ Tường đáp, Thiệu Kỳ thở dài, là nó không dám phản kháng, nó sợ phản kháng rồi sẽ mất đi, chút tâm sự này của hài tử làm sao mà y không thấu cho được.

- Sau này phụ thân sẽ thường ôm con, không cần sợ. Phụ thân cho người đi lấy thuốc khác, không rát nhiều, lại lành nhanh hơn nữa.

- Cảm ơn phụ thân.

Kỳ Tường trong giọng nói có hân hoan, nó cũng thật là sợ lọ thuốc đó. Người của phụ thân đi rồi, phụ thân vẫn cứ đặt nó nằm trên đùi, dùng tay vỗ nhè nhẹ thắt lưng nó. Chân phụ thân cứng rắn, Kỳ Tường trước giờ cũng chưa từng nằm đệm êm, nó cảm thấy so với chiếu tốt lắm. Người phụ thân ấm áp, tuy rằng không mềm mềm, bất quá cường tráng hữu lực làm người ta an tâm. Phụ thân của nó, đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ trở về quan tâm nó như thế, nó sau này không sợ người ta khi dễ nữa rồi. Kỳ Tường vui sướng nghĩ. Không biết Thiệu Kỳ xót xót xa xa không nói nên lời, nhìn mông của hài tử bị đánh đến biến dạng thế này, chẳng biết bao lâu mới hồi phục nữa. Lờ mờ trên đùi non của nó cũng có vài dấu đánh mờ mờ xanh nhàn nhạt, Thiệu Kỳ lại là đau lòng.

- Kỳ Tường, ở nhà có hay bị đánh không? Trả lời thật lòng cho phụ thân biết.

Kỳ Tường lại như trước ấp úng, nó không dám nói. Nó sợ, thật sợ phụ thân biết rồi sẽ thất vọng.

- Phụ thân không giận, phụ thân chỉ ghét người nói dối cùng che giấu. Trẻ con nghịch phá bị người lớn phạt là chuyện đương nhiên rồi.

Thiệu Kỳ trấn an nó, Kỳ Tường nghe mấy lời kia an tâm hơn cũng là sợ mình chần chừ phụ thân sẽ không thích.

- Con ở nhà cũng thường bị đánh, ông nội, các thúc thúc...

- Dùng cái gì đánh?

- Ông nội có thước, các thúc thúc cũng có thước, nhưng mà... tiện tay lấy cái gì sẽ dùng cái đó. Nếu ông nội hay các thúc thúc không đánh sẽ cho Lưu quản gia đánh.-Nói ra mấy câu này, Kỳ Tường trong giọng có cay đắng có khổ sở.

- Kỳ Tường lễ phép như vậy, tại sao lại bị đánh nhiều như thế?

Thiệu Kỳ biết đứa nhỏ này không được yêu thương, nhưng mà một đứa nhỏ hiểu chuyện ôn nhu lại trầm tĩnh như vậy cũng sẽ bị người ta đánh đập tàn nhẫn thế này ư? Cái kia thước của phụ thân không nói, đệ đệ nỡ lòng nào bạ đâu dùng đấy đánh đứa nhỏ, còn có giao cho hạ nhân đánh đập? Ba chữ 'tôn thiếu gia' kia quả nhiên chiếu lệ mà nói, Khương phủ bạc tình bạc nghĩa, tình thân bỏ ra không đáng ba xu, tội nghiệp đứa nhỏ còn bé đã chịu hết thống khổ.

- Ông nội, các thúc thúc nói... con bày trò cho mấy đứa em... Nhưng mà phụ thân con chỉ muốn chơi chung thôi mà, cũng không phải con làm... Ném đá vào phòng, ăn vụng, ném cầu mây các thứ... không chỉ có đi theo thôi con không có làm gì hết, con còn không được chơi...

Kỳ Tường thanh minh bao nhiêu lần không được, chỉ có thể mang hết uất ức nói với phụ thân.

- Con đi học rất chăm, làm bài đầy đủ nhưng mà... con không hiểu tại sao bài tập của con lúc nào cũng bị chê là không tốt. Còn nữa lúc kia con của tam thúc ném vỡ ấm trà nghiên mực trên bàn của ông nội thì không sao còn con lúc đi thỉnh an ông nội lỡ va vào người dâng trà, trà chỉ đổ một chút cũng đánh con... Rõ ràng là có lần con mèo nhảy làm vỡ chậu hoa cũng nói con làm rồi đánh con... Phụ thân con thật sự không làm, con có nghịch nhưng mà con không có làm nhiều như vậy...

Kỳ Tường càng nói càng hăng, muốn một hơi mang tất cả những gì đau đớn đó kể hết với phụ thân, Thiệu Kỳ càng nghe người càng cứng lại, trái tim đau đến không thể đau hơn, đứa nhỏ này không làm con y y cũng sẽ thấy bất bình, huống hồ còn là hài tử mang trên mình huyết thống của y, y từng chút từng chút đều có thể cảm nhận được nó oan ức thế nào, ngực cũng bị cái gì đó nghẹn tức, nghe Kỳ Tường càng kể càng thút thít.

- Có phụ thân ở đây, sau này Kỳ Tường không chịu oan nữa.

Thiệu Kỳ cúi người thổi thổi vết thương cho Kỳ Tường, hài tử hơi rùng mình một cái, sau đó rất hưởng thụ thả lỏng. Vẫn thường thấy thúc thúc thổi thổi tay bị trầy của đệ đệ muội muội, không nghĩ cảm giác lại tốt đến vậy. Cái mông rất đau, rất khó chịu, phụ thân thổi thổi thì hết rồi.

- Phụ thân, dễ chịu quá.

Kỳ Tường mặt còn vương nước mắt, lại hào hứng nói. Thiệu Kỳ cười cười, y không biết phải an ủi hài tử chịu oan ức bằng cách nào, chỉ có thể giúp nó xoa dịu bớt nỗi đau thể xác, hi vọng hài tử chóng quên, từ nay phụ thân là y thưởng phạt công minh, không để đứa nhỏ phải bị đánh mắng thường xuyên như vậy nữa.

- Ngày mai phụ thân dẫn con đi mua đồ chơi, sau này không cần đi theo mấy em, bạn của phụ thân có con bằng tuổi Kỳ Tường, Kỳ Tường sau này sẽ có bạn mới.

- Thật tốt quá, cảm ơn phụ thân.

- Không cần mỗi câu mỗi cảm ơn, đối với phụ thân không cần rườm rà như thế.

- Con nhớ rồi cảm ơn phụ thân...

Kỳ Tường buột miệng nói xong biết mình lỡ lời lại chun chun cái miệng quay đầu nhìn y, y chỉ biết cười xòa lắc đầu, cùng lúc người đem thuốc đến. Lọ thuốc màu xanh lục, nút đỏ thắm, nhìn cũng là biết loại tốt.

Tay của Thiệu Kỳ kiếm cung cầm đã chai sần, lúc đưa thuốc lên người, làm cho hài tử đau đến co rúm lại.

- Khó chịu lắm sao? Kiên nhẫn một chút, bôi xong là sẽ không khó chịu nữa.

Y cũng là lúng túng, bất quá thuốc đã đổ ra tay rồi, chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng. Đầu ngón tay chạm vào mông đứa nhỏ, cảm giác được da thịt gồ ghề sưng lên, tróc da chảy máu, xanh tím từng khối từng khối cứng ngắc, hài tử cảm nhận phụ thân vì mình xoa xoa ấn ấn, nó lại đau đến chảy nước mắt.

- Phụ thân, đau quá, đừng...

- Không thể để máu bầm tụ lại, như vậy càng đau.

Thiệu Kỳ đối với mấy loại chuyện này kinh nghiệm tương đối nhiều, một tay giữ chắc người đứa nhỏ, nén lại đau lòng giúp nó xoa nắn, đứa nhỏ ầng ậc nước mắt khóc lóc, ngoại trừ giả ngơ không nghe thì không thể làm gì khác.

- Xong rồi, ngày mai sẽ không đau như vậy nữa.

Lúc cả hai người đầy mồ hôi mới xong việc, Kỳ Tường cuối cùng có thể thả lỏng, thở ra một hơi. Thiệu Kỳ trầm mặc không nói, dùng khăn ướt lau người lại một lần cho đứa nhỏ, chờ thuốc mỡ khô đi. Hài tử cũng là thật ngoan ngoãn không dám ý kiến, mông đặt trên đùi y, toàn thân úp sấp trên trường kỷ, y mang cho nó một cái gối đầu, Kỳ Tường vòng tay ôm lấy, mặt nửa vùi trong gối, mái tóc đen hơi chút xơ xác lộ ra bên ngoài.

- Kỳ Tường, có giận phụ thân không?

Mãi một lúc, Thiệu Kỳ mới lên tiếng nói, Kỳ Tường quay đầu nhìn y, đôi mắt to chớp chớp.

- Con không có... vì sao lại phải... giận phụ thân chứ?

- Phụ thân đi hết bao nhiêu năm không gặp con, không viết thư cho con, trở về cũng không có quà cho con.

Phải là trở về rồi mới biết có con, mấy chữ này Thiệu Kỳ không nghĩ nói, không dám nói.

- Phụ thân... phụ thân, ông nội nói phụ thân phải làm việc quốc gia đại sự, không có thời gian, vì vậy đợi phụ thân về nhà rồi sẽ gặp con. Phụ thân đi giết quân địch, ở chỗ đó làm gì có quà, con không cần, phụ thân về nhà bình an là tốt rồi.

Kỳ Tường lúc bị trêu chọc là đồ không cha không mẹ vừa tức giận vừa tủi thân tìm chỗ khóc một mình, sống giữa Khương phủ giàu có như thế, mặc dù được gọi là 'tôn thiếu gia', cả cái tên cũng không có thì làm gì được đãi ngộ tốt? Nó đã từng rất giận, tại sao mẹ nó lại mất sớm thế, tại sao phụ thân lại không một tin tức hỏi thăm, có phải nó bị bỏ rơi rồi không? Vì cái gì mà bản thân bị khinh rẻ như thế? Kỳ Tường thật hận ông trời, thật tủi thân, nó chẳng biết có chỗ nào còn cho nó dung thân không, nó luôn tự hỏi người phụ thân luôn được người ta trầm trồ thán phục đó hiện tại đang ở đâu, có còn cần nó hay không?

Bất quá, nó vẫn luôn khao khát có một người yêu thương mình, người đó ngoại trừ vị phụ thân kia nó còn biết hi vọng vào ai đây. Mang theo vui sướng lại lo sợ, nó thật mong phụ thân sẽ giống như các thúc thúc yêu thương đệ đệ, cũng cho nó hiểu... cảm giác ấm áp đó là như thế nào. Nó lại là lo lắng phụ thân nếu không thích nó thì sao? Mặc dù mới có tám tuổi, Kỳ Tường cũng đã sơ sơ hiểu thứ bậc xã hội là gì, nghe nói mẫu thân thân phận thấp hèn lại là nô lệ, nhà ông nội lại cao quý như thế, phụ thân có khi nào cũng chán ghét nó hay không?

Bởi vì thế, khi Thiệu Kỳ ôm nó, mang quà cho nó, đối xử với nó thật tốt, nó không dám nghĩ đây là việc một phụ thân làm cho hài tử, nó cảm thấy mình đang thụ hưởng ân sủng quá lớn, lớn đến mức nó không dám tin đây là sự thật, ngây ngây ngốc ngốc cầu mong bản thân không mơ, nếu là mơ, vậy thì hãy cho nó mộng tưởng lâu hơn một chút.

Nó ngàn vạn lần không nghĩ phụ thân sẽ hỏi nó có chán ghét có oán giận mình hay không.

Trẻ con vốn dĩ đơn thuần, có trưởng thành cách mấy cũng không phức tạp được như người lớn. Vui vẻ cùng hạnh phúc là thật, chuyện trước kia cho dù không thể quên đi, vẫn là trân trọng hiện tại. Đứa nhỏ có thể phân biệt được ai thật tâm đối tốt với nó, phụ thân yêu thương nó, nó liền cảm thấy cuộc đời này mĩ mãn.

- Phụ thân, lần trước đệ đệ nói... phụ thân còn không biết có con, có đúng không?

Khi nghe câu đó nó thật đau lòng, không thể có chuyện... nó không dám tin nó sinh ra được mấy năm phụ thân vẫn không biết. Khương phủ chẳng lẽ không có người nói? Mà nếu phụ thân biết, tại sao lại không hề hỏi thăm nó, nghe nói phụ thân vài tháng gửi về phủ một bức thư, nhưng chưa lần nào có người nói phụ thân nhắc đến nó.

- Đương nhiên là biết. - Thiệu Kỳ nói dối không quen, hiện tại bấm bụng cố làm ra vẻ bình thường - Làm sao lại không biết được chứ? Bất quá quân cơ bận rộn, địch nhân tấn công liên miên, phụ thân mỗi khi viết thư không viết nhiều được, chỉ có thể hỏi thăm ông nội bà nội cùng Khương phủ một cái chung chung thôi, phụ thân luôn hi vọng Kỳ Tường bình an khỏe mạnh, mẫu thân nhất định phù hộ Kỳ Tường.

- Vậy là... Kỳ Tường an tâm rồi...

Đột nhiên một câu nói ra, trái tim của Thiệu Kỳ không biết lần thứ mấy rơi xuống bụng, đứa nhỏ vui vẻ cười, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc hân hoan, Thiệu Kỳ càng chửi mắng bản thân thậm tệ, cũng nguyện không để nó biết sự thật.

Thiệu Kỳ càng ở bên đứa nhỏ càng yêu thương không thôi. Chín năm vất vả lăn lộn nơi sống chết bất minh, nhiều lần tưởng bỏ mạng trên tiền tuyến khói lửa, khi trở về bất ngờ có một hài tử, lại là một đứa nhỏ cực kì hiểu chuyện cực kì nhu thuận lại rất đáng yêu, dù rằng không lường trước, vẫn thật cảm ơn ông trời không bạc đãi mình. Thiệu Kỳ cùng đứa nhỏ cơ hồ muốn mang chuyện chín năm qua một lần nói hết, một lớn một nhỏ hàn huyên, cũng không rõ đã qua bao lâu nữa.

- Kỳ Tường đói bụng chưa? - Sắc trời không còn sớm, cũng đến lúc ăn cơm - Còn bị thương như vậy nên ăn thức ăn dễ tiêu một chút, phụ thân cho người nấu cháo đem lên được không?

- Cảm ơn phụ thân. - Kỳ Tường gật gật đầu.

Nó tổng cảm thấy cái tên Kỳ Tường này rất hay, là cái tên tám năm mong chờ có được, ở trong lòng âm thầm hô to không biết bao nhiêu lần, phụ thân mỗi lần gọi nó là 'Kỳ Tường' nó cảm thấy cực kì ngọt ngào.

Kỳ Tường nói với y tám năm qua đều là nó một mình ăn cơm, bây giờ có phụ thân thật tốt. Thiệu Kỳ chẳng biết lần thứ bao nhiêu thở dài. Khương phủ mỗi bữa mọi người tập họp ở nhà chính dùng cơm, duy chỉ có đứa nhỏ bị gạt ra. Thiệu Kỳ trở về hẳn cũng nên đến nhà giữa ăn cơm, nhưng mà đứa nhỏ không thể bỏ. Y vẫn là phải nói chuyện với mẫu thân phụ thân. Bất quá tối nay là cơm đoàn viên, đột ngột mang Kỳ Tường đến chỉ sợ không ổn, hơn nữa đứa nhỏ còn đang mang thương tích ngồi không tốt. Thiệu Kỳ trước giờ tập trung ở nhà chính nửa canh giờ cho người mang đến cháo, cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng, trên chân lót một cái đệm dày, xác định Kỳ Tường thoải mái mới cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng đưa đến bên miệng nó.

- Con có thể tự ăn được.

Sớm quen tự lập, Kỳ Tường cảm thấy ngại ngùng, nhưng phụ thân hình như cố tình không hiểu.

- Vậy thì để hôm nay phụ thân một lần thôi, được không?

Thiệu Kỳ nhẹ giọng nói, thuận người thơm một cái lên má nó, làm đứa nhỏ đầu cúi càng thấp.

Đến giờ Khương gia dùng bữa trưa, Thiệu Kỳ cũng cho đứa nhỏ ăn uống xong xuôi, ăn cháo xong không cần hoạt động có thể để nó nằm nghỉ, vả lại... dưỡng béo thêm một chút là chuyện tốt. Kỳ Tường nhìn phụ thân hơi chút khẩn trương, trong mắt có cái gì đó thất vọng.

- Phụ thân... đi nhà giữa ăn cơm sao?

- Phụ thân đi nhanh lắm sẽ trở lại thôi. - Thiệu Kỳ đứng dậy chỉnh sửa trang phục, an ủi xoa đầu nó - Phụ thân nói với ông nội, sau này mang Kỳ Tường đi nhà giữa ăn cơm.

Kỳ Tường 'dạ' một tiếng không rõ, trước lúc y đi còn phân phó người trông chừng nó, vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, đứa nhỏ bỗng nỉ non lên tiếng:

- Con không thích đi nhà giữa ăn cơm đâu. Nhưng phụ thân thỉnh thoảng ở đây ăn cơm với cơm được không?

...

Phụ thân về nhà được một tháng, Kỳ Tường tâm trạng từng ngày từng ngày được cải thiện tốt hẳn lên, so với trước đây thì bây giờ cuộc sống quả thật là thiên đường.

Phụ thân sang ngày hôm sau khi trở về đưa nó ra thăm mộ mẹ, ở trước mộ mẫu thân hứa sẽ luôn yêu thương nó, còn nói thật xin lỗi đã đến muộn. Kỳ Tường thấy phụ thân viền mắt hơi đỏ, tự nhiên cũng sụt sùi muốn khóc. Phụ thân tốt như thế, nó cảm thấy dù mẫu thân có đi sớm cũng không phải tủi thân. Nó cũng sẽ không còn bị người khác ức hiếp nữa. Phụ thân như lời hứa dẫn nó xuống phố chơi, chỉ cần nó thích thì liền mua cho nó tất. Kỳ Tường trước giờ không được cưng chiều, không biết làm nũng, càng không biết đòi hỏi này nọ, cho dù phụ thân nói thích thì cứ nói, nó vẫn cứ chần chừ, phụ thân thật ra sát ngôn quan sắc, mắt nó hơi đảo liền biết nó muốn cái gì. Phụ thân mang theo hai người hầu đã cùng phụ thân chinh chiến, lúc bọn họ đi chỉ giắt theo đoản kiếm, khi về túi lớn túi nhỏ hộp to hộp bé dường như mang cả chợ đêm về phủ. Phụ thân còn sợ nó bị đau, đi không tiện lại sợ nó chen lấn không được, cả đường hết bế rồi lại cõng, khiến Kỳ Tường tuy rằng ngượng ngùng muốn chết lại cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Lưng phụ thân dài rộng, toàn thân săn chắc, ôm lấy người thật sự an tâm. Người này sẽ vì nó mà che chở tất cả bão tố.

Phụ thân nhìn quần áo của Kỳ Tường, cau cau mày không nói một tiếng, phân phó người, một lát sau liền có người mang mấy cuộn vải đủ mọi màu sắc tới cho nó lựa chọn, chọn xong rồi có người lấy số đo, mấy ngày sau quần áo mới chồng chồng mang đến.

Phụ thân cùng ông nội nói chuyện, ông nội trong tháng đó thông báo Khương gia trên dưới ghi tên nó vào sổ gia phả, cho dù so với những hài tử khác sinh ra liền có tên có họ nhận tổ tiên là rất muộn, nó vẫn vui vẻ không thôi. Phụ thân hình như có gì đó không hài lòng, nhắc đến chuyện này mặt cau mày có. Nó nghe được phụ thân cùng với thuộc hạ tín cẩn của mình nói chuyện, phụ thân tức giận đập bàn.

"Kỳ Tường dù thế nào cũng là cháu lớn nhất, lâu như vậy không được ghi vào gia phả, đáng lẽ phải tụ tập mọi người đến một lần, đơn giản thông báo như thế nói ta làm sao mà chấp nhận."

Hạ Thư ở một bên nói mấy câu hi vọng phụ thân nguôi giận, phụ thân bực bội một buổi sáng, nhưng thấy Kỳ Tường liền vui vẻ giơ tay ôm lấy, một chút bất mãn cũng không hiện lên trên mặt.

Phụ thân buổi tối hỏi nó muốn ngủ một mình hay là cùng phụ thân ngủ, cuối cùng đêm đó Kỳ Tường ở trong lòng phụ thân cuộn tròn ngủ một giấc thật ngon. Phụ thân sắm cho nó không chỉ đồ chơi còn là vật dụng, nhoáng một cái căn phòng thường ngày đơn điệu của nó cái gì cũng có, còn là thứ thật tốt. Phụ thân nói đều là ngân lượng phụ thân kiếm được, mấy năm qua chinh chiến cho triều đình bổng lộc không tiêu xài, để dành mua đồ cho Kỳ Tường, Kỳ Tường híp mắt thành một đường cong, cười tươi thật tươi răng mấy cái đều lộ ra cả. Giường cũ của nó lót đệm mới thật êm, chăn mới cũng thật thơm, nhưng mỗi tối nó lại ôm gối chạy sang phòng phụ thân, dần dần biết nũng nịu là thế nào, chọc phụ thân yêu thương không thôi.

Phụ thân trở về, ngôi lầu của bọn họ cũng được sửa sang đâu ra đấy, tuy rằng chẳng hư hỏng gì lắm nhưng vẫn được chỉ đạo sơn phết như mới, cũng chuyển đổi nhiều đồ vật cũ. Phụ thân cho người chăm sóc cây trở lại, tự tay cắt cắt tỉa tỉa, ra chợ mang về vài chậu cây tinh xảo. Trải qua mấy ngày vất vả, tổng quát vẫn đơn giản mát mắt nhưng đã tươi mới hơn rất nhiều, Kỳ Tường cũng là thật tự hào.

Thiệu Kỳ tự nhận mình không phải người dễ dãi, cũng không có thói quen dung túng ai. Y nổi tiếng là một tướng quân hà khắc với bản thân, cũng đối với kẻ dưới yêu cầu quy củ giữ nghiêm quân pháp, có tội liền phạt không cần phân biệt thân sơ. Hạ Thư hầu hạ y trước giờ ăn không ít khổ. Y cũng tự nghĩ sau này có hài tử cũng là như thế cứng rắn uốn nắn, không thể chiều hư. Bất quá, hài tử này... chung quy là đặc biệt. Không chỉ là bù đắp, Thiệu Kỳ cảm thấy đứa nhỏ rất đáng nhận được ưu ái này. Kỳ Tường được cưng chiều như vậy, mặc dù nó có điểm chưa quen, nhưng quy củ không bao giờ quên. Phụ thân cho nó cái gì nó đều lễ phép cảm ơn, phụ thân cho dù nói nó có thể tùy ý, nó cũng không dám tự tiện hay đòi hỏi. Đứa nhỏ này thông minh có thừa, siêng năng chăm chỉ, cái gì cũng tốt, y nhiều lần tự hỏi mình đã tạo nên phúc phận gì lại có đứa con tốt đến như vậy.

Theo cách Thiệu Kỳ mà nói, đứa nhỏ ở bên y đã ra dáng một hài tử nhiều hơn, biết thỉnh thoảng lại cọ cọ bên người y làm nũng rồi, nhưng không có đi quá giới hạn.

- Chân thẳng lên một chút, tay đừng cứng nhắc như thế, thả lỏng ra.

Thiệu Kỳ chờ cho hài tử vết thương lành thì bắt đầu luyện võ cho nó, đang là thời kì thích hợp luyện võ nhất, cũng sẽ giúp nó có da có thịt xương cốt cứng cáp hơn.

Kỳ Tường rất ngoan rất siêng năng, dậy sớm với nó không phải là vấn đề, mỗi ngày đều cùng phụ thân mở mắt cùng lúc, dù trời có lạnh cỡ nào cũng không cố gắng nán lại trong chăn.

- Hôm nay đến đây thôi.

Thiệu Kỳ một thân cũng đầy mồ hôi, đứa nhỏ hôm nay tiến bộ tốt lắm, bất quá y chưa bao giờ nói ra mấy lời khen đại loại như vậy. Cầm khăn lau lau gương mặt ướt của đứa nhỏ, lại tranh thủ sờ sờ má của nó, đúng là có thêm một tầng thịt một chút mỡ, xúc cảm tốt lắm, không giống như lúc trước gầy đến nỗi mạch máu đều thấy cả.

- Cảm ơn phụ thân, phụ thân vất vả rồi.

Kỳ Tường luôn đối với phụ thân quy chuẩn lễ phép, phụ thân trong mắt nó rất vĩ đại, mà cho dù không phải như thế, nó đối với phụ thân một lòng kính yêu, cái gì gọi là phù hợp đạo lý đều sẽ làm.

Thiệu Kỳ hiểu đứa nhỏ chán ghét người ở nhà giữa, cho dù là máu mủ ruột thịt, đối xử với nó suốt tám chín năm qua như vậy y cũng không buồn nhắc lại, sau khi nói chuyện với phụ thân thì chỉ đến nhà chính ăn mỗi bữa tối, còn lại đều là dùng bữa với Kỳ Tường. Kỳ Tường nết ăn cũng ngoan, có gì ăn đó, dù là món nó không thích cũng không lên tiếng, không đòi hỏi, ăn thật sạch sẽ gọn gàng, không thô lỗ, mỗi lần xong bữa chén đều không sót lại một tí gì, khi ăn cũng cực kì yên tĩnh. Đứa nhỏ tốt như thế, lại phải cô quạnh nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến tâm lại hung hăng đau.

Thiệu Kỳ chín năm trong quân ngũ, từ một tiểu tướng trở thành một đại tướng quân, cái gì khổ cũng trải qua cả rồi. Y đặc biệt có tài nấu nướng, chính là trong quân đội mới phát hiện ra. Khi trước cùng nguyên soái đông đánh tây đánh, bị xem cứ như một tiểu binh bình thường, đừng nói là đánh qua mắng qua, cả việc tạp vụ của hỏa đầu binh cũng làm được thành thạo. Ngẫm lại đúng là kĩ năng không tồi, ít nhất cũng làm cho Kỳ Tường vui vẻ mong đợi giờ ăn cơm.

Thiệu Kỳ thời gian này thường chế biến thịt mỡ nhiều một chút, còn có trứng, cá các loại, miễn là giúp hài tử tăng cân. Cũng may tay nghề tốt, không khiến Kỳ Tường chán ngán.

- Con cũng có thể làm cơm.

- Giỏi vậy sao, nhưng phụ thân về rồi, sau này phụ thân thỉnh thoảng lại nấu cho Kỳ Tường ăn nhé.

Lần đầu tiên mang cháo cho hài tử, hài tử tự hào mà khoe. Thiệu Kỳ như thường lệ hôn nó một cái, nó cũng quen rồi, còn thích phụ thân bất ngờ thơm thơm.

Kỳ Tường lần nào ăn cũng ngon miệng như thế, ăn xong rồi ôm sách vở đi học. Phụ thân dù vô tình cũng để ý thể diện Khương gia, cho đứa nhỏ ăn học đàng hoàng. Bất quá đi học bị các biểu đệ ăn hiếp, sư phụ lại coi thường, Thiệu Kỳ không muốn đứa nhỏ lớn lên tách biệt, nhưng cũng đã nghĩ tới chuyện kiếm một sư phụ khác dạy riêng cho hài tử.

Thiệu Kỳ từ khi trở về có vỏn vẹn nửa tháng nghỉ ngơi, y còn kha khá việc mỗi ngày phải hoàn thành. Tỉ như quân đội cần được thường xuyên huấn luyện, tỉ như sáng sớm thiết triều, tỉ như Khương phủ không phải cái gì cũng trình lên lão gia mà qua đại thiếu gia xử lí, tỉ như hoàng thượng hoặc là đại hoàng tử triệu kiến, vân vân và mây mây. Kỳ Tường đi học, y sẽ mặc lên quân phục gọn gàng cùng với giáp nhẹ che trong ngực, vội vội vàng vàng chạy đến quân doanh điểm binh. Quay qua quay lại hết một ngày trở về phủ, nếu còn sớm sẽ tranh thủ làm vài món ăn chờ hài tử đi học về, nếu muộn đành phải một mình đến nhà chính, không quên dặn hài tử ăn cơm trước đi.

Thống nhất được lục địa không có nghĩa là hết chuyện cần làm, đại hoàng tử cùng bọn họ lao lực nhiều trên chiến trường, bây giờ có thể thả lỏng một chút, hoàng đế cùng các đại thần thương nghị làm sao thu phục nhân tâm, hơn nữa phát triển kinh tế, hồi phục lại những mất mát do chiến tranh gây ra. Thiệu Kỳ trở thành công thần, bất quá không kiêu ngạo không siểm nịnh, Khương phủ vị trí đã cao bây giờ càng thêm chắc chắn. Khương Thiệu Kỳ trở thành người không ai dám đắc tội. Đương nhiên, trên đời này vẫn luôn tồn tại ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro