Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cung nhìn đại hoàng tử cùng hoàng tôn, lòng cũng thật nhớ con trai. Đại hoàng tử hỏi hài tử Kỳ Tường kia thế nào, giục y nhanh một chút đưa vào cung triều kiến, bởi vì hài tử khi trước bị đánh thương, Thiệu Kỳ không nỡ dắt nó theo vào yến tiệc mừng công. Yến tiệc nhìn thì náo nhiệt, thật ra quy củ rườm rà nhìn trước ngó sau lại phải ngồi lâu, đứa nhỏ chắc chắn chịu không nổi. Đại hoàng tử tử cùng y giao tình cực tốt, tựa như tri kỉ lại tựa như huynh đệ, hoàng tôn con trai độc nhất của hắn hơn Kỳ Tường hai tuổi, hắn luôn nói hi vọng hai đứa trẻ cũng giống như hai người họ khi trước quấn quít lấy nhau.

Hoàng cung nơi đó ít để Kỳ Tường bước vào thì tốt hơn, bất quá nhớ đến hài tử thông minh linh động, Thiệu Kỳ vẫn là âm thầm cười, hồi phủ đợi đứa nhỏ đi học về.

Chính là không ngờ lần này đợi y lại là sư phụ cùng tam đệ, Kỳ Tường sợ hãi đứng nép một bên, nhìn thấy y môi mím chặt, không có ý cầu xin, nhưng nhìn thế nào cũng ra ủy khuất.

- Gặp qua sư phụ. Tam đệ. Có chuyện gì sao?

Nhìn vẻ mặt của hai người, đặc biệt là tam đệ đang hùng hùng hổ hổ thì biết là không có chuyện gì tốt. Sư phụ kia sắc mặt cũng khá là khó xử, nghĩ tới người này thường phớt lờ hài tử, Thiệu Kỳ tuy rằng không có hảo cảm cũng phải dành chút tôn trọng.

- Đại ca, ngươi trở về dung túng đứa nhỏ, bây giờ nó đánh Kim nhi làm Kim nhi ngã trật chân rồi. Trẻ con nghịch ngợm thỉnh thoảng đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Kim nhi tính tình thế nào ta rất rõ, sẽ không là người gây chuyện, con của ngươi lại hung hăng như vậy. Đại ca, ngươi nói phải làm sao đây? Kim nhi bây giờ học đường cũng sợ không muốn đến.

- Xác thật có chuyện này sao? - Y sửng sốt liếc mắt xem hài tử, hài tử lại run lên, nhưng nó muốn nói gì đó, y trừng mắt một cái liền hiểu ý ngậm miệng.

Dù đúng dù sai thế nào, đây cũng chưa là lúc cho ngươi nói chuyện.

- Đại thiếu gia đúng là như vậy, lúc đó ta vừa cho lớp nghỉ, uống chưa cạn cốc nước đã nghe ồn ào. Tôn đại thiếu gia không chỉ đánh còn đẩy ngã tiểu tôn thiếu gia, ở lớp mấy thiếu gia đều nói là do Kỳ Tường ra tay trước.

- Kỳ Tường. - Thiệu Kỳ quát một tiếng-còn không mau ra đây, thành thật nói xem chuyện trên học đường là như thế nào!

Kỳ Tường chưa từng thấy qua phụ thân nổi giận to tiếng như vậy, nó sợ đến mức lưỡi rụt lại, nhưng phụ thân nói không thể không nghe. Từng bước từng bước đi qua, lần này dù thế nào cũng tránh không thoát, nó vẫn thật chán ghét hai người kia, không cam lòng nói chuyện, chỉ nhìn phụ thân hồi đáp:

- Phụ thân, là Kỳ Tường đánh Kim đệ trước. Nhưng mà không phải con tự ý, đều có nguyên nhân cả...

- Nguyên nhân nguyên nhân, nói lỡ lời mấy câu ngươi đánh nó, có đáng mặt làm anh không?

Tam đệ Thiệu Văn của y đã mất bình tĩnh, như con sói muốn nuốt con thỏ xông đến còn giơ tay lên, Kỳ Tường theo phản xạ ôm đầu, "ba" một cái chỉ thấy Thiệu Kỳ chắn trước mặt, gương mặt bình thường ít cười ít nói bây giờ nhiễm thêm một tầng băng giá, tựa như tướng quân trên sa trường không giận mà uy, huống hồ bây giờ y là cực giận.

- Con của ta, đệ quản tám chín năm nay rồi, bây giờ phụ thân nó đã về, để cho ta quản.

Y cơ hồ cười lạnh ném tay của tam đệ ra, Thiệu Văn lúc đó có lẽ mới chỉ quen thói muốn đánh người, tích tắc sau suy nghĩ lại tay đã ở trên không trung rồi, thật sự không có ý giáng xuống, nhưng Thiệu Kỳ đã mau chóng bắt được, nắm chặt sinh đau.

- Đại ca, xin lỗi...

Hắn lầm bầm lên tiếng, lại quay về vấn đề cũ:

- Ngươi nói nên giải quyết thế nào đây?

- Để cho Kỳ Tường nói hết đã.

Ngay từ đầu y đã không giận dữ, y chỉ ngạc nhiên, làm sao Kỳ Tường lại có thể ra tay đánh người. Trước giờ cho dù lạnh mặt đáng sợ, chân chính phẫn nộ là rất ít khi, ở bên nguyên soái học được không ít thứ, có thể kiềm chế bản thân đến nhuần nhuyễn. Nhưng khi Thiệu Văn giơ tay muốn đánh hài tử, y thật sự nhịn không được.

Có mình ở đây còn quen tay như thế, hắn đã đánh Kỳ Tường bao nhiêu lần rồi? Để cho Kỳ Tường thấy hắn không những là chán ghét cực độ mà còn là sợ hãi vô cùng.

Kỳ Tường được phụ thân cho một cái ánh mắt ý bảo tiếp tục, nó nuốt nuốt nước bọt, cho dù giọng có hơi run vẫn là lưu loát trình bày. Nó đã nghĩ kĩ, ấp ấp úng úng càng dễ để bọn họ vú lấp miệng em, chê cười gán tội cho nó giật mình, phụ thân bản lĩnh như thế, làm hài tử của phụ thân cũng phải có can đảm.

- Khi đó sư phụ vừa mới ra ngoài, Kim đệ đến giật lấy bài tập của con ném xuống đất, con nói Kim đệ đừng làm thế, bài tập vất vả lắm mới làm xong nộp cho sư phụ, nhưng mà Kim đệ bảo lời của con căn bản không có giá trị, nói con không cha không mẹ. Con liền nói phụ thân đã trở về rồi, sau này không được gọi con không cha. Sau đó...

Kỳ Tường có chút ngần ngừ, đưa mắt nhìn y, y lại gật gật đầu ra hiệu bảo nó nói tiếp.

- Kim đệ nói... phụ thân ở trong nhà cũng không có trọng lượng chỉ có tam thúc mới có... nói phụ thân bị chán ghét, ông nội không thích phụ thân bà nội cũng không thích phụ thân, phụ thân không có thực lực chỉ nhờ vào đại hoàng tử cất nhắc, nói phụ thân... chỉ giỏi xu nịnh... còn nói nhiều lắm, con nghe không được bảo Kim đệ im đi Kim đệ vẫn tiếp tục nói, cho nên con mới đánh đệ ấy.

Phải thuật lại tất cả Kỳ Tường cũng là khó xử. Mấy lời đó chói tai thế nào, nghe vào ai cũng nuốt không trôi, không nghĩ đứa nhỏ mới tám tuổi kia lại biết dùng miệt thị chính đại bá của nó, trẻ con nghe gì thì nói đó thôi, Thiệu Kỳ hơi nhướng mày, y như cũ không giận, chỉ ý vị thâm trường nhìn tam đệ đang lúng túng kia. Mặc kệ bọn họ nói gì y cũng nghe đủ rồi. Lúc y không có ở Khương phủ thì bắt nạt hài tử, y trở về thì xúc phạm y tìm cách bêu xấu con trai y, nếu là Thiệu Kỳ lúc bằng tuổi Kỳ Tường, Bảo Kim nhất định bị đấm rớt vài cái răng.

Nhưng mà, người lớn không thể xử sự như trẻ con được. Kỳ Tường càng nói càng cúi đầu bả vai run run, sư phụ cùng với tam đệ Thiệu Văn cũng là khó xử, mãi một lúc Thiệu Văn mới lên tiếng:

- Kim nhi còn nhỏ dại nói lỡ mấy lời, dù sao cũng không nên đánh nó như thế, bây giờ nó còn bị hoảng sợ...

- Tam đệ, tiên trách kỷ hậu trách nhân, Kỳ Tường không đúng, nó làm sai ta đương nhiên biết sửa trị, bất quá ta nghĩ Bảo Kim, hay là nói người để cho Bảo Kim nghe được mấy câu đó... trước hết quản cho kĩ cái miệng của mình trước đã. Khương gia gia pháp sâm nghiêm, cho dù ta có thật như những lời đó, bất kính trưởng bối việc này cũng nên được dạy dỗ cẩn thận. Sư phụ, làm phiền đến đây rồi. Tam đệ, ta nghĩ Bảo Kim cũng là đang chờ đệ về nói một lời công đạo đó.

Thiệu Kỳ trước giờ mặc dù lạnh mặt lại ít khi va chạm, khi va chạm với bọn họ đều nhún nhường, chưa từng có ngoại lệ như lần này, nhất thời làm cho Thiệu Văn á khẩu. Phải biết hắn đã rất tự tin khi đến đây, với tính tình của đại ca vẫn tưởng đại ca một câu nhận sai hai câu nhận lỗi còn sửa trị cho thằng nhỏ kia một trận nên thân, nào ngờ đến đây chính hắn mới là người bẽ bàng.

- Kỳ Tường xin lỗi tam thúc, xin lỗi sư phụ.

Thiệu Kỳ chưa cần lên tiếng, Kỳ Tường xét thấy tình hình cũng biết làm gì, quỳ xuống đất 'ba' 'ba' hai cái dập đầu. Toàn thân phát ra không phục, nhưng rất khôn ngoan, đối với loại sự tình như này trải qua đã nhiều, vô duyên vô cớ ăn đòn cũng có, nhưng bởi vì làm liên lụy phụ thân, thấy phụ thân đứng ra bảo vệ mình làm Kỳ Tường xúc động không thôi. Nó không muốn phụ thân lại phải khó xử nữa, dù sao cũng là nó nên nhận lỗi.

Thiệu Kỳ thầm tán thưởng, đứa nhỏ thật ngoan.

Tam đệ cùng với sư phụ lục tục kéo nhau đi, chỉ còn mỗi Kỳ Tường quỳ trên đất, nó nghe tiếng phụ thân đi về phía mình. Nó nhớ lần trước nói với phụ thân sau này không gây họa, chóng vánh thất hứa rồi, nó sợ phụ thân sẽ không cần mình sẽ thất vọng, phụ thân tiến gần một chút tim nó đập nhanh hơn một chút, phụ thân ngồi xổm trước mặt nó, ôn nhu nâng cằm nó lên, lại hất hất tóc ra khỏi trán nó, nhíu nhíu mày nói:

- Dập đầu mạnh như vậy, sưng lên rồi.

- Phụ thân...

Thiệu Kỳ luôn làm đứa con bất ngờ, đứa nhỏ nỉ non kêu hai tiếng, Thiệu Kỳ không cười cũng không giận, thản nhiên như không.

- Phụ thân, xin lỗi, con không nên đánh Kim đệ.

- Ừ, biết sai rồi sao?

Phụ thân đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng xuống nó, giọng nói so với thường ngày trầm đi một bậc. Nó tuy rằng sợ nhưng không có cảm giác khủng bố. Phụ thân vẫn là thật từ tốn thật bình tĩnh, nó đã nghĩ phụ thân phải phát hỏa.

- Con biết sai rồi. - Kỳ Tường lúc đánh Bảo Kim biết mình mười mươi sai rồi, chuyện Bảo Kim nói phụ thân là nó sai nhưng đánh người là mình sai, cũng biết sẽ gây họa, nhưng nó thật giận, nó không để người khác xúc phạm phụ thân rồi thì coi như hiển nhiên. 

Không có người dạy Bảo Kim, không có ai dám nói, vậy thì nó bất chấp cho Bảo Kim một bài học vậy.

Bắt nạt nó thì được, đụng đến phụ thân ngàn vạn lần không được.

- Biết hối hận rồi chứ? Lần sau còn dám tái phạm không?

Kỳ Tường suy nghĩ một chốc, nó cắn cắn môi, nếu nói ra phụ thân có giận lên không, hiện tại nó không biết phụ thân giận hay không giận, nó sợ... Nhưng mà, nếu phụ thân hỏi nó sẽ thành thật trả lời, dù cho phụ thân phẫn nộ, chịu đánh một chút, trước giờ chịu đòn cũng quen rồi.

- Phụ thân, con biết sai, con biết con đánh Bảo Kim là sai nhưng mà con không thấy hối hận... Nếu là lần sau Bảo Kim dám, hoặc là người khác dám nói những lời đó... xúc phạm phụ thân... con vẫn sẽ đánh...

Phụ thân, là người không thể lăng mạ.

Nói ra mấy lời này, giọng của Kỳ Tường đã mỏng manh run rẩy, Thiệu Kỳ có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt và hồi hộp của nó, trái tim bé nhỏ như muốn thoát ra ngoài, không khí vừa trầm vừa lạnh, áp lực nặng nề làm nó tê buốt sóng lưng.

Phụ thân đột nhiên "ha" một tiếng cười ra, còn lắc lắc đầu:

- Quả nhiên. Ta biết ngươi rất bướng bỉnh.

Cũng rất bản lĩnh, suy nghĩ cũng so với kẻ khác chín chắn, dám nói ra mấy câu đó, gặp hài tử khác thì đã lia lịa nhận sai này nọ rồi. Thiệu Kỳ rất thích tính cách này của Kỳ Tường, y cũng không tán đồng việc trưởng bối cứng nhắc bắt hậu bối rầm rập thừa nhận kia sai lầm nay hối hận, gượng ép như thế không có ý nghĩa, tìm cách để bọn họ tâm phục khẩu phục thì tốt hơn. Y cũng chẳng biết Kỳ Tường phải biết yêu thương đệ đệ tôn kính thúc thúc sáo rỗng gì đó, một đám người thi nhau hành hạ nó từ nhỏ đến lớn, nói ra mấy lời kia có ý nghĩa sao, cho dù là giả vờ cũng đóng kịch được đến khi nào thì hạ màn? Chưa chừng còn vì ức chế mà tổn thọ. Môi trường quân đội dạy y nhiều thứ, không quanh co giả dối cũng là từ đó mà học được, trên sa trường sống chết còn chẳng phân, bọn họ thật không muốn lại phải lươn lươn lẹo lẹo bằng mặt không bằng lòng. Sống nói thế chứ không dễ dàng, tại sao lại làm bản thân thêm khó xử? Con người vốn rất kì lạ, tình cảm thật ra không thể gượng ép, nếu đến một ngày cũng bùng nổ mà thù hằn nhau, bắt một hài tử yêu thương tha thứ kẻ làm tổn thương nó không biết bao nhiêu lần có ích gì?

Y sẽ không vì vài thứ đạo lí thánh hiền đó bắt hài tử thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ phải dạy cho nó.

- Kỳ Tường, nghe phụ thân nói. Phụ thân biết ngươi trước giờ chịu nhiều uất ức, nhưng có phụ thân đây rồi, sau này gặp chuyện cứ thẳng thắn như vậy cùng phụ thân nói, phụ thân không oan uổng ngươi. Phụ thân cũng biết ngươi chán ghét người hay bắt nạt ngươi, nhưng có nhiều chuyện không phải ngươi cứ không muốn là được. Gặp mặt bọn họ, tốt nhất là nhịn, cái gì bỏ được thì bỏ, không phải bởi vì bản thân khiếp sợ mà là vì khỏi rước lấy phiền phức, "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Phụ thân không như nó nói, không cần quan tâm, phụ thân cũng không để ý đến mấy chuyện đó. Binh pháp gọi là "khích tướng", dùng lời nói so với binh đao có khi hiệu quả hơn hẳn, bản lĩnh là có thể giữ được tâm tĩnh.

Thiệu Kỳ ngưng lại một lát:

- Chỉ cần nhớ cho phụ thân một điều: trước khi làm việc gì nghĩ đến tiền căn hậu quả, cảm thấy có thể gánh vác nổi trách nhiệm, cảm thấy hậu quả xứng đáng để mình làm, thì cứ việc. Còn nếu nghĩ không đảm đương nổi thì đừng lao đầu vào. Sai lầm hay tùy hứng gì gì đó là chuyện sớm muộn phải gặp, phụ thân chỉ hi vọng sau này ngươi sẽ không thấy luyến tiếc hay hối hận vì chuyện mình đã làm.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, nhân sinh gồ ghề chứ không bằng phẳng, bất công đã trở thành thứ gì đó luôn hiện hữu, bất quá hiện tại ngươi còn nhỏ phụ thân nói cũng không hiểu, đợi vài năm nữa ngươi lớn, phụ thân từ từ dạy cho ngươi.

- Con hiểu rồi, cảm ơn phụ thân giáo huấn.

Kỳ Tường chưa từng nghe ai nói với mình những điều tương tự như vậy, dù rằng so với những gì bình thường học có chút chói tai, nhưng lại cực kì gần gũi thiết thực. Phụ thân không có nổi giận, ngữ khí hàm chứa mấy phần ôn nhu dịu dàng, là lần đầu tiên có người dùng ngữ điệu như này giáo huấn nó.

- Thế, có biết tiếp theo nên làm gì không?

- Phụ thân, con sai rồi, nên bị phạt. Thỉnh phụ thân trách phạt.

Kỳ Tường im lặng một chút rồi nói ra, lúc đánh Bảo Kim nó đã lường trước được chuyện này rồi, bất quá... phụ thân lần đầu tiên đánh nó, nghĩ cũng thật khó nhận quá đi... huống hồ phụ thân trước giờ vẫn luôn là một người cực kỳ nhẹ nhàng.

Thiệu Kỳ không nghĩ đánh nó, nhưng mà sai cũng đã nhận, thật ra... không có chỗ nào không đáng đánh, đánh một chút, nhớ nhiều hơn một chút.

Y dìu đứa nhỏ đứng dậy, nửa quỳ trước mặt nó nói chuyện:

- Đối với phụ thân sai lầm phải bị trừng phạt, xin lỗi hai chữ rất vô dụng. Có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Cơ mà lúc đánh Bảo Kim, có nghĩ được tới đây không?

- Dạ có.

- Sợ bị đánh không?

- Dạ có. - Kỳ Tường nghe đến bị đánh mông sẽ vô thức co rút một chút.

- Biết sợ vẫn làm, đúng là thật bướng. - Thiệu Kỳ mang theo mấy phần đùa giỡn nói.

- Con đáng bị đánh, Bảo Kim cũng đánh bị đánh.

Thiệu Kỳ "ha hả" hai tiếng, tay xoa xoa đầu nó:

- Phụ thân hiện tại đến nhà chính ăn cơm, nửa canh giờ sau mới trở về. Phụ thân cho người làm chút thức ăn nhẹ mang lên, ở đây chờ phụ thân.

Là chờ bị đánh đòn lại dễ nghe như chờ phụ thân về dắt đi chơi.

Thiệu Kỳ lúc này thật muốn thơm thơm đứa nhỏ một cái, nghĩ nghĩ không được, không nghiêm khắc cũng không nên tỏ ra dễ dãi. Để Kỳ Tường một mình trong thư phòng ngơ ngác, bước ra ngoài.

Phụ thân đi rồi, nhanh chóng có người đem cháo thịt cùng với rau xanh lên, Kỳ Tường bụng đã kêu gào, rất nhanh giải quyêt xong xuôi, xoa xoa bụng ngồi thẫn thờ trên ghế trong thư phòng.

Nó cảm thấy không khí này rất quỷ dị, này là tư vị chờ bị đánh sao? Có hồi hộp, nhưng tràn ngập an tâm, lại có chút mong chờ. Phụ thân đối với mình như thế, nghe nói trong quân doanh là một vị tướng nổi tiếng nghiêm khắc, cả Hạ Thư ca được phụ thân tín cẩn như thế mông cũng mấy lần nở hoa đâu, phụ thân lực đạo kinh người, đánh lên nhất định là rất đau. Nghĩ đến lại vô thức lấy tay xoa xoa mông, phụ thân không giận là tốt rồi, nhưng Hạ Thư ca cũng nói phụ thân ra tay chưa từng biết giơ cao đánh khẽ, đánh một trận đều khiến cho Hạ Thư ca bò ra khỏi phòng phạt quỳ, một lát nữa nó cũng sẽ như vậy sao? Trước kia đều là ông nội, tam thúc hay sư phụ nói xong liền đánh, không bắt nó chờ, lúc đánh cũng là nổi giận, chẳng ngờ phụ thân giận cũng đã tiêu còn cười cười vẫn nói phải đánh. Chính là nó rất thích phụ thân như vậy, sẽ không độc ác với nó, thật sự là dạy nó, không phải là trút giận lên nó. Nó không biết phụ thân đánh người có bao nhiêu đau, nó chỉ biết khi đó lòng có sợ hãi, nhưng mà nó chưa bao giờ trước khi bị trừng phạt cảm thấy bình an đến thế.

Kỳ Tường ngọ nguậy trên ghế một lúc, lại chạy đến tủ góc tường, thước cùng roi các thứ đều đặt ở trong này. Kỳ Tường mím mím môi, lần trước bị tam thúc rút mấy mươi cái dây lưng mông đau đến muốn nổ tung, thước đánh cũng rất đau, nhưng so với roi mây, so với dây lưng còn rất nhân hậu. Phụ thân sẽ không dùng roi mây hoặc là dây lưng chứ? Nhưng mà đánh đệ đệ là trọng tội, bất quá thước là khối gỗ vuông vức to còn hơn cả cánh tay hơi khẳng khiu của nó, đánh một cái mông cũng đủ nở hoa rồi.

Kỳ Tường thật hi vọng phụ thân sẽ dùng thước, thước đẽo gọt trơn láng lại cẩn thận, tuy rằng cục mịch lại so với roi dẻo dai đáng yêu hơn cả. Kỳ Tường thổi phù phù lên mặt thước, lại cẩn thận dùng vạt áo chà chà lau lau, hi vọng nhìn sáng bóng thêm tý phụ thân sẽ dễ chọn thêm tý. Cứ hết cất vào rồi lại lôi ra rồi lại lên ghế rồi lại chạy đến tủ mở ra lấy thước, đối với thứ chuẩn bị cho mình ăn đau khổ tỉ mỉ chăm chú, không để ý thời gian trôi qua bao lâu nữa.

Thư phòng ngay từ đầu không đóng, Kỳ Tường cũng không quan tâm, lúc nó đang còn ôm ôm thước gỗ trong lòng, phụ thân ở đằng sau lưng nhìn nó chú tâm, hắng hắng giọng:

- Gấp bị đánh vậy sao?

- Phụ thân.

Kỳ Tường hết hồn nhảy lên, thước còn đang giữ trong lòng, vì bất ngờ mà giữ chặt, lúc nhận ra mặt đỏ tía tai cúi đầu, hai má như bị cái gì đó thiêu đốt.

- Còn giúp phụ thân chọn hình cụ nữa sao?

- Phụ thân đánh... phụ thân chọn...

- Thấy ngươi hảo tâm như vậy, hôm nay dùng thứ này đi.

Phụ thân lấy thước gỗ trong tay hắn, nhè nhẹ vỗ vài cái lên tay, cảm thấy tư chất gỗ trầm trầm nặng nặng, bề mặt không xù xì, có vẻ khá thưởng thức. Bởi vì hài tử vẫn giữ nó nên thước gỗ không còn vẻ lạnh băng như ban đầu trái lại bao phủ một tầng ấm áp.

- Đi ra đóng cửa lại, còn có, nói Hạ Thư ca đi chuẩn bị một lọ thuốc mỡ.

- Dạ, phụ thân.

Kỳ Tường lon ton chạy ra ngoài, Hạ Thư ngồi trên hành lang ngơ ngẩn nhìn sao trời, nhìn thấy tiểu chủ nhân gấp gáp đi ra, vội vã đứng dậy.

- Tôn thiếu gia có gì sai bảo?

- Phụ thân nói... Hạ Thư ca đi lấy một lọ thuốc mỡ.

- Thuốc mỡ?

Hạ Thư không dám tọc mạch chuyện nhà chủ nhân, im lặng nhìn trên nhìn dưới tiểu chủ nhân, thương đã lành rồi, không có trầy trụa, tại sao cần thuốc mỡ. Nhìn dáng vẻ khó xử của tiểu chủ nhân đột nhiên bật cười:

- Ta hiểu rồi đi đây. Tôn thiếu gia, cố lên.

Câu cuối cùng thì thào mà nói, nhanh nhẹn chạy vụt ra ngoài. Đình viện thoáng cái còn mỗi Kỳ Tường ngơ ngác, hít sâu một hơi, đi vào đóng cửa thư phòng lại, phụ thân đang đùa nghịch thước gỗ, ngồi trên tràng kỷ. Thấy nó đi vào, phụ thân vỗ vỗ đùi:

- Lại đây.

Phụ thân một chút đe dọa cũng không có, Kỳ Tường không dám nghĩ phụ thân sẽ nương tay, nhưng nó mặc dù run rẩy cũng không dám chần chừ tiến tới, phụ thân như cũ hòa ái, phụ thân không nổi giận. Kỳ Tường ở trước mặt phụ thân, phụ thân chỉ chỉ tràng kỷ nói với nó:

- Sau này nếu có bị đánh đều ở trên đây phạt đòn, phụ thân không cần bày vẽ nhiều tư thế quá, lúc chịu đòn chuyên tâm nhận đau mới có tác dụng. Phụ thân trước giờ không biết nương tay, nhưng sẽ không làm ngươi bị thương, ngươi cũng tin tưởng thả lỏng không cần cứng người, làm như vậy không tốt. Không được ngọ nguậy, không được giơ tay chắn, làm bị thương chính mình là ngu ngốc. Chịu đau không nổi có thể bảo phụ thân chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đau có thể kêu có thể khóc, phụ thân không ngại, đây là ở nhà. Bất quá nam nhi nên kiên cường, nếu bản thân đáng bị phạt, căn bản nên toàn tâm toàn ý chịu đựng. Còn có, không được cắn môi. Tuyệt nhiên không được mắng chửi. Nhớ không nhớ?

- Con nhớ rồi.

- Gấp chăn trên tràng kỷ lại, đặt trên đây.

Kỳ Tường cầm lấy chăn cẩn thận xếp bốn, đặt trên đùi phụ thân, lại giơ tay cởi quần, cái này là không nói nó cũng biết.

- Bất kể sau này có lớn thế nào, phụ thân đánh, cũng phải cởi, trước mặt phụ thân không cần ngượng, biết không?

- Con biết rồi.

Kỳ Tường nói thì nói tai vẫn cứ hồng hồng, cởi quần xong rồi, mông chân trắng nõn hiện ra, nó ngồi xổm gấp lại quần cùng khố đặt một bên, sau đó mới bò lên tràng kỷ, mông đặt lên chăn trên đùi phụ thân, chân cùng toàn thân úp sấp trên tràng kỷ, phụ thân đưa nó gối đầu, nó liền ôm gối đầu vùi mặt im thin thít.

Tư thế này so với khi đó y bị đánh còn thoải mái hơn nhiều, nhưng đánh là để biết đau biết thẹn, nhớ rõ đau là được rồi, không cần bị phân tâm.

Hài tử ngay ngắn nằm im, người nó hơi run, y nhè nhẹ vỗ về trấn an nó, thẳng đến khi thân hình hoàn toàn an ổn, thước gỗ trong tay dày lại nặng, phụ thân đối với hình cụ này nọ quan tâm nhất nhì, mỗi năm đều làm mới, chất gỗ trầm nặng, thước cũng khá vừa tay, nhè nhẹ búng phát ra âm thanh trầm đục, thứ này đánh lên người có bao nhiêu đau y biết rõ. Hài tử này so với y khi trước gầy hơn một phần, cái mông vừa mới hồi phục, da thịt hồng hồng lại mịn mịn, nói thế nào cũng không nỡ xuống tay.

Kỳ Tường cảm nhận phụ thân đặt mặt mộc thước lên mông mình, toàn thân đang yên tĩnh lại từng trận run, Thiệu Kỳ đau lòng không thôi, mãi vẫn không đánh được, cảm thấy đối với đứa nhỏ này rất bất nhẫn. Y một tay cầm thước một tay nhè nhẹ xoa xoa hai cánh mông kia, chầm chậm cẩn thận, đến khi chúng ấm hẳn lên, cũng phủ một màu hồng nhàn nhạt, đưa thước lên hai tay mạnh cọ xát đến khi bề mặt thước cũng ấm áp lên, y trầm giọng:

- Hai mươi thước, ngoan.

Kỳ Tường hai tay ôm siết gối đầu, 'bốp' một tiếng thanh thúy giòn giã vang lên, mông đau đến co giật, nó thở mạnh một cái toàn thân đổ mồ hôi, thật sự đau lắm lắm, vừa đau lại nóng bỏng khó chịu. Cơ mà chịu đòn thành thói quen, có thể kiên nhẫn chịu được, tay không dám lộn xộn đặt trên đầu, nếu không sợ sẽ xoa mông mất.

Trên mông của hài tử hiện ra một lằn đỏ rực, nhanh chóng sưng lên, mồ hôi cũng rịn ra từng giọt lớn, Thiệu Kỳ cảm thấy vừa rồi đánh có hơi nặng, thước tiếp theo hơi nhẹ tay hơn một chút, 'bốp' một cái vẫn làm Kỳ Tường đau ghi nhớ, mông lại đỏ thêm một lằn. Đánh càng chậm càng khiến hài tử chịu tội, bất quá đánh cũng không gấp, một cái nghỉ vài giây, đủ để hài tử đau xong rồi thấm, hài tử lúc bị đánh thân thể hơi vặn, an ổn một chút lại bị đánh thêm một cái, lại vặn người, rồi lại bình tĩnh, rồi lại bị đánh, Thiệu Kỳ so với mấy chuyện này kinh nghiệm đầy mình, nếu là đánh phạt, nên đi kèm với suy nghĩ, không phải cứ gồng mình xong chuyện là xong.

Kỳ Tường rên khe khẽ, thật sự là đau quá, mông đau nóng rát, phụ thân đúng là không có nương tay, đánh một cái nó sẽ cau mày một cái, miệng hô ra một tiếng như mèo kêu, toàn thân nhịn không được cong vẹo một chút, rồi lại bày ra tư thế cũ, tay ôm gối đầu cũng càng mạnh càng chặt.

Khó chịu, đau, Kỳ Tường đau, phụ thân.

- Đau...

- Phụ thân, đau...

- A...

- Ô, đánh mạnh quá... phụ thân

- Aaa, đau đau...

- Phụ thân chỗ đó đau quá... a...

- A...

- Đau, phụ thân, đau đau...

- Ui da, phụ thân, ui a...

- Ô... ui...

Nó là thật đau, không dám kêu gào thê thảm, đánh một cái sẽ bật một câu rầu rĩ, phụ thân so với ông nội cùng với tam thúc đánh đương nhiên không hề có chút độc ác hay trút giận nào như bọn họ, đơn thuần là đánh phạt, bất quá nhàn nhã mà đau đớn như ông nội với tam thúc dùng sức vậy. Nhưng mà ông nội với tam thúc đánh không phân chỗ, rất sợ bị thương không lành được, phụ thân chỉ chuyên tâm đánh vào mông, mông đau dàn trải, thịt mông nóng hừng hực cũng muốn nát rồi, nhưng mà không cần lo lắng.

Mười chín thước đánh xong rồi, mông Kỳ Tường sưng đỏ một tầng cùng khắp, màu đỏ rực có phần bắt mắt, lại cho thấy trình độ nghiêm khắc đến mức nào.

- Kỳ Tường, cái cuối cùng phụ thân phải đánh rất mạnh.

- Ô, phụ thân, con đau lắm, con đau lắm.

Mười chín cái qua đi đau muốn đòi mạng, Kỳ Tường một bên khóc vội vàng ôm lấy thắt lưng của phụ thân dụi dụi, đau quá đau quá không nghĩ muốn bị đánh thêm càng không nghĩ phải đánh mạnh.

- Này là quy củ của phụ thân, chỉ cần một cái nữa, đánh xong liền xong rồi.

Thiệu Kỳ vỗ về đứa nhỏ. Kỳ Tường sợ bị đánh đến điên rồi, lắc đầu lại ôm thắt lưng y cọ cọ, nước mắt nước mũi dính lung tung, luôn miệng kêu đau.

- Ô... con đau quá phụ thân... đừng đánh mạnh... đánh như lúc nãy được không...

- Ngoan, một cái này thì xong rồi.

Sợ hài tử động lung tung, y nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, một tay vững vàng giữ lấy hai tay hài tử, lại chú ý không nắm đau nó, cảm thấy nó đã chuẩn bị tốt duỗi duỗi chân, thước giơ lên thật cao, dùng bảy tám phần lực đạo đánh xuống.

- Aaaaa... Ui ui... Ô, phụ thân, đau quá, đau chết mất, phụ thân đau...

Hài tử lúc này không còn chút kiên cường nào, đánh một cái này thước chạm da thịt đã sưng giòn "bùm" một cái kêu ra tiếng như sấm nổ, làm cho Hạ Thư ở ngoài nghe ngóng cũng mệt phen giật nảy người, tiếng gào khóc sau đó của Kỳ Tường như dao nhọn khoét vào lòng y. Y vứt thước xuống tràng kỷ, vội vã ôm lấy hài tử:

- Ngoan ngoan, tốt lắm giỏi lắm, đánh xong rồi đánh xong rồi, Kỳ Tường chịu đau một chút thì ổn rồi.

- Ô, đau quá, mông đau chết mất, phụ thân đau, đau đau,...

Nghĩ cũng lạ, tam thúc cùng ông nội đánh nó sẽ ngoan cố đến cùng, rúc vào góc không người âm ỉ khóc. Phụ thân không ngoan độc như vậy nó lại thảm thiết khóc, so với trước đây mất mặt quá, mông đau quá, nghĩ muốn xoa, phụ thân đã nắm tay nó lại:

- Không được xoa, Hạ Thư, đem thuốc mỡ vào đây.

Hạ Thư vội vàng chạy vào, tiểu chủ nhân mông sưng lợi hại, một màu đỏ tươi rừng rực, chân quẫy đạp lung tung, Hạ Thư lắc lắc đầu lè lưỡi. Thiệu Kỳ đổ thuốc ra tay, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn:

- Hạ Thư cũng lâu rồi không bị đánh nhỉ? Nhìn tôn thiếu gia, nhớ mông nở hoa đi?

- Thuộc hạ không dám.

Hạ Thư dù là bị chủ nhân vẫn là bị gia nô lôi ra đánh, đánh một lần thê thảm một lần, chủ nhân còn cẩn thận dùng tay ấn ấn xoa xoa, xác định mông hắn bị đánh vừa sưng vừa cứng đủ chuẩn rồi mới thôi, chưa đạt yêu cầu liền bị đánh tiếp, lần nào cũng là nước mắt cùng mồ hôi ròng ròng thành vũng. Bất quá Thiệu Kỳ vẫn là tin tưởng hắn nhất, cũng bởi vì quan tâm nhất nên sửa trị nặng nhất, điểm ấy không nói ra Hạ Thư cũng biết.

- Không dám còn ở ngoài ngóng cái gì, trở về thành gan hóa to quá đi.

Thiệu Kỳ đương nhiên biết thuộc hạ của mình lén lút làm cái gì. Hạ Thư thua y đến mười tuổi, theo y từ khi còn là một đứa nhỏ lớn hơn Kỳ Tường hai tuổi, y coi hắn còn hơn huynh đệ ruột thịt, tận tâm bồi dưỡng. Khương phủ lạnh giá, chỉ chỗ này là nơi ấm áp nhất để bọn họ trú thân. Hạ Thư cũng là lo lắng cho tiểu chủ nhân, cái dáng thậm thò thậm thụt đó nhìn thế nào cũng buồn cười.

- Chủ nhân tha tội, thuộc hạ không dám nhiều chuyện nữa.

Kỳ Tường đã thôi khóc, sụt sịt cái mũi nhìn Hạ Thư đầu đầy mồ hôi đang quỳ thỉnh tội kia, phụ thân vẫn xoa thuốc cùng vỗ thắt lưng cho nó, thuốc bôi lên mông man mát, tay phụ thân chung quy hơi khó chịu nhưng mà không sao. Biết Hạ Thư nãy giờ ở ngoài thấy mình bị đánh, nó cũng là xấu hổ cúi đầu, bây giờ Hạ Thư thấy mình cởi quần như vậy, mông sưng khó coi như vậy, còn là bao nhiêu xấu hổ, mặt phút chốc đỏ bừng bừng.

Thiệu Kỳ nếu ngăn cản thì vạch trần Hạ Thư từ lúc nãy rồi, bất quá nghĩ lại người y nuôi ai cũng giống khỉ con, sau này Kỳ Tường chưa chắc không bị đánh nữa, mỗi lần như thế đều phải nhờ Hạ Thư đi thôi. Còn nữa, Hạ Thư xác thật tính tình có phần ngô nghê, dạy hắn binh pháp dạy hắn võ công đều học cực tốt, đối nhân xử thế lại hơi tùy tiện, lâu ngày không phạt lá gan cũng trướng lên mấy phần, hiện tại có một cơ hội tốt cảnh cáo, tội gì không dùng.

- Sau này ít nhiều chuyện lại, đi lấy một chậu nước lên đây.

Thiệu Kỳ sợ vết thương tụ máu, tận lực xoa xoa cho nó, làm hài tử đau đến thêm một lần khóc lóc, bất quá nhanh chóng cũng xong, Kỳ Tường thút thít sụt sùi mũi, thân người cũng bình tĩnh lại không còn run rẩy lợi hại như lúc đầu, mông vẫn là thỉnh thoảng co rút. Hạ Thư mang nước ấm cùng khăn đến, thân người đứa nhỏ đã bị mồ hôi làm ướt sạch sẽ, y cẩn thận giúp nó cởi hết ra lau mặt lại lau người, hài tử lúc đầu còn nhè nhẹ nức nở, Thiệu Kỳ vừa làm vừa dỗ dành, mãi một hồi sau cảm thấy nó im lặng lạ thường, nhìn lại đứa nhỏ mắt nửa khép, buồn ngủ ngáp một cái.

Y cưng chiều cười cười, cuộn hài tử vào chăn ôm lên phòng ngủ, phân phó Hạ Thư thu dọn lại thư phòng. Kỳ Tường xác thật mệt, mông vẫn đau lợi hại, tuy rằng không còn khủng bố như lúc ban nãy bị đánh. Phụ thân thả nó xuống giường, Kỳ Tường lại không chịu buông áo y ra.

- Phụ thân, con xin lỗi, phụ thân còn giận con không?

- Phụ thân không có giận, phụ thân không phải vì giận dữ mà đánh con. Lời của phụ thân lúc nãy nói con nhớ không? - Thiệu Kỳ cũng không cần làm mặt nghiêm nữa, ôn hòa nhìn đứa nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, mang theo sủng nịch thương yêu.

- Con nhớ rồi, sau này nhịn được sẽ nhịn, bọn họ có nói đi nữa phụ thân không để ý con cũng không để ý, làm việc phải suy nghĩ hậu quả.

Kỳ Tường mới có tám tuổi, so với mấy đứa trẻ khác đồng trang lứa thì hiểu chuyện thông minh hơn, nhiều lần làm cho Thiệu Kỳ cũng phải bất ngờ. Y vừa lòng thơm lên má đứa nhỏ, đầu môi có chút mằn mặn của nước mắt cùng mồ hôi. Thiệu Kỳ đến chỗ tủ quần áo lấy ra áo ngủ màu trắng của hài tử, giúp nó mặc vào, thân dưới tốt nhất là nên để trần đêm nay, xong xuôi rồi giúp đứa nhỏ đắp chăn kín người, lại cúi đầu hôn trán nó một cái.

- Phụ thân còn chút việc phải làm xong, con ngủ trước đi.

So với bình thường hôm nay lên giường còn sớm, nhưng thân thể Kỳ Tường đã rã rời, đệm êm chăn ấm bao bọc làm mí mắt càng nặng, phụ thân thả màn rồi thổi tắt đèn, tuy rằng mông vẫn thật đau, nó cũng chầm chậm tiến vào mộng đẹp.

Kỳ Tường ngủ một giấc an ổn không mộng mị, chỉ thấy bên người ấm áp lại vững vàng, theo thói quen cọ lại cọ ôm lại ôm, cực kì thoải mái. Thiệu Kỳ cảm thấy đứa nhỏ như một con mèo nhỏ, đối với người ngoài có đề phòng có tự tôn, đối với y lại vô cùng dựa dẫm, bao nhiêu móng vuốt xòe ra cũng thu lại, ngoan ngoãn nghe lời, có chút sợ hãi bị bỏ rơi, luôn cố gắng lấy lòng. Thời gian y ở cùng nó so với quãng thời gian nó đơn độc chiến đấu còn ngắn lắm, rồi sẽ có một ngày Thiệu Kỳ để cho đứa con hoàn toàn tin tưởng mình, tin tưởng dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay nó, sẽ luôn yêu thương ủng hộ nó.

Chầm chậm mà bước, một ngày nào đó, y sẽ mang hết tất cả thiếu sót của chín năm qua đền bù cho hài tử, không những đủ, mà còn dư thừa tràn trề.

Kỳ Tường dụi dụi người mở mắt, bên ngoài trời đang mưa ầm ĩ, mọi khi giờ này là cùng phụ thân thức dậy luyện võ. Hơi động một chút cái mông vẫn là rất đau, đưa tay xuống dưới khẽ nhấn, hai khối mông sưng vù lại cứng cứng, tuy rằng không còn như hôm qua đau rát dọa người, như cũ làm nó khó chịu. Đi đường không cần nghĩ cũng biết sẽ khó khăn, lại nghĩ tới ngồi học... Kỳ Tường có chút bực dọc chun môi.

- Sao vậy, đau à? Phụ thân xem xem.

Thiệu Kỳ rất dễ tỉnh ngủ, đứa nhỏ vừa động y liền thức dậy, thấy nó hết xoa xoa rồi lại vặn người gì đó, vội vàng ngồi dậy ôm lấy nó muốn xem.

- Phụ thân con không sao. - So với mọi khi bị đánh, như vậy còn nhẹ nhàng lắm.

- Vậy thì ngủ đi, hôm nay không phải luyện võ, sau này cũng không đi học đường nữa.

Thiệu Kỳ an tâm nằm xuống, vẫn ôm hài tử ấp vào trong lòng, bên ngoài mưa át tiếng nói, y lớn tiếng hơn một chút, lại cẩn thận phủ chăn kín người hai bọn họ. Hôm nay y cũng không phải đến quân doanh, trời mưa ngủ rất ngon, làm cho người ta có phần lười biếng, bất quá thỉnh thoảng nuông chiều bản thân cũng không tính là sai. Hài tử trong lòng lại ngạc nhiên lẫn lo lắng:

- Phụ thân, tại sao... lại không đi học đường? Con sau này không đánh nhau nữa...

Kỳ Tường sợ phụ thân nghĩ nó sẽ gây họa, dù học đường là nơi nó không thích nhưng nó không thể không đi học.

- Phụ thân tìm sư phụ khác dạy con, hoặc là phụ thân dạy con vẫn được.

Học đường tốt xấu gì cũng nên là nơi đối xử công bằng với hài tử, ít nhất không trắng trợn thiên vị như vậy, sư phụ kia làm cho Thiệu Kỳ mới nhìn đã chán ghét, đứa con ở đó không thoải mái, vậy thì đi học làm gì. Khương lão gia muốn thiên vị con của đệ đệ thì để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, không cần liên lụy đến hài tử, cho dù phụ thân không cấp y tiền tiêu vặt như lúc trước, y cũng không thiếu tiền, không để hài tử chịu ủy khuất.

Thiệu Kỳ là một người cực nghiêm khắc, nhưng không cứng nhắc cũng không vô lý. Y hướng tới hiệu quả, lấy kết quả cuối cùng làm trọng, việc vô nghĩa cổ hủ sẽ không đòi buộc người khác phải làm, chán ghét nhất là người ta đối với thuộc hạ của y coi thường làm xằng làm bậy, đương nhiên, đối với đứa con so với đối thuộc hạ thương tiếc hơn nhiều lần.

- Cảm ơn phụ thân.

Kỳ Tường nỉ non đáp, phụ thân... thật là tốt. Nó không biết diễn tả thế nào, chữ 'tốt' này bao gồm rất nhiều ý nghĩa, nó chỉ biết hiện tại an bình, tiến càng sâu vào lòng phụ thân, phụ thân cũng dung túng nó, ôm nó vừa ấm lại không quá chặt, một lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Là một đứa nhỏ thật tốt, nhân sinh trong mắt của Kỳ Tường không rắc rối không phức tạp. Màn đêm qua rồi trời lại sáng, sau bão táp lại thấy thanh thiên quang đãng. Có lẽ sau này Kỳ Tường còn phải đối mặt với nhiều lắm những giông tố, nhưng mà nó không đơn độc như trước đây, bàn tay nhỏ bé được giữ bởi bàn tay lớn ấm áp của phụ thân, chầm chậm mà điềm tĩnh đi qua tất thảy.

Thiệu Kỳ như cánh chuồn lướt nước hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ.

Đây là bảo bối mà cả đời này y trân trọng.


~~~ Chính văn hoàn ~~~


Kỳ Tường thật hạnh phúc, Thiệu Kỳ cũng thật hạnh phúc, là loại hạnh phúc cùng bình yên của tổ chim cạnh ghềnh thác dữ.

Sau này có lẽ những biến cố xảy đến không chỉ đơn giản như thế. Có lẽ Kỳ Tường sẽ có lúc nổi loạn. Có lẽ Thiệu Kỳ cũng sẽ có khi bất an. Nhưng nhân sinh quan trọng mà nói là hiện tại, hiện tại Kỳ Tường cùng Thiệu Kỳ đều cảm nhận được ngọt ngào cùng và ấm áp của phụ tử tình thâm, quá khứ gác lại sau lưng, tương lai con người ta đâu thể nắm bắt, miệng có thể thành tâm mà cười, lòng có thể nhẹ nhõm tiến vào mộng đẹp, như thế chẳng phải đủ lắm rồi sao?

Thật tâm chúc phúc cho hai người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro