15.2. Xin lỗi... vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác trái tim không nghe lời này dường như đã quá đỗi thân thuộc đến nỗi khiến cô không thể mở lời.

"Anh không biết có nên cảm ơn Lam Anh không, nhưng nhờ cô ấy mà anh mới được gặp em nhiều thế này." - Đăng vừa lơ đãng nhìn xung quanh vừa nói.

"Anh nói như thể em không bao giờ dành thời gian cho anh ấy?" - Hương nheo mày, liếc xéo sang Đăng - "Anh... á... Sao anh kéo em?"

Đăng đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Hương, còn môi cậu chu ra ý chỉ "suỵt". Thấy mặt Hương có vẻ chưa hiểu, Đăng đánh mắt mình vào bên trong kéo sự chú ý của Hương vào đó.

Nhìn vào trong, đầu tiên là thấy bác Lan và thằng Bin chắc do mệt quá mà mỗi người chiếm một góc sa-lông ngủ quên trời đất. Cái mà làm Đăng giữ nhỏ lại chính là....

Ngày hôm nay đống băng bó trên người Lam Anh đã được tháo ra, tay chân của cô cũng đã thoải mái nhiều phần vì không bị kìm kẹp nữa. Duy chỉ còn dải băng trắng quấn quanh đầu và khuôn mặt còn chút xây xước. Ở bên cạnh, bóng anh cao lớn bao phủ lấy Lam Anh nhỏ bé cứ ngủ mãi chẳng thèm tỉnh dậy. Anh ngồi bên giường bệnh, tay trái chống một bên qua người cô, tay phải vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, từng lọn tóc được anh nhè nhẹ chỉnh trang, cảm tưởng như ánh mắt anh không thể dung nạp thêm bất kì vẻ đẹp nào khác ngoài cô.

Và...

Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt...

Tựa như giấc mộng đêm hè, tựa như phím đàn piano réo rắt, lại tựa như mùi cỏ mát nhẹ bay qua trong cái nóng ngày hạ...

Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên cánh môi còn hơi nhàn nhạt... Cứ như vậy thật lâu, cứ như vậy để anh có thể chắc chắn rằng cơ thể cô vẫn còn hơi ấm, cứ như vậy để hy vọng rằng... cô ấy có thể thấy anh trong giấc mơ dài kia.

Hương sun mũi, tiện thể gặm vào ngón tay thuôn dài của Đăng một cái cho bõ ghét. Bị cắn, lại không dám kêu thành tiếng, Đăng chỉ nhăn mày rồi cốc vào đầu Hương một cái:

"Tự nhiên làm sao lại cắn anh?" - Đăng nhỏ giọng, cũng xoa xoa ngón tay giờ in rõ vết răng... người cắn.

"Nó ngủ lâu quá rồi anh nhỉ? Nhưng như vậy, chẳng còn thấy nó buồn phiền gì nữa." - Hương cười nhẹ trước hình ảnh Huân kéo lại chăn đắp cho Lam Anh rồi quay lại nói với Đăng - "Về thôi anh."

Lâu rồi mới thấy vẻ mặt suy tư này của Hương, Đăng bỗng chợt thấy trái tim loạn nhịp. Yêu chiều véo má Hương một cái, Đăng buông lời trêu đùa:

"Muộn rồi, về nhà anh nhé!"

Chưa đến hai giây với nụ cười đểu cáng trên môi, Đăng đã bị ăn chọn cú huých bụng bằng khuỷu tay nhọn. Biết làm sao khi đau lắm nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, tay với với thân ảnh đang tủm tỉm cười đi trước.

Buổi sáng với gió nhè nhẹ làm rèm cửa tung bay, ánh nắng xuyên qua làm mọi thứ trở nên tràn đầy sức sống.

"Mẹ... mẹ..."

Bà Lan nghe thấy tiếng gọi mình thì tưởng là mơ, nhưng khi tiếng đó lặp đi lặp lại năm bảy lần, bà mới giật mình tỉnh dậy.

Đôi mắt đứng tròng khi thấy Lam Anh đang quay mặt ra phía bà, đôi mắt mở rộng, miệng gọi liên hồi "Mẹ... mẹ..."

"Con gái, mẹ đây!" - Bà Lan không kìm được nước mắt chạy đến ôm lấy bàn tay của cô mà nấc lên từng hồi.

Thằng Bin bên cạnh cũng bị giật mình, nó cũng run rẩy như không tin mà lật đật đứng trước Lam An nói: "Chị Lam, tỉnh rồi..."

"B...b..in"

"Anh Huân... anh Huân" - thằng nhỏ mới lớn không kiềm được cảm xúc dâng trào liền một mạch chạy đi tìm anh lúc đó đang thay đồ trong nhà vệ sinh bệnh viện.

Lúc anh chạy vào thì bác sĩ đã đứng đầy phòng, họ kiểm tra thị lực rồi mọi thứ về não bộ cho Lam Anh. Bác sĩ trưởng khoa quen với bố anh chỉ nhìn anh rồi mỉm cười rồi nói - "Yên tâm rồi nhé!"

Cảm ơn rối rít mấy vị bác sĩ, cơ thể anh ngay tức khắc chưa thể tin được mọi chuyện xảy ra. Chầm chậm quay lại phía cô ấy, nhìn đôi mắt to tròn đang chăm chăm vào mình, đôi mắt anh trùng xuống vô định. Trong anh giờ đây chỉ có thể nói, cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã mang cô ấy lại bên anh.

Lam Anh vẫn ngơ ngác nhìn người con trai trước mắt. Thấy anh ta từ đầu chí cuối chỉ nhìn mình mình, rồi lại bị ánh mắt thâm trầm của anh làm cho ái ngại, cô mới ghé sát tai mẹ nói:

"Người quen của mẹ à? Sao anh ấy cứ nhìn con thế?" Mà... từ khi nào mẹ lại đồng ý kiếm về cho con một anh đẹp trai như thế này vậy?"

Bà Lan sửng sốt nhìn Lam Anh, lại quay ra nhìn anh như không tin chuyện đang xảy ra. Bà lắp bắp nói :

"Con... con... không nhớ cậu ấy sao?"

Câu hỏi của bà Lan làm cả anh và thằng Bin cứng người. Nhìn phản ứng của Lam Anh thẹn thùng đưa mắt lên anh rồi lại cúi đầu lắc lắc, mọi thứ như lần nữa đè nặng lên vai anh.

"Con thật sự không nhớ gì về cậu ấy sao?"

Lắc đầu.

"Con dọa mẹ đúng không? Hai bọn con đã rất gắn bó mà?"

"Sao mẹ lại nói như thể con làm điều gì sai trái lắm ấy!" - Lam Anh cấu cấu chăn, miệng chu ra vẻ vô tội.

Bà Lan đau lòng nhìn lên anh giờ khuôn mặt đã tối sầm, mái tóc bay bay che đi đôi mắt đau khổ mà anh đang mang. Nhẹ giọng nói như kìm nén mọi đau đớn trong lòng:

"Cháu đi gọi bác sĩ."

Kéo mắt theo tấm lưng anh mệt mỏi quay đi, trong lòng cô tuy thấy chút gì mất mát nhưng để nói nhớ ra anh ta là ai, cô hoàn toàn không biết. Nhìn mẹ thút thít khóc, lại nhìn thằng Bin chán nản buông mình xuống ghế, Lam Anh mới hoảng hốt hỏi:

"Sao mọi người lại có thái độ như vậy? Không biết anh ta nguy hiểm vậy sao?"

Cuối cùng câu trả lời cũng được bác sĩ giải đáp khi ông ấy nói, vì đầu cô bị va đập mạnh nên việc để lại di chứng là không thể tránh khỏi. Di chứng của Lam Anh là bị mất một phần kí ức, có lẽ giờ cô ấy chỉ còn lại kí ức từ lúc đẻ ra đến một độ tuổi nào đó. Còn những việc sau độ tuổi đó, cô ấy không hề nhớ đến. Có thể may mắn thì nhớ được, không thì, có lẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Dựa lưng vào mặt tường trước cửa phòng bệnh, nghe giọng nói bấy lâu nay anh luôn mong chờ cất lên, giờ được nghe rồi, lòng sao lại đau thắt thế này? Cô ấy không thể nhớ được anh, có nghĩa là, những kí ức đau buồn thời gian trước khi cô ấy vào bệnh viện chắc cũng không thể nhớ.

Không biết là may hay không may?

Ngửa mặt lên nhìn mọi thứ trong bế tắc... anh nên bắt đầu từ đâu?

Những ngày sau đó diễn ra bằng một loạt những câu hỏi ngây ngô từ phía cô. Lam Anh nhận ra Hương nhưng lại không thể nhận ra Đăng. Kể cả Huy và Huyền, cô ấy cũng không thể nhận ra.

"Sao nhiều trai đẹp đến thăm tao thế?" - Lam Anh ghé sát vào tai Hương hỏi.

Mấy ngày nay hôm nào nhỏ cũng được nghe câu hỏi đó, giờ đây chỉ biết nhìn Lam Anh mà nói: "Kiếp trước mày cứu nước nên kiếp nàyđược đền bù đó."

"Thật á?" - Lam Anh tin ra mặt - "Mà này, cái ông hay đi cùng mày ấy, giống trai Hàn nhể? Hề hề"

Cốc đầu Lam Anh một cái, Hương cau mày nói - "Ăn đi, nói nhiều."

"Au ui, biết rồi mà. Mà tao hỏi nốt một câu được không? Cái anh mà hôm nào cũng ở đây ấy, trước đây bọn tao có quen nhau à?"

Tay gọt táo của nhỏ chững lại, đưa đôi mắt buồn lên nhìn Lam Anh làm cô được một phen hú hồn. Hương bất lực nói:

"Không phải chỉ là quen, mà còn rất yêu, yêu nhiều lắm. Ôi con nhỏ này..." - nước mắt Hương đã lã chã rơi.

Lam Anh nghe Hương nói, lại nhìn nhỏ khóc thế kia, hẳn là trước đây đã có những chuyện như lời nhỏ nói. Phải làm sao nếu anh ta đúng là người yêu của cô trước đây, nhưng cô lại hoàn toàn không thể nhớ ra?

Buổi chiều đó, mọi người đến rồi đi, lượt này đến lượt khác, nhưng vô hình chung, Lam Anh chỉ biết cười gượng vì cô không thể nhận ra ai với ai hết. Lúc này, ngồi trong phòng chỉ có một mình với Huân, nhìn anh vẫn tần tảo thu dọn đống quà của mọi người mang đến, trong lòng cô chợt dâng lên cái gì đó xót xa.

"Anh gì ơi..."

Huân không ngừng tay nhưng vẫn trả lời cô :"Gì vậy?"

"Tôi hỏi bạn tôi, thì nó bảo ngày trước anh và tôi thân thiết lắm..." - ngừng nửa nhịp, cô nói tiếp - "như kiểu... yêu rất nhiều đó".

Tay làm việc dừng lại, thân thể đang quay lưng về phía cô cũng cứng đờ. Anh không nói gì, hơi thở cũng cố trấn an cho bình ổn như chờ đợi câu nói tiếp sau của cô.

"Nếu đúng như vậy... thì... tôi thật sự xin lỗi... vì..."

"Không phải đâu"

"Hả?"

"Chúng ta chưa bao giờ yêu nhau cả, nên..."

Ánh sáng của buổi chiều tà càng làm cho khuôn mặt anh thêm cực phẩm, khoảnh khắc anh quay lại nhìn cô và mỉm cười, Lam Anh có thể cảm nhận thấy trái tim cô đập lên liên hồi... và... cái cảm giác trái tim không nghe lời này dường như đã quá đỗi thân thuộc đến nỗi khiến cô không thể mở lời.

"...không phải suy nghĩ và xin lỗi gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro