9.3. Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn lo ngại về việc gì hết, kể cả... là làm người thứ ba đi nữa."  

"Từ lúc vào học đến giờ mày có vẻ thân với mấy bác bệnh viện ghê" – Liên một tay đỡ Lam Anh, miệng không quên trêu đùa.

"Mày liều thật, sao không bảo tao là đang đến ngày, tại vì mày vận động mạnh nên mới bị thế đấy." – Hương cạu mày mắng cô, nhưng mọi hành động thì đều lộ ra sự lo lắng.

"Thôi đừng mắng nó nữa, cũng là do con mụ Linh đó làm ra. Không vì cái kia thì cũng bị con nhỏ đó đẩy cho ngã ngất thôi." – Thúy bênh vực..

Lam Anh không nói gì, chỉ nghe mọi người nói rồi lại nhìn mấy đứa xách đồ về cho cô. Khi nghe về việc người đẩy cô ngã hôm đó là Mỹ Linh, cô còn phải định thần một lúc xem Mỹ Linh là ai, không những thế còn phải nhờ cậy giải thích của đám bạn mới hiểu ra: Mỹ Linh thích Huân rất lâu rồi, cô ta làm GB cũng chỉ là để gần Huân, nên khi biết chuyện Huân về liền gặp cô thì đâm ra ghen tức... Dội lại ký ức về lần trước với Kỳ cũng như vậy, chợt trong lòng cô dâng lên chút mệt mỏi. Sao mọi người giờ sẵn sàng chà đạp lên tất cả để chiếm hữu lấy thứ mình muốn như vậy?

"Em sao rồi?"

Giọng nói mới hôm trước còn làm cô sợ hãi đến mức không nói nên lời nay lại xuất hiện. Lam Anh mở to mắt chăm chăm nhìn mặt đất, là cô không thể ngẩng lên để nhìn anh ấy. Sự đối diện với Kỳ giờ này như nỗi sợ hãi hằn sâu trong trí óc, không sao có thể xóa bỏ được.

"Anh Kỳ, anh đến đúng lúc quá, đồ dùng của Chè Lam vẫn còn trong kia, anh đưa nó về giúp bọn em nhé." – Hương không biết gì thì liền nhờ vả.

"Không, tao muốn mày đưa về!" - sự phản kháng bất ngờ của Lam Anh làm mọi người đều giật mình mà hướng sự chú ý đến cô. Ba đứa kia thì câm như thóc không nói được gì, còn Kỳ thì chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ rồi liền giãn ra.

Thấy mình đã thái quá, Lam Anh vội đế thêm bằng sự ngượng ngùng – "Tại có mấy điều khó nói, để anh ấy đưa đi không tiện."

"À, thế nói luôn đi, làm gì mà hét to thế làm tao giật mình." – Hương khẽ đánh vào cánh tay của cô rồi quay sang nói với Kỳ - "Vậy phiền anh quá ạ!"

"Không sao, anh sẽ đến ký túc để gặp Lam sau. Nghỉ ngơi cho khỏe."

Nói rồi, Kỳ cùng Liên và Thúy quay trở lại phòng bệnh, để lại Lam Anh và Hương ở bên ngoài với một mảng tâm trạng phức tạp. Đối với cô thì là thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được Kỳ, còn Hương thì nheo mày khó hiểu khi nghe Kỳ gọi cô là "Lam".

"Mày với ông ấy có chuyện gì?"

"Hả?" – giật mình khi bị con bạn thân nhìn thấu, Lam Anh chỉ biết ngỡ ngàng mà giật lùi về sau nửa bước.

"Nói đi, có chuyện gì mà mày phải tránh ông ấy như vậy?"

"Tránh nào, tao có chuyện khó nói thật mà"

"Chè Lam, tao chưa nói là bộ não nhỏ như hạt thanh long của mày dễ bị nhìn thấu lắm à? Tao không muốn mang tiếng ác là bắt nạt người bệnh nên mày chủ động khai nhận đi." – Hương nhíu mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt đang vã mồ hôi hột của Lam mà hỏi cung.

Sau nửa ngày bị áp bức bởi chính con bạn thân, cuối cùng Lam Anh cũng phải khai nhận tất cả ở nơi quen thuộc là phòng trà trong khu giải trí. Xoa xoa ngực để không nghẹn, Hương phải mãi sau mới tiêu hóa nổi đống thông tin mà nhỏ vừa được truyền đạt.

"Sao lại thế hả Lam Anh? Sao mày khổ thế?"

"Tao cũng không biết được nữa." – giọng cô như muốn khóc

"Việc này anh Huân biết thì sao?"

"...."

Chưa kịp trả lời thì ở gần đã có giọng nói chen ngang – "Huân biết hết rồi!"

Cả cô và Hương đều đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn thân hình cao cao với đôi mắt một mí... là Đăng. Anh mệt mỏi kéo một chiếc ghế bàn bên xuống ngồi cạnh Hương, rồi ngay lập tức bày ra vẻ mặt đồng cảm với Lam Anh.

"Anh... anh Đăng..." – "Biến thái" – cả cô và Hương đều gọi bật lên.

"May sao đi qua đây lại gặp em! Nghe hai đứa nói chuyện, kịch bản anh nghĩ ra là em không liên quan đều bị đánh gãy hết rồi!" – Đăng thở dài bất lực.

"Sao... sao anh ấy lại biết?" – Lam Anh đứng tròng nhìn Đăng.

"Thì hôm trước có ai đó gửi cho nó kiện thư từ thành phố về. Trong đó có cả ảnh và video quay luôn. " Đăng đưa mắt lên nhìn cô rồi chậm rãi nhả ra từng chữ - "Chi - tiết - và - đầy - đủ"

"Kh... không phải như thế đúng không anh?" – cả người Lam Anh như muốn run lên. Bàn tay cầm cốc cũng vì thế mà làm nước bên trong sóng sánh. Cảm giác của cô lúc này giống như ăn vụng rồi bị phát hiện: nhục nhã, sợ hãi, lại như bị dìm xuống nước sâu vực thẳm.

"Anh Đăng, anh biết anh Huân đang ở đâu không?"

"Này đừng có đi." – Hương can; còn Đăng thì liền trả lời – "Ở tòa nhà số 4 đó em, chả biết nó học tầng nào luôn."

Không đợi thêm một tích tắc nào, áo mỏng vừa khoác tạm qua, đôi chân không giày tất bảo vệ liền chạy thật nhanh rời khỏi khu giải trí. Cô muốn giải thích cho anh ấy không phải là như thế, tất cả những gì anh ấy nhìn đều không phải là sự thật. Trong tim cô chỉ có anh, không thể có ai khác...

"Cái đồ biến thái này, làm sao bây giờ?" – Hương thấy Lam Anh chạy vụt đi thì lo lắng đứng dậy định chạy theo nhưng bị Đăng giữ lại.

"Em đi giờ giải quyết được gì?"

"Được gì cái đầu nhà anh." -Hương bức bối giằng tay ra khỏi cái giữ lại của Đăng.

"Em lo cho bạn em chẳng nhẽ anh không được lo cho bạn anh?"

Nghe giọng nói có phần lớn cùng cái nhíu mày sâu hiếm có trên khuôn mặt của Đăng, Hương mới dịu đi một chút mà về lại chỗ của mình. Nhìn Đăng một lượt, làm gì phải tức giận vậy chứ, nhưng mà dù gì... hắn ta đúng là vẫn phong độ như thế dù rằng bộ đồng phục....

"Á" – Hương ngớ ra khi nhìn thấy đồng phục Đăng.

Chiếu theo ánh mắt của nhỏ xuống bên dưới, Đăng liền nhếch hai mày trong tích tắc, rồi liền ngẩng mặt nhìn lên chỗ khác tránh cái nhìn soi xét của Hương ở bên cạnh.

"Anh... anh... anh dám lừa tôi?" – Hương không tin mà bốc hỏa đưa tay lên chỉ vào mặt Đăng.

"E hèm, anh đi đây. Vừa nhớ ra có chuyện cần làm!"

"Anh đứng lại cho tôi, đồ biến thái kia."

---------------------------------------------------------------

Lam Anh chạy riết cuối cùng cũng đến được giảng đường học. Vì không biết anh học ở đâu nên đành vừa tìm vừa hỏi, từ tầng một tầng hai, rồi lên đến tầng năm tầng sáu, vì cô sợ nếu đi thang máy sẽ bỏ lỡ. Cuối cùng cũng hỏi được một thầy giáo vừa dạy xong tiết học ở lớp Tài Chính , mới biết được lớp anh ở trên đây một tầng.

Lại hùng hục đi lên, cơ thể vì chưa khỏe hẳn liền nhanh chóng rệu rã, khi lết được đến cửa giảng đường lớp của anh thì mắt cũng kịp hoa lên vài vòng. Đứng dựa ở tường để bình ổn hơi thở, Lam Anh mới từng bước tiến đến cửa lớp. Không may đang là giờ giải lao nên sự xuất hiện của cô ở ngoài cửa đã làm cho tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào. Lam Anh ớ ra một lúc vì mọi người nhìn mình, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua để tiến đến mục đích chính. Nhìn quanh giảng đường rộng khắp, cuối cùng cô cũng thấy mái tóc không theo trật tự quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cuối cùng cũng nhìn thấy anh...

Nắm chặt hai bàn tay, Lam Anh từng bước từng bước kiên trì tiến đến chỗ của anh. Hình ảnh của anh ngày càng gần, ngày càng phóng đại ngay trong tầm mắt hạn hẹp. Nhìn thấy anh, nước mắt cô như muốn chực ứa ra. Cứ thấy anh là trong tim cô lại yếu mềm đến khó hiểu...

Không gian lớp học đang ồn ã đột nhiên im ắng khiến đôi mày của Huân khẽ nheo lại, nghĩ là thầy giáo đã vào lớp nên anh mới miễn cưỡng kéo người dậy. Bị ánh sáng hắt vào, anh không nhanh chóng nhìn được mọi thứ xung quanh mà phải xoay mặt vào góc tối để tránh. Đến lúc quen dần với hoàn cảnh, anh mới đưa mắt lên nhìn bục giảng vẫn trống không, lại ngạc nhiên khi mọi người nhất loạt đổ dồn mắt về phía mình, mày anh nhíu càng chặt.

Quay sang bên phải như phản xạ tự nhiên, đôi mắt Huân dừng lại vô thời gian trên khuôn mặt của Lam Anh. Sự xuất hiện đường đột của cô ấy làm bản thân anh phải ngây dại mất một lúc, đúng là cô ấy luôn biết làm anh phải đau đầu khi cứ đột ngột khiến tim anh hẫng nhịp như thế này.

"Sao em..."

"Anh Huân..."

Lam Anh gọi tên anh trong mệt mỏi và tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì trước đó cô nghĩ ra hàng trăm lý do để nói với anh ấy, nhưng giờ khi đối diện với đôi mắt thâm sâu này, cô cảm thấy tất cả chỉ là lời biện minh vô căn cứ cho việc đã xảy ra. Cô không muốn anh hiểu lầm, càng sợ vì chuyện đó mà anh sẽ xa cô. Nhưng biết làm sao để giải thích khi mọi chuyện đã rồi?!

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi lại có chút trắng xanh của Lam Anh, Huân mới vội vã đứng dậy. Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại, lại nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài khoác lấy thân hình nhỏ thó chỉ được bọc trong chiếc áo khoác mỏng giữa trời đông lạnh, Huân không nói nhiều liền quàng tay ôm lấy cô vào trong lòng, đưa cô nhanh chóng rời khỏi lớp.

------------------------------------------------------

"Có lạnh không?"

"Có đói không?"

"Hết mệt chưa?"

"Tại sao lại một mình đến đó?"

Những câu hỏi dồn dập của Huân làm Lam Anh chỉ biết dựa vào lồng ngực mà không thể nói được gì. Muốn lắm được trả lời rằng trong lòng anh thật sự rất ấm, muốn trả lời nhìn thấy anh em không thấy đói, muốn nói em đã hết mệt và muốn thanh minh tất cả. Nhưng trong không gian vắng lặng của phòng kỷ yếu, khi vị trí của cô chỉ vỏn vẹn trong vòng tay ấm áp của Huân, mọi lời nói đều bị nuốt ngược lại vào trong.

Mùa đông lạnh giá được sưởi ấm bằng cơ thể to lớn của anh, bóng hai người ngồi dựa vào một góc tường chỉ được một mảng ánh sáng hắt vào in hằn trên nền đất, chợt mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua đến mức vội vã không thể níu kéo. Cánh tay anh ôm chặt lấy Lam Anh, một chút nữa lại siết chặt hơn, đã từ rất lâu rồi Huân mới nhận ra... đối với cô anh luôn thuận theo trái tim mình. Anh không vội vàng giải thích tâm tính này là gì, cũng chẳng ngần ngại muốn biết nó đã khiến anh khổ sở ra sao. Biết rằng mới mấy hôm trước anh còn như phát điên lên vì mọi thứ, nhưng bình tâm xem lại và dùng lý trí phân tích, có những thứ thật sự khuất mắc trong tổng thể không còn gì để chấp nhận được đó.

Anh chưa thể biết ngay lý do của mọi chuyện, nhưng anh tin rằng tất cả sẽ không như những tấm hình và máy quay kia để lại. Anh tin cô ấy!

"Anh Huân, anh Đăng nói..." 

Còn chưa nói hết câu thì Lam Anh chợt cảm thấy nơi hõm cổ truyền đến một đợt ấm áp dồn dập. Anh cứ thế vùi mặt vào cổ cô, hít thở nhẹ nhàng và đều đặn, dường như phản ứng của anh là muốn nói: anh không cần nghe giải thích gì hết.

Mất một lúc không khí chìm trong bể im lặng, giọng nói trầm ấm đó đột nhiên vang lên như gõ mạnh vào trái tim yếu ớt của Lam Anh:

"Anh không muốn lo ngại về việc gì hết, kể cả... là làm người thứ ba đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro