10.1. Anh luôn ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ nổi bật của người thứ ba là gì em biết không?" - Huân vén lọn tóc rơi xuống trước mặt của cô mà trầm giọng nói - "...là nơi em có thể dựa vào bất cứ lúc nào." 

"Này, này..."


Giật mình vì bị Hương huých vào người mấy cái, Lam Anh vội rời khỏi mộng tưởng,  quay sang nhìn nguyên nhân của mấy cái huých mạnh bạo thì đập vào mặt cô là khuôn mặt tròn ủng phóng đại của Hương.

"Cái gì đấy?" - Lam Anh nhảy bắn ra đằng sau.

"Hỏi mày thì có, mặt đần độn đang nghĩ cái gì? Tan học rồi đấy!"

Nghe Hương nói, Lam Anh mới quay sang nhìn mọi thứ xung quanh, là cô không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, đến nỗi mới nghĩ về anh có tí xíu mà đã hết hai tiếng. Nhìn con Hương mặt nhăn mày nhó sắp sách vở vùng vằng bỏ đi trước, Lam Anh khẽ cười nhẹ.

"Anh không muốn lo ngại việc gì, kể cả... là làm người thứ ba đi nữa" . Đã mấy ngày rồi sao câu nói đó không thôi văng vẳng bên tai? Chạm nhẹ vào trái tim đập nhanh không ngừng, Lam Anh không thể tả được thời khắc đó đã chiếm trọn cô như thế nào. Giọng nói trầm thấp trước nay chỉ để uy hiếp và dành những lời nói lạnh lùng, nay mang theo hơi ấm khiến cô choáng ngợp. Vòng tay trước nay có nghĩ Lam Anh cũng không bao giờ dám mường tượng đến, nay lại được bọc chặt đến như thế. Huân nói như thể anh đã chuẩn bị câu nói này từ rất lâu rồi, lại cứ như vừa mới bật ra từ trái tim vốn bất ổn. Anh không nói anh thích cô, cũng không nói anh sẽ ở bên cô, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ cảm nhận được tấm chân tình của anh thật lớn lao thế nào. Lam Anh chưa bao giờ biết đến, tỏ tình cũng có thể nhận mình làm người thứ ba như anh!

Khẽ nhoẻn miệng cười, cứ vậy đi! Vì dù gì, giờ đây giữa một đống những việc đau đầu không tên, cô thật không muốn bản thân vướng thêm vào bất cứ rắc rối nào khác. Huân nói, anh ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người thứ ba... thực sự cô không hiểu nhiệm vụ đó là gì, những cô sẽ tin anh!

Giống như, được bảo vệ, thật sự rất ấm lòng!

Tiếng điện thoại reo phá vỡ bầu không khí chỉ có mình Lam Anh, để điện thoại ra trước mặt, là mẹ gọi.

"Mẹ à, con đây."

"Lam học xong chưa? Mẹ ở cổng trường rồi!"

"Mẹ đến đây sao? Con xuống ngay, mẹ đợi lát nhé."

Không suy nghĩ nhiều, Lam Anh quay người chạy thật nhanh về phía cổng trường. Rất lâu rồi mới lại được gặp mẹ, chẳng hiểu sao hôm nay mẹ lại đến đường đột như thế, nhưng dù gì cũng là chuyện vui. Nghĩ lại, cô cũng có chút giận mẹ vì cố tình sắp xếp cho cô với Kỳ, để giờ cô như con rối quay mòng mòng trong mớ mệt mỏi, nhưng cô biết mẹ là cũng muốn tốt cho cô. Nhiều lúc Lam Anh nghĩ, là cô có số hưởng mà không biết hưởng hay số hưởng của cô lớn quá nên mới khiến cô như vậy?!

Cuối cùng thì cũng ra đến cổng học viện, nhìn quanh quất, Lam Anh thấy mẹ đang ngồi lặng ở một ghế đá gần đó. Nuốt nước bọt và bình ổn hơi thở, Lam Anh nhẹ bước ra chỗ mẹ ngồi.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây..." - mang khuôn mặt vui vẻ nói chuyện với bà, nhưng ngược lại, đôi mắt sưng húp chứng tỏ mẹ vừa khóc trước đó làm Lam Anh hoảng sợ, ngay lập tức lo lắng - "Mẹ... có chuyện gì vậy?"

"Lam ơi!" - như đã nhịn từ lâu, bà Thu nghẹn ngào hướng đến Lam Anh mà khóc - "Con ơi, làm sao đây?"

Nghe mẹ nói, rồi lại nhìn mẹ rời đi, trái tim cô như trùng xuống sâu như thể mới rơi xuống nơi tối tăm nào đó. Trời từ sáng chuyển dần sang màu mờ mờ nhờ nhờ của buổi xế chiều, nhưng Lam Anh vẫn ở đó nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động mà như vô hình.

Mẹ nói, công ty bố đang rất nguy cấp, bố hàng ngày đều về muộn rồi say rượu. Mẹ hỏi ra thì biết, do đầu tư thua thiệt cộng với số nợ xấu tăng quá mức khiến nợ chồng nợ. Rất có thể công ty sẽ bị phá sản!

Mẹ lại nói, cô Duyên đã xin với viện trưởng giúp bố, ông ấy đồng ý nhưng với điều kiện... cô và Kỳ phải đính hôn!

Mẹ khóc!

Lam Anh chỉ là... không thể khóc!

Cô nhìn xuống lòng bàn tay để mở, nơi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay mẹ, từ bàn tay truyền đến cả gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai nhỏ bé. Run rẩy nhớ lại khuôn mặt khắc khổ của mẹ, chắc đã một thời gian mẹ không ngủ được. Mẹ như vậy, không biết thằng Bin như thế nào, lại càng lo cho bố hơn rất nhiều lần!

"Sao lại khổ thế này?" - Lam Anh gục mặt xuống hai lòng bàn tay mở, cuối cùng thì đến bao giờ những câu chuyện như không thật này mới kết thúc?!

Cô cảm thấy khổ quá, mệt mỏi, trong tim đau nhói, người muốn lả đi vì tất cả. Mới hôm trước còn sống dậy được giữa thị phi với những trò ghen ăn tức ở trong trường, nay lại vì gia đình một lần nữa xả thân cứu đỡ. Mẹ không thể lấy Kỳ, chắc rồi; lại càng không thể là thằng Bin... chỉ còn cô là khả thi nhất.

Cô không hiểu sao viện trưởng lại muốn cô lấy Kỳ như thế, cô tiếp xúc với ông ấy chưa đến lần thứ ba, vậy ấn tượng ở đâu? Nhưng lại nghĩ đến việc đó để vùng lên bảo vệ quyền cá nhân, cả nhà cô chết mất! Một bên là hạnh phúc cả đời, một bên là gia đình, bên nghĩa bên tình, cô phải chọn như thế nào cho phải đây?

-------------------------------

"Lam Anh đâu Hương?" - Huân tiến đến trước Hương đang ăn tối với hai đứa cùng phòng.

"Em không biết, nó nhắn tin với em kêu hôm nay không muốn ăn. Chút nữa em mang cháo về cho nó."

"Cô ấy ốm?" - Huân nheo mày.

"Em không biết được, nhưng em gọi nó nhất quyết không nghe máy, chỉ nhắn vậy thôi!" - Hương lắc đầu bất lực.

"Hay anh Huân về xem nó như thế nào đi. Giờ này quản giáo với sinh viên đang đi ăn không có ở đó, anh có thể vào được đấy." - Thúy đột nhiên đưa ra ý tưởng.

Hương và Liên phải nói càng ở lâu càng bội phục khả năng nghĩ chiến lược giúp bạn hiền thành thần của Thúy. Nhanh như ánh sáng xoẹt qua, ngay lập tức có kế sách, lại hoàn hảo đến cả thời gian không gian, vi mô, vĩ mô đều tính toán kĩ lưỡng. Về phần anh, Huân cầm lấy thẻ khóa phòng Hương đưa, cảm ơn họ rồi nhanh chóng đi về hướng kí túc nữ. Là anh cứ thấy nóng ruột không yên, hóa ra là cô ấy có chuyện thật.

Lén lút vào trong lại phải nhìn ngang ngó dọc chắc chắn không có ai, Huân thở dài vì bộ dạng siêu trộm của mình, cẩn thận quẹt thẻ vào máy code ở cửa để mở phòng, đúng là ký túc xá nữ, khóa cửa cũng chặt chẽ đến mức con ruồi lọt qua cũng coi như mất mạng thế này.

Bao trùm tầm mắt của anh là bóng tối hoàn toàn, một ánh đèn nhỏ cũng không có. Hơi máy sưởi phả nhè nhẹ càng làm không gian căn phòng thêm cô quạnh vắng ngắt. Nhẹ đóng cửa lại, chợt anh nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ phía nào đó. Nheo đôi mày đẹp, anh nhẹ bước theo tiếng động đó đến được nơi Lam Anh đang nằm. Khẽ chạm vào đèn bàn ở cạnh giường cô ấy, ngay lập tức căn phòng được chiếu sáng bởi thứ ánh vàng yếu ớt, giống như không gian im ắng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài vô vọng của ai kia.

"Mày ơi... tao giờ phải làm sao đây?! Mẹ nói bố tao sắp phá sản rồi, nếu giờ tao đính hôn với  Kỳ thì viện trưởng sẽ giúp bố tao. Làm sao đây mày? Sao tao thấy khổ quá!"

Vì nghĩ là Hương, Lam Anh sau một thời gian chịu đựng cuối cùng cũng không thể nên đành nói ra sự thật. Cô vùi mặt vào chăn bông để ngăn nước mắt cứ rơi, đau đớn biết bao khi mới mấy hôm trước thôi cô còn nhận được niềm vui tột cùng, giờ đây ngay lập tức bị vùi xuống đáy sâu không thể với lên được.

Cô phải làm sao với Huân đây?!

Phản chiếu lại ánh sáng vàng đó là khuôn mặt đẹp không thừa thiếu một chi tiết, nhưng nay lại là sự tức giận tột cùng. Đôi mày nheo chặt khi nghe Lam Anh nói về chuyện xảy ra, nắm tay cũng tự động nắm chặt lại như hận rằng không thể đập phá cái gì đó ngay lúc này. Là gia đình đó đang áp bức cô bằng được đây mà! Nhưng lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé hơi chút lại run lên, tâm trí anh mau chóng rời khỏi tức giận mà giãn nhẹ.

"Là vì chuyện này mà em không ăn sao?"

Đôi mắt mở to khi nghe thấy giọng nói khác lạ không phải Hương hàng ngày, lại giật mình bởi tiếng kéo chiếc ghế chân xoay di chuyển, Lam Anh lập tức vùng khỏi chăn nhìn về phía anh giờ đã ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh giường cô.

"Anh... anh Huân... sao anh vào được đây?" - ngó nghiêng - "Anh không sợ bị bắt sao?"

"Mắt sưng húp thế kia mà không định ăn gì sao?" - cái nhìn lành lạnh đưa qua đôi mắt của cô giờ sưng húp như hai quả trứng gà mà nén giận nói.

"Em..." - Lam Anh ngại ngùng nhìn xung quanh, lại lấy tay che mặt xấu hổ vì bị anh nhìn thấy bộ dạng quỷ hồn này - "Anh nghe hết rồi sao?"

"Ừm."

Thở dài ngao ngán, Lam Anh buông hai tay che mặt xuống vô định, cả người cô cũng ngủm đi vì mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Không biết tốt hay không tốt, nhưng anh đã nghe hết rồi, em cũng không mất công suy nghĩ xem phải nói với anh như thế nào!" - Lam Anh gãi đầu gãi tai.

"Nếu anh không nghe thì em định giấu đến bao giờ?" - Huân khoanh tay trước mặt, nghiêng đầu nhìn Lam Anh.

"Em..."

"Mới biết hôm nay sao?"

Gật đầu thay cho câu đồng ý, Lam Anh chỉ biết len lén nhìn biểu cảm của anh rồi lại cúi xuống vội vã. Ngược lại, mọi hành động của cô đều được Huân ghi nhớ không bỏ sót, kể cả cái môi vì ngượng ngùng hơi chút lại di chuyển trái phải cũng bị anh nắm lấy. Chuyển từ ghế sang vị trí ngồi đối diện cô ở trên giường, Huân khẽ đưa bàn tay mang hơi ấm cũng như sự an ủi của anh lên nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong anh giờ đây là muôn ngàn câu hỏi, có lý có, phi lý có. Trước nay trong lòng anh luôn canh cánh một dự cảm gì đó, chỉ là vẫn mơ hồ và không có gì chắc chắn nên giờ mới chỉ thể nhìn cô ấy đau khổ mà bất lực thế này.

Cảm nhận được anh, cảm nhận được sức mạnh anh mang đến, nhưng Lam Anh lại thấy yếu mềm đi rất nhiều. Giương mắt buồn bã lên nhìn vào đôi đồng tử trước nay đều lạnh ngắt của anh, Lam Anh khẽ nói:

"Em phải làm sao đây?"

"Nhiệm vụ nổi bật của người thứ ba là gì em biết không?" - Huân vén lọn tóc rơi xuống trước mặt của cô mà trầm giọng nói  - "...là nơi em có thể dựa vào bất cứ lúc nào."

"Anh sẽ không... rời xa em... đúng không?"

Huân cười hắt, anh thu hồi bàn tay đặt trên má của Lam Anh, xoay người ngồi thoải mái, Huân vừa cười vừa nói:

"Cũng chẳng rời được, vì đi ra ngoài giờ này là bị đuổi học luôn."

"Mà đúng rồi, sao anh vào được đây..."

Cái miệng lúc trước còn lí nhí nay đột nhiên như loa phóng thanh cỡ bự, làm người khác phải khẩn trương nghĩ đến những việc làm không đúng. Trong đó có anh!

Kéo mạnh con người vẫn đang chồm lên vì hoảng hốt kia vào lòng, dùng đôi môi đẹp được vạn người mong chờ của mình đặt nhẹ lên cái miệng nhỏ xinh của ai đó. Đôi mắt nhắm hờ của anh có thể thấy được dung nhan như nhìn thấy ma quỷ của cô ấy lúc này: mắt mở to, tay chân lạnh ngắt, người cứng đờ... toàn bộ không khác khúc gỗ là bao, nhưng chính vì thế mà trong anh cảm thấy rất thỏa mãn...

"Một cô gái ngốc như em, lúc nào cũng có thể khiến người khác có suy nghĩ muốn bắt nạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro