10.2. Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua thì có vẻ anh ấy chẳng quan tâm đến thời cuộc mà chỉ biết ăn và ăn, nhưng nếu để ý ra sẽ thấy những gắp thức ăn của anh đều rời rạc, và trong đôi mắt kia đang chứa đựng ngàn chán nản. 

"Anh Huân... anh vừa..." - Lam Anh rưng rưng đôi mắt nhìn Huân.

Đổi lại với sự ngỡ ngàng của Lam Anh, Huân chỉ nhẹ nhếch một bên mày tỏ thái độ không có gì, đôi môi cũng hiện lên nụ cười gió nhàn nhạt.

"Sao nào?"

"Anh..."

Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, theo sau đó là dáng vẻ lấm la lấm lét của đám cùng phòng. Chúng ngó ngang ngó dọc như kiểu sợ có ai sẽ nhìn thấy.

"Anh Huân, anh vào an toàn nhưng mà ra không an toàn rồi. Em vừa thấy quản giáo xỉa răng ở ngoài hành lang xong." - Hương thở hổn hển nói với Huân.

"Vậy sao?"

"Có ai bị kẹt mà có thể "vậy sao" thản nhiên được như anh không?" - Hương nhíu mày nhìn anh đang bày ra cái thái độ như đây chính là địa bàn của anh.

"Tao thấy anh ấy ngồi như thế này còn đỡ nguy hiểm hơn cái mồm của mày đó. Nói to chút đi rồi cả kí túc phá tan phòng mình luôn." - Thúy chỉ chỉ giáo huấn Hương bởi cái mồm như bắc loa của nhỏ, lại nhìn sang Lam Anh đang đơ rồi lại vân vân vê vê môi, dường như cô ấy chả để ý gì đến sự xuất hiện của tụi nó - "Anh làm gì mà nó đơ như thế này?"

"Không có..." - Huân liếc sang nhìn Lam Anh rồi cũng chủ động đứng dậy - "Có lẽ phải về rồi!"

Lúc này Lam Anh mới vì tiếng ồn cộng sự rời đi của anh nên liền choàng tỉnh, cô ngay lập tức đứng dậy nhưng lại rất ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất.

"Nhưng..." - Hương chỉ ra bên ngoài.

"Không sao, anh ra bằng cửa sổ nhà tắm được." - Huân thảnh thơi đút hai tay túi quần rồi bước vào nơi giúp anh thoát thân.

Ngay sau khi nghe tuyên bố của anh, cả đám như kiến vỡ tổ, người giữ, người chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp, ngay cả Lam Anh đang đờ đẫn thì cũng ngay tắp lự lắp hỏa tiễn phi một mạch vào nơi che giấu bí mật con gái. Nghe cả lũ loạt xoạt túi giấy rồi lạch cạch vật dụng cá nhân, Huân mím môi để nín không cười. Liếc nhìn trộm cô em đang tay năm tay mười dọn đồ, Huân khẽ nhủ thầm: Như vậy có phải tốt hơn không?

"Anh Huân, cửa sổ nhà vệ sinh cao mà bé nữa, anh ra kiểu gì?" - suy nghĩ bị tiếng của Liên, người giữ trọng trách canh cửa, làm cho gián đoạn.

"Ừm... không sao, anh quen rồi!"

"Hả..." - Liên thật không tin người như Huân có thể "quen" với việc trèo cửa sổ phòng tắm... nữ. Nuốt nước bọt một cái, Liên mới hỏi - "Anh đã vào... nhiều phòng con gái thế rồi... sao?"

Sau câu hỏi đó, trong căn phòng vốn đang vang lên những tiếng động hỗn loạn chợt im bặt đến nỗi con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ. Huân ngạc nhiên nhìn lên tám con mắt đang đổ dồn về phía mình, trong đó có đôi mắt của ai đó mở to nhất lại mang ngàn vạn rối ren nhất đang hướng về phía anh mà dò xét.

"Đừng hiểu lầm!" - Huân hơi nhíu mày, hắng giọng nói.

Cộc, cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa phòng của quản giáo làm không gian im ắng được dịp quay về với bản chất xáo trộn. Lúc tiếng cô quản giáo giọng như đàn ông cất lên là lúc cả đội như vỡ òa trong cảm xúc, làm đến cả người trước nay lạnh lùng như anh cũng phải hẫng một nhịp tim.

Cộc, cộc, cộc! - "SAO LÂU THẾ MẤY CÔ KIA? LÀM GÌ MỜ ÁM TRONG ĐÓ? MAU MỞ CỬA KHÔNG TÔI CHO TẤT CẢ BÊ NƯỚC BÂY GIỜ."

Thà nghe sói chu còn đỡ run rẩy hơn khi nghe cô quản giáo cất giọng. Thúy là người láu cá nhất cả bọn nên chịu trách nhiệm ra đàm phán kéo dài thời gian, còn ba bọn cô phụ giúp anh chuồn ra êm thấm. Có lẽ đúng là ký túc nữ nghiêm ngặt nên anh không nghĩ tới cửa sổ này bé hơn ở kí túc nam, làm cho một nửa người ra rồi, còn một nửa thì đang bị kẹt cứng bên trong. Hương, cô, cùng Liên mặc sức đẩy chân rồi đến đẩy mông nhưng vẫn không thấm vào đâu khi nửa người bên ngoài của anh dường như muốn gãy làm đôi, tay bấu chặt lấy tường, mặt nhăn như táo tàu mà không dám mở lời.

Thúy cố gắng đứng giao lưu với cô quản giáo qua cánh cửa, nó dùng hết tất cả những mánh khóe nghĩ được: nào là em đang tìm khóa, nào là em đang đi ra mở cửa thì bị ngã, ba-la ba-la ba-la,...

"A, cô ơi bọn em mở ngay đây, cô không phải tìm thẻ đâu ạ!" - Thúy cố nói to cho lũ bên trong nghe thấy.

"Chết cha, nhanh lên, nhanh lên!"

Tay chân quấy quả, nếu không phải đang vội thế này, anh nguyện sẽ tự đào hố chôn mình ngay cho đỡ nhục. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh để con gái giúp sức và lần đầu tiên trong đời để con gái... đẩy mông, dù không thể nhìn thấy, nhưng từ tiếng thở hồng hộc cùng những cái đẩy thô bạo, anh cũng hiểu họ cố gắng như thế nào để nhét vòng ba của anh ra.

Sau ngàn lần đẩy kéo, cuối cùng Lam Anh cũng phát hiện ra nguyên nhân bị kẹt là chiếc thắt lưng đẹp đẽ của anh. Đang suy nghĩ giữa có nên tháo nó ra hay không thì tiếng cửa phòng bật mở và tiếng oang oang của quái thú đã thâm nhập vào trong làm cả lũ được một phen rụng tim.

"Anh Huân, em xin lỗi."

Vậy là không chờ đợi thêm, đôi tay nhỏ nhắn nghiệp dư luồn lách đến khóa cài và bật mở. Đối với anh, khi bàn tay ấy chạm vào, dường như mọi dây thần kinh của anh đều ngừng hoạt động cùng một lúc. Cô nhóc đáng chết này, có biết đó là chỗ nào không mà dám không kiêng nể như vậy?

"CÓ CÁI GÌ Ở BÊN TRONG MÀ PHẢI CHẮN, ĐI RA!"

Cô quản giáo mạnh bạo đẩy Thúy sang một bên rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh, may thay, nhờ sự để ý hoàn hảo của Lam Anh mà Huân đã tụt xuống thành công trong gang tấc, tiếp sau đó là chiếc thắt lưng đắt tiền cũng rơi xuống theo.

"Mấy cô đang làm gì mà đứng bu hết ở cửa sổ thế?"

Hít một hơi sau sự hoảng hốt, cả ba quay lại cố nặn ra một nụ cười trìu mến. Hương lấy tinh thần nhanh nhất thì lên tiếng trước:

"Cô ơi, hôm nay tự nhiên mùi cống bốc lên kinh quá nên bọn em mở cửa sổ ra cho bay mùi. Ai ngờ, có con chuột đỉnh của đỉnh trèo tường vào làm cả phòng bọn em toán loạn. May thay giờ đã yên ổn rồi ạ." - nói xong nhỏ còn giả vờ lau mồ hôi trán chuyên nghiệp lắm.

Cô quản giáo nhếch một bên mày lên nghe vẻ không tin, nhưng lại thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch đầy vết bẩn của cả lũ cùng nhà tắm bừa bộn như vừa có một trận hỗn chiến xong thì cô ấy mới đại ân xá tội.

Trước khi ra khỏi phòng không khỏi cảnh báo bằng tia lửa tia điện, làm cả bốn đứa giữa mùa đông mà người nóng như bị nhốt trong lò nướng.

"Hết hồn!" - Hương ngã mình lên giường, nhưng nhớ ra gì đó lại cúi xuống nhìn Lam Anh ở dưới - "Cháo của mày ở bàn đó, ăn đi. Có vẻ anh Huân vào tâm trạng tốt hơn rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì, liều thuốc bổ mà." - Thúy vớ lấy quyển truyện đọc ngấu nghiến nhưng không quên tự tán thưởng cho kế hoạch "tí thì hỏng" của mình.

Lam Anh cười nhẹ, kéo chiếc ghế xoay đã được hạ bộ của anh ngồi lên, nghĩ đến đó cô lại phì cười. Nhớ lại cảnh anh chới với giữa không trung, thật là mất hình tượng quá đi, nhưng dù gì điều đó cũng đủ chứng minh, anh không phải chuyên nghiệp đến nỗi mọi địa hình đều có thể qua được êm thấm.

Chợt...

Tin nhắn đến: Đừng có cười, rách mồm đấy!

Tin nhắn bá đạo làm Lam Anh đang ăn cũng phải sặc lên một cái. Sao anh lại biết cô đang cười anh? Quay ngang quay ngửa, ngó ngang ngó dọc xem có cái camera nào ở đây không, Lam Anh cầm máy nhắn lại:

"Sao anh biết em cười, bộ anh vẫn ở ngoài đó sao?"

Ngay lập tức máy sáng lên: Không, về rồi! Ăn và ngủ ngon.

Ngắn gọn súc tích luôn là ưu điểm của anh, đọc tin nhắn cộc lốc nhưng lại đầy đủ yêu thương và quan tâm, Lam Anh vui sướng thưởng cho cái điện thoại diễm phúc được ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của cô.

Ngoài kia, ai đó đang hướng mắt đến kí túc nữ, cười nhẹ rồi cũng mới bước đi. Trên tay anh ấy là chiếc thắt lưng với mặt ô vuông phản chiếu ánh sáng của ánh trăng mờ ảo.

-----------------------------

"Các em trật tự nào!" - cô viện phó giữ trật tự lớp rồi quay sang người bên cạnh nói- "Em giới thiệu mình đi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đứng ở đó bởi vì, người bạn mới này... quá đẹp! Mái tóc dài màu nâu được uốn xoăn tự nhiên, bồng bềnh như sóng biển. Đôi mắt đẹp đến nỗi không thể tả, lại được chiếc mũi cao thẳng làm nền nên trông cô ấy càng quyến rũ lạ thường. Bản thân là con gái và cũng phải công nhận bộ đồng phục ở trường chẳng ra gì, nhưng sao cũng chiếc áo trắng ấy, cũng với chiếc áo vest và chiếc váy màu xanh cổ vịt ấy, mà vào người người bạn này lại như hàng hiệu vậy? Nói chung, từ trên xuống dưới đều miễn chê!

"Mình là Trần Nam Mi, mình mới từ Mỹ về nên còn chưa quen với ở đây. Mong được mọi người giúp đỡ," - đôi môi như cánh hoa đào hồng phấn chuyển động, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Tại sao lại có người con gái hoàn hảo như vậy?!

"Trời ơi Chè Lam ơi, mồm bọn con trai xuống đất hết rồi... Ặc, mồm mày cũng thế kìa!" - Hương sau một hồi thay vì ngắm nghía hot girl lại đi nhìn biểu hiện của các bạn, tính quay sang cô nói chuyện thì nhận ngay được môi ngựa chảy dài hơn cả bọn khác phái.

"Sao lại có người đẹp như vậy chứ?"

"Mặt xinh, sành điệu, tên lạ, du học Mỹ, đủ biết con nhà giàu rồi. Khỏi phải nói!" - Hương cong môi khoanh tay dựa lưng vào ghế.

Trong lúc đó, cô phó viện trưởng nói chuyện với bạn ấy một chút rồi nói Mi tự chọn chỗ ngồi cho mình. Nhìn quanh quất một lúc, Mi dừng lại ở bàn của Lam Anh, cũng rất tự nhiên ngồi vào vị trí còn trống cạnh cô.

"Chào bạn." - Mi quay sang cười xã giao.

Chưa hết bàng hoàng về cái đẹp không thể tồn tại, nay nó tự đổ ập vào mặt, Lam Anh phải mất vài phút định thần mới có thể trả lời lại bằng điệu bộ ngượng ngùng như trai thấy gái đẹp.

"À... chào bạn"

"Bạn tên gì?"

"Mình là Lam Anh" - cô cười nhẹ.

"Lam Anh, tên hay quá. Làm bạn nhé!"

Cách nói chuyện tự nhiên cùng điệu bộ kiểu cách của người nước ngoài làm những nông dân như cô và Hương đây bị choáng. Chỉ biết làm theo sự đưa đẩy của Mi, chưa đầy hai phút hai người đã thành bạn. Quả thật, cô ấy không phải người trái đất! Không chỉ dừng lại ở sự hoàn hảo về bề ngoài, học thức của cô bạn ấy cũng rất uyên thâm. Mọi câu hỏi, mọi khuất mắc thầy giáo đưa ra đều được cô ấy giải quyết ngon ơ, nên chỉ mới vào lớp được một tiếng mà thầy "Mai-cồ" đã nhớ luôn tên và nói sẽ cộng điểm cho Mi vào cuối kỳ. Khỏi phải nói, cả lớp của cô đã choáng như thế nào! Bọn con trai thì nước miếng giờ có thể chảy thành sông, còn con gái thì cán cân giữa "vui vẻ làm bạn" và "GATO" đã lệch hoàn toàn về bên chữ in. Giờ ăn trưa, Lam Anh cùng Hương có mở lời mời Nam Mi xuống nhà ăn dùng bữa cùng thì nhận được chỉ là câu trả lời tỉnh bơ: "Mình không ăn được đồ tập thể, các bạn cứ đi trước đi"

Nói rồi lẳng lặng rút điện thoại ra nhấn nút gọi với nội dung: Tôi nghỉ trưa rồi!

Dù Emerald đa số là con nhà giàu vào học, nhưng phải nói dù có là thiên kim tiểu thư hay đại thiếu gia thì họ cũng rất biết sống cùng tập thể. Nhưng hôm nay, cả khu nhà ăn được dịp chiêm ngưỡng một màn"người hầu và công chúa" có thật! Xung quanh cô gái xinh đẹp là "công chúa" kia, có ba vị áo đen kính đen đứng chắn đằng sau hai bước chân, còn một vị có mái tóc đã bạc thì đứng ngay bên cạnh "công chúa", mở từng hộp thức ăn với đầy đủ màu sắc bày biện ra trước mặt và chỉ nhìn qua thôi thì món tôm hùm ở góc bàn coi như đắt gấp mười lần xuất ăn của cô rồi.

"Đang nhìn gì vậy?" - Đăng lên tiếng hỏi, có Huân bên cạnh cũng đang mang dĩa cơm của mình đến, có vẻ như hai anh ấy đi từ cửa sau vào nên không nhận ra công chúa đang án ngữ ở cửa trước.

"Món giống bát mỳ đó là gì?" - Lam Anh nheo mắt soi kĩ các món ăn được bài trí bắt mắt và cũng chăm chú nhìn công chúa "ăn hương ăn hoa".

"Mỳ chăng?" - Hương hít một hơi.

"Phải không?"

"Là Ramen làm từ Nhật đó! Nhưng loại mỳ này rất đặc biệt vì được làm từ nước dùng kiểu Trung, tom yum Thái, mỳ ramen cao cấp và hai chục loại gia vị bí truyền. Muốn ăn nó phải do đích thân đầu bếp đến từ nhà hàng Fujimaki Gekijyo đến từ Tokyo làm. Giá một bát là..." - Đăng ghé sát vào hai người đang há hốc mồm nghe anh nói - "...chỉ tầm khoảng ba triệu thôi. "Rẻ" lắm!"

Nuốt nước bọt rồi lại nhìn sang bát mỳ vàng như bát mỳ vằn thắn Việt Nam kia, Lam Anh và Hương không khỏi choáng ngợp trước sự bá đạo của người bạn mới.

"Ê, sao anh rành vậy? Có phải cũng toàn ăn những thứ đó không?" - Hương bĩu môi nhìn Đăng nói.

"Không có, chỉ là biết thôi."

Đăng nhún vai trả lời Hương nhưng đôi mắt lại đánh sang nhìn con người từ đầu đến cuối vẫn cắm mặt vào đĩa cơm ăn bên cạnh. Nhìn qua thì có vẻ anh ấy chẳng quan tâm đến thời cuộc mà chỉ biết ăn và ăn, nhưng nếu để ý ra sẽ thấy những gắp thức ăn của anh đều rời rạc, và trong đôi mắt kia đang chứa đựng ngàn chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro