Ngoại truyện 1: Đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...tôi có ý này"

Huyền ngay lúc đó lục tung túi quần của anh lấy ra điện thoại, mở danh bạ, chị rất tự nhiên nhấn vào số điện thoại được để dưới tên: My darling.

Mấy ngày nay vừa việc của mẹ lại vừa việc ở công ty, sức lực của Lam Anh gần như bị rút cạn, vừa chợp mắt được chút xíu thì điện thoại rung lên bần bật. Mệt mỏi mở ra xem, là anh...

Tay nhận cuộc gọi của cô dừng lại giữa chừng, không biết nên nghe hay nên đừng. Nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, trong Lam Anh lại dấy lên chút gì đó lo lắng. Không phải anh đi ngoài đường có chuyện gì chứ? Đêm khuya như vậy rồi...

Vậy là trượt nghe, từ đầu bên kia nhanh chóng trả lời:

"Alo Lam Anh à, chị Huyền đây."

Trong tim chợt hẫng một nhịp, không phải anh thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ?!

"Em chào chị, có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại cầm máy của anh ấy?"

Huyền vừa nhếch môi khinh bỉ thằng bạn say không biết trời đất gì, vừa cố đóng kịch bày ra cái giọng điệu vừa bi thương vừa vội vã nhất:

"Chẳng hiểu hôm nay có việc gì mà nó uống không biết cha mẹ là ai luôn. Chị chỉ đưa được nó vào nhà thôi, mà nôn dữ quá giờ chị không biết làm sao."

"Nhà anh ấy ở đâu hả chị? Giờ em đến ngay." - sao giờ anh ấy lại uống rượu nhiều như thế? Không phải là vì cô mà đâm ra chán chường như vậy đó chứ?

Nhận được địa chỉ từ Huyền, cô vội vã tìm đến. Nhìn tòa nhà cao chọc trời, trong lòng Lam Anh đột nhiên dâng lên gì đó khó tả. Những kỉ niệm cũ dường như cứ thế ùa về... nhớ đến cái lần cô tưởng anh cũng phải đi ô tô như Kỳ, nhưng kết quả lại ngược lại. Ngữ tưởng nhà anh phải to đẹp lắm, cho đến khi thấy chiếc cửa sắt đã mòn gỉ, mới biết rằng, tưởng tượng của cô về cuộc sống xa xỉ của anh chỉ là tự cô vẽ lên. Nhưng nay... đã qua bao nhiêu năm như vậy, anh trước mặt cô lại là một người đàn ông có ô tô nhà lầu...

Khẽ cười, quấn lấy chiếc áo mỏng, Lam Anh dừng hoài niệm mà bước thật nhanh vào trong.

Tìm phòng 2201 như Huyền nói, gõ cửa, là Huyền ra mở cửa.

Trên mặt chị ấy còn lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng chỗ bẩn chỗ bụi hết cả. Thấy vậy, Lam Anh vội hỏi:

"Anh ấy sao rồi chị?"

"Đây, giao cho em..." - Huyền đưa chìa khóa vào tay cô - "Ngày mai nếu em có về sớm trước khi nó dậy thì cứ mang chìa khóa qua quán cho chị. Mệt với thằng điên này quá. Trăm sự nhờ em nhé..."

Cũng chẳng để cô ú ớ thêm câu gì, Huyền mệt mỏi lách người rời khỏi. Nhưng Lam Anh ngàn lần không thể biết được, có hai người nào đó đang rất vui vẻ vì đã thực hiện xong kế sách hoàn hảo, lại còn hân hoan đi thêm tăng nữa tới sáng.

Bước chân chậm rãi tiến đến phòng ngủ, ấn tượng đầu tiên của cô về căn phòng vẫn như ngày nào đó khi đẩy cửa vào văn phòng của anh ở Golden Bell. Gam màu cơ bản pha trộn, anh vẫn giản dị như vậy. Tuy nhiên, hôm nay không gian ấy còn thêm cả mùi rượu vương vất, khẽ cau mày, anh ấy uống nhiều đến nỗi hơi rượu còn bay đầy phòng như thế này sao?!

Nhìn dáng nằm của anh bây giờ, Lam Anh chỉ khẽ thở dài! Đúng là bạn anh thật quá là... khéo, nên cứ thế quăng anh lên giường, cũng chẳng thèm để ý xem đầu anh bị chui vào đâu hay tay chân anh để như thế nào. Xem đi, quá nửa đầu bị cắm xuống khe giữa bàn đèn và thành giường, tay chân còn chẳng được để thẳng, quần áo xộc xệch hết cả, chắc chắn chỉ có lúc say khướt thế này anh mới để mặc cho bản thân mất hình tượng như vậy, chứ bình thường ra, cảm giác chỉ là cổ áo bị lệch một chút cũng khiến mày anh nheo lại. Thở dài thườn thượt, cứ là giám đốc thì được cho cái quyền uống bạt mạng vậy sao? Cứ ỷ có người ở bên là lại thoải mái nâng chén vậy à?

Trong thứ ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ đèn bàn, bóng dáng một người con gái nhỏ bé đang rất nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho ai đó. Cũng là cô ấy dọn dẹp lại đống chăn bị vất lung tung, gập lại sách vẫn còn để mở. Là cô ấy vào cái lúc 4 giờ sáng này dọn sạch nhà cho anh đến nỗi không hạt bụi. Là cô pha sẵn nước tắm, hơn thế còn tra kem đánh răng vào bàn chải trước để chắc chắn rằng khi ngủ dậy, anh sẽ có nước ấm để tắm và bàn chải đã chuẩn bị đâu đấy ngay. Và, cũng chính là cô là người lôi hết tất cả những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh nhà anh để nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn.

Nhìn lên đồng hồ đã là năm rưỡi sáng, Lam Anh khẽ quệt nhẹ mồ hôi lăn dài trên trán. Đẩy cửa phòng vào, anh vẫn ở đó, ngủ say và hơi thở đều đặn. Nhìn anh lúc này, thật giống lúc anh ngủ gục trên vai cô ngày đó. Vẫn cái dáng vẻ tuyệt mỹ đến chết người, qua nhiều năm như vậy rồi, sao tim vẫn không thể yên ổn. Nhẹ chỉnh lọn tóc vương trên trán anh, Lam Anh không biết rằng, sự tham luyến đã lớn đến nỗi vô thức dẫn dắt bàn tay cô đặt lên gò má anh, lại tham lam chạm lên đôi môi ấy.

Có thể quên hết được mọi chuyện thì tốt biết mấy anh nhỉ? Trở về lúc chúng ta mới gặp nhau, chẳng vướng bận, cũng chẳng có đau khổ. Như vậy được, thì tốt quá phải không anh?

Đặt nhẹ đôi dép ngăn nắp dưới chân giường, Lam Anh khẽ đóng cửa trả lại không gian cho anh. Quay người rời đi... hôm nay trời có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro