Của Ta ( mém h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho người an bài cho Luyến Tuyên . Rồi ngồi đối mặc với sấp tấu chương trên bàn , rồi chợt nghĩ tới chuyện của Thất Tiêu . Biết là đối với các ma vương tình cảm lúc nào cũng sâu nặng trước đây mẹ cậu bị bắt , Bạch Cốt đã từng một mình lên thiên đình kết ấn nguyền rủa , sau khi Hoan Lâm chịu báo ứng thì mới thả mẹ cậu ra , Bạch Cốt ko hề tổn thương bất kì người vô tội nào của thiên đình thậm chí cò trừng trị đúng kẻ đáng để trừng trị , còn đối với Thất Tiêu chỉ vì một con ngựa vô tình mà hắn sẳng sàn mang 100 vạn quỷ cấp 5 trở lên để càng quét gần một nữa dân Dị Nguyệt . Nghĩ đến đây cậu lại thở dài
-một người liêm minh mà so với một người ko có đầu óc mù quán thật đúng là chênh lệch
- quả nhiên ngươi vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn
Một giọng khàn đục vang lên , từ cái đêm hôm ấy quả thực đúng là ám ảnh kinh hoàng đến bây giờ nghe lại cái giọng đó cậu vẫn nổi cả gai óc . Cậu liền lập tức đứng dậy rút thanh Hồng Kiếm chỉa vào kẻ đang đứng sau lưng . Là một thiếu niên vẻ phong lưu có lẻ là một công tử của nhà nào đó
- Thất Tiêu
- Thiếu gia
Hai bên nhìn hai hồi lâu rồi hắn cười khẩy một cái
- ta cứ tưởng ngươi tỉnh rồi nên ko muốn nói nhiều với ngươi ai dè chỉ là một phần hồn thôi , nói nghe ngươi nhớ những gì
Cậu cũng cười lại , ko phải là nụ cười thâm thiện khi bằng hữu gặp nhau mag là nụ cười ... ( dạng như cười đểu )
- ngươi từng nhớ Tam cửu ta nói gì chứ , ta chỉ nhớ những thứ ta nên nhớ
- ồ , thế những gì đáng nhớ với ngươi
- nhớ ngươi thảm sát dân Dị Quốc , nhớ ngươi là Một Ma vương Hôn Quân , hạ đẳng
Thất Tiêu đứng hình mất 5s , ánh mắt có chút gì đó xa săm
- ngươi đã từng nói sẻ ko quên chỉ tiết là ngươi hoàn toàn thất hứa với ta
Cậu đáp
- kẻ như ngươi thì ko đáng để ta gữi lời mặc cho trước đó ta có hứa cái quái gì
- ngươi ko nhớ ?- hắn hỏi lại , làm như nếu cậu trả lời sai thì hắn lập tức sẻ nuốt sống cậu
Cậu cũng to tiếng khẳng định
- đúng ko nhớ
Hắn gật đầu , sắt mặc tệ ko thể nào tệ hơn
- được ngươi ko nhớ ta nhắc ngươi nhớ
Hắn lao tới . Cậu liền mang kiếm định chém hắn chưa chạm tới đã bị hắn chặng đường kiếm , đoạt lấy thanh hồng kiếm sáng chói rồi quăng sang một bênh . Hắn lao tới đè cậu xuống , lại một lần nữa môi chạm môi trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ " đệch , đừng nói lại là ma tức ko phải đã sớm giải thích rằng nó ko có tác dụng sao"
Nhưng rồi cậu bổng nhận ra , hình như ko giống lần trước , hắn ta đang ... " đệch , cái tay " . Tay hắn mò mẩm khắp người cậu . Cậu dùng tay cố hết sức đẫy hắn ra , nhưng cơ thể hắn chiếm là của một công tử từ nhỏ đã học võ lại thêm khinh nghiện tích tụ 900 năm thì so với tuổi đời của cậu có là cái thá gì . Một tay hắn cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu người chen vào giữa hai chân ,tay còn lại tranh thủ cởi áo , trong lúc đó vẫn ko rời môi cậu , sắp ngợp thở chết rồi , 16 năm cuộc đời chưa từng trải qua sự tình này ngoài Âm Tố , mẹ cậu với Băng Phàm chưa có bất cứ người con gái nào chạm vào cậu mà bây giờ đây phảu nằm dưới thân của một đại ma vương ác bá lừng danh . Hắn buôn môi cậu , cậu được tha hít lấy ko khí , giờ cậu thật sự sụi lơ rồi ko cự dậy nổi nữa . Dường như hắn đã phong bế linh lực lẫn ma lực của cậu rồi , hắn đã cởi phăng cái áo cậu từ lâu , trầm ngâm nhìn cậu một lát , mặc dù là Văn Ma Tướng nhưng lại luyện tập từ nhỏ , kiếm đạo và Ma đạo của cậu ko hề thấp kém so với hai Vỡ Ma Tướng Âm Tố và Y Hồng , nên cơ thể cực kì săng chắc , hắn cuối xuống hôn lấy cổ cậu , rồi thì thầm
- Huyền Tình 500 năm rồi nhỉ
Nghe cái tên này cậu lập tức bừng tỉnh , lẻ nào , thứ mà cậu chưa nhớ ra lại là cái thứ động trời này , cậu quay sang nhìn hắn hằng giọng
- Ta ko biết trước đây Huyền Tình và ngươi có chuyện gì nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi nhớ ta là Tinh Tử Ly ta đã chuyển thế ko còn vướng bận chuyện kiếp trước nữa
Hắn bịch miệng cậu lại
- im đi , cho dù ngươi có chuyển bao nhiêu kiếp , ngươi vẫn là Huyền Tình của ta
Hai chữ "của ta" nghe thật dịu dàng nhưng cũng là một sợ vô hình bọc lấy cậu
Hắn lướt xuống ngực cậu chổ nào đi tới liền để lại những dấu hôn đỏ , hắn thích thú chạm lên vết tích hỏi
- đau không
Cậu ko phản ứng , là một người đã từng trải qua biết bao chuyện kinh dị thì có mấy cái thế này cũng chả là gì . Thấy cậu ko phản ứng , hắn bực mình lột hết người cậu và hắn , rồi ngấu nghiến bờ môi ấy đế mức bật máu . Người cậu bổng rung lên là hắn để ý
- ngươi sao vậy
Cậu vẫn thế ko phản ứng . Nảy giờ cả hai đều nằm trên sàn nhà lạnh mà ở Dị Nguyệt thời tiết ko giống Xữ Nữ Thành về đên sẻ rất lạnh . Nảy giờ Thất Tiên nằm trên ko chú ý nền đất lạnh hay nóng , cậu lại là người trị lữa ko quen với nền nhiệt này , với lại thay đổi thời tiết đột ngột trong thời gian ngắn như vậy thật sự kiến cậu có mình đồng da sắt cũng ko chịu được , mới nhớ đến Âm Tố Ma Kết Thành cách Xữ Nữ Thành cực xa mà nàng ngày nào cũng bay qua bay lại một ngày ít nhất 4 lần thời tiết hai bênh cũng khác nhau lại còn hay đi đây đi đó cứ rảnh là nàng sẻ đi thế mà chả bao giờ thấy nàng một lần hâc hơi quả là Võ ma tướng
Quay lại với tình trạng của cậu lúc này hắn mới để ý sàng nhà rất lạnh cậu cả người cậu thì nóng bừng lên như lửa thiêu . Hắn chạm môi vào trán cậu để xem nhiệt , quả nhiên cậu bệnh rồi . Hắn thở dài bước , sốc cậu lên giường rồi lấy chăng đắp lên hắn nằm bên cạnh nhìn cậu một lúc , hơi thở cậu càng gấp gáp trông ko ổn chút nào , hắn chau mài gỡ phong bế ra cho cậu , cậu bị phong bế linh lực thì chả khác nào người thường gặp lạnh thì chắt chắn dể bệnh nhưng sau khi hắn mở phong bế sắt mặc cậu đã tốt hơn . Hắn nhìn cậu hồi lâu gương mặc này ko khác hình dạng thật của Hắn Lắm , cũng hiểu dù gì hắn cũng là cháu của hắn gọi hắn là cửu như quan hệ trước đây giữa hắn và Huyền Tình thì khác và bây giờ thể sát hân chiếm được với người cháu này cũng khác . Kí ức về một thiếu niên anh tú lúc nào cũng cười về vị thái tử ấy hoàng tòa xa vời với người đang ở trước mặc Hắn . Hắn dùng ngón tay trỏ vuốt sóng muỗi cậu mà thầm nghĩ "ngươi nói đúng chúng ta ko thể giống trước đây được nữa" . Rồi một kí ức xẹt ngang đầu hắn về vị thái tử anh tú hay cười ấy , một giọng nói dịu dang và ấm áp "ta đồng ý ngươi với ta ko thể chung đường nhưng những điều đẹp đẻ đó ta sẻ ko quên vì nó luôn ở trong tim ta rồi , nếu ngươi muốn quên thì có thể nhưng bắt ta quên là điều ko thể" , nhớ đến điều này hắn cười khẩy " cuối cùng ai là người quên ai là người nhớ chứ, ngươi trước giờ lúc nào cũng vậy , ngươi hứa sẻ ko quên ta bây giờ thì sao" . Hắn ngồi dậy nhặc áo lên mặc lại chỉnh chu cho cả hai rồi bước ra gần cửa sổ định đi , nhưng rồi quay đầy lại nhìn cậu , Hắn lại cười nhưng là nụ cười chua sót
- thôi đi ngươi ko cần nhớ về chuyện đó nữa , coi như chưa từng gặp ,cứ phục vụ cho hệ thống ma giới ấy truy nã ta đi . Ta với ngươi bây giờ đã hết rồi
Rồi hắn mới rời đi , lúc này cậu mới từ từ mở mắt ánh mắt mang chút tia buồn bả . Lúc hắn mở phong bế là cậu đã tỉnh rồi và lúc hắn vuốt sống mũi của cậu dường như thật sự cậu đã nhớ ra chuyện hắn muốn nói là chuyện gì . Lúc hắn rời đi thật sự cậu rất muốn bật dậy để gào lên với hắn răng cậu nhớ rồi chỉ tiết là sau khi nghe được câu cuối cậu ko còn cam đảm để bật dậy nữa . Trong lòng bây giờ chỉ là một mớ hổn độn rối ren ko biết đi đêan đâu để xã cho hết

Hơn 500 năm trước, khi cuộc thảm sát Dị Nguyệt chưa sảy ra đã từng có một vị ma vương liêm minh chính trực mặc dù hắn muốn mang đến hòa bình cho tam giới và muốn làm một vị Minh Quân thật tốt chỉ là điều ấy thật sự ko dể . Ngày Ấy hắn hay đi đến nhân giới để thám thính đây đó và cũng để giải thoát căng thẳng . Một lần hắn đi qua một cái trấn nhỏ thì đã đói đến mệt lã chỉ ngồi co ro một góc , bây giờ trong túi ko còn tiền mà muốn về ma giới thì phải đợi đến đêm nay , thôi rồi hắn sẻ là vị ma vương bị liệt vào danh sách những cái chết hài hước nhất tam giới "ma vương chết vì đói" . Lúc ấy có một thiếu niên cực kì tuấn mì bước đến chia cho hắn một cái mạc thầu . Hắn nhìn thấy liền lập tức nhận lấy nhai ngấu nghiến
- Từ Từ thôi ta vẫn còn , ngươi là công tử nhà nào thế
Nhìn hắn ăn mặc phong lưu cậu chắc chắn là công tử nhà nào bỏ đi chơi rồi đói meo một chổ rồi
- họ Lạc- hắn lấy họ của mẹ của mẹ hắn trả lời
- ồ , ta chưa nghe qua họ này bao giờ
Giọng cậu có vẻ hơi đớt lúc này hắn mới chú ý
- ngươi ko phải người ở đây
- ta đến từ Dị Nguyệt
Cậu cười trả lời , rồi lấy bình nước ra đưa hắn , hắn nhận lấy bình nước vẫn còn phân nữa ấy mà tu hết . Lúc này hắn mới để ý người ấy là một thiếu niên cực anh tú , nụ cười bán nguyệt cực kì mê hoặc , hắn trả lại bình nước rồi nói
- đa tạ
- ko có gì- cậu đáp , rồi lại hỏi - lần đầu đến đây chơi hả
- ukm
- ta cũng thế
- người Dị Nguyệt mà lại thành thạo tiếng Tây Vực như vậy cũng thật hiếm thấy
Cậu cười càng tươi đáp
- thầy dạy kiếm pháp của ta là người Tây Vực
- ra là vậy , ngươi là người dân hay hoàng tộc
Cậu trả lời - hoàng tộc
Hắn ngạc nhiên - hoàng tộc thật sao vai vế gì
Cậu nghiên đầu tỏ vẻ ko hiểu , hắn thấy bổng hỏi như vậy có chút ko hay nên đành thôi . Cậu móc vào túi lấy ra một đồng vàng đưa cho hắn
- cho ngươi mượng khi nào gặp lại thì trả
Hắn nhìn đồng vàng ấy rồi nói
- lỡ ta ko trả thì sao
Cậu đáp
- đó là tùy ngươi , đối với ta nó chả là gì cả
Hắn nhận lấy rồi lại nói "đa tạ" , cậu cười tạm biệt rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro