Tân tử thần và chức vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Bạch Cốt đến đỉnh tháp chuông thu thập lại di vật của nàng mang về mai tán . Ma giới hằng ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì giờ đây lại ảm đạm bấy nhiêu . Mỗi con quỷ đội lên đầu một tấm vải đen . Tập trung kính mích ở thánh điện ma giới . Sát Hoàng bước lên bàn thờ của nàng thắp cho nàng nén nhang rồi quay xuống nói
- như truyền thống của ma giới thái tử tử thần sẻ là người nối nghiệp tử thần quá cố . Tuyên bố Tinh Tử Ly nhận chức vị Tử Thần ngoài ra phong Tinh Xà Ly làm Chủ Quỷ trực thuộc bên Văn Ma Tướng hổ trợ công việc của tử thần 

Anh em song ly đứng ra hành lễ nhận chức . Phía thiên giới cũng có vài người đến chia buồn à chính sát chỉ có 3 người Thánh Mẫu với Thiên Bạch ở đây từ đầu rồi . Những người đến thăng là Băng Thiên , cha của Thiên Bạch là Thần Thú Tinh Nhân Bá ,ngoài ra có cả em gái của Băng Thiên là thần thời gian Dạ Băng Phạm . Băng Phạm tới vổ vai Tử Ly
- ta tưởng đến đây sẻ gặp bộ dáng khóc sướt mướt của con chứa
Cậu hất tay cô xuống
- đừng ra vẻ mình hơn người khác
- ta lớn tuổi hơn con -Băng Phàm vẫn ghẹo cậu
- bà cô già - cậu nói lại làm cô giả bộ giận lẫy
- con nói vậy là súc phạm phụ nữ đấy , đúng ko Tố Tố
Âm Tố trợn mắt
- ý tỷ là tui già đó hả
- già mà còn ế nữa - Xà Ly bồi thêm
Nàng liết y bằng nữa con mắt , y bổng nhiên thấy ko phải chỉ mình nàng liết y bằng con mắt ăn tương nuốt sống đó mà cả Băng Phàm nữa . Thấy ca ca nguy hiểm cậu liền sen nào
- hai tỷ nếu đủ vã rồi thì đi kiếm người mà yêu đi , bộ ca ta nói ko đúng hay sao
Cả hai cùng đồng thanh quào vào mặt cậu
- Ta ko vã
Nàng năm nay 70 còn cô thì đã gần 200 ai cũng là tuyệt sắt mỹ nhân nhưng đều là phụ nữ ngạo kiều ko ai địch lại nên chả ai giám lại gần . Nói sơ qua về Băng Phàm cô có gương mặc tương đối giống với Băng Thiên nhưng có phần nữ tính hơn mái tóc đen dài được bới cao ở trên thả ở dưới trước mái còn thắt hai bím nhỏ ở bên trái , choàng lên người tấm áo choàng màu đen nhìn cô lại càng ảo dịu thật ra cô cũng là một thành chủ là thành chủ Thiên Yết Thành nhưng do các tập trước ko nhắc tới là vì cô ko thích đến mấy chổ như vậy riết ai cũng quên coi như Thiên yết thành thật sự ko tồn tại (tội nghiệp)
- Phàm Phàm muội đừng có quậy được ko đây là tan lễ đấy - Băng Thiên nhắc nhở
Cô phụng phịu
- muội biết mà , đệ tử của ca ko vui chút nào
Tử Ly cau mày
- ai là đệ tử của hắn
- ta tưởng con là đệ tử của hắn
- lần sau ta sẻ ko để con tới mấy nơi thế này nữa - ko biết Thánh Mẫu đã đứng đó từ khi nào , nàng lên tiếng làm cô nổi hết cả gai óc
- mẹ đừng khắc khe thế Phàm Nhi đáng thương lắm
Cô sống với nàng từ nhỏ nên chuyện gì cũng nghe theo nàng, thậm chí nàng có chút khắc khe với cô . Đế cả cha mẹ ruột hay ca ca cũng ko nói được cô chỉ duy nhất có Thánh Mẫu mới trị được cô (vì thế có đứa con nào hư quậy quá bạn chịu ko được cứ gửi đến nhà trẻ của Thánh Mẫu Vỹ Tuyền đảm bảo bé sẻ ngoan duy chỉ có một nơi là quậy thôi - ngoài đường )
Cậu bước đến bên Thánh Mẫu
- mẹ con nói ....
-à...- chưa đợi cậu nói hết nàng chen vào ( phong cách của mẹ thiên hạ )- người mẹ con gửi ta đã đưa tới Dị Nguyệt Quốc rồi con yên tâm
Cậu gật đầu
- phiền ngoại rồi
Băng Phàm ghé lại gần cậu
- nói nghe ở Dị Nguyệt Quốc có thanh niên nào đẹp trai ko giới thiệu với
- nếu có ta sẻ giới thiệu cho Tố Tỷ trước
- Ha ha Dạ Tỷ cũng chỉ là người đến sau
Âm Tố vỗ vai nàng bôn bốt
Có cảm giác đây ko giống tan lễ cho lắm . Thánh Mẫu vổ tay vào trán
- lần sau ko dẫn Phàm nhi đến mấy chổ này nữa , đi tới đâu là loạn tới đó
- nhờ vậy mà bớt căng thẳng . Mẹ cũng đừng khắc ke với tỷ ấy quá- Nhân Bá đáp
Nhà họ Tinh nổi tiếng với những kẻ thăng thiên cực chấn động vào 20 năm trước Tinh Nhân Bá chấn động tam giới khi thăng thiên năm 50 tuổi(tính ra ông năm nay 70 còn Thiên Bạch 36 nha anh em ) thì con trai ông lại làm được chuyện chả ai tinh được là phá kỉ luật của phụ thân khi mới 15 tuổi đã phong thần à nói luôn đây ko phải là vấn đề cha truyền con nối như ma giới nhé , phong thần là tự dựa vào năng lực của mình trừ đại đế , các vị đại đế sinh ra rất nhiều người con sẻ tìm đứa giỏi nhất truyền ngôi trước đây phụ thân của Băng Thiên ( tên gì quên rồi ) ông có tới hơn tận 100 người con có kẻ là người phàm có kẻ là thần tiên có kẻ là quỷ và cũng có những kẻ xa ngã như Hoan Lâm , hai đứa con duy nhất ông đắt ý nhất sau Hoan Lâm là Băng Thiên và Băng Phàm , cả hai đều là những người tài và đều là con của một người phụ nữ mà ông yêu nhất trong hậu cung ba ngàn người , nhắc tới Hoan Lâm - hắn cũng có ko dưới 100 đứa con rơi rớt , hắn bị tố giác bị xa ngã cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hơn 100 người con và hậu cung 3 ngàn giai lệ ấy vì cho dù bây giờ hắn có đứng trên ngai vàng thì cũng chả đến lượt bọn họ được hắn để tâm  , Băng Thiên thì khác ngài ko có hứng thú với tửu sắt ( xem vài chap gần đầu là biết ) thậm chí trước đây ông còn từng thích thầm rất nhiều nam nhân trong tam giới nhưng kẻ từ khi gặp Xà Ly lần đầu tiên ko biết có phải tiếng sét ái tình ko mà ngài đu tới tận bây giờ ( sơ sơ chút về tình cảm của đấn thần tiên ) 

sau khi mọi việc cho tan lễ đã song , Tử Ly về lại Dị Nguyệt quốc , vừa vào tới phòng đã thấy một thằng nhóc nằm dài trên chiếc ghế gỗ trong phòng mà ngủ ,cậu bé này có mái tóc bạch kim đặt trưng của người họ Hắc ( nghe quen ko mọi người ) , cậu ngưới nhẹ tới gần cởi áo bào ngoaiaf đắp lên mình cậu bé , mặc dù linh thức của Huyền Tình đã thức tỉnh nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàng , cậu vẫn thấy có gì đó rất sai trong chuyện này , nhưng tạm thời vẫn ko nhớ ra , cậu ngồi cạnh nhìn cậu bé ngủ say sưa mà cảm thấy thật yên bình mà cũng thật quen thuộc , cậu bé này có nét gì đó rất quen mà cậu thật sự ko nhớ , rồi bổng nghĩ tới Thất Tiêu ko biết hắn ta giờ thế nào , một kẻ có thể dùng thuật chiếm sát ko dể đối phó , mà lần trước Thánh Mẫu đánh hắn một chưỡng ấy chắc chỉ bị thương vài ngày thôi , cũng ko cầm chân hắn lâu , mà có khi giờ hắn đã lành rồi, kiếm một thân sát khác có thể trà trộn vào thiên giới hay ma giới cũng chả chừng . cậu day thái dương rồi nghĩ 'mình lo xa quá rồi ' nhưng chuẩn bị thế nào cũng ko phải là thừa. cậu bé mằm trên ghế bổng trở mình rồi mở mắt, nhìn thấy cậu cậu bé ngồi dậy bổng tươi cười 

- a là ca hả, má Tuyên nói gửi đệ cho một người đệ còn đang sợ ko biết người ấy thế nào hóa ra là huynh 

cậu mở to hai con mắt ngạc nhiên- ca nào cơ 

- mới có mấy ngày mà ca quên đệ hả 

cậu vẫn chưa hiểu gì xất- đệ có lộn với ai ko vậy , đệ tên gì 

cậu bé phụng phịu - ca thật xự ko nhớ đệ , đệ là người mang Đột Tử tăng huynh đó , đệ Luyến Tuyên 

- à - cậu bổng nhớ ra Xà Ly mấy bữa trước có khoe với cậu con lục xà tên là Đột Tử 

- huynh nhớ rồi chứ gì, ủa mà Đột Tử đâu 

cậu soa đầu cậu bé 

- đệ nhầm người rồi ta là đệ đệ của người mà đệ cho bé Bé Đột Tử đó

cậu bé buồn ra hẳn- thì ra ko phải là huynh ấy hả 

cậu an ủi - ở đây ko có đột tử mà có A Tuệ , đệ có muốn xem ko 

- A Tuệ cũng là rắn ạ 

cậu lắc đầu , làm Luyến Tuyên buồn rười rượi , bổng có một con cú mèo bay nào đậu lên chiếc ghế gỗ , con cú màu nâu to lớn tầm 3 năm tuổi , nó kêu in ỏi đế nhức cả đầu , nhưng nhìn lại nó là một động vật cực kì đáng yêu , thấy nó Luyến Tuyên có vẻ rất thích 

- đệ sờ nó được ko 

cậu gật đầu ,cậu bé đưa tay tới con cú có vẻ né tránh nhưng khi chạm vào được rồi nó lại để yên cho cậu muốn sờ thế nào thì tùy

- nó tên gì ạ - Luyến Tuyên hỏi

- A Tuệ - cậu đáp 

cậu bé có vẻ tươi tỉnh hơn khi thấy A Tuệ mà cứ thế đùa với con cú , Tử Ly lúc này mới để ý chân con cú buộc một lá thư , cậu gỡ ra xem ,là thư của Thánh Mẫu 

'' ngoại gửi Luyến Tuyên ở với con cũng là tâm nguyện của mẹ con con nhớ chăng sóc nhó , con có thắc mắc sao cậu bé này có màu tóc đặt trưng của họ Hắc ko, thật ra Luyến Tuyên mang dòng máu họ hắn , và nó sét về vai vế trong họ nhà Hắc thì nó là cháu của con gọi con là thúc , cậu bé này là cháu của ... thế nào giải thích cho con hiểu đây ta. con cũng biết về chuyện của mẹ con và Mộc thần rồi đấy , trước khi mọc thần mất, mẹ con có với mộc thần một đứa con và đưa cho ta nuôi nấn , đứa trẻ ấy giờ đã trưởng thành và có gia đình ko may gia đình sảy ra chuyện nên gửi đứa bé này cho ta nuôi , bây giờ mẹ con muốn nhận về cho con chắm sót ta cũng ko cản , con có gì ko ổn cứ nói ta nhé  

yêu con ''

cậu đọc song rồi cười một nụ cười hiếm hoi , ra là vậy ko ngờ 50 năm trước mẹ cũng đã từng có con vậy ko thể nói đây là cháu riêng được dù gì cha cậu với mộc thần cũng chỉ là chuyển thế cậu viết bức gia thư gửi lại cho thánh mẫu bảo nàng yên tâm cậu sẻ chăm sóc cậu bé cẩn thận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro