Chương 1 - Bastard Munchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn là đứa trẻ chập chững hơn một tuổi, Isagi Yoy thường có những giấc mơ lặp đi lặp lại về một quá khứ xưa cũ thuộc thời Taisho. Thời đại ấy tồn tại những con quỷ ăn thịt người, luận về sức mạnh lẫn tuổi thọ đều vượt xa con mồi của chúng. Nếu như không bị chém bởi một thanh kiếm đặc biệt thì dù tứ chi con quỷ có bị đứt lìa thì nó cũng có thể hồi phục.

Nhân loại dẫu cho yếu đuối, dẫu cho cơ thể họ bị trói buộc bởi những giới hạn phàm trần, sẽ luôn có những con người đứng lên phá vỡ chúng và nghênh chiến với lũ quỷ. Họ được gọi là Sát Quỷ Đội, những cá nhân sử dụng kỹ năng 'Tập trung hơi thở', từ đó sáng tạo và sử dụng kiếm pháp mô phỏng theo một yếu tố nhất định của tự nhiên.

Những giấc mơ ấy lướt qua tâm trí em như một bộ phim quay chậm, mà em ở trong đó chính là một nhân vật.

Em là người sử dụng hơi thở của Hoa, kế tử của Kocho Kanae và Kocho Shinobu, đồng thời cũng là tỷ tỷ đồng môn của Tsuyuri Kanao.

Cuộc chiến với quỷ đã lấy đi của em nhiều thứ. Tuổi thơ. Gia đình. Sư phụ. Đồng đội. Và cả mạng sống. Dù vậy em vẫn cho rằng mình đã sống trọn vẹn với tư cách là thành viên của Sát Quỷ Đội.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại đó thực chất chính là ký ức của Yoy ở kiếp trước. Và dù có hoài niệm phần ký ức đó hay không, cuộc sống của cô chắc chắn đã từng kết thúc một lần.

Có thể là việc giữ được phần ký ức này chỉ là một sai số của tạo hóa, hoặc chính tạo hóa đang mong muốn một điều gì đó.

Kỳ nhập học mùa đông của LMU (Ludwig Maximilian University) bắt đầu vào tháng 9. Munich vào giai đoạn này, giống như ở các bang khác, vẫn còn đang ăn mừng kết thúc lễ hội bia Oktoberfest. Tiết trời lạnh và hanh khô hòa cùng không khí nhộn nhịp của thành phố.

Yoy sau khi bắt taxi đến miền Bắc Munich thì quyết định đi bộ tới địa điểm, và cuối cùng dừng lại trước một khu phức hợp thể thao lớn.

Không, phải nói là nơi này rất lớn ấy chứ.

Cô kiểm tra định vị trên Google Map để chắc chắn là mình đã đến đúng nơi. Khu liên hợp thể thao trước mắt cô thuộc sở hữu của câu lạc bộ mà cô sẽ làm việc cho. Sự đồ sộ lẫn tân tiến của trang thiết bị khi chỉ mới nhìn từ ngoài vào quả thật làm cô phải tấm tắc tư bản.

Sau khi trình thẻ ID cá nhân cũng như thư nhận công việc cho phòng bảo vệ, cô được chỉ dẫn để đến sân luyện tập của các thành viên U-20 đội bóng, cũng là phân đội mà cô sẽ phụ trách.

Thân từng là thành viên của Sát Quỷ Đội, còn là hàng ngũ gần nhất với Trụ Cột, kể cả trong kiếp này cô vẫn duy trì thói quen và cường độ luyện tập hơi thở trước đây. Đó là một cách để quá khứ thuở ấy không bị lãng quên. Mà cũng chính nhờ vậy các giác quan của cô cũng đều tinh hơn so với người bình thường. Dù chưa đi hết hành lang tới sân luyện tập, cô bỗng nghe phong thanh từ đằng xa những tiếng cười nói.

"Nè hoàng đế, mày nghe về đứa quản lý sắp tới chưa? Nghe nói là con gái, mà còn là sinh viên Đại học nữa chứ ~ Không biết có thể trụ ở đây được bao lâu cơ?"

Gì cơ, họ đang nói về cô ấy hả?

"Hể tao không quan tâm. Mấy tên đến đây chủ yếu là hướng sái cái danh tiếng của câu lạc bộ chứ gì. Một lũ như vậy thì nên cút sớm mới phải ~""

Cái gì vậy?

Yoy cảm thấy điều không lành, dừng chân tại vách cuối của hành lang, quyết định nghe ngóng thêm chút ít rồi sẽ ra sau. Nào ngờ thay vì được nghe tiếp đoạn hội thoại trên thì cô lại nghe giọng đàn ông trầm lên tiếng mắng răn đe hai tên kia. Trong cái đội U20 toàn mấy mống con nít chưa trưởng thành cũng có một người hướng dẫn đáng tin cậy. Đây hẳn là sự cứu rỗi cho đám này rồi!

Tạm tin tưởng, Yoy quyết định bước ra ngoài sân luyện tập để chính thức gặp mặt đội bóng. Tuy em trai của cô rất mê bóng đá, bản thân cô lại không biết nhiều về bộ môn này ngoại trừ những luật cơ bản. Nhưng Bastard Munchen, theo những thông tin mạng xã hội cung cấp thì cũng là đội bóng rất có tiếng. Những thành viên trong đấy hẳn cũng đề cao thực lực bản thân, vậy nên ấn tượng đầu của họ về cô không thể là một đứa con gái quá nhu mì được. Sẽ không có tiếng nói mất.

"Hân hạnh gặp mặt." Cô nói to, "Tôi là Isagi Yoy, trong thời gian tới sẽ là quản lý cho đội U20 Bastard Munchen. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Những cặp mắt trên sân đổ dồn về một phía nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới.

Một đứa con gái cao ước chừng chưa được 1m7, dáng người mảnh khảnh, trông không có vẻ gì có thể làm được việc nặng nhọc.

Một vài tên trong đội sau khi thấy cô chỉ tặc lưỡi nhún vai một cái rồi lại quay lại luyện tập, số còn lại thậm chí không để tâm ngay từ đầu.

Sau khi giới thiệu xong, cô vẫn đứng đó, nhưng tuyệt nhiên không ai tới tiếp cận hay chào cô lấy một câu. Chà, phản ứng còn tệ hơn cả cô nghĩ.

"Tôi là Noel Noa, cầu thủ hướng dẫn cho đội bóng U20. Rất mong có thể làm việc dài lâu với em."

Yoy ngay lập tức nhận ra Noel là chủ nhân của giọng nói đã nạt nộ hai tên nói sau lưng cô. Và anh ấy, theo ấn tượng đầu của cô, có một nét gì đó rất giống Himejima-san.

Hơn nữa, chẳng phải Noel Noa chính là tiền đạo số 1 mà Yoichi hay kể cô đấy sao?

Chà, tối về cô phải khoe với thằng bé mới được.

Một người trưởng thành và có lẽ là người tử tế nhất trong đội U20 này, còn là thần tượng của em trai cô. Đích thị anh ta chính là con chim khổng tước giữa bầy gà chọi rồi.

Noel bắt tay với cô, sau đó dẫn cô tới hàng ghế ngồi chờ của huấn luyện viên. Rồi anh ta đưa danh sách các cầu thủ trong đội, giới thiệu sơ qua một số tính chất đặc thù của đội bóng.

Ở Bastard Munchen, triết lý của họ là "Tính siêu logic". Thang đánh giá không dựa vào những khả năng vô hình như ấn tượng hay cảm xúc mà sẽ dựa vào người sở hữu các "trị số" giúp đội giành chiến thắng. Mà hiện tại thì người có trị số cao nhất ở đây, theo Noel Noa nói, là Michael Kaiser.

Cô đứng một mình ở góc sân, vừa theo dõi các cầu thủ luyện tập vừa nghiền ngẫm thông tin trong tài liệu cô được đưa. Song, vì quá mải mê trong những tài liệu ấy mà cô đã không kịp nhận ra trên không trung đang có một quả bóng bay vun vút với lực cùng độ xoáy kinh ngạc sắp lao thẳng tới chỗ cô. Giây phút cô nhận ra thì quả bóng đó còn cách cô chỉ 2 mét.

Như một phản xạ tự nhiên, cô dùng tay để thủ thế đỡ bóng. Quả bóng xoáy ấy được sút thẳng tới bụng cô, một cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể. Cô đánh mắt nhìn theo hướng sút của quả bóng, chỉ thấy một người duy nhất đang đứng ở khu vực ấy. Đó là một gã có mái tóc vàng hoe trên đầu với đuôi tóc ombre xanh.

Michael Kaiser.

Nếu như củ sút ấy chỉ là vô ý trong lúc luyện tập, cô có thể hoàn toàn không để tâm. Nhưng ngược lại, hắn, cười một cách ngạo nghễ, lè lưỡi và kéo mắt như muốn chọc tức cô.

Thật sự dù thế giới này không có quỷ thì vẫn sẽ có quỷ đội lốt người.

Cây muốn lặng mà sao gió đéo chịu ngừng?

Yoy: Aomine Daiki ngang ngược, ngỗ nghịch, ngu ngốc cũng chưa mất nết như thằng này! 

*******

Xin tag nhẹ meomu78 khi thay vì khuyên bạn bè đi ôn Toán thì dụ bạn bè sa ngã nhảy bllk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro