Chương 2 - Thực lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đỡ lấy và dừng trái bóng lại. Chân trụ đủ vững nên không bị mất thăng bằng.

Nhưng lại chính vì điều đấy mà ánh mắt của toàn thể đội bóng lại đặt lên người cô một lần nữa. Một đứa con gái trông mảnh khảnh, nhưng tay không lại chặn được trọn vẹn một cú Kaiser Impact. Những người quản lý bán thời gian trước đây cũng chính vì ngay ngày đầu đã bị dọa sợ như vậy mà họ chỉ làm tối đa 4 tuần rồi sẽ thôi việc.

"Ê con nhỏ mới tới cũng ghê ấy chứ..."

"Ờ, nhưng mà tao cá nó cũng không làm lâu đâu. Nhìn vô ai cũng biết là nó không được chào đón rồi."

Lại là những lời xì xầm. Đừng tưởng xì xầm mà cô không nghe thấy đấy chứ. Cái lũ người Đức này...!

"Kaiser! Cậu lại gây chuyện nữa à? Đến bao giờ cậu mới chịu dừng đây!?" Noel đứng dậy từ hàng ghế, vẻ mặt có phần bực tức mà la tên đầu vàng kia.

Kaiser thấy vậy chỉ cười xuề xuề gãi đầu một cái: "Noa à, em thật ra không cố ý đâu, chỉ là sơ sẩy lúc luyện tập thôi mà ~"

Noa thở dài một cái, bản thân cũng nhận thấy thằng nhóc cứng đầu này sẽ không chịu nhận lỗi đàng hoàng, chính anh sẽ lại phải gánh trách nhiệm thay. Anh quay người đi về phía Yoy. cô vẫn đang cầm quả bóng trong lòng, đầu hơi cúi xuống làm tóc mái che đi đôi mắt sắc xanh của mình. Noa nghĩ rằng chắc cô đang kiềm chế để không khóc, dù sao cô vẫn là con gái.

"Isagi, em ổn chứ? Đừng để tâm tới thằng đó, tôi sẽ kỷ luật lại đội b-"

Chưa kịp để anh nói hết câu, cô cúi người đặt trái bóng xuống đất. Ngẩng mặt lên, sư tập trung dồn vào đôi mắt, các khối cơ, và hơi thở.

"Em không sao hết, anh không cần lo lắng. Ai cũng có lúc sơ ý mà."

"?"

Chưa kịp hiểu cô đang muốn nói điều gì, Noa đã thấy cô dậm mạnh chân trái xuống đất, lấy đà và vào thế đá.

"Xin lỗi..."

Giữ trọng tâm vào chân trái đang làm trụ, hô hấp hoàn toàn, dồn tất cả sức lực vào mu bàn chân phải.

"Tôi trượt chân!!!"

Và sút.

Bằng tất cả uy lực mà em đã truyền, trái bóng bay theo thẳng một đường, nhắm tới chính diện Kaiser mà vút theo. Giây trước hắn còn đang mải nói đùa cùng Ness, giây sau Ness hoảng hồn kêu hắn mau né đi. Kaiser quay đầu lại, phát hiện ra trái bóng đang lao về ngay đầu của mình, vội lấy 2 tay chắn trước mặt.

Song, ngay khi còn cách hắn 1 mét, trái bóng xoáy ấy lệch một chút khỏi quỹ đạo vì một cơn gió mạnh thổi thoáng qua, cuối cùng lại đáp vào ngay chính giữa hạ bộ của Kaiser.

Kaiser: !!!!?

Ness: Cái lề gì thốn!?

Noel Noa cùng toàn thể đội bóng: "..."

"C-c-con nhỏ đó... nó cố tình...!"

Michael Kaiser, vị Hoàng đế được chọn bởi Chúa, trong giây phút ấy quỳ cả hai chân xuống nền cỏ, đau đớn ôm lấy phần hông mình, cơn đau run lên từng hồi.

Không ai dám lại gần hắn, lại càng không ai dám lại gần cô, người đã thực hiện cú sút trời giáng ấy.

"Quản lý kiểu gì lại đi đả thương cầu thủ thế kia!!?"

Thế nhưng quả nhiên vẫn sẽ có người lên tiếng cho tên Kaiser đó.

cô nhẹ nhàng quay sang, vén phần tóc lõa xuống khuôn mặt ấy qua vành tai, nở một nụ cười đẹp và duyên dáng.

"A, quả thật tôi không hề để tâm tới chuyện mình dính bóng khi nãy đâu, chỉ là muốn sút lại vào sân để mọi người luyện tập thôi."

Sau đó cô lấy tay xoa một bên thái dương, lại lộ vẻ não nề: "Cũng tại tôi trước giờ không chơi bóng đá, kỹ thuật đúng là thật sự còn quá kém mới sơ ý trượt chân khi đang tính sút như vậy. Thế nhưng tôi tin là sau thời gian cùng với mọi người, bản thân có thể luyện tập thêm!"

Cả đám bỗng cảm thấy một phen rúng động. Luyện tập? Ý cô là luyện tập cái gì? Luyện tập sút bách phát bách trúng ấy hả?

Mọi người quay sang Noel Noa, ánh mắt cầu cứu vị hướng dẫn viên sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho họ. Ánh mắt sôi sục gào thét từ chối con nhỏ đó đi, sa thải nó đi.

Mà bên Noa lại cho cảm thấy, thường là quản lý của họ luôn tự xin nghỉ, tới giờ vẫn chưa có ai chịu được đám loi nhoi đội của anh cả. Nhưng mà nếu là cô gái mới tới này, có lẽ...?

Isagi Yoy sau khi ăn cú sút của Kaiser, cũng đã tự hiểu ra rằng trước hết muốn yên ổn thì cô cần phải cho mọi người hiểu bản thân có giá trị, cũng không phải chỉ là dạng con gái chân yếu tay mềm. Cô quay sang Noel Noa, người đang nhìn mình bằng một ánh mắt phức tạp mà đưa ra thỉnh cầu:

"Anh Noa, em đã hiểu về hệ thống xếp hạng của Bastard Munchen. Mỗi người phải chứng minh bản thân qua trị số đúng chứ ạ?"

"Đúng vậy. Em có ý kiến gì sao?"

"Vâng ạ, yêu cầu này có thể hơi quá phận, nhưng em mong mình có thể cũng được kiểm tra về nền tảng cơ bản giống như mọi người. Như vậy em có thể hiểu về chế độ luyện tập hơn, từ đó có thể xây dựng lịch trình và giải quyết công việc giấy tờ khách quan hơn."

"..." Noa hơi ngập ngừng một chút, nhưng nhớ lại màn sút của cô khiến anh quay sang gật đầu. Nếu là thật thì có khi tiềm năng thể chất của cô cũng có thể vào top cao so với các cầu thủ ấy chứ.

Yoy sau khi nhận được sự chấp thuận của anh, khuôn miệng vẽ lên một đường cong nhẹ. Vẫn là nét mặt nhu mì như lúc cô giới thiệu bản thân với đội bóng, nhưng bây giờ sẽ không còn ai nghĩ vậy nữa.

Sau khi các cầu thủ tản ra và quay lại luyện tập, cô quyết định quay lại ngồi ở hàng ghế cho cầu thủ, chăm chú và bình thản theo dõi quá trình luyện tập của mọi người, đồng thời cũng ghi nhớ các thông tin của cầu thủ và đánh giá thể chất của họ qua quan sát.

Những người sử dụng hơi thở của Hoa thường có thị giác rất tinh nhạy. Chính nhờ vậy cô có thể dự đoán được đòn tấn công và chuyển động tiếp theo của đối thủ bằng cách sát sao dõi theo từng sự thay đổi của vai, ánh mắt, đầu ngón chân, củi chỏ và đầu gối của đối phương.

Khi còn là quản lý của đội bóng rổ trường Seirin, cô cũng được tiền bối Aida Riko chỉ dạy trong việc thông qua quan sát mà đánh giá được tiềm năng thể chất. Nhờ những kiến thức ấy mà cô cũng áng chừng được trình độ của U20 Bastard Munchen.

... Với trình độ thế này, rốt cuộc bài tập hằng ngày và kiểm tra định kỳ của đội bóng sẽ còn ở mức nào đây nhỉ?

Điều đó khá quan trọng với cô lúc bấy giờ, bởi trên hết, ít nhất cô cần một thứ hạng đủ cao để có thể tự tin giơ ngón giữa mỗi khi tên Kaiser ấy gây chuyện với mình.

Vậy nên, mục tiêu là hạng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro